Chapter 1.1: Kamikaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

*Từ Kamikaze xuất phát từ trận bão phá huỷ những chiếc thuyền xâm lược của quân Mông Cổ từ thế kỷ 13, giúp cả Nhật Bản thoát nạn. Kamikaze là từ được người Nhật dùng như ngọn gió "thần" vô hình xoay chuyển tình thế.
______________________
Tiếng nhạc vang dội ồn ào khiến Megumi đau hết cả đầu. Trên tay em đã là shot tequila thứ bảy trong đêm nay, hay cũng có thể là một loại nào đó không phải Tequila nhưng dù sao đã ở trong cái club này, shot nào cũng như nhau cả thôi. Đã ít nhất 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Nobara biến đi mất với Makivà Yuuji cũng đang bay nhảy với một gã tóc đỏ nào đó vừa mới quen được một lúc.

Tốt thôi. Ước gì lúc nào đám bạn cũng bận rộn như thế này, mọi người đều có một công việc khác, để đỡ ai phá nhiễu cuộc sống của em. Trước đó em cũng đã hứa với Nobara rằng sẽ thoải mái với bản thân một bữa hay ít nhất sẽ cố gắng để tán tỉnh tên nào đó, nhưng sao điều đó bất khả thi quá.

5 năm và và một đơn kết hôn không phải là thứ dễ dàng để quên đi được, và hình như đã ít nhất 6 tháng kể từ khi em cắt đứt hôn ước với Sukuna và chấm dứt mối quan hệ yêu đương của cả hai. Dẫu em là người nói lời chia tay trước, em vẫn đau khổ. Hiện giờ thì có vẻ khá khẩm hơn so với lúc trước. Cũng không tốt hơn mấy, nhưng những cơn buốt trên đỉnh đầu đã dần biến mất. Từ ngữ phù hợp nhất để miêu tả tâm trạng và tinh thần của Megumi hiện giờ có lẽ là ê ẩm và tê tái. Dù sao thì cảm giác đấy vẫn chưa phải là sự thống khổ nhất khiến em phải vô tâm vô tình trước mọi lý lẽ của cuộc đời.

Megumi đi từng bước, từng bước nhỏ.

Đây thật sự mới là lý do Megumi có mặt ở đây: Để uống thật say, để quên đi tình cũ, lả lướt trên cơ thể của một người lạ mặt nào đó. Và nếu như vũ trụ rộng lượng ban cho Megumi cơ hội, em có thể trải qua một đêm đầy tình thú trong nhà vệ sinh club với anh chàng nóng bỏng nào đó mà đến sáng hôm sau còn không nhớ mặt.

Trong phút chốc, Megumi biến thân hoàn toàn thành một người khác. Ánh đèn láp loá rọi vào cơ thể đang nhiệt tình lắc lư, từng làn khói thuốc mờ ảo hoà quyện vào khung cảnh trước mắt. Tâm trí không thể ngừng xoay mòng mòng, em thấy người bỗng nhẹ bẫng, rồi từ từ nặng dần một cách khó hiểu. Vui quá đi mất. Khuôn miệng xinh xắn mỉm cười và đôi mắt nhắm nghiền, em xoay cả cơ thể theo con beat của bài nhạc. Megumi nhận ra mặc dù có tửu lượng yếu, em cũng đã luôn luôn tận hưởng cơn say của mình như thế này đây. Và Megumi phải thừa nhận rằng Club đúng là nơi đầy kích tình, nó khiến mọi khách hàng vào đây phải trở nên thành thật với những dục vọng đã bị kìm nén bấy lâu nay dưới ánh đèn neon rực rỡ.

Đêm nay dẫu thế vẫn khiến cho em thấy lẻ loi.

Em đã mong rằng mình sẽ tìm được một ai đó có thể làm chỗ dựa tạm thời, nhưng cho đến nay vẫn chưa có người nào vừa mắt Megumi. Vài gã tóc vàng hoe có tiến đến và mời người đẹp vài ly, nhưng Megumi đã quay người bước đi trước khi gã ta ngồi vào bàn kế sát bên. Không phải vì kiêu kì, kén chọn, chỉ là em có tiêu chuẩn nửa kia cao quá thôi. Có lẽ chỉ mình Sukuna là đúng như ý. Chắc chắn Megumi sẽ không lăn tăn với mấy gã chỉ bỏ ra 10$ cho em.

Người đẹp đứng trên sàn nhảy, nhún nhảy và nốc từng ngụm rượu trong những ánh nhìn sắt lẹm và thèm thuồng đang cố gắng truyền tín hiệu đến. Đầu óc Megumi hoàn toàn mất tỉnh tảo, cả người thả mình theo bài nhạc xập xình và thuận theo cơn men. Khi này Megumi vui vẻ và thích thú hơn bao giờ hết, nếu không có dịp đến đây, có lẽ em sẽ héo úa trong sự buồn chán. Biết đám bạn không quay trở lại đây, Megumi nghĩ bản thân sẽ tận dụng trọn đêm nay cho việc chơi đùa, thứ mà lúc trước vốn không có cơ hội trải nghiệm.

Megumi khó khăn chen chúc bản thân vào đám đông, cho đến khi một thoáng bắt gặp mái tóc hồng nhạt của ai đó.

Mặt sàn như vừa rung lắc mạnh, cả người em run rẩy và bàng hoàng khiến hai chân ngã khuỵ xuống dưới nền gạch lạnh lẽo.

Không có lý nào. Chắc chắn bản thân em đã có nhầm lẫn, tất cả tại vì thứ nước uống có cồn đang len lỏi qua từng mạch máu và,.... Có lẽ vì em vẫn còn nhớ đến người cũ, tâm trí vẫn chưa thoát được khỏi mớ hỗn độn về hắn.

Nhưng vì không thể làm chủ được bản thân dẫn tới quyết định thiếu suy nghĩ khi đang trong cơn say, Megumi cố tình đi ngang qua người này, để biết rằng liệu đó đúng là người em ngày đêm trông nhớ không.

Sukuna.

Không ai khác ngoài hắn, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Megumi chưa từng gặp ai có những hình xăm trên mặt như thế. Sukuna ở tầng hai của club, tựa lưng vào thành ban công, nhìn xuống lầu dưới với ly rượu trong tay. Bên cạnh là một người phụ nữ lạ lẫm, cô ta lắc lư và cố tình thu hút sự chú ý từ hắn.

Có thứ gì đó khuấy động bên trong Megumi và tình cảnh lúc này chẳng thể thay đổi được nữa. Cả cơ thể đã hành động trước khi đầu óc em kịp tỉnh táo suy nghĩ. Như có một lực nhẹ nhàng dẫn dắt em lướt qua biển người với sức nóng cơ thể, ngang qua Sukuna. Hắn là tất cả những gì Megumi có thể thấy, như ngọn hải đăng sáng loá giữa đại dương mông quạnh.

Đến khi chỉ còn cách hắn một cánh tay, tâm trí em tỉnh táo trở lại. Em sẽ nói cái quái gì với hắn đây? Mà giữa hai người còn có chuyện để nói sao?

Chưa kể đến việc em không hề cô đơn. Sáu tháng chưa đủ để chữa lành trái tim tổn thương của Megumi, nhưng khoảng thời gian ấy thì đủ cho Sukuna. Những suy nghĩ này cứ mãi bủa vây lấy em, sự ích kỉ và cơn men khiến Megumi muốn bước đến chỗ đó, đẩy lưỡi của mình xuống cuống họng hắn, dằn mặt người phụ nữ kia, cũng như tất cả mọi người trong cái club chết tiệt này biết Sukuna thuộc về ai.

Nhưng giờ hắn không thuộc về em nữa, Megumi chợt nhận ra khoé mắt mình đẫm nước.

Em đứng thẩn thờ nhìn hắn, vẫn chưa thật sự hiểu nổi vấn đề, đầu óc chạy một cách chậm chạp giống như bị hỏng hóc ở đâu đó. Lạy chúa, gã đàn ông này chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút em cả.

Vừa lúc Megumi chuẩn bị quay người và bỏ đi về vì em sợ bản thân sẽ tiếp tục làm gì đó ngu ngốc, Sukuna bỗng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Con ngươi xanh thẫm vô tình bắt gặp ánh nhìn đỏ rực, thế giới xung quanh chợt ngừng đọng lại. Megumi không quan tâm rằng bản thân có đang nức nở khóc hay đã nốc bao nhiêu rượu, mọi thứ đã vô nghĩa kể từ khi bắt gặp cặp mắt của Sukuna, cách hắn nhìn em.

Megumi đã chiếm lĩnh trái tim của người đàn ông đó đủ lâu để em nhận ra cái nhìn đầy bất ngờ và trân quý từ hắn. Hai người đứng cách nhau một khoảng, và bằng cách nào đó, họ tránh được cả đám người trên sàn nhảy. Megumi còn chưa kịp định thần, đôi chân đã tự động di chuyển đến khi ngã hẳn vào người Sukuna. Cánh tay rắn chắc bao bọc lấy em, cả gương mặt áp sát vào khuôn ngực vững chãi. Hai mắt nhắm nghiền, cả người Megumi trở về trạng thái thả lỏng rồi ngân nhẹ một tiếng. Xem em đã nhớ cái ôm này đến như thế nào này.

Megumi bị choáng ngợp bởi cơ thể Sukuna, cả người em ép vào người hắn. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp và cả mùi hương quen thuộc. Sukuna vẫn sử dụng loại nước hoa mà hai người đã mua trong dịp giáng sinh năm thứ ba khi còn bên nhau. Khi đó, Megumi đã nghĩ rằng hương này sẽ hợp với hắn, một mùi hương mạnh mẽ, tinh xảo pha lẫn vị gừng cay nồng và chút gia vị khác. Một mùi hương sang trọng, toát lên vẻ đầy học thức giống như hắn.

" Megumi..." Sukuna thở một hơi, hắn thốt ra chứ không thể nói rành mạch được nữa. Ngửi từ trong hơi thở và cái nắm tay run rẩy, em biết Sukuna cũng đã say rồi.

Megumi ngẩng đầu đối mặt với hắn, nở một nụ cười có vẻ biếng nhác, rồi thì thào điều gì đó vào tai hắn. Em không chắc miệng mình sẽ nói gì, nhưng dường như những câu nói không thể truyền được đến tai Sukuna, nơi này quá hỗn loạn.

Đám đông náo nhiệt bắt đầu đẩy hai người dập dìu qua lại với những cơ thể say mèm, liên tục va chạm lung tung. Vòng tay ôm Megumi bắt đầu thắt chặt hơn, em rướn chân lên, nói nhỏ vào tai Sukuna

"Đi ra ngoài thôi."

Mắt hắn bất ngờ mở to, nhưng Sukuna vẫn gật đầu đồng ý và để Megumi nắm tay chen qua dòng người đến cửa ra khỏi club.

Gió rít từng cơn khiến Megumi không thể giữ được thăng bằng với cơ thể nhẹ bâng. Có điều chuyện đó không còn quan trọng khi người đẹp đẩy Sukuna vào bức tường đối diện, hắn cuối xuống ngậm lấy môi em, hôn cho đến khi việc hô hấp bắt đầu khó khăn.

Một nụ hôn vụng về và vội vã khiến đối phương phải choáng vì hơi cồn, tuy nhiên cũng khiến Megumi vô cùng hồi hợp và bồn chồn đón nhận. Lưỡi Sukuna mò mẫm khoan miệng em, từng cơn rên rỉ không tài nào thoát khỏi cuống họng. Sukuna gầm gừ vài tiếng rồi càn quét vòm họng thêm một lát sau nữa trước khi kết thúc.

"F*ck, Megumi,.." Hắn thầm thì, ngả lưng vào vách tường, lướt nhìn Megumi đang cố gắng lấy dưỡng khí với đầu óc nửa tỉnh nửa mê, bàn tay theo thói quen miết đôi môi sưng tấy. Em lợi dụng thời gian đối phương đang say xỉn, ít nhất cũng đã cố gắng cho đến khi sớm phát hiện bản thân không thể không hoàn toàn tập trung vào Sukuna.

"Anh nhìn đẹp trai quá đấy." Một lời nói bộc phát trước khi não Megumi kịp quay số, đổi lại bằng cái nhếch mép và nhướn mày của hắn.

"Chúng ta như thế này trông kì cục quá đi,..." Sukuna lẩm bẩm với chính bản thân hắn.

Megumi thử tiến từng bước về phía hắn, nhận thấy Sukuna không có ý định ngừng việc em đang làm, người đẹp vòng hai tay qua bờ vai vững chãi.

"Sukuna đưa em về nhà đi."Giương đôi mắt xanh biếc trong vẹo nhìn hắn nũng nịu, em năn nỉ. Không đúng, đây không chỉ là thứ hai người cần làm bây giờ và Megumi nhận thức được điều đó. Em muốn gã đàn ông trước mắt này phải chạm vào cơ thể em, hôn lên mọi nơi từ mái tóc đến đầu ngón chân, lắp đầy em. Cả người nóng bừng và râm ran vì hắn, tưởng chùng như muốn bốc cháy chỉ vì hứng tình.

Cặp mắt hắn thoáng mở to.

"Con m* nó bé cưng." Hắn chửi thề một tiếng, cụng đầu với cái đầu nhỏ.

"Em biết tôi không thể nào từ chối em mà, đúng không?" Hắn cười cay đắng.

Bộ dạng rầu rĩ của Sukuna khốn đốn vô cùng. Không có nghĩa là hắn trông xấu xí - Megumi nghi ngờ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra - nhưng ánh mắt lạc lõng hiếm thấy trên gương mặt người đàn ông này khiến em không dám nhìn trực diện, nên đành vùi đầu vào cổ hắn.

"Làm ơn mà Sukuna" Megumi nhỏ tiếng

"Em muốn anh." Megumi không hề nói dối. Em thật sự cần hắn. Em muốn nhìn thấy hắn cười, hạnh phúc và thực sự thoải mái.

"Em có được tôi rồi đấy, bé nhỏ." Cánh tay ôm eo Megumi siết em tựa vào người mình.

Lạy chúa, mặc dù đã 5 năm trôi qua với đính ước đang dở dang nhưng Sukuna vẫn khiến em phấn khích đến độ ruột gan bên trong phải xóc nảy cả lên, cảm giác như thiếu nữ mới lớn rung động với tình yêu đầu đời vậy.

Megumi kêu như mèo con một tiếng thoả mãn.

"Chúng ta ra khỏi đây nhé..." Megumi cầu xin.

Em vẫn dựa đầu vào cần cổ hắn như muốn làm tổ ở đó "Đi mà....."

"Được thôi 'gumi, ngoan nào."

Megumi mỉm cười ngot ngào khi nhìn vào mắt Sukuna như một câu trả lời, say sưa như cách em đưa số ly rượu vừa nãy vào bụng.

Hắn dìu em ra xe, tay phải vòng qua ngang eo để đảm bảo người thương an toàn vì Megumi có thể vấp ngã mọi lúc, và hiện tại không tài nào đi đứng một cách bình thường được. Một cái dựa vững chãi, chắc chắn và vô cùng bình yên, cảm tưởng như nửa đời sau em cũng không muốn phải rời xa người đàn ông này.

Cả hai ra bãi giữ xe, vừa khi Sukuna mở cửa ghế phụ lái cho Megumi, em loạng choạng ngã vào. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi ngồi một mình trong xe, em mới bắt đầu ý thức được mức độ vô định ghê gớm của mình, sắp tới sẽ về nhà người yêu cũ. Chúa ơi, mày đang làm cái đ*o gì vậy Megumi?

Vài phút sau Sukuna ngồi vào ghế lái, đánh xe đi. Không gian tĩnh mịch bao trùm lấy xung quanh khó nói vô cùng, nên em lên tiếng trước.

"Anh có thể lái xe khi say được không đấy?" Megumi thủ thỉ, vừa nhăn mặt vì tiếng lẩm bẩm khó nghe của em.

"Thôi nào bé cưng, làm sao tôi có thể để xe ở lại đây được cơ chứ?"

Vì không biết phải trả lời như thế nào nên Megumi đành im lặng.

Sukuna là người đam mê tốc độ, và Megumi cũng thế; bằng một cách nào đó, cả hai cảm thấy thoả mãn với nó. Người đẹp đã từng luôn luôn tận hưởng những chuyến được hắn lao vút đi với tốc độ lướt gió khủng khiếp. Tiếng gầm nhẹ của động cơ phấn khối lớn, những cái lướt êm và mượt mà của xe hơi, cả bàn tay của hắn vuốt lên cao theo bắp đùi Megumi, khi ấy chỉ có những đêm bầu trời đầy sao và êm đềm phía trước.

"Dừng xe lại đi"

Sukuna thoáng nhìn qua góc mắt em "Ý em là...? Ngay bây giờ à?"

Megumi gật đầu "Vâng, đậu xe lại đằng kia ạ."

"Nếu như đây là vì tôi uống say thì-" Sukuna bắt đầu cằn nhằn.

"Không phải đâu, làm ơn dừng xe đi." Megumi ngắt lời trước khi Sukuna kịp bật thốt ra điều gì đó.

Hắn ngừng xe theo ý em.

Khi xe hơi vừa tắt máy, Megumi dáo dác nhìn xung quanh đảm bảo chắc chắn không có ai đến gần đây, sau đó em quay sang người đang trưng vẻ mặt khó hiểu kia, áp sát bàn tay quanh má hắn, nghiêng mình đặt từng nụ hôn. Từng chút một mềm mại và nhẹ nhàng, như Megumi muốn thổ lộ hết tâm tư không thể nói bằng lời. Sukuna hưởng thụ nụ hôn bằng sự dịu dàng hơn cả, như một cách đáp trả cho xinh yêu của mình hắn.

Nụ hôn bằng trìu mến và không hề vội vã, chờn vờn từng phút để gợi lại hương vị trong ký ức của đối phương. Không màng đến hương vị đắng nghét do rượu có đang càn quét trong khoan miệng, hay với đầy tiếc nuối vì chuyện không đáng xảy ra.

Megumi vốn có thể dành cả đời để hôn lấy Sukuna, nhưng bé nhỏ vẫn phải bắt từng nhịp thở. Lúc kết thúc cuộc chơi đùa với môi lưỡi, em cảm thấy như cả hai vừa trải qua số kiếp ngắn nhất lịch sử.

"Tôi chắc nên đưa em về nhà." Sukuna lầm bầm khi gần như áp sát cặp môi kia.

"Đừng mà,..."Megumi cự tuyệt, em hôn phớt vào góc Sukuna. Lần ngón tay theo một đường từ những nơi em đã hôn qua trên mặt hắn.

"Xin anh đó,.... Chúng ta cùng về đi." Em liên tục nài nỉ.

Trong bóng tối, cặp mắt đỏ thẫm ánh lên giọt nước mắt đau xót. Hắn định mở miệng nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, và điều này chắc chắn sẽ khiến Sukuna vô cùng hối nhận vì đã im lặng thay cho cái gật đầu đồng ý.

Megumi đưa môi hôn Sukuna ngọt ngào, chậm rãi và say đắm. Em bắt đầu thấy nóng tựa như sốt, thêm một chút quay cuồng chóng mặt, vì hắn đang thật sự ở ngay trước mắt, hôn và chạm vào em. Megumi thật sự -muốn- hơn thế. Không cần thốt thành lời, bé nhỏ chủ động cắn lấy môi Sukuna, như lời cầu xin người đàn ông này hãy tiến đến và chiếm lấy em. Hắn nghe theo mọi điều Megumi muốn, biến nụ hôn tuyệt vọng trở nên hoang dại và mất kiểm soát.

Megumi gian xảo vòng người qua ghế lái của Sukuna mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Thuận tiện cho hắn đặt hai tay lên chiếc thắt lưng nhỏ xinh trong lúc em luồn tay khẽ nắm lấy mái đầu hồng ấy.

Hai bờ môi chạm thêm lần nữa, như chưa mất đi cơn rực lửa của cuộc nóng bỏng trước, Megumi bắt đầu đưa đẩy hông mình ma sát với Sukuna. Phần đũng quần phía dưới cúa hắn lấp đầy sự thoả mãn đầu óc say sỉn của em, Megumi hôn rải rác dần xuống phía dưới mặt, mon men theo xương quai hàm và cần cổ hắn.

"Megumi..." Sukuna gầm gừ gọi tên.

"Bé cưng, chúng ta không nên....."

"Tại sao ạ?" Megumi thỏ thẻ, mút lấy điểm kích thích mạnh của hắn

"Anh không nhớ em à?"

Hơi thở người đối diện trở nên nặng nề và gấp gáp

"Em biết chắc đáp án rồi mà bé cưng." Hắn lẩm bẩm.

Megumi ngả lưng ra đằng sau một lát, để em có thể nhìn thấy dáng vẻ của Sukuna lúc này. Ánh mắt sắc sảo nhưng đang rất hoang mang, với đôi môi hoang dại, đỏ ửng và sưng tấy. Chắc gã đàn ông này nghĩ nụ hôn sẽ không khiến hắn quyến rũ hơn chút nào đâu. Megumi cảm giác em nguyện có thể phục tùng Sukuna cả đời chỉ bởi cái nhìn chủ quyền của hắn. Ánh nhìn khẳng định với Megumi rằng những người đàn ông khác khó ai có thể nắm quyền được như hắn, không ai có thể cho em -đủ- những gì mà cơ thể em khao khát như hắn đã từng. Bàn tay Sukuna mân mê viền áo sơ mi bùi nhùi của em, vuốt ve làn da bên trong từng cái nhẹ nhàng.

Megumi nghiêng người về phía trước và va những chiếc hôn vào cổ hắn thêm lần nữa.

"Người ta cũng nhớ anh lắm...." Em nỉ non

"Nhớ nhiều lắm, Sukuna..."

Sự nặng nề trong lời vừa được thốt ra từ miệng mình khiến em bừng tỉnh, những giọt nước mắt lăn dài xuống má dẫu cho đã cố kìm nén. Không cần đợi thêm, Megumi nức nở, thật sự vỡ oà. Sukuna không nói lời nào ôm giữ lấy tấm thân bé nhỏ, bàn tay êm dịu vuốt lưng, ấn một nụ hôn nhẹ vào thái dương em.

Cả hai im lặng, Megumi cảm nhận cả người được bao bọc bởi từng chiếc hôn đầy men rượu. Em cố gắng gượng dậy trong một lúc, cố gắng mở mắt, nhưng đầu óc không thể giữ tỉnh táo lâu hơn, Megumi đành hít thở sâu chìm vào những luồng không khí quen thuộc.

//

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro