Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, con người có thể bốc hơi không?"

Uraume thở dài hỏi vu vơ người ngồi bên cạnh.

Yorozu có hơi giật mình vì câu hỏi của Uraume, cậu ta thường hỏi những câu kì lạ như vậy, mà cô cũng dần dần hình thành thói quen trả lời những câu hỏi kì lạ :

"Biến thành tro thì được."

"Có khi nào chết rồi không?"

Nhưng chết thì cũng phải thấy xác chứ nhỉ?

"???"

Uraume tự hỏi rồi lại tự lắc đầu, sợ rằng cái người tên Fushiguro Megumi đó cũng bị thế giới lãng quên, lúc sống còn chẳng thấy tăm hơi đâu thì chết rồi chắc cũng chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm, có khi đã lặng lẽ mà lìa đời ở đâu đó rồi. Nhưng Uraume không hi vọng điều mình suy nghĩ là sự thật bởi ở đây còn một người vẫn luôn nhớ, vẫn luôn tìm kiếm Fushiguro Megumi. Uraume nhận ra mình tìm kiếm Fushiguro Megumi nhiều đến mức trong suy nghĩ cậu có thể gọi tên Fushiguro Megumi tự nhiên như thể đó là một người mà mình quen biết vậy.

Yorozu nhìn Uraume ngẩn người như mất hồn liền lấy bút chọc chọc vài cái vào má cậu :

"Lại sao đấy? Không làm được việc Sếp giao chứ gì?"

Uraume không trả lời nhưng trong lòng thầm rỉ máu. Đúng vậy, không làm nổi một chút nào luôn!

"Tôi đã nói bao lần rồi, cái vị trí trợ lý đó phải giao cho tôi thì mới hợp, đứng cạnh một người đàn ông như ngài Ryomen Sukuna phải là một người phụ nữ tài giỏi như tôi mới đúng. Nếu tôi mà là trợ lý của ngài ấy thì chắc chắn sẽ không để cái vẻ u sầu cô đơn đó được phép xuất hiện trên gương mặt ngài."

Uraume bĩu môi :

"Làm trợ lý hay làm bạn tâm giao tri kỷ?"

Thực ra Yorozu nghĩ cô muốn làm vợ của Ryomen Sukuna cơ.

"Và...vì cái quái gì mà cô tự nhiên đỏ mặt vậy? Mà thôi, bỏ đi."

Uraume tự biết cái công ty này toàn những người không bình thường, ví như Yorozu chẳng hạn, không chịu ở nhà làm tiểu thư ăn sung mặc sướng lại chạy đến đây làm nhân viên quèn ngày ngày bị Sếp ghẻ lạnh. Nhưng ít ra thì cô ta trông có vẻ vẫn hạnh phúc vì ngày nào cũng được nhìn thấy Ryomen Sukuna. Đúng là khó hiểu.

"Bốc hơi về mặt vật lý thì tôi không biết, nhưng tôi biết có một kiểu bốc hơi khác."

Yorozu chống cằm, thái độ cũng trở nên nghiêm túc.

"Kiểu gì?"

"Kiểu như thể bị lãng quên, mặc dù người đó còn sống sờ sờ nhưng không ai nhớ, không ai biết đến người đó cả, cứ như vậy sống một mình rồi lúc chết cũng chỉ có một mình. Cậu biết về cái khu ổ chuột Sanya và Kamagasaki chứ?"

Có thứ gì đó ngờ ngợ lên trong lòng Uraume.

"Nghe nói người ta thường chọn những nơi như vậy để lặng lẽ bốc hơi khỏi cuộc đời này."

Những người không có dũng khí để đối mặt với cuộc sống và cũng chẳng có dũng khí để chết, họ chọn chốn chui chốn lủi trong những con ngõ ẩm ướt đầy bệnh tật thay đổi nhân dạng, vứt bỏ danh tính, vứt bỏ gia đình và chối bỏ luôn cả sự tồn tại của bản thân, họ sống mòn mỏi trong bóng tối để chờ ngày cái chết đến với mình.

Uraume tự hỏi, vậy những người không có sự lựa chọn thì thế nào? Những người mà bắt buộc họ phải sống một cuộc sống như vậy, không thể ngẩng cao đầu, không thể lên tiếng, càng không thể thoát ra.

Những người mà không có cách nào để thế giới ngoài kia biết đến sự tồn tại của họ.

Yorozu nói tiếp :

"Nghe buồn thật nhỉ, không tồn tại trong kí ức của bất kỳ một người nào nữa thì cũng có khác gì đã chết rồi đâu."

Uraume không trả lời chỉ lặng yên mà ngồi nghe người bên cạnh nói.

Phải chăng Fushiguro Megumi cũng đang run rẩy ở nơi góc tối nào đấy chờ đợi người đến tìm.

Fushiguro Megumi là một chàng trai bất hạnh, nhưng ở một khía cạnh nào đó Uraume nghĩ cậu ta cũng là một người may mắn, bởi ở đây vẫn còn một người ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm.

Fushiguro Megumi không hề bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro