Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna biết mà, dù Megumi có trở nên ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng thích giúp đỡ người khác.

Câu chuyện về chàng trai bé nhỏ năm nào càng trở nên rôm rả, dù mọi người ai cũng nói rằng chẳng nhớ gì nhiều lắm nhưng có vẻ như Megumi đã để lại cho những người ở đây khá nhiều ấn tượng không thể quên, ví như có lần em trú mưa ở dưới gốc cây lớn ngoài đồng, sợ em bị sét đánh người trong làng phải cố sức mà lôi em đi chỗ khác, hoặc có một mùa đông nọ em suýt chết cóng dưới lớp tuyết dày sau một trận bão lớn, cả cơ thể không khác gì bị ném vào ngăn đông của tủ lạnh, và cả những lần mải đuổi theo mèo hoang mà trượt chân ngã xuống sông...

"Mèo cũng chỉ có 9 cái mạng thôi mà thằng bé đó thì chắc có cả một rổ."

Đó hẳn là một câu nói hóm hỉnh nhưng Sukuna không cười nổi. Hắn tự hỏi rốt cuộc thì Tiên, Phật, Thánh, Thần liệu có lấy một vị nào mảy may nghe được lời cầu nguyện của hắn suốt ngần ấy năm trời hay không. Hẳn là không rồi, nghe những gì mọi người ở đây kể đi.

Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trong lòng hắn luôn không ngừng cầu nguyện cho em được sống bình an vui vẻ, ấy vậy mà không có lấy một lời cầu nguyện nào của hắn là thành sự thật.

Đói, rét, bệnh tật, không chốn dung thân.

Lồng ngực Sukuna ứa ra một nỗi đau thương tựa như dòng chảy không thể ngăn lại, hắn nghĩ tới một điều, điều khiến hắn sợ hãi nhất.

Với vận mệnh trớ trêu như vậy thì liệu...cho đến bây giờ em có còn sống hay không.

Đây không phải lần đầu tiên cái suy nghĩ tiêu cực ấy lướt qua trí óc hắn, chỉ là lần này hắn không ngăn được những dòng suy nghĩ ấy xâm chiếm mình. Sukuna lặng đi, bên tai cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh nói chuyện của mọi người, trong thoáng chốc hắn hoàn toàn bị cuốn vào nỗi tuyệt vọng ứa ra từ nơi lồng ngực, nó ngấm vào từng mạch máu luân chuyển khắp cơ thể thắt chặt từng tế bào.

Đau đến chết lặng.

Tiên, Thần, Thánh, Phật. Rốt cuộc thì tôi nên cảm ơn các ngài vì điều gì đây?

"Nói nó sợ người thì cũng không sai, nhưng cũng không đến mức là không bao giờ đến gần ai hay không nói chuyện với ai."

Giọng kể chầm chậm len lỏi vào từng ngóc ngách của màn đêm, có cơn gió thổi qua, lạnh buốt.

"Có lần thấy nó rón rén đến gần tôi, lúc đó tưởng nó đói lắm rồi không chịu nổi nữa nên mới đến gần người khác để xin ăn..." ông cụ dừng lại một chốc nhấp ngụm trà ấm trên tay : "Hóa ra không phải..."

Ông cụ nói em đã đến và hỏi với cái giọng lắp bắp ngọng nghịu rằng : Có thấy Sukuna đâu không.

"Tôi cũng được hỏi câu đó rồi."

"Tôi cũng thế."

Câu chuyện đó thực sự đã kéo tâm trí của Sukuna từ nơi vực thẳm tuyệt vọng quay trở lại, ngay lúc này đây, dù hắn đã xa em đến cả một thập kỉ, dù đó chỉ là câu chuyện mà hắn được nghe kể lại nhưng trong đầu hắn vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ gầy gò của chàng trai năm nào ấy đã đi khắp nơi trên thế gian này để tìm hắn.

C...có thấy Sukuna...Sukuna ở...ở đâu không...g?

Hệt như một thước phim nhạt nhòa với đầy đủ âm thanh và nỗi buồn hiện lên trước mặt, Sukuna chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn em tìm mình mà chẳng thể nào chạy đến bên cạnh em.

"Lúc hỏi nó cũng giơ ảnh ra cho xem, nhưng mà cái bức ảnh ấy à, nó nhàu nát đến nỗi chả nhìn thấy mặt người trong ảnh nữa rồi."

"Hay đi hỏi lắm, nhưng làm gì có ai biết Sukuna là ai đâu nên thằng bé cứ đi tìm suốt thôi, cứ cách 2 - 3 ngày nó lại đi khắp làng hỏi từng người một."

"Biết đâu chừng giờ nó vẫn lang thang ở đâu đó tìm cái người tên Sukuna thì sao?"

Câu nói như dòng chảy êm dịu ấy đối với Sukuna lại chẳng khác gì tiếng chuông đồng vang bên tai, hoàn toàn khiến hắn thức tỉnh.

Phải rồi, Megumi đã tìm hắn, vẫn luôn tìm hắn, miệt mài tìm hắn...vậy thì Ryomen Sukuna hắn lấy tư cách gì mà tuyệt vọng? Lấy tư cách gì mà từ bỏ cơ chứ?

"Cơ mà cậu thanh niên này, ông thấy lần trước cũng có một hai người đến hỏi về thằng bé đó rồi đấy."

"Thằng bé Mimi đó là người quan trọng với cậu lắm hả?"

Hai tay Sukuna run run đến nỗi hắn phải đan chặt chúng lại với nhau :

"Vâng ạ."

Suýt chút nữa thì giọng hắn nghẹn lại.

Phải, em là người quan trọng của Ryomen Sukuna. Là người hắn yêu, là người hắn thương, là người hắn nhớ.

"Cậu tìm thằng bé Mimi lâu chưa?"

"Cũng lâu lắm rồi ạ."

"Thế có tìm ra được tin tức gì không?"

Sukuna lắc đầu :

"Dạ không ạ." Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người biết về em.

Có người đứng dậy vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng người già thật ấm :

"Thế thì đau lòng cho cậu quá."

"Mà cậu tên gì vậy, cho chúng tôi biết cách liên lạc đi, nhỡ đâu có ngày thằng bé quay lại đây thì sao."

"Cháu..." - Hai bàn tay đan chặt vào nhau tới nỗi nổi lên từng khớp xương trắng bệch, may thay màn đem đã che khuất nó.

"Cháu tên là Ryomen...Sukuna ạ."

Một thoáng yên lặng bao trùm.

"Vậy ra cậu là người mà thằng bé đấy tìm đó sao."

Sukuna yên lặng gật đầu.

"Cậu bỏ rơi thằng bé đó à?"

Lời vừa nói ra ông cụ đã bị người bên cạnh huých khuỷu tay vào người.

"Nói gì vậy, là người ta không may lạc mất nhau thôi."

Không may lạc mất nhau...

Vài từ ngắn gọn ấy cứ không ngừng vang lên lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Có thật sự là do "không may" hay không đây?

Cút! Cút khỏi cuộc đời tao.

Sukuna đem móng tay được cắt gọn gàng cắm sâu vào mu bàn tay còn lại.

Là hắn đã đuổi em ra khỏi cuộc đời mình.

Là hắn đã bỏ rơi em.

Ngày hắn nói ra những lời đó trời vào một ngày trời mưa tuôn xối xả, mưa tuôn thành dòng cuốn trôi chàng thiếu niên ấy ra khỏi cuộc đời hắn.

"Cháu...đã bỏ rơi em ấy..."

Ánh sáng của đèn huỳnh quang trở nên thật lạnh lẽo và chói mắt.

"Chúng tôi cũng chỉ là người dưng, người ngoài cuộc nên cũng chẳng có tư cách gì để đưa ra ý kiến cả, nhưng mà như tôi thấy ấy à, thứ gì mà mình đã cố ý bỏ đi thì khó để tìm lại được lắm."

"Ôi trời cái ông này, không nói được lời nào tốt đẹp thì thôi có ai bảo ông câm đâu."

Bà cụ quay qua chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn, đầu ngón tay của bà thô ráp đầy nếp nhăn nhưng thật ấm.

"Cậu thanh niên đừng để ý lời ông già này nói, ông trời sẽ sớm để hai người tìm thấy nhau thôi. Cậu đừng bỏ cuộc."

Phải rồi, chẳng phải hắn đã luôn tự nhắc nhở mình nếu bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ không có lấy một kỳ tích nào xảy ra hay sao.

Cố sốc lại tinh thần, Sukuna gật đầu muốn nói lời cảm ơn nhưng cổ họng hắn sớm đã nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào hắn chỉ có thể nhìn bà cụ mà nở nụ cười gượng. Thật ra lời cụ ông nói cũng chẳng sai, chỉ là nó thật quá nên khiến hắn đau lòng.

Sukuna nói lời chia tay mọi người, khi ấy đã là tám giờ tối, hắn đã ngồi đến tận giờ đấy để nghe hết thảy những câu chuyện nhỏ nhặt về em trong trí nhớ vụn vặt của mọi người. Em đến ngôi làng này sau một trận bão giông và cũng biến mất khỏi làng vào mùa mưa của hai năm trước. Sukuna nhớ đến mùa mưa bão của mười năm trước nữa, suốt một tuần đằng đẵng mưa rơi từ này qua ngày khác còn hắn thì vùi mình trong đống chăn lạnh lẽo, khi tỉnh giấc và mưa ngừng tuôn Sukuna mới bàng hoàng nhận ra rằng thế giới của hắn đã mất đi em.

Cơn gió vù vù đem theo bụi bặm ngoài đường chui vào cửa xe lấp đầy không gian chật hẹp bên trong bằng hơi lạnh. Đã là mùa nào rồi nhỉ? Hắn cũng không rõ nữa, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, bánh xe lăn chậm dần rồi dừng lại ở sát vạch kẻ đường, trước mặt là ngã tư tấp nập xe cộ hai bên đường là đủ thứ ánh sáng từ các biển hiệu đèn led phát ra lấn át cả màn đêm, Sukuna đưa mắt liếc qua cột đèn đường gần đó, phía dưới ánh đèn là một bụi hoa cẩm tú cầu, không rõ là có màu gì chỉ thấy màu của đèn đường đổ xuống khiến mọi thứ nhuốm màu vàng vọt.

Cẩm tú cầu sao?

Vậy là một mùa mưa nữa lại đến.

Liệu mùa mưa năm nay em sẽ lại bị cuốn trôi đến nơi nào nữa đây, ông trời cứ không ngừng kéo dài ra khoảng cách giữa em và hắn, nếu muốn trừng phạt hắn vì câu nói năm xưa ấy vậy thì ông trời chỉ cần đổ mưa lên đầu hắn là được rồi hà cớ gì lại biến vận mệnh em trở nên lênh đênh như bèo bọt vậy?

Sukuna nhắm mắt, khoảng đen trong tâm trí hiện lên hình ảnh đượm buồn của Megumi, em đứng dưới mưa, da thịt tái nhợt và nhìn hắn với đôi mắt chết lặng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe chói tai, Sukuna giật mình choàng tỉnh, đèn giao thông trước mặt chuyển sang màu xanh, bánh xe lại chầm chậm lăn bánh, những vệt sáng của xe cộ cứ không ngừng lướt qua trước mặt, tai Sukuna ù đi không rõ là vì cơn gió lạnh hay là vì bản thân đang mải nghĩ về Megumi trong trí nhớ của hắn và về Mimi trong lời kể của mọi người ở ngôi làng đó. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm hai tiếng Mimi, không biết lẩm bẩm đến lần thứ bao nhiêu thì Sukuna sực nhớ đến cái khu ổ chuột mà hắn từng tới cách đây vài tuần. Phải rồi, Megumi thường hay đi dọc bờ sông để đuổi theo mèo hoang, mà dòng sông trước mặt bắt nguồn từ ngôi làng đó chảy qua thành phố lạ lẫm này ngăn cách nó với khu ổ chuột rách nát bên kia, đứa trẻ ở khu ổ chuột lúc đó đã chừa ra một nửa phần ăn của mình để dành cho chú mèo hoang mà nó gọi là Mimi.

Mimi.

Mimi.

Mimi.

Sukuna có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm được lí do gì để gọi đó là sự trùng hợp cả, Megumi đã gọi tất cả những con mèo hoang mà em nhìn thấy là Mimi, em đã luôn gọi như vậy trước cả khi hai người gặp nhau, và thi thoảng trong vô thức hắn cũng thường hùa theo em mà gọi những con mèo hoang ấy là Mimi. Trong khoảnh khắc đầu Sukuna chợt sáng lên một sợi dây liên kết, dòng sông và cả hai tiếng "mimi" nối thành một đường uyển chuyển dẫn hắn đến lối vào của khu ổ chuột, đứng trước khoảng không tối om trước mặt trong lòng Sukuna khẩn trương đến nỗi tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, suốt mười năm nay, suốt một thập kỷ dài đằng đẵng này, chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn có cảm giác như lúc này, cảm giác như mình đã nắm chặt được một đầu của sợi dây vận mệnh nối thẳng đến nơi có em tồn tại.

Trái ngược với khu đô thị sầm uất bên kia sông, không có bất kì ánh sáng nào lọt vào nơi này cả, Sukuna bật đèn flash dùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại soi đường trước mặt, mọi thứ đều im hơi và lặng tiếng, trong màn đêm đặc quánh chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ giẫm lên lớp rêu trơn trượt ẩm ướt trên mặt đất, thi thoảng có tiếng tinh tinh phát ra từ điện thoại, màn hình sáng lên báo hiệu tình trạng pin yếu, ở nơi gần xa nào đó lúc lúc lại có tiếng nước chảy róc rách. Nơi này, gọi là khu ổ chuột thì cũng không đúng lắm vì ở đây dường như không có một bóng người nào, khu ổ chuột dù có rách nát bẩn thỉu thì vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của con người, còn nơi này gọi là bị bỏ hoang thì đúng hơn. Những căn nhà lụp xụp nối nhau tạo thành một con hẻm dài hẹp và heo hút, tường xi măng bong tróc thậm tệ đến nỗi có chỗ rời ra một mảng bê tông lớn để lộ cả lõi sắt thép đã gỉ sét ở bên trong, dây điện bám đầy bụi nặng trĩu đè lên nhau, chằng chịt như mạng nhện. Sukuna đứng ngây người trước đống đổ nát của một căn nhà chắn ngang lối đi, yết hầu căng thẳng trượt lên xuống, hắn nuốt nước bọt cổ họng phát ra một tiếng gọi thật trầm :

"Megumi?"

Megumi...

gumi...

...

Đáp lại hắn chỉ có âm thanh của bản thân vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo. Lòng hắn nặng trĩu, rối như tơ vò, quyết định rẽ sang con hẻm khác để tiến sâu hơn vào nơi này, hắn cứ đi cứ đi không biết đã gặp bao nhiêu con hẻm, không biết đã rẽ bao nhiêu lần, chỉ thấy đôi chân rệu rã và cơ thể dần thấm đẫm hơi ẩm cùng bụi bặm, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả, không có bất kì vết tích nào cho thấy rằng nơi này vẫn có người sống, như thể người đàn ông và đứa trẻ lần trước hắn gặp chỉ là những kẻ lang thang vô tình đi ngang qua nơi này vây. Đèn flash bỗng vụt tắt, điện thoại sập nguồn, nguồn sáng duy nhất cũng theo đó mà mất đi, Sukuna đứng yên lặng trong màn đêm, hơi thở nhè nhẹ va vào từng mảng bong tróc rồi vọng lại nghe có chút rùng rợn.

Ha...

Sukuna chợt cười lên một tiếng, hoàn toàn bất lực, có lẽ hắn đã vội vàng quá rồi, đến nỗi cứ đơn giản mà nghĩ rằng chỉ cần đến đây là có thể dễ dàng tìm được manh mối về em, đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy chứ. Sukuna tự mỉa mai bản thân cuối cùng quyết định sẽ trở về nhà và trở lại đây vào sáng hôm sau, biết đâu khi trời sáng lên hắn có thể gặp lại người đàn ông và đứa trẻ hôm ấy. Hắn mò mẫm trong bóng đêm, lạc lõng một hồi lâu thật lâu cuối cùng mới tìm được đường ra, thành phố trước mặt thật rực rỡ dù chỉ cách nhau một con sông thôi nhưng nó hoàn toàn là một thế giới khác so với khu ổ chuột ở sau lưng. Lối ra mà hắn tìm được không phải là lối vào ban đầu Sukuna phải đi một đoạn kha khá nữa thì mới đến chỗ đậu xe, mở cửa xe và bước vào trong, cơ thể đã ngấm hơi lạnh từ khu ổ chuột khẽ rùng mình, đồng hồ trên xe nhấp nháy, loanh quanh một hồi ấy vậy mà đã 3 giờ sáng. Sukuna khởi động xe, bánh xe chầm chậm lăn bánh để lại dư âm mờ nhạt len lỏi vào từng con hẻm tăm tối phía sau, xe chạy trên cầu dây văng bắc ngang qua dòng sông lớn, mùa này mưa nhiều nên nước chảy thật xiết tới nỗi dù ngồi trong xe và đóng kín cửa kính lại thì vẫn có thể nghe được tiếng ầm ầm như thác đổ, Sukuna hạ cửa kính, âm thanh chui tọt vào trong át cả tiếng động cơ xe.

Hung bạo và dữ dội.

Sukuna lại tự hỏi mình thêm một lần nữa.

Mùa mưa năm nay, dòng nước ấy sẽ lại cuốn em đến nơi nào đây?

Tiên, Thần, Thánh, Phật ơi. Hãy lắng nghe một lần, chỉ một lần thôi trong cả ngàn lần tôi đã cầu nguyện, hãy để cho em, hãy để cho Fushiguro Megumi được sống trong phước lành.

Ào...ào...

Không có vị thần nào đáp lại lời nguyện cầu của người đàn ông khốn khổ đó cả, chỉ có tiếng con sông chảy xiết đem lời cầu nguyện ấy hòa vào làm một với phù sa và cuốn trôi nó đến tận nơi xa xôi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro