Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi vẫn ngoan ngoãn hệt như tên nhóc 15 tuổi của năm nào ấy. Em đi theo cái dắt tay của hắn vào nhà tắm, trong lồng ngực vẫn ôm chặt túi ni lông đựng đủ thứ đồ của mình. Sukuna nhìn em chỉ chỉ vào cái túi :

"Chúng ta tạm thời để cái này ở trên bàn nhé?"

Megumi ôm chặt lấy nó lắc lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

"Bị...bị lấ...y mất đó."

Khi em cúi đầu nhìn xuống, những sợi tóc nặng trĩu nước mưa cùng bùn đất thi nhau rủ xuống bám chặt vào gương mặt cũng đang nhem nhuốc của em, Sukuna cẩn thận đưa tay gạt chúng sang một bên :

"Vì đây là nhà của Sukuna rồi nên là sẽ không ai đến lấy được đâu. Với cả, nếu đem vào nhà tắm lúc tắm sẽ bị ướt, khi đưa cho Sukuna thì sẽ bị hỏng mất."

Megumi nghe thấy vậy, em chần chừ hết nhìn Sukuna rồi lại nhìn túi đồ dáng vẻ như đang rối rắm suy nghĩ lắm, biết em sắp bị thuyết phục Sukuna lại nói tiếp :

"Nếu đồ mà hỏng mất thì Sukuna sẽ buồn lắm đấy."

Đôi môi em chợt cong xuống :

"Sukuna...đừng...buồn."

Sukuna giật mình, cảm giác như thể em đang nói chuyện với chính hắn của hiện tại chứ chẳng phải là nói về "Sukuna" trong tiềm thức của em. Em đưa cho hắn túi đồ :

"Me...Megumi m...muốn cất, cất đi không, không...hỏng..."

"Ừm..."

Sukuna cầm lấy túi đồ, nói là cất nhưng chỉ đơn giản là đem đi đặt ở trên bàn, lúc dắt em vào phòng tắm em cứ không ngừng ngoái lại nhìn túi đồ ấy đến hai, ba lần, sau cùng vì chẳng thể nào yên tâm em chợt vùng ra khỏi cái nắm tay của hắn chạy nhanh tới chiếc bàn rồi cởi chiếc áo có phần rách nát của mình ra và dùng nó đậy kín cái túi lại. Lúc em vùng ra khỏi tay mình Sukuna đã vô cùng hoảng hốt, cảm giác ấy cứ như thể hắn lại đánh mất em lần nữa vậy,  hắn siết hờ bàn tay mà cảm giác trống rỗng lại ngập tràn khoang ngực, nhưng thật may là em chẳng đi đâu xa, em vẫn ở ngay đây ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn tiến tới vài bước là lại có thể nắm lấy tay em, cho tới khi bàn tay lớn nắm lấy được bàn tay nhỏ gầy gò ấy Sukuna mới tìm lại được cảm giác an tâm, còn Megumi thì chẳng thèm quan tâm đến việc tay mình đang bị ai nắm, em cứ không ngừng chỉnh đi chỉnh lại cái áo để chắc chắn rằng sẽ không ai biết được bên trong nó đang che giấu kho báu quý giá của em.

"Giờ chúng ta đi tắm nhé!"

Người em đã thấm đẫm hơi lạnh hắn sợ rằng em sẽ bị cảm.

"Phải tắm nhanh, đi ngủ nhanh thì mới nhanh gặp Sukuna được chứ."

Chẳng hiểu từ khi nào hắn đã chấp nhận bản thân đóng vai một người xa lạ rồi lại nói về chính bản thân mình.

"Nếu Megumi bị cảm thì Sukuna sẽ đau lòng lắm."

"Ah...Megumi, Megumi muốn, m...muốn đi tắm, không, không cảm...đâu...Sukuna đừng...đừng buồn..."

Trong lúc em lắp bắp nói thì Sukuna cũng đã dắt em vào nhà tắm lúc nào không hay.

"Giờ chúng ta cởi quần nhé."

"Ừ...ừm...dạ..."

Sukuna cười nhẹ, thật ra lòng hắn thấy có chút căng thẳng.

Hắn để em ngồi xuống dưới cái ghế nhỏ ở trong phòng tắm, trước đây mỗi khi nhìn thấy nó hắn lại thắc mắc không hiểu vì sao mình lại mua nó, cho đến tận lúc này khi nhìn thấy em ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế hắn mới nhớ ra rằng Megumi khi tắm thường hay bị trượt ngã, hắn đã mua nó và nghĩ rằng Megumi hẳn sẽ thích nó lắm dù rằng lúc đó chẳng có lấy một chút hi vọng nào về việc tìm thấy em.

"Megumi thích cái ghế này không?"

Megumi cúi xuống nhìn chằm chằm cái ghế.

"Là ghế Sukuna mua cho Megumi đó."

Nghe thấy thế em liền trở nên vui vẻ :

"Có, có, Me...Megumi thích ghế...này...lắm...m..."

Gác lại nỗi đau âm ỉ, Sukuna chợt bật cười, quả nhiên chỉ cần là Sukuna thì em đều thích hết.

Cảm ơn em vì đã thích Sukuna nhiều đến như vậy.

"Giờ chúng ta sẽ tắm nước ấm nhé."

"Ư...dạ..."

Sukuna bật vòi sen nước ấm tuôn ra chảy không ngừng trên làn da nhem nhuốc của em, bất ngờ vì bị nước dội vào người Megumi chợt nảy lên rùng mình :

"Ư...oa..."

Sukuna vội khóa van nước lo lắng hỏi em :

"Megumi lạnh sao? Hay nóng?"

"Me...Megumi giật...giật...mình..."

Sukuna mở nhỏ van nước để nước xối từ từ trên mu bàn tay em :

"Thế này có lạnh không?"

Megumi nhìn dòng nước ấm chảy trên tay, em nghiền ngẫm rồi lắc lắc đầu.

"Thế có bị nóng không?"

Megumi lại nghiền ngẫm, mọi câu hỏi đơn giản đối với em đều thật khó để trả lời, cuối cùng em lắc đầu, lục tìm trong vốn từ vựng ít ỏi của mình em nói :

"Ấ...m, ấm...lắm."

"Vậy bây giờ anh sẽ tắm cho Megumi nhé, nước sẽ chảy mạnh một chút..."

Vừa nói Sukuna vừa chậm rãi mở lớn van nước để em làm quen dần với lực nước chảy sau đó mới bắt đầu kì cọ cho em.

Sukuna biết em hiện tại rất gầy, khi em cởi áo ra hắn đã giật vì cái cơ thể mỏng manh của em rồi mà lúc này khi em ngồi yên dưới dòng nước ấm, bùn đất cùng những vết bẩn theo dòng nước trôi đi phần nào để lộ những mảng da trắng nhợt như người bị ngâm nước, chỗ thì xanh xao, có chỗ lại bầm tím, có chỗ thì đầy những vết xước còn đang đỏ ửng lại càng làm hắn hoảng hốt hơn.

Lòng Sukuna chua sót.

Giá như có thể tìm thấy em sớm hơn thì em đã chẳng trở nên như vậy.

Giá như có thể tìm thấy em trước khi cuộc đời kịp khắc lên cơ thể em những nỗi đau không thể xóa nhòa.

"Megumi anh xin lỗi."

Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều khổ đau đến vậy.

Sukuna nói nhỏ trong khi đang cẩn thận thoa sữa tắm lên người em, vì khoảng cách rất gần nên Megumi đã nghe thấy lời xin lỗi ấy nhưng em lại chẳng hiểu vì sao hắn lại nói vậy, em nhìn hắn nghiêng nghiêng đầu. Sukuna biết lúc này dù có nói bao lời xin lỗi Megumi cũng chẳng thể hiểu vậy nên khi em nhìn hắn ngây ngô như vậy hắn cũng chỉ có thể ở trước mặt em mà nở nụ cười nhẹ. Sukuna không trả lời mà Megumi cũng chẳng để tâm lắm đến lời hắn nói, khi thì em ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bức tường nhà tắm, khi thì em em ngáp, có lúc lại trầm trồ reo lên khi nhìn thấy trên người mình có thật nhiều bọt trắng.

Lúc kì cọ cho Megumi Sukuna chẳng dám kì mạnh, vì làn da em rất mỏng, mỏng đến mức khiến hắn sợ rằng nếu hắn lỡ mạnh tay một chút có thể sẽ khiến nó bục ra hoặc rách toạc, cơ thể em thật sự rất gầy, chạm đi đâu cũng thấy xương, nếu lột lớp da mỏng manh này ra có lẽ cũng chỉ thấy được một bộ xương cùng lục phủ ngũ tạng chứ chẳng có lấy một chút thịt nào.

Khi đã chắc chắn rằng những vết bẩn cùng bùn đất trên người em đã được dòng nước cuốn trôi hết đi Sukuna mới hài lòng tắt vòi sen :

"Giờ chúng ta sẽ gội đầu nhé."

"Ư...g...gội...đầu...?"

Trong khi em vẫn đang ngây ngô Sukuna đã ôm em lên và đặt em vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị từ lúc bắt đầu tắm cho em, bất ngờ bị ngâm vào làn nước khiến Megumi hoảng sợ, em kêu lên và hai tay thì bám chặt vào cánh tay Sukuna :

"A, a, a....s...ợ...sợ, Me...Megumi sợ..."

Nhìn thấy gương mặt em tái mét Sukuna cũng hốt hoảng vội vàng ôm em ra khỏi làn nước, hắn giữ em trong lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên bờ lưng đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi của em :

"Không sao, không sao đâu, không có gì hết, có anh ở đây rồi, Megumi đừng sợ..."

Nếu có một người nào đó đủ tinh tế để đứng đây chứng kiến cảnh tượng này thì họ sẽ thấy người đang cảm thấy sợ hãi nhất lúc này là Sukuna mới đúng.

Giờ đây, chỉ cần là thứ khiến Megumi bất an thì lòng Sukuna cũng như có sóng cuộn trào.

Megumi run lẩy bẩy dùng hết sức lực nhỏ bé của mình mà bám chặt vào người Sukuna, sợ rằng nếu không bám chặt em sẽ bị rơi xuống làn nước kia. Sukuna nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng trần và không ngừng thủ thỉ vào tai em :

"Không sao đâu, không sao hết..."

Hắn ôm em rồi bước vào bồn tắm :

"Có anh ở đây rồi nên không sao hết."

Trong lúc dỗ dành để em vơi đi nỗi sợ, hắn ôm em rồi từ từ ngồi xuống, nước ấm chạm vào cơ thể em đến đâu là Megumi lại rụt người ôm chặt Sukuna đến đấy, em sợ hãi nhưng không la hét cũng không vùng vẫy chỉ biết ngoan ngoãn ôm lấy hắn cùng nhau chìm trong làn nước ấm, nước ngập đến thắt lưng, đến lồng ngực, đến bờ vai rồi dừng lại. Trong  tư thế bị em ôm chặt Sukuna cẩn thận để em tựa lưng vào bồn hơi ngả đầu ra sau, khi cẩn trọng làm những hành động ấy hắn vẫn không ngừng trấn an em :

"Không có gì đáng sợ hết, không đáng sợ đâu..."

Cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi dần dịu lại, những lời trấn an của hắn dịu như một lời ru ấm áp giữa đêm đông.

"Ư...ừm...không...không...sợ..."

"Đúng rồi, Megumi không sợ đúng không nào?"

"Ư...d...dạ. Không...không sợ..."

"Vì không có gì đáng sợ hết nên giờ chúng ta gội đầu nhé. Chúng ta sẽ gội thật nhanh, đi ngủ thật nhanh rồi sẽ thật nhanh được gặp Sukuna."

Em vẫn ôm chặt lấy hắn, chăm chú lắng nghe và không ngừng gật đầu, những lời người ấy nói giống như một câu thần chú vậy, cứ từng chút từng chút một làm vơi đi nỗi sợ trong em.

Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên gương mặt em vơi đi phần nào lòng Sukuna cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhõm, hắn cẩn thận dỗ dành em để em ngửa đầu ra phía sau, Megumi nghe lời nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt lấy hắn khiến Sukuna chỉ còn cách giữ nguyên tư thế ấy mà chật vật gội đầu cho em, xong xuôi hắn với lấy khăn mặt thấm nước ấm lau nhẹ lên gương mặt nhỏ, da em mỏng manh và trắng bệch, hai má hóp lại làm lộ rõ xương gò má, đôi mắt trũng xuống tạo thành một vùng đen sâu hoắm trên gương mặt gầy gò che đi hết thảy những tia sáng trong con ngươi xanh biếc của em.

Em gầy quá nên lòng hắn cứ hết lần này lại đến lần khác không ngừng xót xa.

Vốn dĩ Megumi rất sợ người, sợ họ đến gần mình, sợ họ chạm vào mình, sợ họ lại đưa mình đến một nơi nào đó thật xa thật xa Sukuna nhưng người lạ ở trước mặt lại không hề khiến em sợ hãi, người ấy đến gần em, chạm vào em và đưa em đi nhưng người ấy lại không làm em đau, không làm em sợ và luôn miệng nói rằng sớm thôi em sẽ được gặp lại Sukuna.

Đôi mắt trũng sâu của em ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong kí ức đã bị phủ bụi gương mặt của Sukuna cứ mờ nhạt hiện lên rồi lại biến mất, thứ duy nhất mà em còn có thể cảm nhận rõ là hơi ấm cùng nụ cười của hắn, trong những ngày hè rực rỡ có người luôn cất tiếng gọi em.

Megumi.

Megumi.

Megumi.

"Megumi, Megumi? Em buồn ngủ à?"

Đang cẩn thận rửa ráy giữa chừng thì Megumi bỗng nghẹo đầu sang một bên, Sukuna giật mình, nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đôi mắt em đang lim dim mơ màng.

Vì cũng là đêm muộn rồi mà nên chắc em sẽ buồn ngủ thôi.

Sukuna chỉ biết cười nhẹ, nhanh chóng rửa nốt mấy vết bẩn trên gương mặt nhỏ rồi bế em ra khỏi bồn tắm để em ngồi lên ghế nhỏ tựa lưng vào thành bồn rồi lau khô tóc và người cho em, vì đang rất buồn ngủ nên người em cứ hết nghiêng sang bên này lại nghiêng sang bên nọ, cái đầu thì cứ không ngừng gật gù.

Đáng yêu...

Bản thân Sukuna cũng tự cởi đồ rồi dùng luôn chiếc khắn ấy mà lau người, lúc lau người hắn vẫn phải dùng một tay giữ lấy em sợ em ngã ra sàn, cơ thể Megumi không còn được ngâm trong nước ấm nên rất mau chóng thấy lạnh, em run run nhẹ và bắt đầu nổi da gà :

"Ư...Me...Megumi lạn...h, l...ạnh..."

Sukuna vội ôm em vào lòng, hắn với lấy áo choàng tắm gần đó mặc cho em, còn bản thân thì dùng khăn tắm quây ở dưới thân. Áo choàng thì rộng mà em thì bé nhỏ vậy nên trông em lúc này giống như đang quấn chăn trên người vậy, cơ thể được giữ ấm cơn buồn ngủ lại ập tới, đôi mắt em cứ lim dim dù có Sukuna ở bên cạnh dìu đi thì thi thoảng em vẫn loạng quạng muốn ngã, đang đi đến giữa chừng thì em bỗng buông tay hắn ra, đôi mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh một vòng, Sukuna không biết em đang muốn gì chỉ đứng yên nhìn em, Megumi quay người bước về phía bàn ở phòng khách nơi có để túi đồ mà em xem như là báu vật, Sukuna cũng đi theo, hai tay hắn cứ dang ra chực chờ để đỡ lấy cơ thể đang xiêu vẹo vì buồn ngủ của em. Megumi đến gần chiếc bàn, em ôm lấy túi đồ vào lòng sau đó chui luôn xuống gầm bàn và co người lại nằm ngủ trước con mắt ngỡ ngàng của Sukuna. Hắn vội cúi xuống lay lay nhẹ bờ vai em :

"Megumi? Megumi???"

"Ư...ng...ngủ...Me...n..g.ủ...zzz..."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ em Sukuna mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra em nghĩ chỗ này là một nơi an toàn để ngủ.

"Chúng ta lên giường ngủ nhé."

"Ư...zzz."

Bị làm phiền đôi mày mỏng của em khẽ nhăn lại, nhìn thấy cái nhăn mày ấy Sukuna chợt bật cười. Em vẫn là em, dù có bao nhiêu cái mười năm trôi qua đi nữa thì em vẫn là Fushiguro Megumi mà hắn thương yêu.

Sukuna ôm lấy em vào lòng bế em dậy đưa em vào phòng ngủ, túi ni lông đựng đồ mà em đang ôm chặt ở trong lòng cứ vang lên tiếng sột soạt theo mỗi bước chân của hắn. Hắn ôm em, em ôm túi đồ, mà túi đồ lại là báu vật mà em để danh cho hắn. Sukuna chợt nghĩ đến điều ấy và rồi lồng ngực ứa ra một dòng chảy ấm áp.

Trái tim sau hơn mười năm run rẩy cuối cùng cũng tìm lại được hơi ấm mà chủ nhân của nó đánh mất.

"Megumi, từ giờ chúng ta sẽ bên nhau nhé."

Mãi mãi!

Sukuna nhẹ đặt em xuống giường rồi thủ thì vào tai em những lời nói mà hắn từng nghĩ rằng cả quãng đời còn lại hắn sẽ không có cơ hội đề thốt ra.

"Ư..."

Megumi bị làm phiền nên đôi lông mày của em cứ nhăn lại khiến vẻ mặt khi ngủ vô cùng cau có, em quay mặt đi cuộn rồi cuộn tròn người lại như chú nhím đầy phòng bị, người em đã nhỏ mà giờ trông còn nhỏ hơn. Sukuna chỉ biết bất lực mà cười nhẹ, hắn đắp cho em tấm chăn mỏng rồi ngồi ngay ở bên cạnh ngắm nhìn em say giấc. Có lẽ ngày mai sẽ phải mua một chiếc đệm mới thật êm và mua một tấm chăn thật ấm.

Ùng ục...ùng ục...

Trong không gian tĩnh lặng bỗng có âm thanh lạ vang lên, Sukuna tất nhiên biết đó không phải là âm thanh phát ra từ bụng mình.

Tiếng bụng đói không ngừng lại mà réo thêm vài ba lần, cơn đói khiến Megumi dù đang rất buồn ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt, mắt em mở thao láo nhìn chằm chằm bức tường cạnh giường, cơn đau bụng do đói khiến em cảm thấy lạnh, em co người đến cực hạn đầu gối chạm cả vào trán, hai tay gầy gò ôm chặt lấy cái bụng rỗng rồi nằm yên mà không có lấy một tiếng rên rỉ nào.

"Megumi...?"

Nhìn thấy em khổ sở như vậy lòng Sukuna đau nhói, hắn nhẹ nhẹ dùng bàn tay ấm nóng của mình phủ lên mu bàn tay gầy gò đang ôm bụng của em :

"Chờ anh một chút, nha."

Nói xong hắn vội đứng dậy chạy xuống bếp mở tủ lạnh, nhưng tủ lạnh của hắn ấy à, trống rỗng chẳng có gì ngoài một bó rau đã úa vàng, mấy củ khoai tây đã héo lại còn mọc mầm dài cả một gang tay, hắn đưa tay kéo tủ đông, bên trong chỉ có một miếng thịt nằm lọt thỏm giữa đống tuyết dày cộp, mà miếng thịt ấy Sukuna cũng chẳng nhớ rõ là mình đã mua nó từ tháng nào hay là năm nào nữa. Hắn đi xung quanh nhà một vòng ấy vậy mà chẳng tìm thấy gì, thực sự vô nghĩa, một căn nhà rộng như vậy rốt cuộc lại chẳng tìm ra được thứ gì để cho em lót dạ.

Có lẽ phải ra ngoài, nhưng bây giờ đã là ba giờ sáng chẳng biết còn chỗ nào bán đồ nữa không.

Hắn vội quay lại phòng ngủ đêthay đồ, Megumi thì vẫn nằm cuộn tròn trong đống chăn và không ngừng run rẩy, con người ta khi mệt khi đói vẫn thường hay mở miệng ra than thở mà nhưng Megumi thì chẳng phát ra bất kì âm thanh gì hết, trong căn phòng tĩnh lặng Sukuna chỉ nghe được duy nhất là hơi thở khó nhọc của em, lồng ngực hắn nặng trĩu, hắn vội cầm chìa khóa xe đi ra ngoài ra đến cửa thì mới chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên một người.

Vì chỉ mải quan tâm đến Megumi mà Sukuna quên mất cậu bé mà mình đưa về cùng mất rồi.

Nhưng ta cũng đâu thể trách hắn được, một người sau hơn mười năm ròng rã mới tìm lại được hơi ấm của đời mình thì ngoài cái hơi ấm ấy ra hắn còn tâm trí nào quan tâm đến những thứ xung quanh cơ chứ.

Ta không thể trách hắn nhưng Sukuna thì lại tự trách bản thân mình, đối với hắn thì cậu bé đó chẳng khác gì ân nhân giúp hắn tìm lại em, chẳng phải Tiên, Phật, Thánh, Thần gì cả mà là một đứa trẻ đơn thuần, hơn nữa trước khi hắn xuất hiện thì chẳng phải cậu bé là người bạn duy nhất của Megumi hay sao?

Sukuna đi đến trước mặt cậu bé rồi ngồi xuống :

"Chú xin lỗi vì để cháu ở đây một mình."

Junpei từ lúc ấy cho tới giờ vẫn luôn yên lặng đứng nép mình bên cánh cửa, cậu bé không biết phải làm gì, không dám nói gì cũng chẳng dám đi lung tung, cậu bé cứ đứng chôn chân ở đấy ngắm nhìn không gian ấm áp ngập tràn ánh sáng trước mặt.

Vậy là chú người tốt không nói dối, chú ấy thật sự đưa cậu bé và Mimi đến một nơi ấm áp.

Junpei chưa được cái nghe lời xin lỗi bao giờ cũng chẳng ai dạy cho cậu bé biết cách phải đối đáp ra sao nên trước lời xin lỗi ấy cậu bé chẳng biết nói gì chỉ biết đứng yên run rẩy nhìn Sukuna.

"Cháu có biết tự tắm không? Giờ chú có việc phải ra ngoài gấp nên cháu tự tắm nhé."

"Megumi đói sao? Hay em đau ở đâu à?"

Hắn run run lau mồ hôi lạnh trên cái trán nhỏ, Megumi vừa đói vừa buồn ngủ, nghe thấy có tiếng người thủ thỉ bên tai em chỉ có thể hé mắt ra rên rỉ như người đang trong cơn mê sảng.

"Ư...Me..gumi...kẹo..."

"Megumi muốn ăn kẹo sao?"

Bụng em lại kêu lên ùng ục, Sukuna ôm lấy cái bụng đang hóp lại của em mà lòng xót xa, mười năm trước hắn không có kẹo cho em mà mười năm sau cũng vậy, dù có lục tung cả căn nhà này lên thì cũng chẳng thể nào tìm ra được một viên kẹo nào có thể cho em ăn được.

"Mimi, Mimimuốn ăn kẹo, nhưng kẹo trong túi đó là của Sukuna nên, nên Megumi không nỡ ăn ạ."

Việc nhìn thấy Megumi quằn quại trước mặt hẳn đã là một cảnh tượng quen thuộc với Junpei.

Sukuna túi đồ cũ kĩ lại nhớ đến viên kẹo đã chảy nước mà em đưa cho mình, lòng hắn quặn thắt, nhìn em đói thì không đành mà hắn lại cũng chẳng nỡ cho em ăn đồ đã hết hạn.

"Cháu bé ở đây cùng Megumi có được không, chú ra ngoài một lát rồi sẽ về."

Junpei ngoan ngoãn gật đầu, Sukuna gắng gượng mà nở nụ cười nhẹ, hắn xoa đầu tóc ướt vẫn chưa kịp sấy khô của cậu bé rồi bế cậu lên giường ngồi canh Megumi, cậu bé thấy Megumi ở bên cạnh thì liền ôm lấy em, có lẽ trong quãng thời gian qua hai người đã luôn ôm lấy nhau như vậy trong những ngày đói rét.

Trái tim hắn lại nhói lên. Cúi xuống vuốt nhẹ và hôn lên mái tóc vẫn còn đọng hơi ẩm của người mình thương, Sukuna nghẹn giọng thủ thỉ với em những lời mà trước đây hắn chỉ có thể lẩm bẩm một mình :

"Anh đi rồi sẽ về."

"Hư..."

Megumi tránh né thanh âm của hắn dụi đầu vào trong cái ôm nhỏ bé của Junpei. Sukuna nhìn cậu bé :

"Chú sẽ nhanh về thôi đừng sợ."

Chỉ cần có Megumi ở cạnh thì cậu bé vẫn cảm thấy ổn, hơn nữa ở đây còn là một nơi ngập tràn ánh sáng mà nên cậu bé chẳng thấy sợ chút nào. Junpei ôm lấy Megumi gật gật đầu nhìn Sukuna vội vã rời đi.

Đến một lúc lâu thật lâu sau, khi Megumi thì đã ngừng run rẩy và chìm vào giấc ngủ trong cơn đói còn cậu bé thì cũng đang không ngừng gật gù thì Sukuna mới quay trở lại. Phố xá đông đúc như thế ấy vậy mà mãi mới tìm ra được một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, vào cái giờ ấy bên trong cửa hàng tiện lợi cũng chẳng có gì nhiều, Sukuna nhìn thấy trên kệ có mì ly, cháo ăn liền, snack, kẹo ngọt...hắn liền bỏ mỗi một ít vào giỏ hàng, khi về đến nhà rồi thì mới phát hiện mình đã xách một túi đồ thật lớn về nhà. Hắn mau chóng vào bếp đun một ấm nước đầy pha hai bát cháo nóng hổi, cho đến tận bây giờ hắn mới biết rằng mùi cháo ăn liền thì ra lại thơm đến như vậy, xong xuôi hắn mới đặt hai bát cháo vào khay, lấy thêm thìa rồi bê vào phòng ngủ nhưng khi mở cửa thì lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau say sưa ngủ. Trong lúc không biết nên để cả hai tiếp tục ngủ hay gọi dậy để ăn bát cháo lót dạ thì Sukuna lại lỡ tay làm rơi chùm chìa khóa xe, tiếng động vang lên không quá nhưng lại làm cả hai cùng thức giấc.

Vào những lúc giật mình cả haithường vô thức ôm chặt lấy nhau, Junpei ngồi dậy dụi dụi mắt yên lặng còn Megumi thì đầu xù tóc rối ngẩn ngơ nhìn hắn. Vẫn là cái ánh mắt mà em dùng để nhìn những người xa lạ ấy, Sukuna dù có tự nhủ với bản thân rằng không sao, không sao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì lòng hắn vẫn không thôi nhói lên mỗi khi em đưa ánh mắt xa lạ ấy nhìn mình.

Nén lại cơn đau nơi lồng ngực Sukuna bê khay cháo đến đặt trên tủ kê đầu giường, hắn nói với Junpei :

"Chú đã pha cháo rồi, cháu ăn cháo nhé?!"

Cậu bé vẫn còn đang ngái ngủ ngửi thấy mùi thơm của cháo bụng liền kêu lên ùng ục :

"Cháu...được ăn ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Sukuna dựng người Junpei dậy để cậu bé ngồi trên mép giường rồi kéo tủ kê đầu giường đến trước mặt cậu bé tạo thành một cái bàn nhỏ, Junpei nhìn bát cháo nóng hổi không biết phải làm sao, Sukuna thấy vậy thì nhét vào tay cậu bé cái thìa :

"Cháo nóng lắm nên cháu vừa thổi vừa ăn nhé."

Junpei gật đầu bàn tay nhỏ có chút vội run run cầm thìa xúc cháo, Sukuna xoa nhẹ đầu cậu bé :

"Dù có đói cũng không được ăn vội đâu nhé."

Junpei gật gật đầu, dù không hiểu vì sao nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn chậm rãi xúc từng thìa lên ăn, thấy cậu bé ăn uống thoải mái rồi hắn mới có thể an tâm chăm sóc Megumi được. Megumi ngồi trên giường hai tay ôm gối hết nhìn Junpei lại nhìn hắn, Sukuna bê bát cháo nóng hổi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em liền nhích sang một bên tạo khoảng cách với hắn, Sukuna thấy vậy cũng không cố để ngồi gần em nữa.

"Megumi cũng ăn cháo nhé?!"

Megumi không trả lời, em tựa cằm lên đầu gối ánh mắt thì nhìn bát cháo và hắn đầy vẻ đề phòng, bỗng Junpei quay sang giơ một thìa cháo đã được thổi nguội đến gần miệng Megumi rồi nói :

"Mimi đừng sợ, ngon lắm đó."

Megumi theo phản xạ tự nhiên mà há miệng ăn thìa cháo Junpei giơ ra trước mặt, cảm giác như một ngụm nước nóng trôi tuột xuống cổ họng rồi làm ấm mọi ngóc ngách mà nó đi qua trong cơ thể, vừa ăn một miếng đầu tiên bụng em liền réo lên không ngừng, nhưng em không nói gì cũng chẳng thể hiện ra ngoài rằng mình muốn ăn thêm nữa mà chỉ ngồi ôm gối rồi cụp mắt xuống nhìn những đầu ngón chân đã được kì cọ sạch sẽ của mình, em nghĩ những ngón chân và cả bàn chân mình nữa, trông chúng thật kì lạ vì hôm nay nó có màu trắng chứ không đen nhẻm như mọi ngày.

Junpei hỏi em :

"Mimi thấy ngon không?"

Em không nói gì nhưng thực ra Megumi thấy thứ đó thật là ngon.

Junpei lại đút cho em một thìa nữa, Megumi cũng rụt rè há miệng ăn, Junpei nhìn em cười :

"Mimi đừng sợ, chú người tốt không đáng sợ đâu."

"C...chú...chú...n...gười, người, tốt...?"

Megumi lắp bắp nói rồi rụt rè đưa ánh mắt lên nhìn hắn, Sukuna nở nụ cười :

"Megumi đừng sợ."

"Không, không cần...p...hải sợ à?"

"Ừm đúng rồi, không có gì phải sợ hết, vì anh là người tốt mà sẽ không làm Megumi sợ đâu."

"Thật...thật không?"

"Thật mà. Giờ chúng ta ăn cháo nhé, là cháo Sukuna mua cho Megumi đấy."

Nhắc đến cái tên ấy vẻ rụt rè trong em lại vơi đi phần nào, em ngồi thẳng người dậy nhìn ngó xung quanh :

"Sukuna, Sukuna ở..ở đâu? Ở đâu...?"

Sukuna chỉ muốn nói với em rằng "Sukuna" đang ở đây, ở ngay trước mặt em đây, nhưng cổ họng hắn nhói lên chẳng thể thốt ra những lời muốn nói, chỉ có thể run run đưa tay vuốt gọn lại những sợi tóc mỏng đã khô của em :

"Sukuna vẫn chưa về mà, cháo này là Sukuna mua để dành cho Megumi thôi, giờ Megumi ăn cháo nhé, nếu không cháo nguội Sukuna sẽ buồn lắm đó."

Megumi nghiêng đầu :

"V...vì sao?"

Người này lúc nào cũng nói rằng Sukuna sẽ buồn còn em thì chẳng hiểu tại vì sao Sukuna lại buồn.

"Sukuna, Sukuna có buồn đâu..."

Trong kí ức rõ ràng Sukuna lúc nào cũng cười với em cơ mà.

"Sukuna, Sukuna k...không buồn...đâuuu!"

Sukuna thoáng chốc cứng họng chẳng thể nói được gì, Megumi thì cứ ở trước mặt không ngừng lắp bắp hỏi : tại sao, tại sao, tại sao...hắn cũng chẳng biết tại sao nữa, giá mà hắn vẫn là Sukuna trong tiềm thức của em thì thật tốt biết mấy, hơn mười năm trôi qua bản thân đã trở thành cái bộ dạng gì chính hắn cũng chẳng rõ, mà mười năm trước bản thân mình trông ra sao hắn cũng không nhớ gì, vì cứ mải nghĩ đến việc tìm em, mải chìm trong tuyệt vọng nên giờ đây hắn dường như cũng quên luôn việc ngắm nhìn bản thân rồi. Cứ mỗi lần em hỏi tại sao lại là một lần hắn muốn bật khóc, nhưng một người đàn ông đã hơn 30 tuổi đầu rồi sao có thể bày ra bộ dạng yếu đuối ấy trước mặt người mình muốn bảo vệ được thế là hắn lại chỉ biết gắng sức mà nặn ra một nụ cười :

"Vì xa Megumi nên Sukuna dạo này hay buồn lắm..."

"Hư..."

Khóe môi em chợt cong xuống, Sukuna không nỡ làm em khóc nên trước khi đôi mắt đỏ hoe ấy kịp tuôn nước mắt thì hắn vội nói :

"Nhưng nếu Megumi được vui vẻ thì Sukuna sẽ không buồn đâu, nếu bây giờ Megumi ăn hết cháo rồi ngủ một giấc thật ngon thì Sukuna chắc sẽ vui lắm."

"Ư...thật...thật không?"

"Anh nói thật mà. Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ, ngủ dậy rồi sẽ được gặp Sukuna. Chẳng lẽ Megumi không muốn mau mau gặp Sukuna sao?"

"Không...không..."

Nghe thấy hắn nói điều không đúng em vội lắc đầu nguầy nguậy :

"Me...Megumi muốn nhanh, nhanh gặp Sukuna mà. K...không...không phải đâu."

Em luống cuống đưa tay ôm lấy cái tô, ngón tay gầy vô tình chạm vào cháo nóng hổi.

"Hư..."

Sukuna không nghĩ gì nhiều vội nắm nhẹ tay em thổi thổi vào đầu ngón tay đang đỏ ửng, dù chẳng phải là chuyện gì to tát nhưng người mình thương bị đau ai mà chẳng xót lòng, đưa đầu ngón tay em áp vào dái tai mát lạnh của mình, hắn hỏi :

"Megumi không bị đau chứ."

"Me...Megumi. Muốn, muốn ăn cháo..., ngủ, rồi...rồi gặp, gặp Sukuna."

"Ừm anh biết rồi."

Sukuna đã bỏ tay em ra để xúc cháo nhưng Megumi thì lại tưởng bắt buộc phải giữ ngón tay áp vào tai hắn như vậy nên em cũng chẳng dám rụt tay lại, Sukuna vì tham lam chút tiếp xúc ít ỏi nên cứ để yên cho em chạm tai mình như vậy rồi tự trách bản thân mình ngàn lần là kẻ xấu xa.

Sukuna xúc lấy một thìa cháo cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đút cho em ăn, Megumi cũng rất phối hợp thậm chí còn có chút vội vàng chỉ cần vừa ăn xong chìa cháo này liền mở miệng đòi thìa cháo mới Sukuna thì lại không dám cho em ăn nhanh vì người nhịn đói lâu ngày sau khi được cho ăn trở lại thường sẽ mắc hội chứng tái dưỡng*, nặng thì có thể dẫn đến tử vong.

"Chúng ta ăn chậm thôi nhé."

Megumi liền nghiêng đầu dù em chẳng thốt ra lời nào nhưng cái câu hỏi "tại sao" vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn.

"Ăn nhanh sẽ bị đau bụng đó."

Megumi liền xoa xoa cái bụng gầy xọp :

"Có đau đâu...?"

Sukuna chỉ biết nhẹ cười bất lực :

"Vì Megumi đang ăn chậm nên không đau, nếu ăn nhanh thì sẽ đau bụng, Sukuna mà biết sẽ rất buồn đó."

Megumi giương đôi mắt nhìn hắn, vì sao người này lúc nào cũng nói Sukuna sẽ buồn vậy, Sukuna lúc nào cũng cười với em cơ mà, dù nụ cười trong kí ức đã trở nên mờ nhạt nhưng Megumi vẫn chắc chắn rằng Sukuna chưa từng buồn.

Vì sao Sukuna lại buồn nhiều đến vậy? Là vì em sao? Em không muốn Sukuna buồn. Không muốn làm Sukuna buồn.

"Me...Megumi xin...ức, xin lỗi...hức..."

Nước mắt em tuôn Sukuna cũng hóa đá, vội đặt bát cháo lên tủ đầu giường hắn ôm lấy gương mặt em :

"Không, cái đó, Megumi đừng khóc."

"Megumi...không hức...làm Sukuna buồn, không...hức...không muốn...Megumi, Megumi xin...xin lỗi..."

Lòng hắn thắt lại, vốn chỉ nghĩ rằng cứ nói như vậy thì có thể dỗ em nghe lời ấy vậy mà những lời nói ấy lại vô tình khiến em cảm thấy có lỗi.

"Megumi đừng khóc, không phải lỗi của Megumi đâu mà."

"Hức...ư...hức..."

Nước mắt em tuôn trên những ngón tay ngấm vào những vết xước trong lòng bàn tay hắn, Sukuna cảm thấy xót xa nhưng chẳng biết là xót ở đâu nữa.

"Megumi..."

Làm sao đây, hắn chẳng thể dỗ dành em nữa rồi, nhìn thấy em khóc hốc mắt hắn cũng cay sè :

"Anh xin lỗi, Megumi..."


*mọi người đọc Một bữa no của Nam Cao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro