Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười móng tay thiếu niên ghim sâu vào da thịt, cuộn thật chặt. Em trầm mặc quay đầu ra hướng khác, vu vơ nhìn mấy chiếc lá nhạt màu im lìm trên cành cây khẳng khiu dưới ánh đèn đường heo hắt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Trời dần trở lạnh, đến thiên nhiên cũng biết rùng mình rồi. Trước đây Megumi từng rất thích mùa đông, với tuyết trắng và băng giá phủ kín những mặt hồ rộng lớn. Lớp băng vô cùng dày dặn, hơi đùng đục nhưng nếu căng mắt nhìn thật kỹ, vẫn thấy dòng nước trong veo đang lờ đờ chảy trôi dưới chân mình. Tiếc rằng giờ đây, khi đã lớn, đã qua cái ngưỡng tuổi chết cóng ngoài trời, các lần em phải dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu lần lượt xuất hiện nhiều hơn. Cô nhi viện thừa biết lứa trẻ thông minh, hiểu chuyện như em hoàn toàn có thể tự xoay sở, sinh tồn giữa cái lạnh cắt thịt cắt da mấy tháng trời. Chỉ cần còn giường, còn nơi ở, bọn họ sẽ nhồi nhét thật nhiều, thật nhiều sinh mạng vào trong căn phòng chật chội ấy, và sau đó dùng nó làm một cái cớ hoàn hảo bòn rút tiền viện trợ từ những nhà hảo tâm trong thành phố. 

Gió thu lạnh cóng lướt qua cái gáy trắng nõn không khăng quàng, khiến cơ thể thiếu niên vô thức run lên theo phản xạ.

“Lạ nhỉ?”

Ánh mắt lơ đãng rơi rớt từ bờ vai gọn gàng xuống chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã sờn, được may từ chất vải mỏng dính rẻ tiền, gã đàn ông linh hoạt chớp mi, đồng tử trào dâng vài xúc cảm khó nói thành lời. Megumi quy củ đứng cách hắn một khoảng nhất định, dù Sukuna cố chấp nhích gần hơn thì em cũng quay đầu đi, tuyệt đối không chịu tiếp xúc da thịt. Đây cũng vì “cô nhi viện không cho phép” sao? Hay tại chính bản thân em đã từng trải qua gì khác? Từ điệu bộ, dáng đứng, dáng ngồi đến lời ăn tiếng nói đều vô cùng lịch sự nhưng lại đầy xa cách và phòng bị, thiếu niên này rục rịch khơi dậy sự tò mò hứng thú vốn ngủ vùi tận quá khứ nơi đáy lòng hắn. 

Không để em kịp phản kháng, Sukuna đột nhiên rướn người túm lấy cổ tay mảnh khảnh buông thõng bên hông của Megumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro