Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna nghỉ học ba ngày đến hôm đi học thì đã thấy Megumi bầm tím khắp người. Hai bàn tay nhóc quấn vải dày cộm, quầng mắt hơi sưng, nhìn kĩ ra thì có thể mờ mờ thấy vết bầm tím, lớp học chưa có ai vào chỉ có một mình Megumi ngồi đấy sụt sịt mít ướt.

"Ai đánh đấy?"

Megumi mải thút thít chẳng thể mở miệng ra trả lời Sukuna được, còn phía Sukuna không nghe được câu trả lời thì thấy không vừa lòng, hắn gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn :

"Nói đi không anh đánh mày luôn đấy!"

Vừa nói xong thì Megumi từ thút thít sụt sịt trở thành khóc òa, Sukuna đưa tay vuốt trán, thằng nhóc này sao mà khó chiều quá!

Hắn đưa tay ra ý muốn xoa đầu em Megumi lại tưởng là mình sắp bị đánh nên theo phản xạ mà co rúm người lại, em không tránh, mà thật ra là không biết, em không hề biết cách để tránh một cú đá hay một cái tát đang chuẩn bị giáng lên người mình, em chỉ biết ngồi yên như vậy, rụt người lại rồi để mặc cho người ta đánh thôi. Megumi thấy đau lắm, ở đầu đau, mắt đau, tay đau, trên người chỗ nào cũng đau, em không muốn bị đánh nữa nhưng bàn tay kia thì cứ lại gần lại gần cuối cùng chạm vào cái đầu đang sưng u của em.

Đừng đánh Megumi mà!

Megumi nghĩ vậy đấy nhưng em chẳng nói được gì chỉ biết gồng người lên sợ đến mức không dám phát ra tiếng khóc.

"Làm gì mà gồng người lên ghê thế? Anh có làm gì mày đâu."

"Ư...Me...Megumi...hức...đauuu..."

"Như này mà cũng đau sao?"

Sukuna nói rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, từng sợi tóc thi nhau đâm vào lòng bàn tay nhưng hắn lại cảm giác như nơi nào đó không phải là lòng bàn tay đang trở nên ngứa ngáy, hắn thích mái tóc mềm của em, thích cái cảm giác khi chúng quấn vào từng ngón tay của mình.

Không cảm nhận được sự đau đớn đến từ bàn tay ấy, Megumi ngước đôi mắt lên nhìn hắn :

"Ơ..."

"Ơ gì?"

"Không...ức...không đánh Megumi à?"

Sukuna không nhịn được cười :

"Anh chỉ đùa thôi, anh đánh mày làm gì."

"Không...không đánh Megumi à?"

Tên nhóc này một chuyện cứ thích hỏi lại hai ba lần. Sukuna vuốt vuốt sợi tóc rối của em rồi thu tay lại :

"Không đánh!"

Khi bàn tay ấm nóng không còn xoa loạn trên đầu mình nữa Megumi cảm thấy thiếu thiếu, em giơ hai tay lên ôm đầu cố tìm lại cảm giác vừa nãy nhưng không tìm được nên cứ ngồi yên đấy ôm đầu rồi bày ra cái vẻ mặt khó hiểu vô cùng, Sukuna nhìn thấy em như vậy thì bật cười, hắn búng nhẹ vào trán em một cái rồi nói :

"Nhìn ngu chết đi được!"

Em chẳng biết đó là lời khen hay chê, chỉ là thấy hắn cười với mình nên em cũng cảm thấy vui vẻ :

"Hi...haha."

Sukuna lại búng nhẹ trán em thêm cái nữa :

"Cười gì? Anh có khen mày đâu!"

Megumi đưa tay xoa xoa chỗ bị búng nhẹ rồi nhìn hắn hihi haha cười, ban đầu Sukuna còn cảm thấy thú vị nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy không đúng, hắn nhìn nụ cười tươi của em nhưng lòng lại không vui nổi vì nụ cười ấy chẳng ăn nhập gì với cái khuôn mặt cùng cơ thể đang bị bầm dập khắp nơi của em. Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ quầng thâm trên mắt em hỏi :

"Có đau lắm không?"

Megumi rụt người nhắm mắt lại khi khi hắn chạm vào :

"Đau..."

Nhìn hai bàn tay băng bó dày cộp, Sukuna nuốt khan yết hầu cứ không ngừng trượt lên xuống :

"Vừa bị đánh hôm qua hả?"

Megumi mở to mắt nhìn hắn lắc lắc đầu.

"Hay hôm kia?"

Megumi vẫn lắc đầu :

"Me...Megumi, k, không, không biết..."

Sukuna thở dài, mình bị đánh khi nào mà cũng không biết nữa là sao?!!!

"Thế có biết là bị ai đánh không?"

Lúc ấy có mấy tên con trai xách cặp vào lớp, Sukuna chỉ vào mấy người đó rồi hỏi em :

"Mấy thằng này đánh mày hả?"

Megumi nhìn chằm chằm theo hướng tay Sukuna chỉ, những người đó cũng đứng im nhìn chằm chằm em và không ngừng xua tay lắc đầu.

"Anh à tụi em không có làm gì em họ anh đâu."

"Sao tụi em dám đánh em họ anh chứ."

"Từ khi biết cậu ấy là em họ anh, đến một cọng tóc bọn em cũng không dám đụng vào ấy chứ!"

Có người nhìn Megumi vẻ mặt đáng thương :

"Megumi à mau nói với anh họ cậu là chúng tớ không đánh cậu đi."

Megumi chẳng hiểu gì, em cứ nhìn chằm chằm họ rồi lại nhìn Sukuna mà chẳng biết phải nói cái gì, Sukuna thấy em cứ ngây ngô nhìn lại hỏi em lần nữa :

"Mấy thằng này đánh mày đúng không?"

Megumi lắc lắc đầu :

"K...không đánh Megumi."

"Thế ai đánh?"

"N...núi lửa..."

Sukuna nhăn mày :

"Núi lửa?"

"Ừh..., n, núi lửa, v...với cây, bạch...bạch tuộc."

Đôi lông mày của Sukuna lại càng thêm chúc xuống :

"Nói cái gì vậy?"

"Đ...đánh Megumi."

"Không, ý là..."

Sukuna vuốt trán, ý là làm gì có ai tả người như thế bao giờ đâu!

"Thôi được rồi, lát nói chuyện sau."

"Ừn!"

"Dạ chứ!"

"Ư...d...dạ."

Trống vào lớp vang lên Sukuna đứng dậy xoa đầu em một cái rồi mới chịu đi về chỗ ngồi của mình.

Tiết học vẫn nhàm chán như vậy, bên trên giáo viên giảng bài học sinh phía dưới thì thi nhau nói chuyện, Sukuna chịu đựng cái cảnh này được dăm ba phút thì lăn ra ngủ, đến giữa trưa khi đang say giấc thì bỗng dưng nghe tiếng khóc. Hắn thức dậy, trên bục giảng đã là một giáo viên khác, chẳng biết là đã đến tiết học nào rồi nữa, bên dưới, đám học sinh có đứa thì nói chuyện, có đứa làm chuyện riêng, có đứa thì trốn tiết ra ngoài còn Megumi thì chẳng thấy đâu. Rõ ràng hắn nghe tiếng khóc mà, chắc chắn là tiếng khóc của Megumi nhưng em lại không có ở trong lớp, Sukuna đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, không nhìn thấy người mình đang tìm lông mày hắn liền nhíu chặt lại.

Tên nhóc đó thì có thể đi đâu được cơ chứ?!

Tiếng khóc không lớn, chỉ là tiếng thút thít rất nhỏ nhưng không ngừng quẩn quanh bên tai hắn, Sukuna đưa mắt lần theo tiếng khóc đến bên cửa sổ cạnh hành lang thì mới lờ mờ nhìn thấy bóng lưng gầy quen thuộc.

Thực ra nói quen thuộc thì cũng chẳng phải, Sukuna cũng chẳng biết phải cắt nghĩa như nào cho đúng, chỉ là cảm thấy mình đối với tên nhóc đó...có lẽ hắn muốn trở thành thứ gì đó thân thuộc với tên nhóc đó và ngược lại, hắn cũng muốn tên nhóc đó trở thành thứ gì đó thân thuộc với mình.

Sukuna định đi ra khỏi lớp thì vừa hay trống ra chơi vang lên, đám học sinh chẳng chờ giáo viên kết thúc bài giảng đã vội chen chúc nhau chạy ra ngoài như tù nhân trốn trại.

Ồn ào náo nhiệt.

Dẫu vậy thì tiếng khóc thút thít của em vẫn chẳng bị át đi bởi những âm thanh ấy. Em đứng sát vào tường, đầu cúi thấp, hai tay buông thõng, vai gầy không ngừng run lên vì khóc. Sukuna đến gần chọc nhẹ vào vai em :

"Làm sao mà lại đứng đây khóc nữa rồi?"

Em ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt.

"Đau...."

"Lại đau ở đâu?"

Megumi sụt sịt giơ hai bàn tay được băng bó dày cộm lên trước mặt hắn, máu rỉ ra nhuộm đỏ miếng vải trắng thành một vòng tròn loang lổ, không dám chạm vào vì sợ lỡ làm em đau, hắn nhíu mày :

"Làm sao mà lại ra nông nỗi này rồi?."

"Megumi, Megumi. Ngã..."

"Có người đẩy ngã à?"

Megumi vừa sụt sịt vừa lắc lắc cái đầu đang rối bù. Có tên nhóc từ trong lớp chạy ngang qua nghe thấy hắn nói chuyện với Megumi thì dừng lại :

"Bạn ấy bị vấp ngã đấy ạ, xong cứ ngồi trong lớp khóc nên bị cô giáo phạt cho ra ngoài này đứng."

Sukuna chau mày hỏi Megumi :

"Có thật không?"

"Cô, cô giáo, cô giáo nói Megumi...ồn..."

Sukuna thấy bực dù rằng người bị đuổi ra khỏi lớp chẳng phải là hắn. Thằng nhóc bé tí này thì có thể làm ồn đến mức nào cơ chứ, trong cái lớp như chợ vỡ kia ấy vậy mà lại lôi một học sinh đang bị đau khắp người ra chịu trận, chỉ vì thằng nhóc ngoan hiền quá nên ngay cả một giáo viên cũng muốn bắt nạt sao?

Megumi nhìn gương mặt bực tức của Sukuna thì thấy sợ, em rụt người lại, im thin thít đến cả tiếng sụt sịt cũng chẳng dám phát ra. Megumi thấy mọi người thật kì lạ, ai cũng vậy, vừa cười xong liền có thể cau có khó chịu, sau khi cau có khó chịu thì sẽ giơ tay đánh người.

Lần nào cũng thế.

Sukuna đưa tay chạm nhẹ tóc Megumi liền giật mình đến mức hết nảy người lên rồi lại co rúm lại. Sukuna thấy phiền não, phải làm sao thì tên nhóc mít ướt này mới thôi sợ hãi với mọi thứ đây?

"Giờ ra chơi rồi không cần phải đứng đây nữa đâu."

Megumi đưa một tay lên ôm đầu :

"Th...thật sao."

"Ừm, với cả..."

Sukuna chạm nhẹ lớp băng quấn ngoài tay em :

"Đau lắm phải không?"

Được hỏi như vậy Megumi liền giống như trẻ con làm nũng, em giơ hai tay ra trước mặt khuôn miệng xị xuống, giọng nói như thể sắp òa khóc tới nơi :

"Đau...đau lắm...ư...hư-"

"Không khóc!"

"Ư?"

"Không có gì phải khóc hết, đừng khóc nghe chưa?!"

Megumi đang chuẩn bị khóc bị Sukuna nói như vậy liền im bặt.

Đáng sợ.

"Đi theo anh."

Sukuna dẫn Megumi đến phòng y tế, lúc đi hắn phải gắng mà đi cho thật chậm vì cái thằng nhóc mít ướt đó có giục cỡ nào thì vẫn đi chậm như rùa, lớn tiếng quát thì kiểu gì cũng khóc. Hắn cứ đi đằng trước thi thoảng dừng lại để em bắt kịp bước với mình, đôi lúc dừng đột ngột quá nhóc con không kịp phản xạ liền đâm sầm vào lưng hắn, sau mỗi lần như vậy Megumi sẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn sợ hãi, nhưng chỉ cần hắn cười nhẹ với em rồi trưng ra vẻ mặt "không sao" thì Megumi sẽ ngay lập tức nở nụ cười. Hành lang ồn ã bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, gió hè vi vu thổi, bóng râm, tán lá, nắng vàng, tất cả đều dồn về nơi đây tạo nên bức tranh sáng rực nơi hành lang lớp học, trong một khoảnh khắc Sukuna muốn ngồi xuống cõng em đến một nơi nào đó mà chỉ có em và hắn cùng với nắng vàng, tán cây xanh...

Khi hắn vừa nghĩ đến những điều ấy thì bước chân hai người đã dừng lại ở trước cửa phòng y tế, Sukuna mở cửa, trong phòng không có ai ngay cả người phụ trách, hắn dẫn Megumi vào phòng kêu em ngồi yên trên ghế còn mình thì đi tìm đồ để băng bó lại tay cho em.

Chẳng biết trong mấy ngày qua thằng nhóc này đã đi đâu rồi đụng phải ai mà để bị đánh đến bầm dập như thế này, mu bàn tay thì thâm tím lòng bàn tay thì đầy những vết cắt nhỏ đang thi nhau rỉ máu. Sukuna cũng từng đánh nhau, từng đâm chém, từng nhập viện, khi nhìn thấy mấy vết thương kiểu này lẽ ra hắn phải cảm thấy thật bình thường mới phải ấy vậy mà hắn lại thấy đau xót thay, cứ như thể người bị đánh là hắn chứ chẳng phải Megumi.

Sao thằng nhóc đó lại đáng thương đến nhường này cơ chứ? Đến cả miếng vải băng bó vết thương cũng không phải là băng y tế mà chỉ là tấm áo trắng đã cũ sờn được cắt ra thành từng mảnh rồi quấn tạm vào tay, ngồi băng bó cho em mà tay hắn run run, mạnh tay quá thì em đau mà nhẹ quá thì băng gạc cứ tuột ra hoài, cũng may là Megumi ngoan ngoãn, vì biết rằng hắn đang giúp em chứ không phải là cố tình làm em đau nên dù có thấy đau đến mức nào đi nữa em cũng chỉ ngồi yên mà chịu đựng. Sukuna cảm thấy thật may vì Megumi không khóc, nếu bây giờ em mà khóc thì thật sự hắn chẳng biết phải làm sao. Phải băng bó đôi bàn tay này trước hay là dỗ dành em trước? Trong khi cả hai chuyện đó hắn chẳng giỏi chuyện gì cả, hắn không giỏi dỗ em nín khóc, băng bó vết thương cũng hậu đậu nên trong vô thức hắn ngại nhìn thấy em khóc và sợ nhìn thấy những vết thương hở trên người em.

Khi khử trùng và băng bó xong xuôi khóe mắt Megumi cũng đã đỏ ửng lên một vùng.

"Đau nhiều lắm đúng không?"

"Ừnnn!!!"

Sukuna xoa đầu em :

"Sáng nay đã ăn gì chưa?"

Megumi lắc lắc đầu, vừa nghe Sukuna nhắc tới chữ ăn cái bụng rỗng liền kêu lên, em nhìn xuống định đưa tay xoa xoa bụng nhưng tay lại bị đau mất rồi nên em chỉ có thể ngồi yên nhìn cái bụng thi thoảng lại kêu lên ọt ọt của mình.

"Đói rồi hả?"

Megumi gật gật đầu, em bĩu môi kể lể :

"Me...Megumi nhé, m, muốn ăn b...bánh mì nhưng, nhưng phải để...trưa, nên, nên đói..."

"Ngày nào cũng ăn bánh mì mà bây giờ vẫn muốn ăn bánh mì sao?"

Ngồi ăn cùng nhau trên sân thượng được mấy ngày Sukuna mới biết bữa trưa của Megumi hầu hết là bánh mỳ không, có hôm nào thịnh soạn lắm thì cũng chỉ là một miếng sandwich bé tẹo.

Megumi nhìn hắn không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, thật ra em không thích ăn bánh mì khô đâu.

"Hôm nay cũng mang bánh mì đi à?"

Megumi gật đầu.

"Để trong cặp sao?"

Megumi lại gật đầu, Sukuna cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đỉnh đầu em :

"Phải trả lời đàng hoàng chứ."

"Ư...dạ..."

Sukuna cười hài lòng khi thấy em ngoan ngoãn như vậy, hắn nghĩ, cảm giác có em trai chắc là cũng như vậy nhỉ?

"Ngồi yên đây, anh đi lấy đồ ăn."

"Ơ....nhưng....nhưng...."

"Nhưng gì? Ngồi yên đây, không được đi đâu hết nghe chưa."

"Ư...dạ..."

Megumi muốn nói đồ ăn phải để dành đến trưa nhưng Sukuna lại đi mất rồi nên em chỉ còn biết theo lời hắn mà ngồi yên trên ghế, đến khi Sukuna quay lại em vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy mà không nhúc nhích lấy cả một centimet khiến Sukuna không khỏi thấy buồn cười.

Sukuna đem đồ ăn bày ra bàn trước mặt, có hộp bento bằng gỗ của hắn và mẩu sandwich bé tẹo của em. Lúc hắn bóc màng bọc miếng sandwich ra Megumi ngập ngừng nhìn hắn khuôn miệng cứ mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Sukuna nghĩ có lẽ hắn biết em đang muốn nói gì.

"Bậy giờ đang đói đúng không?"

Megumi gật đầu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó em nói :

"D...dạ, Megumi, Megumi đói..."

Sukuna cười cười, có cảm giác vui vẻ vì tên nhóc này đang dần ghi nhớ những lời mình nói.

"Vậy thì bây giờ ăn đi, đến trưa anh mua đồ ăn khác cho mày."

"Th...thật...thật-"

Chẳng cần nghe em nói hết câu Sukuna cũng biết rõ em định nói gì :

"Ừ, thật, nên là bây giờ ăn đi!"

Nói xong hắn định đưa miếng sandwich cho em cầm nhưng chợt nhớ ra hai tay em đều đang đau nên hắn đã phải làm một điều mà từ bé đến lớn hắn chưa từng làm bao giờ đó là đút cho em ăn.

Sukuna ghé miếng sandwich cạnh miệng Megumi còn Megumi thì chẳng hiểu gì cứ trố mắt nhìn Sukuna.

"Nhìn gì, ăn đi."

Nghe thấy câu đấy Megumi vội cất ánh mắt, em há miệng thật lớn rồi cắn một miếng thật nhỏ, đây không phải là lần đầu tiên Megumi được đút cho ăn vì khi ở nhà có những lúc em bị đau Tsumiki sẽ đút cho em ăn nhưng vì Sukuna thì làm khác Tsumiki quá nên em cảm thấy hơi khó khăn, lúc cắn miếng bánh em còn làm rớt cả rau lẫn thịt nguội ra ngoài, Sukuna cúi xuống nhặt chúng bỏ vào thùng rác còn em thì cứ ngồi yên nhìn chằm chằm hành động của hắn.

"Nhìn gì, đồ rơi xuống đất rồi là không nhặt lên ăn được nữa đâu."

"Ư...Me...Megumi biết, biết mà. Không, không ăn đồ rơi. Tsumiki dạy, dạy Megumi rồi."

Lúc nói những lời đó đôi lông mày mảnh của em khẽ nhăn lại và đôi môi mỏng cứ dẩu lên như thể đang không vừa ý điều gì, Sukuna không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ thằng nhóc này là kiểu người không thích bị nhắc về những điều mà mình đã biết hay sao? Sukuna bỗng nổi ý chọc ghẹo em :

"Thật là biết không đấy?"

"Biết, biết mà. Megumi biết mà."

"Trông như nói dối ấy."

"Không, không nói dối đâu..."

"Không tin!"

"Ư..."

Sukuna búng vào chóp mũi em :

"Ư gì?"

Megumi lần đầu bị trêu kiểu này, em cắn môi dưới, mặt nhăn lại trông hệt như con mèo đang xù lông, nói không lại được Sukuna còn bị hắn cười, Megumi đỏ mặt, em cúi đầu húc húc vào cánh tay hắn để biểu thị sự tức giận của mình, Megumi nghĩ mình bây giờ hẳn là trông đáng sợ lắm nhưng em đâu biết cái hành động ấy khiến Sukuna thấy em ngốc nghếch vô cùng.

"Phụt...haha."

Sukuna không nhịn nổi mà bật cười, chỉ cần ở cạnh tên nhóc này dù không làm gì thì hắn cũng chẳng bao giờ thấy chán.

"Như này ý là đang vô cùng tức giận hả?"

Sukuna thật lòng hỏi Megumi mà Megumi cũng thật lòng gật đầu.

"Đúng, đúng rồi. Là, là đang...tức giận đó..."

"Hahaha..."

Megumi nghiêng đầu tròn mắt nhìn người trước mặt, thật kì lạ, lần đầu tiên em thấy có người bị người khác tức giận mà lại cười haha như vậy, dẫu thấy kì lạ là như vậy nhưng em không ghét nụ cười của người này.

Ryomen Sukuna...

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Ryomen Sukuna sao? Hình như là người đầu tiên cười với em như vậy.

"R...Ryomen...Sukuna..."

Trong tích tắc Sukuna ngây ra như phỗng, sau đó chẳng hiểu sao hắn cứ phải tỏ ra thật bình thường khi được em gọi tên mình :

"Hửm? Làm gì mà gọi cả tên lẫn họ thế?"

"Ưmmm....hi ha ha..."

Thằng nhóc không trả lời mà chỉ ngồi yên với gương mặt cười rạng rỡ.

Gió lay, tán lá xao động.

Bầu trời cao vút.

Đám mây bồng bềnh.

Bóng nắng nghiêng nghiêng.

Thình thịch...

Thình thịch...

Trái tim của ai kia đập lệch nhịp nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề nhận ra.

Sukuna chỉ biết là có cảm giác gì đó vô cùng lạ lẫm, lạ đến mức khiến hắn cảm thấy không thoải mái, đến mức hắn nghĩ rằng nếu em còn cười như vậy mãi thì có lẽ lồng ngực hắn sẽ nổ tung bởi cái cảm giác lạ lẫm này mất thôi.

"Nào ăn đi, cười gì chứ."

"Vui..."

"Có cái gì mà vui?"

Megumi lắc lắc đầu :

"Không...không biết. Nhưng,...vui..."

Sukuna vờ nhăn mày :

"Chả thấy gì vui cả."

Lời nói ra thì như vậy nhưng khóe miệng hắn thì lại khẽ cong lên tạo thành nét cười mà đúng lúc ấy Megumi đưa bàn tay được băng bó thành một cục ấy chạm vào khóe môi hắn :

"Đây này..."

"???"

"Sukuna, Sukuna th...thấy vui...mà. Sukuna đang, đang cười này..."

Megumi thì cứ vô tư nói vậy thôi còn Sukuna thì lại chẳng thể vô tư được như em. Hắn đỏ mặt, như thể vừa bị phát hiện ra chuyện gì xấu hổ lắm, thẹn quá hóa giận hắn nổi quạu nhưng Megumi thì chẳng biết đến điều đó, ngay cả khi bị Sukuna nhét cả nửa miếng sandwich vào miệng thì em vẫn chẳng hề biết rằng hắn đang giận dỗi. Đồ ăn chật ních trong miệng, Megumi nhai được một nửa liền nuốt xuống kết quả bị nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng lên làm cho Sukuna sợ đến mức xanh mặt phải vội vội vàng vàng chạy đi rót nước, lúc cho em uống nước một tay hắn còn không ngừng vuốt nhẹ trên lưng em, khi cơn nghẹn đã qua Megumi lại nhìn hắn cười.

"Sukuna, Sukuna sợ...sợ à? Lúc...lúc nãy Sukuna sợ à?"

Sukuna nhăn mày giơ cốc rỗng lên cao, thật muốn gõ cho một cái vào đầu.

"Anh lo cho mày mà mày lại cười anh kiểu đó hả?"

"Me...Megumi...không được c...cười á?"

"Đúng rồi!" Sukuna đưa ngón trỏ vào ngón cái kẹp môi của em lại khiến gương mặt em trở nên thật buồn cười, hắn muốn cười cái vẻ mặt này của nhóc con nhưng vừa nãy hắn nói Megumi không được cười mà giờ mình lại cười thì chắc thằng bé sẽ bắt bẻ mình.

Sukuna suy luận ngớ ngẩn một hồi sau đó bỏ tay ra :

"Không được cười mà phải nói là "cảm ơn"".

"Cảm...cảm...ơn..."

"Đúng rồi!"

"Megumi, Megumi cảm ơn..."

"Giỏi."

"Megumi, Megumi cảm...cảm ơn Sukuna..."

"Ừ!"

"Fu...Fu..."

"???"

"Fushiguro...Fushiguro Megumi cảm ơn, cảm...ơn R...Ryomen Sukuna."

"..."

Thằng nhóc này là đang cố tình chọc hắn đấy à?

Sukuna búng nhẹ chóp mũi em :

"Thôi thôi đủ rồi, làm lố quá rồi đấy, cảm ơn một lần thôi là được rồi."

"Một...một lần thôi á?"

"Ừ."

"Ừm...dạ."

"Giờ anh ăn cơm, mày có muốn ăn cùng không?"

Megumi rụt rè ngó hộp cơm mà Sukuna vừa mở ra, thật ra em chưa no em cũng muốn ăn thử cơm của Sukuna nữa nhưng mà Tsumiki lại nói rằng không được tùy tiện ăn đồ ăn của người khác nên dù rất muốn nhưng em vẫn lắc đầu. Sukuna thấy vậy cũng tưởng là thật đành giở cơm ra ngồi ăn một mình, chỉ là cơm bỏ vào miệng nuốt đến cổ họng thì mắc lại vì có ai đó đang nhìn mình chằm chằm với cái thi thoảng lại kêu lên òng ọc. Hắn đã nói rồi mà, sao một thằng bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn lại có thể no chỉ bằng một mẩu sandwich bé tẹo được cớ chứ. Hắn gác thìa cơm lại ngẩng đầu hỏi em :

"Sao bảo no rồi?"

Megumi bất lực nhìn xuống cái bụng đói của mình mà không có cách nào ngăn nó ngừng kêu lại được, em nói dối :

"Lúc, lúc nãy no...mà, nhìn...nhìn Sukuna ăn l...lại, lại đói á..!"

Sukuna nhướn mày :

"Thật?"

Megumi không giỏi nói dối lúc bị hỏi như vậy tai em đỏ bừng lên và nét mặt thì cứ lúng ta lúng túng, phải đến một lúc sau em mới ngập ngừng mà trả lời :

"Th...hật, thật mà..."

Sukuna bật cười, tổ tông ơi một đứa bé năm tuổi có khi còn nói dối giỏi hơn Megumi. Nhưng Sukuna không vạch trần lời nói dối vụng về ấy, hắn cầm đũa gắp một miếng thức ăn đem đến gần miệng em :

"Nào ăn đi."

Megumi bặm môi lắc lắc đầu.

"Ngại à?"

Sukuna dí luôn thức ăn vào môi em, Megumi né đi, em liếm liếm môi vị ngon của nước sốt tràn đầy khoang miệng.

"Ăn đi!"

Sukuna lại giơ miếng thịt tới gần, thấy em có ý định né hắn vươn tay giữ luôn đầu em lại, Megumi giống như bị ép đành há miệng ăn.

"Thấy sao? Ngon không?"

Megumi nhìn hắn rụt rè gật đầu.

"Vậy ăn thêm miếng nữa."

Nhìn đồ ăn ngon được giơ đến tận miệng Megumi vẫn không dám thoải mãi mà ăn :

"Nh...nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Nhưng mà...không, không được tùy tiện ăn...ăn đồ của người lạ đâu..."

"Cái gì?"

Sukuna bỗng chau mày giọng nói cũng hơi lớn một chút làm cho Megumi giật mình rụt vai lại sợ sệt trông như con thỏ đế. Biết mình vừa làm quá Sukuna dịu giọng lại :

"Nói ai là người lạ vậy hả?"

Megumi rụt rè nhìn "người lạ", bị con ngươi đỏ rực của hắn lườm em vội cúi xuống cất ánh mắt đi.

"Sao anh lại là người lạ chứ hả?"

Dù giọng hắn đã dịu lại rồi nhưng Megumi vẫn thấy sợ :

"Thì...thì...có phải Tsumiki đâu..."

Sukuna nghệt mặt ra. Trong thế giới của tên nhóc này nếu không phải người tốt thì sẽ là người xấu, nếu không phải Tsumiki thì sẽ là người lạ.

"Từ bây giờ trở đi ngoài chị gái ra thì Sukuna cũng không phải người lạ nghe chưa!"

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ?"

Em há miệng Sukuna tiện thể đút luôn miếng cơm vào miệng em, Megumi ngoài mặt thì ngại nhưng thực chất lại rất thích cơm hộp của ăn. Nuốt xuống miếng cơm em hỏi :

"Sao...sao Sukuna...Sukuna lại không phải người lạ?"

"Vì người lạ là người mà mình không biết."

"N...người...người không biết...?"

"Thế Megumi biết tên anh không? Biết mặt anh không? Biết anh học lớp bào không?"

Megumi gật đầu :

"Biết, Megumi, Megumi biết mà. Ryomen Sukuna, biết mặt Sukuna, biết...biết Sukuna cùng lớp với Megumi mà..."

"Ừ. Anh cũng biết tên của Megumi, biết mặt của Megumi, biết Megumi học cùng lớp biết cả chị gái của Megumi nữa. Chúng ta biết nhau còn cùng nhau  ăn cơm vậy thì không phải người lạ nữa."

"À..."

"Hiểu chưa?"

Megumi nửa hiểu nửa không vờ gật đầu, em thắc mắc :

"Thế, thế các bạn cùng lớp c...cũng, cũng không phải là người lạ à?"

"Bọn đó là người lạ!"

Sukuna ngắn gọn khẳng định :

"Chỉ có Tsumiki và anh mới không phải người lạ thôi."

Megumi muốn hỏi tại sao nhưng môi vừa hé Sukuna đã đút miếng cơm vào, nên thay vì thắc mắc em chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

"Sau này nhớ lấy nghe chưa!"

"Nh...nhớ gì...?"

"Nhớ rằng Ryomen Sukuna không phải là người lạ."

Megumi gật gật đầu :

"Nhớ...!"

"Nhớ gì nhắc lại xem."

"Nhớ, nhớ...Sukuna, Ryomen Sukuna không, không phải là người lạ..."

Sukuna gật gù đút cho Megumi miếng cơm trông như thể khen thưởng cho em vì vừa trả lời đúng câu hổ của hắn.

"Cũng phải nhớ tên anh, nhớ mặt anh, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi là sẽ nhận ra anh, nhớ là chúng ta từng ngồi ăn cơm cùng nhau nghe chưa."

Megumi nghiêng đầu nhìn hắn nhưng vẻ mặt của em không phù hợp là đang thắc mắc mà trong cái đầu nhỏ của em đang từng chút từng chút một ghi nhớ những điều mà Sukuna nói.

Sau này, sau này và sau này nữa Megumi nhất định sẽ nhớ.

Nhớ tên của Ryomen Sukuna.

Nhớ gương mặt của hắn.

Nhớ rằng hắn đã vô số lần nở nụ cười với em và nhớ rằng mình rất thích ở cạnh hắn.

Megumi không nhớ được gì nhiều nhưng nhất định sẽ nhớ hắn.

Bất chợt khóe mắt em đỏ hoe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro