Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết sau khi về nhà sẽ phải nói dối em như thế nào về việc ở đấy không hề có Sukuna mà em đang tìm kiếm nữa, nhưng việc đó không quan trọng cho lắm trước hết hắn phải đưa được em về mà không hề gây ra cho em chút sợ hãi nào đã.

Hắn lặp lại một lần nữa :

"Chúng ta về nhé."

"V...ề...về nhà, á?"

"Ừm về nhà, Sukuna đang chờ Megumi ở nhà mà."

Megumi rưng rưng lắc đầu :

"Nói, nói dối...nhà...không có đ..â..u."

"Có mà, bây giờ Sukuna đang chờ Megumi ở nhà đó."

Đôi mắt em rung rinh :

"Th...thật sao?"

"Anh nói thật m-"

Lời còn chưa dứt Megumi đã dứt ra khỏi lỏng bàn tay hắn rồi chạy vụt đi, cơ thể vốn dĩ đã mơ hồ như ảo ảnh ấy trong cái chớp mắt đã chìm vào màn đêm, Sukuna chợt sợ hãi vội đứng dậy đuổi theo :

"Megumi, Megumi đừng chạy."

"Chú ơi...?"

Cậu nhóc ở phía sau rụt rè níu hắn lại :

"Mimi chạy về nhà đấy ạ."

Sukuna nghiêng đầu :

"Nhà?"

Chẳng hiểu sao con chữ ấy lại mang một ý nghĩa thật kì quặc.

Cậu bé rọi đèn pin về phía trước, dưới ánh sáng trắng chói mắt là ngổn ngang những ống cống lớn xếp chồng lên nhau, Megumi bị bao bọc gọn trong vầng sáng của đèn pin, cái dáng người gầy đến thảm thương đang không ngừng bám víu để trèo lên những ống cống ở trên cao, Sukuna không hiểu em đang làm gì nữa. Đó là nhà của em sao?

Sukuna vội vã bước gần đến "căn nhà" ấy, Megumi thì đã chui tọt vào trong từ khi nào, em ngó trái nhìn phải, nhìn ra ngoài lại nhìn vào trong, không có ai ở đây cả, Sukuna không hề ở đây chờ Megumi.

"Kh...không có, không có Sukuna..."

Đôi lông mày mảnh nhăn lại tạo thành nếp nhăn hằn sâu giữa mi tâm.

"Sukuna...Sukuna...Su...ức...hức...Sukuna..."

Trong ống cống chật hẹp tiếng khóc của em càng trở nên thảm thương, em gọi cái tên "Sukuna" tuyệt vọng hệt như những ngày hắn chưa tìm thấy em. Nhìn thấy em khóc lớn như vậy Sukuna chẳng còn có thể nghĩ thêm điều gì nữa, hắn đem cái thân hình to như gấu của mình chui vào trong ống cống chật hẹp, hắn lại gần ôm lấy gương mặt gầy xo nhỏ chỉ bằng một bàn tay của em rồi run run đưa ngón tay gạt đi hàng nước mắt đang tuôn không ngừng trên khuôn mặt nhỏ bé. Megumi lạnh quá, hắn ôm lấy gương mặt em mà như thể đang ôm lấy một khối băng vậy, thứ duy nhất đem lại chút nhiệt độ là những giọt nước mắt, cổ họng hắn đau nhói :

"Megumi đừng khóc."

Megumi vừa khóc vừa đẩy Sukuna ra :

"Ư...hư...hức...người xấu, người xấu, giấu, giấu Sukuna đi mất...mất rồi..."

Cơ thể em gầy gò vốn chẳng có mấy sức lực dù có dùng hết sức mà đẩy hắn ra thì cũng chẳng xi nhê gì, nhưng dẫu vậy điều đó vẫn khiến lồng ngực Sukuna quặn thắt. Sợ em đau, sợ làm em sợ hắn chỉ có thể không đành lòng mà buông tay, nhưng thật may là dù có thấy hắn đến gần thì em cũng không còn tạo ra khoảng cách với hắn nữa. Hắn cẩn thận cúi xuống nhẹ nhàng nói với em :

"Nhà của Sukuna...Sukuna đang chờ Megumi ở nhà của Sukuna đấy không phải ở đây đâu."

"Thâ...hức...t...thật sao?"

"Thật mà chỉ cần Megumi về nhà là sẽ thấy Sukuna liền thôi."

"Khô..ng...không phải...ở...ở nhà của Me...Megumi sao?"

"Ừm, không phải ở đây."

Sukuna trộm đưa đầu ngón trỏ chạm nhẹ khớp xương đang nhô lên rõ rệt trên mu bàn tay em, Megumi không nhận ra điều đó vì sự chú ý của em giờ đây hoàn toàn đặt hết lên câu chuyện về "Sukuna" rồi vì thế nên Sukuna cứ từng chút từng chút một tiến tới lồng bàn tay của em vào tay mình rồi run run mà nắm nhẹ.

"Chúng ta sẽ về nhà rồi sống cùng với Sukuna nhé, có được không."

Tiếng khóc của em chợt ngưng lại, tiếng nấc cụt vang lên, em gật đầu, gật đầu lại gật đầu :

"M..., ức, m...muốn, muốn sống cùng Sukuna, cùng Sukuna...c...cho Megumi sống...sống cùng Sukuna nhá...nhá..."

Em lại nắm lấy tay hắn và lay nhẹ như thể đang khẩn khoản cầu xin, hốc mắt hắn cay xè nhưng không muốn trở nên yếu đuối trước mặt em yết hầu hắn trượt lên xuống nuốt ngược nước mắt đắng chát vào trong.

"Bây giờ chúng ta đi nhé."

"Ừm...a...dạ...dạ..."

Trong khoảnh khắc kí ức từ mười năm trước xẹt qua trí óc hắn hệt như một dòng điện.

***

"Megumi đi thôi."

"Ư...ừm."

"Dạ chứ."

"Ah...dạ. Dạ. Dạ."

"Dạ một lần thôi."

"Ừm."

"DẠ!!!"

"Ư...d...dạ..."

***

Megumi chưa bao giờ quên Sukuna, không chỉ là mỗi cái tên hay sự tồn tại của hắn mà ngay cả từng lời nói từng hành động của hắn em cũng nhớ rất rõ. Ngự trị trong kí ức bé nhỏ ấy của em Ryomen Sukuna chính là sự tồn tại duy nhất và rõ ràng nhất.

Sukuna muốn khóc.

Vì đau lòng. Vì thương em.

Hắn lấy tay em xoa xoa nhẹ :

"Megumi đi theo anh đến nhà Sukuna nhé."

"Dạ..dạ...đi, đi, M...Megumi mu...ốn...đi nhanh..."

Em vội vã kéo tay hắn rồi đứng phắt dậy, cái đầu nhỏ cụng mạnh vào thành bê tông phía trên, Sukuna xót xa run run đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối của em còn em thì cứ dửng dưng như thể chẳng biết đau là gì. Gương mặt em trong phút chốc bỗng trở nên rạng rỡ, em cứ nắm chặt lấy tay hắn hướng ra khỏi ống cống mà kéo đi, Sukuna nương theo lực kéo bé nhỏ ấy đi theo em, cảnh tượng trông như thể Megumi đang dắt hắn đi tìm thứ gì đó mà cả hai đã đánh mất.

"A!!!"

Vừa trèo xuống khỏi ống cống đi được dăm ba bước thì Megumi chợt kêu lên, hình như có thứ gì đó khiến em giật mình lắm, em siết chặt tay kéo quay trở lại :

"C...chờ...Megumi...một, một chút nha..."

Sợ người duy nhất dẫn em đi tìm "Sukuna" sẽ không chờ mình mà đi mất nên Megumi dùng hết sức bình sinh để mà siết chặt cánh tay hắn, ngay cả lúc trèo lên lại ống cống em vẫn cố ló đầu ra lắp bắp dặn dò :

"Ch...ờ...chờ Me...Megumi nha...nha..."

"Ừ anh sẽ chờ mà."

"Ừm...hi."

Con tim Sukuna như bị treo lơ lửng.

Dù gương mặt lấm lem bùn đất, dù đôi mắt xanh bị phủ một lớp sương mờ thì nụ cười của em vẫn đẹp như ngày hè năm ấy.

Một nụ cười. Một dòng ấm áp. Là một khoảng khắc Sukuna thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

"Megumi. Thật tốt vì em vẫn có thể cười."

"Ùm, ch...chờ...Me...Megumi nha..!"

Megumi không hiểu vì sao "người đó" lại gọi tên mình, em cứ lục lọi gì đó giữ đống rác bên trong lòng cống, thi thoảng sợ hắn đi mất em lại ló đầu ra nhìn, sau cùng vì không an tâm em nhìn hắn với với tay :

"Lạ...lại đây!"

"Sao vậy?"

Sukuna lo lắng tới gần, khi thấy em đưa tay ra theo phản xạ hắn nắm lấy tay em.

"Lê...n đây...lên đây đi."

Megumi muốn kéo hắn lên cùng, Sukuna trèo lên, Megumi bảo hắn chờ, Sukuna cũng ngoan ngoãn ở phía sau ngồi chờ.

"Megumi đang tìm gì vậy?"

"Tìm...t...ìm cho, cho Sukuna."

Có lẽ là có thứ gì đó em muốn tìm để đưa cho "Sukuna".

"Đó là thứ gì vậy? Anh tìm cùng với được không?"

"K...kẹo...cho Sukuna."

Lồng ngực Sukuna lại nhói lên, mỗi lời Megumi nói ra đều khiến hắn quặn lòng, vì sao lại để em yêu hắn nhiều đến như vậy trong khi đó hắn chẳng có gì để cho em, mười năm trước cũng vậy mà mười năm sau cũng thế.

"Ư...oa...th...th...ấy rồi..."

Bất chợt em reo lên và giơ ra trước mặt hắn một cái túi nilon có đựng đủ thứ ở trong đó, Sukuna chẳng hình dung ra được chúng là những thứ gì, hắn đưa tay muốn nhận lấy túi đồ mà em đang giơ ra nhưng khi nhìn thấy hắn chạm vào túi đồ Megumi vội thu nó lại và ôm chặt ở trong lồng ngực :

"C...của...Sukuna n...nên không, không cho đâu..."

"Anh...chính là Sukuna đây mà..."

Ánh mắt em nhìn hắn thật xa lạ làm sao, dù có nói bao lần rằng hắn là Sukuna thì Megumi cũng chẳng nghe thấy được. "Sukuna" trong kí ức của em rốt cuộc là người như thế nào đây, hắn cũng chẳng nhớ nổi bản thân mình của mười năm trước mang bộ dạng gì nữa rồi.

"Đi, đi...dẫn M...Megumi đi nhà...Sukuna, Megumi cho, cho cái...cái này..."

Megumi giơ ra cho hắn một viên kẹo với vẻ mặt không đành lòng, hắn run run đưa tay nhận lấy viên kẹo nhỏ, có lẽ là nó đã được em cất giấu rất lâu rồi, giấy gói kẹo thì đã bạc màu cả ra còn viên kẹo thì đã có dấu hiệu bị tan chảy. Sukuna giữ chặt lấy viên kẹo, góc nhọn của giấy gói kẹo đâm vào lòng bàn tay khiến hắn có cảm giác đau, tay còn lại hắn cẩn thận nắm lấy tay em kéo nhẹ :

"Bây giờ chúng ta đi nhé."

"D...dạ."

Sukuna cười với em nhưng nụ cười có chút đắng ngắt, lẽ ra gặp lại em rồi hắn phải vỡ òa trong hạnh phúc mới đúng ấy vậy mà lại nhìn thấy em trong cảnh tượng này. Hắn đỡ em trèo xuống và bàn tay thì không hề muốn buông em ra còn Megumi thì chỉ xem hắn như một người dẫn đường nên em để hắn nắm lấy tay mình vì em cũng sợ người duy nhất có thể đưa em tới chỗ "Sukuna" sẽ chợt bỏ đi lúc nào không hay.

"Chú ơi..."

Junpei vẫn đang cầm đèn pin đứng chờ ở phía dưới, khi thấy hai người trèo xuống cậu bé tiến tới hỏi :

"Chú sẽ dẫn Mimi đi thật sao ạ?"

Sukuna cúi xuống, hắn cất viên kẹo mà Megumi cho vào trong túi áo rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu bé :

"Ừm. Chú sẽ đưa Megumi đi, đến một nơi rất tốt, ở đó có nhà, có đồ ăn ngon và rất ấm áp."

Cậu bé gượng cười :

"Như...như vậy thì thật tốt ạ."

Chỉ có điều từ nay về sau chỉ còn một mình cậu bé phải sống cùng Mahito mà thôi. Junpei ước gì cậu bé cũng được sống ở một nơi có nhà, có đồ ăn ngon và rất ấm như chú ấy nói.

"Đúng vậy, thật sự rất tốt."

Sukuna nói ra những lời ấy với ánh trìu mến hướng về phía em. Gạt qua tất thảy mọi bất hạnh và ngay cả khi em chẳng thể nhận ra hắn là ai thì Sukuna cũng vẫn cảm thấy thật tốt.

Thật tốt khi em vẫn còn sống, thật tốt khi em vẫn còn nhớ hắn, thật tốt vì hắn đã tìm ra em.

Sukuna cầm lấy đèn pin từ tay cậu bé rồi dẫn đường đi trước, hắn chẳng dám đi nhanh vì sợ Megumi cùng cậu bé không bắt kịp bước chân mình, trong màn đêm tăm tối ánh đèn pin soi sáng con đường chật hẹp phía trước, ba người bước cùng nhau những bước chậm rãi dắt nhau ra khỏi cái chốn bất hạnh này. Bất chợt cơ thể của người đàn ông đó xuất hiện trong tầm chiếu sáng của đèn pin, gã vẫn nửa nằm nửa ngồi ở vị trí cũ, cái đầu gã gục xuống, cằm chạm cả vào lồng ngực và yên lặng không có lấy một động tĩnh gì, phía dưới mặt đất vẫn là la liệt những ông kim tiêm mới lẫn cũ, ngay bên cạnh gã là cọc tiền nằm im lìm trong vũng nước đọng.

Gã chết rồi.

Vì bệnh tật, vì đói rét hay vì sốc thuốc gì gì đó Sukuna chẳng quan tâm, hắn nghĩ chắc hẳn là do trời phạt. Hắn nhìn sang Megumi, em vẫn ôm khư khư lấy túi đồ ấy ở trong lồng ngực tay còn lại giữ chặt tay hắn, đôi mắt xanh đã bị phủ một lớp sương mờ nhìn chằm chằm cái xác dị hợm đang nằm ở góc tường trước mặt, ánh mắt ấy dửng dưng và lạnh lẽo hệt như cách người ta nhìn thấy một bọc rác bị vứt đại ở bên vệ đường. Có lẽ em chẳng biết là gã đã chết rồi, hoặc rằng em cũng chẳng biết chết có nghĩa là gì và cũng có lẽ là dù cho gã có chết thì em cũng chẳng quan tâm.

Junpei thì đứng ở phía xa xa nghe Sukuna nói rằng Mahito đã chết thì không dám lại gần, dẫu sao cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, dẫu không hiểu chết là gì nhưng cậu bé biết đó là một thứ gì đó rất đáng sợ, Mahito chết rồi vậy thì sau này chỉ còn lại một mình cậu bé ở nơi đây thôi.

Sukuna bỏ qua cái xác và tiếp tục dẫn hai người tiến về phía trước, khoảnh khắc lướt ngang qua gã Sukuna chợt nhớ đến giai điệu vang lên từ vây đàn cũ ngày nào ấy đã dẫn lỗi đưa hắn đến nơi này.

Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời...

Sukuna trộm siết nhẹ tay em, dù màn đêm tăm tối, dù dòng đời chảy siết, dù có chuyện để xảy ra đi chăng nữa thì từ giờ trở đi em và hắn sẽ là muôn đời của nhau.

Nếu "muôn đời" là quá đỗi tham tham thì Sukuna chỉ cần đời này kiếp này trọn vẹn ở bên em. Còn kiếp sau, kiếp sau nữa nếu không thể gặp lại em vậy thì hắn sẽ cầu nguyện cho em, cầu cho em mùa xuân ấp áp, ngày đông không lạnh, cầu cho em khi đêm đến sẽ có đèn thắp sáng, khi lạc đường sẽ có sao Bắc Đẩu chỉ lối. Trăm ngàn lần cầu cho em gặp người thương em vô bờ bến, khi gió nổi sẽ là người khoác áo, khi đông về sẽ là người sưởi ấm, khi mưa rơi sẽ che ô, khi sấm chớp sẽ ấp ôm chở che em vào lòng.

Nếu không thể gặp nhau vậy thì cầu cho em gặp được người yêu em gấp mười, gấp trăm, gấp cả ngàn lần anh bây giờ, có như vậy anh mới có thể yên tâm.

Nhưng đó những lời cầu nguyện cho kiếp sau, kiếp này em và hắn gặp được nhau, xa cách nhau, và sau tất cả lại trở về với nhau, nếu ông trời đã sắp đặt như vậy rồi thì kiếp này hãy Sukuna hắn được là người yêu em vô bờ bến ấy.

Sukuna ngồi ở trong xe mà lồng ngực cứ không ngừng phập phồng lên xuống, bên ngoài thế giới vẫn mang dáng vẻ vội vã như mọi ngày nhưng hôm nay cuộc đời hắn có một sự thay đổi vô cùng lớn, đến nỗi hắn cứ cảm thấy chuyện này không thật.

Sukuna đã tìm được em.

Hắn cẩn thận lái xe thi thoảng sẽ đưa ánh mắt lên nhìn gương chiếu hậu ở trên đầu, ở trong gương em ngồi gọn ở hàng ghế phía dưới ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi tay gầy gò vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt đồ ấy ở trong lồng ngực, những đốm sáng đỏ vàng của làn xe cộ bên ngoài không ngừng lướt ngang qua gương mặt nhỏ, hình như em đang vui, cũng đúng thôi, dù em không được tỉnh táo như những người khác nhưng cái cảm giác chuẩn bị được gặp lại người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay ấy thì em vẫn cảm nhận được rất rõ. Lúc lúc Megumi lại chớp chớp mắt vì những ánh đèn phía ngoài làm em mỏi mắt, em quay sang nhìn Junpei ngồi ở bên cạnh và cười thật vui vẻ :

"Sa...sắp, sắp đ...ược ga...gặp Sukuna rồi..."

Junpei ngồi ở bên cạnh cũng cười cùng em, Megumi được gặp lại Sukuna là chuyện thật vui biết bao mà chuyện chú người tốt đưa cậu bé theo cùng cũng thật vui biết bao.

Qua gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười của em lòng Sukuna chợt nặng trĩu, có lẽ khi về nhà Megumi sẽ chẳng thấy ai đang ngồi chờ em cả, ý hắn là ở đó không có "Sukuna" mà em đang tìm kiếm.

Xin lỗi em.

*********

Sukuna lái xe về đến nhà là vào lúc ba giờ rưỡi sáng, lúc ấy mưa đã tạnh, mây đen đã tản, ánh trăng lộ ra treo lơ lửng ở một góc của bầu trời thành phố. Sukuna nắm tay em đi vào nhà, trái tim đập loạn nhịp thình thịch nghe như tiếng trống.

Sukuna đã không còn một thân một mình nữa.

Hắn mở cửa nhà trong khi một tay vẫn giữ lấy tay em, người hắn cứ cảm thấy lâng lâng như gặp ảo giác, thi thoảng phải găm chặt móng tay vào lòng bàn tay dựa vào cơn đau mà an tâm rằng đây là sự thật.

Megumi đang ở đây, ngay trước mặt hắn, ngay trong ngôi nhà này.

Hắn đưa tay lần mò công tắc để bật điện, bàn tay run run đến nỗi ấn trượt công tắc đến hai ba lần, khi đèn sáng Sukuna giật mình vỡ òa. Căn nhà này chưa bao giờ ấm áp đến vậy.

Nhờ vào ánh sáng đèn điện bây giờ đây hắn mới có thể nhìn rõ em, vui mừng chẳng được bao lâu mà nhìn thấy dáng vẻ em như vậy lòng Sukuna liền trở nên xót xa. Em gầy gò và thiếu sinh khí, gương mặt hóp lại khiến xương gò má như đang nhô cao lên và đôi mắt em thì nằm sâu ở trong hốc mắt, trong thời gian ngồi trên xe hắn đã bật chế độ sưởi suốt cả chặng đường nhưng em vẫn chẳng ấm lên chút nào, cơ thể gầy gò vẫn cứ không ngừng run lên. Em đứng cạnh hắn ngẩn ngơ đưa mắt nhìn không gian xa lạ trước mặt :

"Ơ..."

Em thốt lên rồi nghiêng đầu hỏi hắn :

"Sukuna, Sukuna ở, ở đ...â...u?"

Nếu anh nói rằng Sukuna đang ở ngay trước mặt em đây vậy thì em có tin anh hay không?

Sukuna biết dù có nói bao lần đi chăng nữa thì đối với em hắn vẫn chẳng phải là "Sukuna", câu hỏi của em làm cổ họng hắn bất chợt nghẹn lại không thể thốt ra được câu nào chỉ có thể yên lặng đứng nhìn em. Hắn nhìn thẳng vào mắt Megumi với hi vọng rằng em sẽ nhận ra được một chút gì đó vẻ thân thuộc ngày nào, nhưng khi có gì xảy ra cả, Megumi vẫn nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Nhìn thấy Sukuna đứng yên bất động Megumi vội vã lay lay cánh tay hắn :

"Ở, ở, ở đâu...đâu vậy? Sukuna ở đ...â...u vậy..?"

Tay hắn nắm chặt lại và thốt ra một lời nói mà có lẽ với Megumi đó chính là lời nói dối tồi tệ nhất :

"Vì chúng ta đến muộn quá nên Sukuna đi mất rồi, chúng ta có thể ở đây chờ đến ngày mai được không? Ngày mai Sukuna sẽ lại đến."

Chút ánh sáng mờ nhạt trên gương mặt em chợt tắt.

"Hư...ư....n...."

Megumi xin lỗi em. Xin lỗi vì đã trở thành một người mà em chẳng thể nào nhận ra được, xin lỗi em và xin em đừng khóc.

"Megumi à, ngày ma-"

"Sukuna, Sukuna đi...đi...m...ấ...t rồi à..?"

"Ừm, nhưng ngày mai Sukuna sẽ quay la-"

"Không, không...g chờ Megumi nữa, nữa à?"

Giọng em nức nở xé nát tâm can hắn.

"Ừm...vì...chúng ta đến muộn quá nên..."

"Hức...ư...n...đê...đến muộn...Me...Megumi xin lỗi. Megumi xin lỗi. Me, Megumi bi...iết lỗi rồi..."

Nước mắt em tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc, nước mắt rơi trên mu bàn tay rồi tan vỡ giống như chút hi vọng đang vỡ vụn trong em lúc này, hắn muốn gạt đi nước mắt cho em nhưng em lại né tránh.

"Megumi đừng khóc, đó không phải là lỗi của Megumi."

"Me..Megumi muộn, nên Megumi... xin lỗi...ức...hư..."

Sukuna lục tìm trong quá khứ. Có một lần vì Megumi làm gì cũng chậm chạp nên hắn đã lớn tiếng quát em. Nếu thời gian chẳng may lùi lại 10 năm trước ấy Sukuna muốn nói với chính bản thân mình rằng làm ơn hãy chờ em. Nhưng Sukuna không muốn thời gian quay lại nữa vì bản thân là một kẻ kém cỏi nên sợ rằng nếu quay lại sẽ đánh mất em lần nữa, chi bằng cứ giữ nguyên hiện tại đem tất cả mình có để bù đắp cho em.

Sukuna tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy em, hắn cẩn thận và nhẹ nhàng tới mức một người đã trở nên quá nhạy cảm với con người như Megumi cũng chẳng nhận ra là mình đang được ôm trọn trong vòng tay hắn, Sukuna đưa tay gạt đi nước mắt của em, lúc này em chẳng thể né khỏi bàn tay hắn nữa. Khi em để yên cho hắn chạm vào gương mặt mình Sukuna mới lại nhẹ nhàng thuyết phục em :

"Không phải do Megumi đến muộn, cũng không phải là Sukuna không chờ Megumi đâu..."

"Hức...hức, v...vậy...vậy t...tại sao, tại sao Sukuna không, không ở...đây. M...Megumi...không, không có thấy...Sukuna...hức..."

"Là vì người xấu đó! Những người xấu hay bắt nạt Megumi, Sukuna đang đi gặp họ kêu họ không được bắt nạt Megumi nữa."

Tiếng khóc của em chợt nhỏ lại, đôi mắt em mở lớn long lanh nước mắt :

"Th...thật, thật sao?"

Sukuna nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má em :

"Ừm, là thật đó. Sukuna sẽ sớm quay trở lại thôi vì Sukuna rất nhớ Megumi mà."

"Me...Megumi cũng nhớ...nhớ Sukuna lắm...lắm..."

Con tim hắn lại nhói lên.

"Bây giờ chúng ta đi tắm nhé, sau đó ngủ một giấc lúc thức dậy sẽ nhìn thấy Sukuna thôi."

"Ư...ưm...dạ, đi, đi ngủ, Me...Megumi sẽ ngủ thật, thật...nhanh, rồi, rồi nhìn thấy Sukuna."

Ngủ thật nhanh sao? Ngốc quá, sao có thể ngủ thật nhanh được cơ chứ.

Những gượng cười vuốt vuốt chòm tóc bám đầy bùn đất của em :

"Vậy bây giờ chúng ta đi tắm nhé."

Megumi lắc lắc đầu :

"Me...Megumi đi, đi ngủ..."

"Không được đâu phải đi tắm trước đã."

Nét vui vẻ trên gương mặt em chợt tắt, em cúi đầu và hai tay cứ cấu chặt vào nhau :

"Megumi, Megumi sợ lắm, nước...nước lạnh, cuốn...cuốn Megumi đi, xa..."

Giống như có người dùng kim châm đâm cả ngàn lần vào tim hắn, hắn thương em, thương đến đau lòng, thương đến lồng ngực như rỉ máu.

"Megumi, từ bây giờ sẽ không có nước lạnh nữa, cũng không có dòng nước nào cuốn em đi. Chỉ còn có Sukuna ở bên cạnh em thôi."

Sukuna lẩm bẩm nói nhỏ với em, Megumi nửa hiểu nửa không, chỉ là khi nghe thấy cái lên Sukuna đôi mắt em lại xao động.

"Chúng ta sẽ tắm nước ấm nhé, nước ấm của Sukuna đề cho Mimi đấy."

Megumi tròn mắt, cứ mỗi một lần nhắc tới Sukuna là lại một lần đôi mắt em trở nên thật long lanh, gương mặt em có nhiều hơn sự vui vẻ và cái miệng nhỏ cứ không ngừng liến thoắng hỏi có thật không. Hẳn là trong cái tiềm thức nhỏ bé ấy của em em cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được gặp lại Ryomen Sukuna.

Có thật không? Có thật không?

Chính Sukuna cũng đang muốn tìm ai đó để hỏi, người mà hắn đang ôm, đôi tay mà hắn đang nắm có thật sự là Megumi bằng xương bằng thịt hay chỉ là ảo ảnh hằng đêm.

"Sắp...sắp...được gặp Sukuna rồi..."

Trong ảo ảnh em luôn đứng dưới mưa và nhìn hắn với đôi mắt đượm buồn nhưng lúc này thì khác, em đứng dưới ánh đèn ấm áp và cong mắt cười, lồng ngực hắn vẫn đau nhưng cảm nhận được hơi ấm, lặng lẽ găm sâu móng tay sắc bén vào lòng bàn tay mình, khi cảm nhận được cơn đau nhẹ lan chuyền đi khắp cơ thể Sukuna mới nhẹ nhõm thở phào.

Sợ nhất là cảnh tượng tươi đẹp mà ta thấy trước mắt tất cả chỉ là mơ nhưng thật may thay, đây là thật.

Giọng nói ấy là thật, nụ cười ấy là thật và em cũng là thật.

"Thật tốt quá, Megumi."

"Ừm...dạ, tốt, Megumi, Megumi thích...vui l...lắm..."

Căn nhà này lần đầu tiên có tiếng nói cười.

Lồng ngực Sukuna có đau lòng và ấm áp đan xen, đau lòng là khi thấy em phải sống khổ sở, thân hình gầy gò, còn ấm áp khi thấy em gọi tên cười tươi rạng rỡ và biết rằng chính em cũng chưa từng quên hắn dù chỉ một giây một phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro