Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG! ĐOÀNG!

Tiếng sấm xé toạc không gian, tia sét giáng xuống  rạch ngang bầu trời đánh thức người nào đó đang ngủ gục trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.

Rào...

Mưa đã rơi tự bao giờ, những hạt mưa dày đặc nặng trĩu thi nhau rơi xuống cuốn trôi tất thảy màu sắc của thế giới bên ngoài, mưa rơi trắng trời, xám xịt và ảm đạm.

Sukuna giật mình tỉnh giấc, mái tóc hồng được chải chuốt gọn gàng có chút rối bời, hướng ra phía bên ngoài ngắm nhìn tia sét vừa giáng xuống, ánh sáng trắng chớp nhoáng xuất hiện trên gương mặt thẫn thờ của người đàn ông trưởng thành.

Trong đầu hoàn toàn là những âm thanh vọng lại từ giấc mơ ngắn ngủi.

Mưa rồi.

Lồng ngực Sukuna đập mạnh.

Trời lại mưa rồi.

Ở nơi xa nào đó, nơi mà có em tồn tại liệu mưa có đang rơi hay không? Và nếu có mưa thì liệu em có đang ở trong một ngôi nhà ấm cúng, ngồi trên chiếc ghế êm, trên đùi là chú mèo đang cuộn mình ngủ say sưa, bên cạnh là lò sưởi, xung quanh là những người yêu thương em hết mực, trước mặt mọi người là khung cửa sổ nhỏ, tất cả quây quần bên nhau ngắm nhìn mưa rơi hay chăng.

Sukuna thoáng nghĩ đến thiếu niên năm nào đó ngồi co ro dưới trời mưa tuôn xối xả, lồng ngực thắt lại và cổ họng trở nên đau nhói.

Hắn luôn hi vọng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng không thể ở cạnh nhau ấy Megumi sẽ được sống trong phước lành, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, không ốm đau bệnh tật, không sầu đau khổ não. Giá mà được như vậy bản thân hắn ở nơi này dù có mất ngủ bao nhiêu đêm hay phải đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa cũng không nề hà gì. Dẫu ông trời không cho hắn gặp lại em cũng được chỉ cần cho em được sống một đời bình an.

Kim đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động, trời sáng dần lên khi những đám mây đen tan đi, sau cơn mưa sắc trời thật trong trẻo. Ánh sáng xuyên qua những hạt mưa li ti còn sót lại trong không khí tạo lên một vệt cầu vồng mỏng manh.

Chưa kịp tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ sau mưa ấy được bao lâu thì có tiếng lạch cạch bên ngoài. Tự ý vào phòng làm việc của hắn mà không gần gõ cửa Sukuna không cần đoán cũng biết đó là ai.

Lão gia râu tóc trắng xóa đẩy cửa đi vào, từ thần thái cho đến dáng đi đều cho thấy ông ta là người vẫn còn dồi dào sức khỏe nhưng trên tay lại cầm cây gậy và thi thoảng lại nhăn mày ho khụ khụ vài cái.

Sukuna nhìn người đang bước vào, hắn đứng dậy hơi cúi người và miễn cưỡng gọi một tiếng :

"Cha."

Lão gia không đáp lại lời chào của hắn, cứ theo ý thích mà ngồi xuống ghế sofa ở vị trí tiếp khách, sau khi ngồi xuống được vài ba phút thì có người đi vào đem theo một cái khay gỗ, trên khay là trà thơm cùng bánh ngọt mà lão gia yêu thích. Người đó đặt khay gỗ lên mặt bàn bằng kính mà không phát ra một tiếng động nào rồi lặng lẽ ra ngoài, không gian tĩnh lặng trong căn phòng bị đánh động bởi tiếng rót trà. Lão gia nhấp một ngụm trà rồi thở ra một hơi thật dài :

"Lần sau không muốn chào thì đừng cố ép mình chào làm gì, bản thân con khó chịu khi chào mà ta nhận được lời chào miễn cưỡng như vậy cũng chẳng được vui vẻ gì."

"Con không có ý muốn khiến cha không được vui vẻ đâu ạ."

"Chỉ cần con làm việc cho tốt, ngoài cái đó ra thì muốn tỏ thái độ gì với ta cũng được, nhưng con thấy đấy, con làm việc còn chẳng đạt được một nửa kì vọng của ta lại còn thái độ, con nói xem ta có nên tiếp tục giúp đỡ con hay không đây?"

Sukuna cúi đầu, bàn tay cầm bút nổi lên gân xanh, không phải tức giận mà là lo sợ, ngòi bút tì mạnh xuống mặt giấy đâm xuyên qua tờ giấy phía sau :

"Con sẽ cố gắng hơn nữa thưa cha. Mong cha hãy giúp con tìm người ấy."

Lão gia thở ra một hơi dài rồi yên lặng, Sukuna cũng không nói gì thêm chỉ chăm chăm nhìn vào giấy tờ, những con chữ ngay ngắn cứ mờ đi rồi di chuyển loạn xạ trên mặt giấy, rốt cuộc tài liệu này đang nói về cái gì Sukuna cũng không biết, không nghĩ được gì cả. Tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc tích tắc, tiếng rót trà và tiếng giai điệu cũ kĩ của một bài hát cổ được ngân lên khe khẽ.

Khi lẩm nhẩm giai điệu đó đến chán chê Ryomen lão gia mới bắt đầu hắng giọng, âm thanh khá lớn như thể muốn nói cho Sukuna biết đây là điều mà hắn cần chú tâm mà lắng nghe.

"Cách đây vài ngày người của ta có đến một ngôi làng và kiếm được một vài thông tin. Người ở đó nói cách đây 5 năm có một thanh niên khoảng tầm 19 - 20 tuổi không biết từ đâu mà đi lạc vào làng, đầu óc cậu ta không được bình thường, không biết mình là ai, hỏi cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng thơ thẩn ở ngoài đường, có người lạ đến gần thì chạy đi không bao giờ cho ai chạm vào người. Cậu ta lang thang ở ngôi làng đó khoảng 2 năm thì biến mất, lần cuối người ta nhìn thấy cậu bé đó cũng cách đây khoảng 3 năm rồi."

Theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, lồng ngực Sukuna càng trở nên nặng trĩu, 5 năm trước, 19 - 20 tuổi, đầu óc không bình thường, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, thật giống em quá, ngay cả mốc thời gian và tuổi tác cũng vậy, nhưng biết đâu là một người khác, bởi dù Megumi không biết gì cả nhưng em vẫn luôn biết mình là Megumi.

Lão gia dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà như thể những lời vừa rồi khiến cổ họng lão khô đi, khỏe thì cũng khỏe đấy, nhưng già rồi, nói nhiều một chút cũng hụt hơi. Lão định mở miệng nói nhưng nghĩ đến những lời tiếp theo trong lòng lại trở nên nặng trĩu, dù có thở dài bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể trút bỏ hết được.

"Người ta còn nói..." - Một tiếng thở dài được trút ra : "...thi thoảng cậu ta cũng sẽ chủ động tiếp cận người khác và hỏi...có thấy Sukuna đâu không...".

Đồng tử Sukuna ngay lập tức co lại, những lời hắn vừa nghe không khác gì sấm đánh bên tai, bả vai hắn run lên đến cả hơi thở cũng nghẹn lại, ngước mặt lên nhìn cha mình, Sukuna không nói nổi một lời nào dù trong lòng là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ không ngừng gào thét trong đầu.

Em tìm hắn sao?

Thì ra suốt ngần ấy năm trời...chúng ta vẫn luôn tìm nhau.

"Đừng có để ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đáng ghét đó của con. Lo làm việc cho tốt vào, ngó qua cái kì vọng của ta chút đi rồi cố mà đạt được cho ta."

Lão gia ho khù khụ vài tiếng rồi đi ra ngoài, cây gậy ở trên tay dường như chỉ là vật trang trí, Sukuna đứng dậy cúi người nhưng cổ họng nghẹn lại không nói được bất kỳ điều gì.

Chờ cho tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa được đóng lại Sukuna mới vội rời khỏi bàn làm việc. Trên bàn trà, trà cạn, bánh cũng đã hết, ở dưới khay gỗ là một mảnh giấy phẳng phiu, đưa bàn tay run rẩy kéo tờ giấy ra, trên đấy ghi địa chỉ một ngôi làng.

Có thấy Sukuna đâu không?

Câu nói kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu, cả cơ thể to lớn của hắn vô lực rơi xuống sàn, khuỷu tay đập mạnh lên mặt bàn bằng kính.

Hắn đã luôn nghĩ rằng ở nơi xa nào đó có thể em đã chẳng còn nhớ nổi Ryomen Sukuna này là ai.

Nhưng em còn nhớ hắn. Điều đó tất nhiên hắn vui chứ, nhưng cũng thật đau lòng, em nhớ hắn nhưng lại chẳng còn nhớ nổi mình là Megumi nữa.

Phải chăng em cũng giống hắn, vì không thể tìm thấy người trong kí ức của mình nên đêm đêm đều thức trắng, ngày ngày đau khổ.

Không thể chờ đến lúc hết giờ làm, Sukuna dặn dò Uraume vài điều sau đó khoác áo một mình đi ra ngoài.

Đó là một ngôi làng không quá xa nằm ở ngoại thành của một thành phố khác, hóa ra, em đã từng ở gần hắn đến như vậy. Một nửa chặng đường có cảm giác rất quen thuộc, khi dừng lại đứng chờ đèn đỏ và vô thức nhìn về bên trái Sukuna mới chợt nhận ra bên kia chính là cái khu ổ chuột mà hắn từng đến, nó bị ngăn cách với thành phố bên này bởi một dòng sông chảy siết.

Đèn giao thông đổi sang màu xanh, dòng người vừa đứng yên trong chốc lát giờ đây tiếp tục hối hả, Sukuna cũng hối hả, cũng vội vã. Duyên phận là thứ chỉ lướt qua trong thoáng chốc, hắn sợ nếu mình chậm một giây, một phút hay một khoảnh khắc thì có thể cả đời này sẽ bỏ lỡ cơ hội để có thể tìm lại được em. Trong 10 năm qua, liệu có những khoảnh khắc em và hắn đã ở thật gần rồi lướt qua nhau hay chăng?

Khi đến nơi phía chân trời chỉ còn sót lại vài tia nắng nhàn nhạt yếu ớt, tới nỗi chúng có thể bị màn đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nơi đây đất rộng người thưa, xung quanh bốn phía nhìn đi đâu cũng thấy đồng ruộng hoa màu, nhà cửa lác đác, nhà này cách nhà kia một quãng thật dài, gió thổi qua cánh đồng đem mùi hương của đủ thứ hoa màu trộn lẫn vào nhau, mùi đất, mùi cỏ cây và mùi của con sông đầy ắp nguồn sống chảy qua ngôi làng.

Có vẻ là một ngôi làng yên bình.

Ở phía xa xa thi thoảng vẫn thấy có người cặm cụi làm nốt phần công việc còn lại trên cánh đồng.

"Này cậu thanh niên."

Sukuna giật mình bởi cánh tay bị vỗ một cái thật mạnh, khi quay người lại hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ cái lực đánh mạnh như vậy lại là của một bà cụ tóc đã bạc phơ. Hắn ngơ ngẩn "dạ" một tiếng. Bà cụ hơi rướn người về phía hắn, hai tay chắp ở sau lưng con mắt nheo lại khiến cho những nếp nhăn càng trở nên sâu hơn trên gương mặt in hình của tháng năm.

"Trông cũng có tuổi rồi đấy chứ nhỉ, gọi là thanh niên thì hời cho cậu quá rồi."

Sukuna cười nhẹ nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

"Tránh ra cho bà xem nào, giẫm phải ớt của bà rồi đây này."

Sukuna nhìn xuống phát hiện dưới chân mình không phải cỏ mà là một đám những cây ớt con con. Vội nhấc bước ra khỏi chúng, trên gương mặt hắn đầy áy náy :

"Cháu xin lỗi ạ."

"Mặc đồ trơn láng bóng thế này chắc là người thành phố hả?"

"Dạ vâng ạ."

Bà cụ lom khom cúi xuống đưa tay trần nhổ bỏ đi dăm ba cây ớt vừa bị hắn giẫm phải.

"Tính đến đây mua đất đúng không?"

"Dạ kh-"

"Đất nhà Masaki ấy, ở đằng kia kìa."

Cụ đứng dậy và chỉ tay về phía xa xăm, nơi bốn phía đều là ruộng đồng, dù có chỉ tay thì cũng chẳng biết được cụ đang muốn nói đến cái mảnh đất nào.

"Ông cụ nhà đó bệnh nặng cũng năm, sáu năm rồi đấy, chữa thế nào cũng không khỏi, nhưng con cháu nhà đó thương cha, cứ bán hết lô đất này lại bán đến lô đất khác lấy tiền chữa bệnh cho lão. Không biết lần này ra sao. Mấy người mua đất trước đây biết hoàn cảnh nhà họ khó khăn nên lúc mua cứ ép giá mãi thôi, cậu cũng thế hả?"

"À, cháu...không phải đến mua đất ạ."

Lời hắn nói hẳn là làm cụ bất ngờ lắm, tới mức cụ đứng thẳng người lên và thốt ra một câu "ôi trời ạ" khi nhìn hắn.

"Thế mà cứ đứng yên nghe bà nói từ nãy tới giờ à?"

Sukuna cười nhẹ, thực sự là không biết phải đối phó với người già như thế nào.

"Thế đến đây làm gì vào cái giờ này?"

"Cháu...tìm người ạ."

"Cậu có người quen ở đây à?"

"Chuyện đó...cháu nghe nói khoảng 5 năm trước có một cậu thanh niên khoảng 19 - 20 tuổi..."

Vừa nói hắn vừa mở ví bên trong là vài ba bức ảnh đã cũ được xếp gọn, tất cả đều là hình của em. Sukuna giơ ra một bức ảnh nhìn rõ mặt em nhất, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đã biến mất, sắc trời tối dần đi, vào khoảng thời gian này nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, bà cụ nheo mắt có lúc dí sát vào tấm ảnh lúc lại đưa nó ra xa, khi đã nhận ra gương mặt trong bức ảnh có gì đó quen thuộc bà cụ mới mở miệng :

"À...lại là cái cậu chàng này hả?"

Lại là? Có lẽ trước đây vài ngày người của lão gia cũng đã đến đây và hỏi bà cụ rồi.

"Dạ vâng, bà có nhớ gì nhiều về cậu ấy không ạ?"

Bà cụ vẫn không ngừng chăm chú nhìn bức ảnh, miệng bà cụ cứ xuýt xoa không rõ là đang nói gì, nhưng đầu bà cụ khẽ lắc :

"Bà thì bà chả nhớ nhiều lắm đâu, lâu rồi mà, lâu lắm rồi, nhưng người ở trong làng thì ai cũng biết cái cậu chàng này đó."

Tay cụ chỉ vào đống dụng cụ làm nông bên cạnh :

"Vác hộ bà mấy cái này về, nhà gần đây thôi."

"À, dạ vâng."

Chẳng hiểu vì lý do gì Sukuna vô thức làm theo, không phải là thứ gì nặng nề cả, cũng không phải là lần đầu tiên chạm vào những thứ như thế này nhưng cái cảm giác mặc vest đeo giày da bóng bẩy đứng giữa đồng ruộng vác cuốc vác thúng như thế này khiến hắn cảm thấy mình mới lạc quẻ làm sao.

Bà cụ vắt tay sau lưng lom khom đi trước, giọng của người già luôn có sức hút rất đặc biệt, giống như giọng từ ngàn xưa vọng lại dù chẳng phải là kể chuyện cổ tích hay thần thoại gì thì cũng khiến lũ trẻ  phải mê mẩn những câu chuyện mà họ kể dù đó chỉ là những câu chuyện thường ngày đi chăng nữa. Cụ kể về 5 năm trước. Kể về chàng trai mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

"Chả ai biết thằng bé đó tên gì cả, hình như nó cũng chả biết nó tên gì, chả biết là ở đâu đến, tự dưng một hôm bão tan dậy ra đồng thì thấy nó nằm vùi mình trong đám cỏ, tưởng chết rồi nhưng không phải, hình như nó ngủ thôi may phước cho nó không bị rắn cắn. Bà không nhớ gì nhiều lắm đâu tại thằng bé đó có cho ai lại gần nó đâu, không nói chuyện được với nó thì lấy cái gì mà nhớ, với cả chuyện cũng lâu lắm rồi..."

Sukuna yên lặng suốt một chặng đường, não bộ giống như một trang giấy ghi lại tất thảy những lời bà cụ nói ra. Ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng bị màn đêm nuốt chửng, trong những ngôi nhà đèn điện đã sáng từ lâu, nhà bà cụ là một căn nhà thật lớn, ngoài sân bày ngổn ngang những loại thảo mộc phơi khô, chỉ tay vào góc sân và kêu Sukuna để đồ ở đấy, bà cụ đi vào nhà, không ai ở trong nhà chạy ra chào đón cả, có vẻ như là ở một mình trong căn nhà rộng lớn này, lát sau bà cụ đi ra trên tay cầm theo một túi gì đó giống như đồ ăn.

"Đi theo bà."

Sukuna ngoan ngoãn đi theo, đường làng không quá rộng, đèn đường được lắp ở một bên, có vài cái bị hỏng thi thoảng chớp chớp rồi tắt ngúm, bên cạnh con đường một quãng không xa là con sông, sau cơn mưa nước chảy siết, gió thổi từ sông lên mùi hương thật khó tả. Bà cụ dẫn hắn đến một ngôi nhà khác, ngoài sân có cây cổ thụ thật lớn, đèn điện thắp sáng trưng, có rất nhiều người ở đó ngồi quây thành một vòng tròn, đứng từ xa vẫn có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ.

Khi bà cụ đến người ta vẫy tay và chỉ vào chỗ trống duy nhất trong vòng tròn, bà cụ đến và ngồi xuống chỗ mà người ta để dành cho mình, ở giữa vòng tròn là đủ thứ đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn mềm, bà cụ đặt túi đồ ăn của mình xuống và mọi người reo lên. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, có chuyện về con cháu, chuyện đồng áng, chuyện nhà này nhà kia vừa mua được cái gì đó mới và cả chuyện ngày xửa ngày xưa của từng người. Bầu trời đêm ở đây thật sáng, chỉ cần ngước mặt lên là có thể nhìn thấy những đốm sao lấp lánh mà ở thành phố rất khó để có thể thấy được.

Các cụ trò chuyện rôm rả một hồi cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của hắn.

"À đấy, bà quên mất."

Bà cụ vỗ đùi :

"Cậu thanh niên này đến tìm người đấy."

Những người khác liền mỗi người một câu :

"Cậu có người quen ở đây à?"

"Người quen của cậu là ai thế?"

"Hay cậu đến đòi nợ nhà Yamaki?"

Ông cụ vừa nói bị bà cụ bên cạnh đẩy một cái :

"Nhìn như này mà đi đòi nợ cái gì."

"Ôi trời, bà không biết à bây giờ mấy thằng đa cấp, xã hội đen với đòi nợ thuê toàn mặc vest, thắt cà vạt đeo giày da không đấy, xem tin tức nhiều vào."

Sukuna cười gượng :

"Cháu đến đây chỉ để tìm người thôi ạ."

Hắn lại đem bức ảnh của em giơ ra, nụ cười của em hiện rõ lên dưới ánh đèn huỳnh quang.

Xinh đẹp và rạng rỡ.

"Cháu nghe nói người này đã từng ở đây một thời gian."

Các cụ tạm thời dừng lại những câu chuyện rôm rả của mình mà thay phiên nhau ngắm nhìn bức ảnh.

"Là thằng bé này đó hả?"

"Là nó đó."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

"Hình như mấy bữa trước cũng có người đến hỏi thằng bé này thì phải."

"Ừ đúng rồi."

Bức ảnh truyền đến tay một ông cụ đeo kính, ông đẩy gọng kính và giơ bức ảnh ra xa :

"Là thằng Mimi đây mà."

"Mimi ạ?"

Mọi người đều đồng loạt gật đầu, có người nói :

"Thì có biết nó tên là gì đâu, hỏi nó tên gì nó cũng lắc đầu bảo không biết, rồi suốt ngày đuổi theo mấy con mèo hoang hay nấp ở bờ sông kia kìa."

Bà cụ nói và chỉ tay ra phía con sông tối om.

"Ừ đấy, nó cứ đuổi theo mấy con mèo rồi gọi mimi mimi suốt nên gọi nó là Mimi luôn."

Cái tiếng gọi mèo của em từ trong kí ức cứ không ngừng vọng bên tai hắn.

"Lúc em ấy còn ở đây có thân quen với ai không ạ?"

Ai nấy đều lắc đầu.

"Nó sợ người lắm, như mèo hoang ấy..."

Những lời kể giống như những nét mực cũ kĩ vẽ nên khung cảnh từ 5 năm trước đổ lại, vào một ngày bão tan hoa màu ngã rạp, Megumi xuất hiện lần đầu tiên trong khung cảnh ấy với cơ thể gầy gò vùi mình giữa đồng cỏ bị bỏ hoang, những đám cỏ cao và rậm bị gió bão xoáy thành vòng tròn che lấp cơ thể em. Người trong làng không biết em là ai từ đâu đến và em cũng vậy, lúc đó em đã chẳng còn nhớ nổi mình là Megumi nữa rồi. Người ta nói em rất sợ người, cứ hễ có ai đến gần hay chạm vào em sẽ đều la lớn và khóc lóc rất thảm thiết, không ai muốn bị mắc vạ nên cũng chẳng buồn hỏi chuyện hay đến gần em. Trong làng có một ngôi nhà hoang, là nơi em sẽ cuộn tròn mình và ngồi co ro dưới mái hiên rách nát khi mưa giông kéo tới. Người ta thường thấy em quanh quẩn ở bờ sông miệng không ngừng kêu mimi để dụ mấy con mèo hoang đến gần mình, thi thoảng lại đi loanh quanh khu trồng hoa màu, nhưng người ta chưa bao giờ thấy em ăn trộm hay ăn cắp gì cả, em chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào những thứ mà em muốn ăn. Đôi khi cũng có người rủ lòng thương hái cho em quả này quả kia nhưng Megumi không đến lấy mà chỉ đứng từ xa nhìn, người ta phải đặt đồ ở đó rồi bỏ đi thật xa thì em mới đến gần nhặt lấy mà ăn.

"Thằng bé đó còn chả biết đường bóc vỏ ra cơ, lúc nhìn thấy nó gặm cả vỏ chuối tôi hoảng lắm luôn."

"Kể cái này ra thì buồn cười nhưng mà cũng thấy tội, ai muốn cho nó quả gì ăn cũng phải bóc vỏ đàng hoàng ra cho nó, nhưng mà lần đầu tiên ấy có ai biết đâu, gọt cho nó ăn quả dưa hấu nhưng để cả vỏ ở đấy ai ngờ nó ăn xong dưa hấu thì nhặt cả vỏ ăn luôn, thế là sau lần đó gọt vỏ xong là phải vứt cả vỏ đi luôn."

"Thằng bé đấy không biết cái gì nhưng được cái ngoan chả thấy quấy phá ai bao giờ, lúc thấy người ta thu hoạch khoai tây cũng rón rén ở xa xa nhổ giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro