Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sukuna trở về, khác với mọi ngày hắn mở cửa và không bật điện, không nói lời nào, cũng không thay giày, không chuẩn bị đồ để tắm, không vào bếp. Tiếng đế giày nện xuống sàn nhà, thanh âm khô khan vang vọng khắp căn nhà tối om lạnh lẽo. Sukuna theo trí nhớ lần mò đến giường ngủ, hắn đụng trúng một góc của tủ đầu giường, đụng khá mạnh, có thể nghe thấy cả tiếng đồ đạc trên tủ ngã xuống, có đồng hồ để bàn, có chai nước rỗng và gì nữa nhỉ?

Tiếng lách tách như chuỗi ngọc đứt thi nhau rơi xuống sàn, Sukuna nhớ rồi, còn một lọ thuốc ngủ đêm qua hắn quên không đóng nắp, tiếng rơi vãi lan ra tận góc phòng, có lẽ bây giờ chỉ cần đặt chân xuống sàn nhà thôi là có thể ngẫu nhiên giẫm trúng vài ba viên thuốc. Mùi đăng đắng phảng phất trong không gian tối mịt, Sukuna hít sâu một hơi, lồng ngực liền ngập tràn nỗi đau khó tả.

Megumi không thích uống thuốc...

* * *

Sukuna biết được điều đấy vào một buổi trưa đầy nắng.

"Này! Có mang thuốc đi không?"

Ấy là lần đầu tiên hắn cùng em ngồi ăn trưa trên tầng thượng của trường học, chẳng hiểu sao, hôm qua rõ ràng là chỉ có ý định dẫn thằng nhóc lên đây rồi để mặc nó ấy vậy mà tối qua lại hì hục vào bếp làm bento để rồi cuối cùng lại ngồi đây ăn cùng nhau.

Như mọi lúc, khi được hỏi nhóc con lại nghệt mặt ra nhìn hắn.

"Thuốc ấy, cái chiều qua được cô bán thuốc ở đằng kia đưa cho ấy, có mang đi không? Buổi trưa cũng phải uống một lần đấy."

"A..."

"A cái gì mà a?"

Megumi không trả lời chỉ cắm cúi ăn phần sandwich có lẽ là được chị gái chuẩn bị sẵn cho mình.

Ngờ nghệch thật đấy.

Sukuna đưa tay nắm nhẹ dái tai Megumi và khẽ bóp nhẹ, xúc cảm mềm mại ở hai đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy thích thú.

Đóng lại hộp bento đã sạch bong Sukuna ngồi yên lặng chờ Megumi, nhóc con ăn thật là chậm, ngẫm lại thì thằng nhóc này làm cái gì cũng chậm chỉ có khóc nhè là nhanh.

"Ăn xong là phải uống thuốc đấy nghe chưa!"

Megumi giống như là không nghe thấy gì cái đầu xù vẫn cúi gằm xuống mà gặm nhấm mẩu sandwich bé tẹo, Sukuna tự hỏi liệu nhóc con sẽ đủ no với cái mẩu bánh đó hay sao? Nếu tối nay hắn cũng làm bento và làm thừa ra cho cả em một phần nữa thì liệu điều đó có kì quặc lắm hay không, vì dẫu sao thằng nhóc này đối với hắn cũng chỉ như người dưng nước lã thôi mà. Những suy nghĩ vụn vặt cứ không ngừng chạy qua tâm trí hắn, khi cơn gió thôi qua làm đám lá khô kêu xào xạc hắn mới giật mình, Megumi đã ăn xong sạch sẽ từ khi nào. Bầu không khí bỗng trở nên thật kì quặc, hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn, không ai nói một lời nào cả, lòng Sukuna rối rắm, hắn không thể chơi trò đọ ánh mắt với Megumi được, tên nhóc này có thể nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện mà chẳng hề biết ngại ngùng là gì nhưng Sukuna thì khác. Ánh mắt của con người là một thứ gì đó rất kì lạ, cho dù có là người lạ hay người thân quen thì chỉ cần ánh mắt vô tình va phải nhau không khí sẽ lập tức trở nên thật ngượng ngùng. Sukuna quay đi nhưng Megumi thì vẫn nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng vì không thể chịu đựng được cái ánh mắt ngờ nghệch đang dán chặt lên người mình ấy Sukuna vươn tay che đi đôi mắt của em, nhóc con giật mình không ngừng chớp mắt, lông mi dài quét qua lòng bàn tay khiến Sukuna cảm thấy nhột.

"Nhìn cái gì vậy hả?"

"Nhìn...n...n, nhìn..."

Nhóc con bặm môi ấp úng.

"Nhìn cái gì hả?"

Megumi không trả lời, em ngồi yên lặng, đôi môi dẩu lên, giống như đang khó chịu, mà cũng giống như đang suy nghĩ.

"Nhì...n, nhìn Su...Sukuna, nhìn Sukuna...."

Vậy lúc. em ngồi nghiền ngẫm ấy là em đang cố nghĩ ra lý do hay là đang cố nhớ tên hắn?

"Sao lại nhìn?" - Hắn vẫn chẳng chịu tha cho em.

Megumi khó khăn lắc đầu trong khi Sukuna vẫn còn đang dùng tay che mặt em :

"Khô...khôn...g, không biết!"

"Cái thằng nhóc này..."

Sukuna trêu đùa đem cánh tay quàng qua cổ em, ghì nhẹ nó xuống , tay. còn lại xoa mạnh lên đỉnh đầu bù xù khiến cho cái đầu của ai kia trông vốn đã như nhím biển nay lại càng giống đống bùi nhùi hơn. Megumi bị lọt thỏm trong lồng ngực của Sukuna đương nhiên thấy khó chịu, cơ thể nhỏ bé khẽ cựa quậy giống như là đang vùng vẫy.

"Ư...Aaa!!!"

Sukuna nghe được chút cáu bẳn ở trong tiếng kêu của em, chẳng đáng sợ chút nào cả mà ngược lại chỉ khiến hắn muốn chọc ghẹo em thêm mà thôi, hắn cười cười siết chặt cánh tay hơn một chút, mà cứ mỗi lần hắn tăng thêm lực thì nhóc con lại càng hét to hơn, âm thanh vang trong lồng ngực khiến thứ gì đó sâu bên trong lớp da thịt của hắn rung lên mãnh liệt, ngay khi hắn chỉ mới chớm nhận ra có thứ gì đó kì lạ thì da thịt bỗng dội đến một cơn đau dữ dội.

"Aggg...làm gì đấy hả thằng nhóc này?"

Kéo Meumi ra khỏi lồng ngực, miệng nhóc con vẫn cắn chặt lấy áo đồng phục của hắn không
buông, Sukuna có cảm giác như mình bị phân biệt đối xử, rõ ràng lúc bị mấy tên khác bắt nạt thì ngồi im re vậy mà vừa bị hắn trêu có một tí đã chẳng kiêng nể gì mà cắn hắn rồi.

"Sức yếu xìu mà cắn đau phết đấy nhỉ!"

Megumi nhìn chằm chằm hắn, khóe mắt đã đỏ từ khi nào :

"Người...người x...ấu."

Em nói khi hàm răng bẫn còn cắn chặt lấy áo đồng phục của hắn, Sukuna bày ra vẻ mặt oan ức, chỉ trêu em có một chút vậy mà đã bị em liệt vào danh sách người xấu rồi. Giọng hắn bất mãn :

"Anh chỉ trêu mày có tí thôi mà."

"Đa...u. Đau."

"Hả?"

Megumi nhả áo đồng phục của hắn ra, cái cằm đỏ ửng lộ ra trước mắt hắn. Là hắn vô ý, ép chặt em như vậy khó mà tránh khỏi việc chạm vào vết thương, cúi xuống nhìn vết thương của em ở cự li gần, nó đỏ ửng lên, tới nỗi chỉ nhìn không thôi cũng đủ cảm thấy nhức nhối.

"Có đau lắm không? May mà không chảy máu."

Megumi gật đầu, nhưng sợ chỉ bấy nhiêu thì chưa miêu tả hết được nỗi đau của mình em nói thêm :

"Đau. Nhiều...u...u..."

Sukuna không nhịn được cười, hẳn là đau lắm nhỉ, còn phải ngân dài giọng ra như vậy. Hắn xoa nhẹ đầu em :

"Được rồi anh xin lỗi, nhưng anh không phải người xấu đâu."

Megumi mở to mắt nhìn hắn, ánh nắng ban trưa in một vệt sáng mờ trong con ngươi xanh lục.

Không biết là...đã từng có ai nhìn thấy viên đá quý đẹp đến ngần này chưa.

Vuốt gọn lại vài sợi tóc ban nãy bị hắn làm cho rối tung rối mù, Megumi vẫn yên lặng nhìn hắn.

"Có nghe thấy anh nói gì không hả? Ngồi im re vậy thằng nhóc này?!"

"C...có mà, Me...Megumi nghe, nghe." - Megumi mở miệng nói chuyện sau khi bị Sukuna gõ nhẹ một cái vào đầu.

"Vậy nên anh không phải người xấu đâu có biết chưa?"

"Ừm..." - Nhóc con ngân dài giọng ngẫm nghĩ :

"Ngừ..người đ...ẹ...p..."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Người...người đẹp. Người đẹp."

Megumi nói và đưa ngón tay nhỏ bé chỉ vào hắn, đầu ngón tay quá phận chạm vào làn da ấm nóng.

"Ha ha!!!"

Sukuna cười phá lên. Mà cũng đúng nhỉ, trái nghĩa với "xấu" là "đẹp" còn gì. Nhưng em thấy hắn đẹp sao? Sukuna cười run người đưa ngón tay chỉ vào mấy hình xăm lộn xộn trên gương mặt :

"Cái này không thấy sợ sao?"

Megumi gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu, vì có lúc em thấy sợ, có lúc lại không, ví như lúc này em không thấy sợ vì người đó đang cười. Megumi nhìn thấy hắn cười dù chẳng hiểu hắn cười vì điều gì nhưng đôi môi em cũng cong theo.

Khúc khích.

Cái nắng của mùa hè năm nay dường như chẳng còn gay gắt như mọi năm. Gió thổi vi vu, ở tận trên tầng thượng vẫn có thể nghe thấy tiếng tán lá nhẹ nhàng xô vào nhau, thanh âm xào xạc lẫn trong tiếng cười ngây ngô của ai kia khiến lồng ngực Sukuna cảm thấy ngứa ngáy giống như bị lông vũ cọ vào.

"Oa...a...ư???"

Sukuna đưa tay bịt miệng em lại, gương mặt tươi cười ban nãy giờ đã trở thành bộ dạng mà Megumi không thể hiểu nổi, em mở to mắt nhìn hắn, cái gì cần nói dường như đều hiện lên trên gương mặt ngờ nghệch của em cả rồi.

"Không được cười nữa."

Em chớp chớp mắt.

"?...??"

"Không cười nữa, đi uống thuốc."

Megumi lập tức lắc đầu, cái miệng bị che dưới lòng bàn tay của hắn cũng chẳng vừa.

"KH...ÔNG!!!"

Em nói nhanh tới mức nước bọt bắn cả vào lòng bàn tay hắn, Sukuna bỏ tay ra chùi tay vào vai áo em, Megumi cũng chẳng để ý hắn đang làm gì, em đưa ống tay áo quẹt ngang khóe miệng quẹt phải cả vết thương, đôi mày mảnh nhăn lại khiến người đối diện chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau giùm.

"Làm sao mà lại không uống thuốc?"

"Không. Không. Ngon..."

"Hả?"

"Không ngon!"

"Thì tất nhiên rồi, có phải đồ ăn đâu."

"Không..."

Nhóc con cúi đầu, chữ "không" lí nhí ở trong cổ họng.

Sukuna rảnh tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc đang vểnh lên :

"Không uống thuốc thì làm sao mà khỏi đau được."

"Thổi...thổi phù phù...hết...đau..."

"Thổi?"

Megumi gật đầu cái rụp sau đó cái miệng nhỏ chu ra :

"Phù...phù..."

Nhóc con thổi hơi vào mặt hắn, gió nhẹ lướt qua từng sợi lông tơ trên da mặt khiến hắn cảm thấy nhồn nhột.

"Phù phù là hết đau à?"

"Ừn!"

"Dạ chứ."

"D-dạ."

"Để xem nào!"

Megumi hơi ngẩng mặt chìa cái cằm sưng đỏ ra trước mặt hắn, Sukuna nghĩ, mình lại cùng thằng nhóc này làm mấy trò ngớ ngẩn rồi.

Thổi nhẹ vào cằm em vài cái, hắn hỏi :

"Hết đau chưa?"

Nhóc con lắc đầu.

Sukuna lại thổi phù phù.

"Hết chưa?"

Nhóc con lại lắc đầu. Sukuna lại thổi mạnh hơn :

"Còn đau không?"

Megumi ngẩn ra một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu :

"C...còn đau...u"

Sukuna thở dài, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ :

"Lần cuối đấy nhé."

"Ừm."

"Dạ chứ."

"Ừ...n dạ."

Phù...phù...

Gió mát lướt nhẹ qua cái cằm nhỏ, Megumi vẫn thấy chẳng hết đau gì. Em lắc lắc đầu khi nghe hắn hỏi đã hết đau chưa, khóe miệng cong xuống giống như đang thầm trách người nào đó đã nói với em rằng chỉ cần thổi phù phù vết thương là sẽ hết đau.

Sukuna xoa đầu em, sợ thằng nhóc lại hét lên vì không muốn uống thuốc nên giọng hắn dịu xuống :

"Thế nên là phải uống thuốc thôi, không là sẽ đau lắm đó."

Megumi cúi đầu giọng lí nhí :

"Không...g..."

"Uống thuốc nhé!?"

Sukuna cúi xuống thổi nhẹ vào cái cằm đỏ ửng :

"Thổi phù phù cũng có hết đau đâu."

Megumi không cãi, cũng không lắc đầu chỉ ngồi yên xị mặt, Sukuna nén cười vì cái vẻ mặt hiện tại của em trông tếu quá thể.

Gì vậy chứ, mỗi việc uống thuốc thôi mà, thằng nhóc này là học sinh cấp 3 ấy hả?

"Uống thuốc nhé, uống xong rồi anh cho kẹo."

Megumi đưa mắt lên lấm lét nhìn hắn, ánh mắt như thể hỏi hắn có thật không.

"Thật mà, anh có nhiều kẹo lắm, nhưng Megumi phải uống thuốc xong rồi thì anh mới cho."

Nhóc con lại cúi đầu suy nghĩ, những ngón tay nhỏ cấu chặt vào nhau để lại vài vệt phớt hồng kéo dài trên làn da xanh xao, cuối cùng em lắc đầu, vị ngọt của những viên kẹo cũng không thắng nổi nỗi sợ uống thuốc.

"Khô...ng, Megumi, Megumi không...uống."

"Phải uống!"

Sukuna chốt một câu dứt khoát, nói xong cũng không cho Megumi kịp lắc đầu mà trực tiếp kéo cả người em dậy và lôi đi, Megumi ở đằng sau cũng không chống cự rất ngoan ngoãn mà đi theo, chỉ là cái dáng vẻ chạy theo lực kéo của hắn trông có chút chật vật. Xuống đến nơi Sukuna dắt em lại chỗ ngồi kêu em lấy thuốc ra, Megumi mặt mày dù ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa thuốc ra, thuốc đều đã được tách ra khỏi vỏ chia thành một liều đủ uống đựng trong một cái túi zip nhỏ. Sukuna lấy cốc, dắt em ra khu vực uống nước, trong lúc đang rót nước bên cạnh bỗng vang lên tiếng nhai rôm rốp, Sukuna quay lại liền hoảng hồn một phen :

"Này làm gì đấy hả?!"

Hắn không thể ngờ tới trường hợp Megumi ném thuốc vào miệng rồi nhai như nhai kẹo thế này, vị đắng làm gương mặt em nhăn lại hệt như khỉ con, đắng tới nỗi có chút nước từ khóe mắt cong cong đang chậm rãi ứa ra.

"Ư...đa...đắng..."

"Uống nước vào."

Sukuna không thể nói gì hơn được nữa chỉ thở dài đưa em cốc nước, có lẽ với thằng nhóc này cứ hễ cái gì nhét vào miệng là đều phải nhai. Không biết hôm qua chị gái em đã cho em uống thuốc như thế nào, mà có lẽ cũng chẳng khác bây giờ là mấy nếu không thì nhóc con đã chẳng sợ uống thuốc như vậy rồi, mà vấn đề là Megumi cũng chỉ mới nhai được một viên thôi vẫn còn hai viên nữa, cứ để em nhai như vậy hắn cũng sợ uống thuốc lây.

"Anh bảo."

Chờ cho Megumi uống hết cốc nước Sukuna lại rót một cốc khác :

"Đừng có nhai, bỏ thuốc vào miệng uống một ngụm nước rồi nuốt xuống là được. Hiểu chưa?"

"Ừn!"

"Dạ!"

"Ư...dạ."

"Há miệng nào."

Megumi há miệng Sukuna đặt cả hai viên thuốc vào :

"Rồi uống nước đi!"

Megumi cầm lấy cốc nước ngửa cổ tu một hơi hết sạch, xong xuôi còn ợ ra một tiếng chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Sao? Thế nào?"

Thấy uống thuốc dễ chưa hả nhóc con?

Hắn đã định nói như vậy nhưng vẻ mặt của Megumi dường như chẳng đỡ khó coi hơn là mấy, đôi lông mày mảnh cứ nhăn lại thiếu điều muốn xoắn xuýt vào nhau.

"Không nu..ốt...được..."

Sukuna bất giác cũng nhăn mày theo :

"Sao lại không nuốt được."

Khóe mắt em hạ xuống :

"Ư...đa...ắng."

"Há miệng ra anh xem nào."

"Aaa..."

Nhìn hai viên thuốc bị mắc lại ở nơi cuống lưỡi Sukuna thực sự cạn lời, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc uống thuốc lại khó khăn đến mức này.

Viên thuốc bị mắc lại trong cổ họng và bắt đầu tan ra, vị đắng tràn ngập khoang miệng, giờ thì không chỉ khóe mắt mà cả khóe miệng em cũng cong xuống, giống như là sắp khóc. Mà Sukuna thì sợ lắm rồi việc nhìn thấy cái cảnh em khóc bù lu bù loa, vội rót thêm cốc nước và nói nhỏ nhẹ :

"Uống thêm cốc này nữa rồi nó tự trôi xuống."

Megumi ngoan ngoãn uống hết cốc nước, uống xong Sukuna lại kêu em há miệng, hắn cười cười :

"Còn một viên nữa thôi. Uống thêm cốc nữa."

Megumi lại uống thêm một cốc nước đầy nhưng viên thuốc vẫn mắc lại trong cổ họng chẳng chịu trôi, Sukuna thở dài :

"Lúc uống nước phải mở to cái cổ họng ra chứ?"

Megumi không hiểu chỉ đứng yên há miệng mà nhìn hắn.

"Chịu khó chút."

Sukuna nói rồi đưa ngón tay vào miệng Megumi muốn đẩy viên thuốc đi vào trong, đầu ngón tay vừa chạm vào cuống lưỡi Megumi đã "ọe" lên một tiếng, suýt chút nữa là nôn ra, Sukuna đen mặt, thật sự hết cách.

"Uống thêm một cốc nước nữa thôi."

Dù gì thì viên thuốc cũng dần tan ra hết rồi.

Megumi bĩu môi nhìn cốc nước, bàn tay nhỏ đưa lên xoa cái bụng căng tròn :

"No..."

Có ba viên thuốc mà uống đến tận 4 - 5 cốc nước thì tất nhiên là no rồi.

"Thì thế nên anh mới bảo là cố mà nuốt viên thuốc đi."

Megumi phụng phịu, đã nói là không nuốt được rồi mà...

Nhưng em vẫn chẳng dám cãi lời hắn, đem cốc nước đầy một hơi uống hết.

"Sao thế nào."

"Hế...t rồi."

"Hả?"

"Aaa..."

Không còn nhìn thấy bóng dáng viên thuốc đâu nữa Sukuna cười cười xoa đầu em, giống như cách mà bao người lớn khác khen trẻ nhỏ, hắn nói :

"Megumi giỏi lắm!"

Megumi gật đầu :

"Nhỉ! Hì..."

Lại còn tự khen mình nữa cơ đấy thằng nhóc này...

"Còn đắng không?"

"Đắng...l..ắmmm. Kẹo..."

Megumi ngửa lòng bàn tay, ánh mắt háo hức chờ đợi cứ sáng lên lấp la lấp lánh mà không hề biết rằng người trước mặt vốn chẳng có viên kẹo nào.

"Không có kẹo!"

Ba chữ ngắn gọn nhưng với Megumi thì hẳn phải như sét đánh ngang tai, khóe mắt cùng khóe môi rủ nhau hạ xuống :

"Nhưng, nhưng lúc nãy...nói, nhiề...uuu kẹo mà..."

"Thì là bốc phét đó, không có đâu."

Sukuna vừa nói vừa moi hết túi này túi nọ ra cho em xem, chẳng có gì ngoài một bao thuốc lá đã vơi đi một nửa ở trong túi quần đồng phục.

Nụ cười của Megumi tắt hẳn, em cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày đã sờn, cổ họng lí nhí :

"Vì...vì sao nói, nói dối Megumi...?"

Một câu nói này cùng với cái biểu cảm ấy khiến Sukuna giật mình thon thót, trời ạ, cứ như thể hắn đã làm ra chuyện tày đình gì với tên nhóc này vậy, không biết nhìn vào còn tưởng hắn lừa đảo gì nhóc con này.

Sukuna thở dài gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu em :

"Rồi lúc khác anh mua bù lại cho được chưa."

Megumi không phản hồi chỉ đứng yên cúi đầu, mũi giày đã sờn không ngừng đá nhẹ vào một viên gạch men bị vỡ, cái má nhỏ phồng lên giận dỗi, Sukuna cười cười kéo nhẹ cái má phồng của em :

"Chịu khó chút đi, giờ anh không có kẹo tan học ra ngoài anh mua cho được chưa."

"Có...có phải nói...dối không...?"

"Nói thật, thề!"

Megumi nhìn bộ dạng giơ ba ngón tay lên trời của hắn dường như có chút tin tưởng, môi mỏng mím lại miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng mà...nhưng mà...đắng lắm."

"Đắng lắm sao?"

"D-dạ, đắng...nhi...ềuuu..."

Sukuna lại cầm cốc lên bộ dạng trêu đùa em :

"Thế uống thêm một cốc nước nữa nhé."

Megumi vội lắc đầu nguầy nguậy, cái hành động đó lại chọc cho Sukuna không nhịn được cười, và cũng giống như mọi lần, chỉ cần có ai đó ai đó cười với mình Megumi cũng sẽ ngây ngô mà cười theo.

Ánh nắng ngày hè nhuộm vàng tiếng cười của cả hai, chúng giòn tan, vỡ vụn, hóa thành từng hạt nắng bám đầy trên hành lang lớp học.

Sukuna khi ấy ngoài việc vui vẻ đơn thuần ra thì cũng chẳng cảm thấy gì nhiều, cho đến rất lâu rất lâu về sau này khi kí ức cứ không ngừng chạy qua mí mắt hắn mới chợt "ồ" lên một tiếng.

Thì ra cuộc đời hắn đã từng có những phút giây đẹp đẽ đến như vậy.

Chỉ tiếc là người cùng hắn trải qua giây phút ấy giờ đây đã bặt vô âm tín, dù có lê mòn gót chân hay khóc than khản cổ thì cũng không thể nào tìm lại được.

Sukuna mở mắt, những tưởng sẽ bắt được chút tia nắng còn sót lại từ giấc mộng đêm qua nhưng tiếc thay bên ngoài cửa sổ, trời âm u mây đen giăng kín lối, một vùng trời rộng lớn như thế ấy vậy mà chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuống cuộc đời của hắn.

Phải, kể từ khi đánh mất em cuộc đời của hắn cứ vậy mà tiếp diễn.

Mệt nhoài và vô vọng.

Sukuna ngồi dậy và đặt chân xuống giường, lòng bàn chân ngẫu nhiên giẫm phải vài ba viên thuốc đêm qua bị đánh đổ, Sukuna nhặt tất cả lên cũng chẳng màng chúng có bị bẩn hay không cứ như vậy mà cho hết vào lọ đóng chặt nắp, hắn mở ngăn kéo tủ và ném nó lẫn vào trong vô số những lọ thuốc khác, một cái lọ thủy tinh nhỏ không có nhãn mác lọt vào mắt hắn, bên trong là những viên nhỏ bằng đầu ngón tay cái có nhiều màu sắc, nhặt cái lọ nhỏ lên những viên kẹo va vào thủy tinh phát ra tiếng lách cách.

Trong một ngày âm u nghẹt thở, trong ngăn kéo tủ thuốc Sukuna tìm lại được lọ kẹo ngọt có bảy sắc cầu vồng của Megumi.

Ôm lọ nhỏ trong lồng ngực Sukuna ngồi sụp xuống, sau ngần ấy năm người mang sắc màu đến thế giới của hắn vẫn luôn là Megumi.

Cái ngày hôm ấy, ngày mà tiếng cười giòn tan vang khắp hành lang phòng học ấy Sukuna đã nói dối em, hắn không có bất kì một viên kẹo nào cả.

Giá như khi ấy trong túi hắn có sẵn lấy một viên kẹo thì có lẽ vị đắng trong miệng em đã không dai dẳng như vậy.

Giá như khi ấy, trong túi hắn có sẵn lấy một viên kẹo thì hẳn là em sẽ vui vẻ và nụ cười của em sẽ ngọt ngào hơn biết bao lần.

Tiếc thay...hắn chỉ là một kẻ nói dối với bao thuốc lá nhàu nhĩ nằm trong túi quần đồng phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro