Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna luôn tự nhắc nhở bản thân "đi rồi về sớm nhé" mỗi khi ra ngoài nhưng sự thực thì hắn luôn về nhà rất muộn. Một phần là vì chẳng có ai chờ hắn trở về cả, còn một phần là do hắn thường xuyên bị lạc đường.

Và hôm nay cũng vậy, như mọi buổi chiều tan làm, Sukuna lại lạc đường - một cách cố tình.

Hắn thường tự đưa mình đến những nơi lạ lẫm mà bản thân chưa từng đến bao giờ, có khi là một thành phố xa lạ, có khi là một con đường không biết tên, cũng có lúc hắn đi vào một ngõ cụt...Sukuna cứ đi, đi mãi với hi vọng rằng biết đâu ở những nơi xa lạ ấy có thể tìm lại được ánh mắt thân quen ngày nào.

Ánh chiều tà nằm gọn ở đường chân trời chiếu những tia sáng đỏ ối xuyên qua thành phố, cái bóng của những tòa cao ốc đổ xuống tô đen cả khu phố lụp xụp phía đối diện. Những hình ảnh về khu ổ chuột rách nát cứ từ từ hiện lên trong kí ức, dưới cái bóng đen đặc của cuộc đời đôi mắt xanh ngời của thiếu niên năm đó lấp lánh tựa như những vì sao trên bầu trời đêm lạnh lẽo.

Dù khao khát tìm em là thế nhưng Sukuna chưa bao giờ hi vọng rằng sẽ tìm được em ở những nơi như thế này, ít ra thì hắn hi vọng hắn có thể nhìn thấy em sống một cuộc sống tốt đẹp, ở một nơi tràn ngập ánh sáng, dẫu em quên tên hắn, dẫu bên cạnh em đã có một người khác không phải hắn khiến em hạnh phúc...

Trong không gian ẩm thấp và lẫn lộn đủ thứ mùi khiến ruột gan người ta cồn cào, những nốt nhạc trầm không biết bắt đầu từ đâu đang len lỏi qua từng con ngõ tăm tối.

Thế giới lớn thế nào

Mình lạc nhau có phải muôn đời...

Trong kí ức những nốt nhạc ấy vốn không khắc khổ và đau thương đến thế này. Có lẽ là vì khi đó hắn ngồi trong một tiệm băng đĩa cũ kĩ sặc mùi nghệ thuật, trước mặt là một cốc cà phê nóng hổi, còn bên cạnh là thiếu niên xinh đẹp, khi đó, cà phê có vị ngọt và những nốt nhạc cũng du dương như đang trôi chảy trên tấm lụa mềm mại. Còn hiện tại, hắn chỉ có một mình, đi lạc đến một nơi xa lạ, trước mặt là ngõ cụt, bên cạnh là một ngã rẽ, song song với ngã rẽ là một mương nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối, ánh sáng xanh xao yếu ớt không biết bắt đầu từ đâu kéo dài khắp con hẻm, thanh âm khắc khổ ngày càng rõ rệt, chìm trong cái ánh xanh xám đến phát bệnh ấy là dáng người co ro ôm lấy cây đàn guitar rách nát.

Như đang ôm lấy cả cuộc đời của mình.

Sukuna bước chầm chậm, tiến gần đến người nọ đang ôm cây đàn.

Dòng người vội vàng qua
...
Người sẽ đứng nơi đâu chờ ta...

Giọng hát yếu, lệch tông, lệch nhịp, nghe không giống như đang hát mà như đang thì thầm. Người nọ gầy đến mức có thể gọi là trơ xương, làn da xanh xao chằng chịt những vết may vá, trông chẳng khác gì một người được ghép lại bởi vô vàn tấm vải làm bằng da người. Cây đàn nằm trong lòng người nọ đã đứt mất hai dây, thân đàn thủng một lỗ, khi ngón tay gầy guộc gảy lên những dây đàn còn sót lại âm thanh khó chịu vang lên văng vẳng khắp con hẻm. Sukuna bước tới gần, khi chỉ cách người đó một bước chân hắn dừng lại dựa lưng lên bức tường bám đầy rêu và yên lặng lắng nghe từng nốt nhạc bi ai sầu khổ.

Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài...những phút giây...ôm lấy người...

Đời như một giấc mơ mãi không tàn

...vì người.

Bài hát kết thúc với một nốt nhạc còn đang treo lơ lửng. Lần đầu tiên trong đời Sukuna nghe một bài hát dở đến như vậy.

Người nọ vẫn không buông cây đàn, giọng nói có phần khàn hơn so với giọng hát :

"Anh trai à, anh trai nghe nhạc xong rồi có thể bố thí cho tôi chút tiền để mua đồ ăn cho thằng nhóc của tôi không?"

Sukuna xoay đầu nhìn vào khoảng trống bên cạnh người đó, có một bàn tay nhỏ với những vệt lấm lem đen thui thò ra ngoài, thì ra là một đứa trẻ.

"Nếu cho cậu tiền cậu thực sự sẽ mua đồ ăn cho đứa bé à?"

Người nọ vội vàng giấu đi cánh tay trần đầy những vết tiêm chích bầm tím nhưng khi nhận ra điều đó là vô nghĩa, gã cười :

"A...haha...haha...sẽ không đâu, sẽ không đâu Junpei nhỉ haha."

Không rõ là đứa bé có đang trả lời hay không, chỉ nghe thấy những tiếng ô a ngọng ngịu phát ra.

"Hôm nay mày lại nhịn đói đó Junpei, mày phải buồn đi chứ haha...haha."

Đứa bé rất gầy, gầy đến nỗi có thể khiến một người bình thường phát sợ bởi những khớp xương chực chờ như muốn lòi ra khỏi lớp da mỏng dính, gương mặt đã nhỏ nay còn nhỏ hơn vì mớ tóc dài rũ xuống che đi cả nửa gương mặt, nhưng điều khiến Sukuna giật mình chính là ánh mắt sáng ngời ấy.

Sukuna yên lặng ngẩng đầu nhìn khoảng trời u tối chật hẹp trên đầu mình.

Khó thở quá.

Giày da bóng loáng nhấc lên giẫm vào một vũng nước đen ngòm, Sukuna rời đi với một vài suy nghĩ phiền phức trong đầu bỏ lại sau lưng hai người xa lạ, khi rẽ sang một con hẻm khác Sukuna dường như vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng cười vô tri của người nọ.

Khi ra khỏi khu ổ chuột và bị nhấn chìm bởi ánh sáng của đủ loại đèn neon đổ từ trên đầu xuống, cái bóng của hắn lúc loang lổ, lúc mờ nhạt, lúc thì to lớn lúc thì co lại xiên xiên vẹo vẹo trông giống như quái vật ngoài không gian...nhưng không một lúc nào hắn có thể nhìn thấy lại cái bóng nhỏ bé của thiếu niên năm nào nép cạnh cái bóng của mình nữa.

Rảo bước trên con phố ồn ã, bên tai hắn vẫn văng vẳng giai điệu bi ai của bài hát đó, hơi nóng từ mặt đường bốc lên khó chịu. Hắn bước vào một tiệm cơm, sau đó lại vào một cửa hàng tiện lợi, tay nhặt ngẫu nhiên những thứ hắn nhìn thấy trên kệ, khi thanh toán và xếp đồ vào bịch nilon mới phát hiện mình đã lỡ mua quá nhiều thứ.

Nhưng ngoài cái suy nghĩ ấy hắn cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều, hắn xách túi đồ quay lại con hẻm tăm tối đó, thật may vì hai người họ vẫn còn ở đó. Đặt cái túi đồ to đùng trước mặt họ, Sukuna cũng không tò mò nhìn xem rốt cuộc họ có biểu cảm gì trên gương mặt, hắn nghĩ túi đồ lớn như vậy không chắc hai người họ có sức để mà xách lên không. Hai hộp cơm được cho vào một cái túi riêng, hắn đưa cho đứa nhỏ :

"Nó không để được lâu nên là ăn cơm trước đi." - Nói xong hắn chỉ vào túi đồ :

"Còn đống này nó có hạn sử dụng khá lâu..." Sukuna cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời ấy mặc dù biết cái gọi là "hạn sử dụng" đối với những người này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Người nào đó đã mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến mà chẳng có lấy một lời mời nào, đứa trẻ ngồi nép bên cạnh vẫn ôm khư khư hộp cơm mắt nhìn hắn chằm chằm, Sukuna biết đó không phải là cái nhìn đề phòng hay sợ hãi vì khi đứa trẻ nhìn hắn con ngươi lấp lánh tựa như một viên ngọc.

"C...cảm...cảm ơn ạ."

Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu.

Đứa trẻ mở hộp cơm ngồi ăn chậm rãi, nhưng khi ăn đến nửa hộp nó đóng lại và giữ khư khư hộp cơm.

"Mày không ăn hết hả Junpei, để tao ăn hộ cho, cái này không để dành được đâu."

Người nọ đã ăn sạch phần cơm của mình, gã đưa tay cầm lấy hộp cơm của đứa nhỏ nhưng lại bị đứa nhỏ giật lại, nó ôm lấy hộp cơm trong lòng :

"Của...của mimi."

"Hả? Mimi, à, mimi, phải để cho mimi chứ nhỉ haha. Mày tốt bụng quá Junpei ạ ahaha."

Sukuna ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời yên lặng nghe hai người xa lạ nói chuyện, trong đầu lẩm nhẩm hai chữ mimi.

Mimi?

Một con mèo sao?

Thân mình còn chưa lo nổi còn lo cho một con mèo, thậm chí còn đặt tên cho nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro