Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau buốt ở đầu từng hồi khiến Megumi dần mở mắt. Trước giờ em luôn phải chịu hậu quả sau những cuộc say mèm. Bực dọc giương đôi mắt nặng trĩu nhìn vào vách tường đối diện màu trắng ngà, Megumi chợt nhận ra đây không phải nhà mình. Em nhận ra tình hình hiện tại của mình, sự thân thuộc với nơi này dần biến mất, chỉ còn lại nỗi sự hãi và sự bàng hoàng. Megumi đang ở địa phận của Sukuna, nơi đã từng là nhà, đã cùng ở hắn trong khoảng 3 năm hơn.

Megumi lập tức ngồi bật dậy khiến cơn nôn mửa cuộn trào trong cuống họng. Em cố gắng hít thở từng ngụm không khí để giữ bình tĩnh. Nếu Megumi thật sự đã ngủ trên chiếc giường của người tình cũ thì có lẽ em đã vướng phải trọng tội rồi. Chỉ vài phút ngắn ngủi, xúc cảm của Megumi hoàn toàn bị tê liệt bởi sự hoảng loạn và trống rỗng trước mắt.

Em nhận ra bản thân chỉ mang boxer vì miếng nệm mềm mại mát lạnh đang cọ xát vào đôi chân trần. Megumi kêu lên thành tiếng và thả mình ngã lại vào đống chăn gối, việc em muốn làm bây giờ là hét thật to.

Chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả Megumi?

Tiếng xả nước từ trong phòng tắm vang đến giường. Em đã phân vân rằng liệu mình có nên cút ra khỏi nơi này để tránh phải đối diện với Sukuna hay không. Nhưng Sukuna xứng đáng được đối xử tốt hơn, ít nhất người tình cũ của hắn không thui thủi lẻn đi như một học sinh trung học ăn chơi trốn phụ huynh.

Kí ức của buổi tối ngày hôm qua lờ mờ ùa về. Megumi nhớ sự xuất hiện của Sukuna đã làm em mất kiểm soát hơn cả đống thức uống có cồn kia như thế nào. Từ lúc em mất tự chủ chạy đến chỗ hắn và thêm những mảnh ghép mơ hồ ra đến lúc cả hai vào trong xe. Nhưng kể từ sau đó em không thể gợi nhớ gì thêm, những hành động hay câu nói vô thức chỉ còn là một ẩn số chết tiệt.

Khi Megumi vừa suy nghĩ thông suốt và cố gắng dự tính nên làm gì tiếp theo thì hắn bước ra.

"Em dậy rồi..." Giọng nói Sukuna cắt ngang mạch suy nghĩ khiến em giật mình, tóc hắn ướt đẫm với chiếc áo choàng tắm màu xanh biển đang khoát trên người. Megumi thầm cảm ơn đất trời, em chưa đủ sẵn sàng để nhìn thấy cả hai cùng bán khoả thân đâu.

Mặc dù đã ngăm mình qua làn nước mát cho tỉnh táo hơn, nhưng Sukuna nhìn trông có vẻ mệt mỏi giống như đã gánh cả thế giới trên vai.

"V-vâng." Megumi đáp lại khó khăn.

Megumi ngã đầu ra phía sau, đặt tầm mắt chăm chú vào đôi bàn tay hắn như thể chúng là vật quyến rũ nhất em từng được thấy.

Sự hiếu kì càng lúc thêm tăng cao, em buột miệng hỏi "Hôm qua chúng ta đ-ã,..."

"Không, tối qua chúng ta chưa làm gì cả." Ngay khi Megumi kịp nói gì, hắn đã cắt ngang.

"Thật ra chúng ta có ngủ với nhau, nhưng chỉ thế thôi, 'nằm ngủ'." Sukuna luồn tay vuốt mái tóc, hắn muốn làm rõ để tránh em hiểu lầm.

Megumi gật đầu.

Một khoảng không im ắng khiến cả hai thêm xa cách và lạ lẫm.

"Nghe này Megumi-"

"Tôi biết tôi đã làm anh tổn thương," Megumi đột ngột thốt lên.

Ngu ngốc.

Sukuna nhướn một bên lông mày. "Tôi nghĩ đây không phải là thời gian phù hợp để em nói chuyện này."

"Nhưng mình chưa từng nói gì hết cơ mà?"

"Em chưa bao giờ cho chúng ta cơ hội nào cả."

Điều này đúng thật, cổ họng Megumi nghẹn lại.

"Tôi đang cho anh cơ hội đây." Sau khi im lặng một lúc, Megumi lên tiếng.

Hắn thở dài một hơi, hai ngón tay day day sống mũi. Sukuna đã từng luôn làm thế mỗi khi hắn thấy tức giận.

"Nghe này." Sukuna nói, giữ lấy hơi một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Tôi không biết nói gì thêm, nhưng."

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện với em.

"Một ngày tôi về nhà và em không có ở đây, em để lại chiếc nhẫn trên chiếc tủ đầu giường và một bức thư viết : 'Xin lỗi'. Em từ chối nghe tôi giải thích và em từ chối cho tôi một câu trả lời thoả đáng."

Những chuyện này vốn bản thân Megumi còn chưa chấp nhận được, em cúi đầu.

"5 năm vừa trôi qua trong chớp mắt."

"Ừ đầy, em vò nát tim tôi ra thành mảnh rồi." Hắn vừa nói xong giọng trầm hẳn xuống một khoảng.

Megumi đành ngậm ngùi, làm sao em có thể giải thích nỗi khổ riêng của mình cho Sukuna? Làm cách nào để khiến hắn hiểu được nỗi ám ảnh luôn bủa vây em trong những đêm thức trắng. Và em đã quá sợ hãi để chờ đến một ngày Sukuna thức dậy và nhận ra Megumi không xứng với hắn. Và một lần nữa, bé nhỏ sẽ bị bỏ lại một mình trong cô độc.

"Xin lỗi..." Megumi đã lựa chọn nói lời xin lỗi thay thế cho những gì em nghĩ.

Sukuna thật sự không để ý và hắn cười chế giễu. "Đừng nói nữa, Megumi."

Hắn đứng dậy và bước tới tủ quần áo, sau đó trở lại với bộ đồ thể dục. Mọi thứ vẫn như thế, Sukuna vẫn giữ thói quen đi tập luyện mỗi khi hắn thấy khó chịu trong người.

"Ừm thì-" Hắn mở lời trước, vẫn khó khăn giữ khoảng cách an toàn với chiếc giường.

"Tôi vẫn để quần áo của em trong ngăn kéo tủ em biết mà đúng không. Còn có cả khăn tắm mới trên kệ ở ngoài nhà tắm. Tôi không còn để loại sữa tắm mà em thích ở lại, nhưng..."

Sukuna ngừng giữa câu để hắt cơn nghẹn từ trong cổ họng. "-nhưng, ừ thì...."

"Sukuna-"

"Đừng Megumi. Làm ơn, chỉ...... đừng"

Megumi cắn lấy đầu lưỡi thật mạnh để ngăn cản bản thân rơi nước mắt và ngăn cả cơn choáng váng đang dần dần chiếm lấy đầu em.

"Em có thể ở lại đây một lúc, hoặc rời đi, em muốn cái con m* gì thì tuỳ em."

Chỉ thế thôi và hắn rời đi.

Vừa khi nghe tiếng cửa lớn đóng lại, Megumi bật người chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi cảm thấy phía dưới bụng đỡ hơn một chút, em trở về giường và nằm xuống.

Em chưa từng năn nỉ để được ở lại đây mặc dù lồng ngực trái liên tục đau nhói. Megumi cho bản thân 5 phút, 5 phút để tự thương hại bản thân và đắm mình trong sự tuyệt vọng. Em lăn người đến chỗ nằm của Sukuna, vùi mặt xuống gối của hắn như đang cuộn mình trong lòng người đàn ông đó. Không điều gì có thể diễn tả được sự mong nhớ của Megumi đối với hắn như thế nào. Em nhớ nụ cười, mùi hương, những cái chạm, giọng nói, tính cách hài hước, và cả mỗi buổi sáng thức dậy cùng Sukuna. Và còn hàng đống lý do khác để Megumi khao khát được cùng với hắn.

Sau cùng, Megumi ngồi dậy, em cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, sự quen thuộc của nơi này toàn mang lại toàn ký ức loanh quanh những năm hạnh phúc nhất cuộc đời Megumi, bởi vì Sukuna gần như không hề thay đổi gì cả; đây vẫn là nơi cả hai từng chung sống bao năm. Những bức hoạ mà cả hai đã cùng chọn để treo trên tường vẫn ở đó, tấm thảm mềm xốp mà Megumi ngầm thích nhưng cố tỏ ra ghét bỏ vẫn còn đó, chiếc đèn sang trọng Sukuna đã từng cố gắng thuyết phục em để mua cho bằng được; tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy như ùa về.

Chết tiệt, khi lục lọi để tìm đồ thay, Megumi nhận ra ngăn kéo tủ vẫn như thế, như lúc em bỏ đi.

Liệu anh có thấy đau khi nghĩ về em không, Sukuna?

Em chưa bao giờ cố ý làm tổn thương hắn. Kể cả khi em đã để lại chiếc nhẫn đính hôn trên tủ đầu giường với tờ note và sự đau buồn, Megumi đã nghĩ em đang làm điều tốt nhất cho cả hai; em vẫn tự thuyết phục mình rằng bản thân đã đi đúng hướng. Và mặc dù Nobara, cả Yuuji đã mắng vì chúng nó cho rằng việc đó đang dần bào mòn thể xác và tâm trí em, Megumi vẫn không hối hận về việc mình đã làm. Nếu em không đối mặt hắn, em sẽ làm gì thêm. Chết tiệt, ngay lúc này em đang phải vật lộn với sự thôi thúc rằng em nên gọi cho người đàn ông đó và xin hắn ta quay lại, sau đó cả hai có thể quen đi sáu tháng vừa rồi và tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi em vừa ra khỏi phòng và tiến vào căn bếp để lấy nước uống, Megumi thấy hộp thuốc alka-seltzer* và cốc nước trên bàn ăn được để sẵn. Bỗng khoé mắt bé nhỏ cay nhòe, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Kể cả khi Sukuna không không xuất hiện ở đây, hắn vẫn để lại sự ân cần chu đáo của mình qua từng hành động đối với em, kể cả những chuyện nhỏ nhất.

Nó gợi em nhớ về buổi sáng đầu tiên ở căn hộ này, 5 năm trước...

*Alka-seltzer: thuốc giảm chứng khó tiêu do axit dạ dày, sau khi uống rượu bia và thức ăn khó tiêu

///

Giọng nói đầy vẻ buồn ngủ vang bên tai Megumi khiến em thức giấc, ra sức chọc ghẹo bé nhỏ.

"Em thật sự không chịu nổi mấy thứ như rượu mạnh nhỉ, bé cưng?"

"Anh im đi!" Em gầm gừ, ngã về cái ôm mạnh phía sau.

Sukuna cười, kể cả khi Megumi đang trong trạng thái tồi tệ nhất, hắn cũng có thể khiến em ngân lên nốt nhạc tươi tắn trong lòng. Điều này khiến em vô thức bật cười.

"Lúc say xỉn, trong em đáng yêu lắm em biết không?" Sukuna bảo thế. Hắn hôn lên vành tai bé nhỏ, em thoải mái kêu lên một tiếng thật khẽ. Megumi dịch người một chút để có thể đối diện với hắn.

"Có phải em đã làm nhiều trò tự nhục lắm đúng không?" Em hỏi nhưng cũng chẳng biết liệu bản thân có cần đáp án hay không.

"Không hẳn đâu bé cưng." Điệu cười của hắn khiến Megumi càng thêm nghi ngờ về câu trả lời đó nhưng em cũng không thèm để tâm đến nó nữa. Phía trên đầu Megumi nhức inh ỏi, một chút ánh sáng len lỏi chiếu thẳng vào phòng ngủ như một cây búa vỗ thẳng vào hộp sọ.

"Em cảm thấy như c*t ấy." Bé nhỏ vùi đầu vào lồng ngực trần ấm nóng. May mắn thay, Megumi đã tìm ra được hắn, người có thân nhiệt ấm áp và khi chạm thì lại rất tuyệt vời

Sukuna bắt đầu bao bọc tay em trong tay, em không thể rút ra nên đành thuận theo cái chạm đó. Điều này ngượng đến ngoài sức tưởng tượng, vài hoạt động "chính thức" cùng nhau, mà bây giờ hắn đã trông khẩn khoản được chạm vào Megumi như thế này đây.

"Em có muốn nôn ra không?" Sukuna lo lắng.

Megumi định lắc đầu nhưng nếu làm thế, cơn ói từ trong bao tử sẽ ngay lập tức trào ra nên em gắng gượng nói thành câu. Sukuna gật đầu, cẩn thận dỡ người mình ra khỏi cái ôm để có thể rời giường. Toàn thân vô lực không thể bật phát thứ tiếng khó chịu, nhưng em liền nhớ cái ôm ấy.

Sukuna rời đi một lát, sau đó hắn quay lại khi cả người đã mặc đồ tươm tất với chiếc quần jogger xám và chiếc áo sơ mi phẳng màu đen.

"Đợi tôi một chút." Hắn đứng đối diện giường

"Cửa ở đằng đó là nhà vệ sinh, nếu em cần thì cứ việc dùng." Sukuna chỉ vào góc phòng, em liền gật đầu. Hắn chần chừ một lúc, rồi tiến đến hôn lên môi em một cái phóc.

"Tôi sẽ quay lại ngay thôi." Sau đó, hắn rời khỏi phòng.

Megumi ở yên đó, nằm trên giường của Sukuna với hai má đỏ ửng và đôi mắt mở to, em tự chạm nhẹ vào môi mình và không tài nào tin được. Thật lòng mà nói thì kỳ lạ thật, hai người đã làm nhiều chuyện còn hơn cả một nụ hôn, nhưng hành động vừa nãy vô cùng cưng chiều và ám áp khiến bên trong em nhộn nhạo cả lên.

Sukuna quay lại trong khoảng 20 phút sau, hắn mang cho em một vài thứ để giúp Megumi khỏi cơn choáng váng. Nước bổ sung khoáng, snack, thuốc giảm đau, thuốc giảm triệu chứng khó tiêu và bánh kép Pháp hắn đã làm cho em, mang đến tận giường. Điều này quá đỗi dễ thương đi, nhìn vào cách Sukuna ân cần chăm sóc em và nhìn cách Megumi tự chăm sóc bản thân tệ hại như thế nào này.

Ngày hôm đó trôi qua bằng thức ăn ngoài và một vài show nhảm nhí trên TV. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng Megumi biết có điều gì đó đã thay đổi kể từ hôm ấy.

Có lẽ anh ấy thật sự muốn ở cùng với mình.

Dòng suy nghĩ lướt ngang qua tâm trí em khi được Sukuna chở về nhà ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu về phía sau lưng hai người. Thật vô lý, một gã như Sukuna với một đứa như em, Megumi chưa từng biết cảm giác được thuộc về ai đó hay được chăm sóc. Nhưng nếu điều đó tiếp tục như thế, em nghĩ mình cũng chẳng để tâm đâu.

Một tràn suy nghĩ đi qua đầu Megumi khi hắn thả tay trên đùi em. Bé nhỏ liền nắm lấy nó, tặng hắn một nụ cười ngọt ngào.

Có lẽ, có lẽ thôi, mình nên thử lần này vậy.

//

Cả đời này, Megumi đã tự phải biết chăm sóc cho bản thân mình, khiến em phải chấp nhận rằng mọi người sẽ luôn rời đi, luôn mệt mỏi và bỏ lại em như thế. Nhưng bé nhỏ cũng đã học được cách sống một cuộc đời vô trách nhiệm như thế. Megumi có một vài người thân, vài đứa bạn tốt cứng đầu cứng cổ không bao giờ chịu buông tha khỏi cuộc sống bình thường của em, và chỉ bao nhiêu đó thôi.

Cho đến ngày một gã xăm hình trên mặt với mái tóc hồng loè đến làm đảo lộn quỹ đạo sống và tương quan lúc trước của Megumi. Hắn muốn được chăm sóc em, được ở cùng em, được yêu em mà không đòi hỏi thêm. Megumi không thể làm gì hơn ngoài việc san sẻ tình yêu thương ấy lại, mù quán ngã vào hố sâu tình yêu của hắn.

Nhưng em đã làm cho nó rối tung rối mù lên.

Nhẫn đính ước ấy, nó chính là khởi đầu của mọi thứ. Sau khi trở thành hôn phu của Sukuna, từng cơn ác mộng cũng tăng lên đáng kể. Em bắt đầu tạo nên những cuộc cãi vã, phản đối ý kiến của hắn. Bé nhỏ mặc dù biết đó chính là sự tiêu cực và tự gây cho bản thân tổn thương, nhưng Megumi không thể nào ngăn mình lại được. Cho đến cuối cùng thì Sukuna vẫn không hiểu: hắn chỉ muốn em. Hắn thương bé nhỏ đến nỗi muốn cùng em sống cả đời như thế. Và bằng một buỗi sáng nào đó khi vừa thức giấc, Sukuna sẽ chợt nhận ra những giây phút lãng mạn cùng với em mà hắn suy diễn trong đầu chỉ là viển vông mà thôi.

Đó chính là điều Megumi đã rất lo sợ. Những khung cảnh tươi đẹp ấy có thể khiến cho cuộc đời em đảo lộn, nó đang cố nói rằng em không xứng được yêu thương, kể cả khi nửa kia có tốt đến mấy. Thế nên Megumi đã không bắt lấy cơ hội lần đó, em không muốn, em không thể...

Megumi hiểu bản thân và em biết chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên nếu em tiếp tục ngồi im. Đó cũng là cách em hướng đến cách giải quyết, em muốn cả hai bên đều phải nhận thiệt thòi. Nhưng Sukuna chẳng làm gì sai cả, hắn không đáng để bị như thế này. Và cứ như vậy, buổi sáng Megumi lấy hết tất cả tư trang mang theo bên mình, buổi chiều lẻn đi biệt tăm.

Megumi đã nghĩ em đã giải quyết mọi chuyện theo cách ổn thoả nhất, cho đến giờ vẫn thế. Nhưng phải đối diện với tất cả những thứ mà em thẳng thừng vứt đi và cả nỗi đau mà em mang đến cho Sukuna, thật sự khiến tâm trí Megumi xoay mòng mòng.

Em cần thanh lọc lại cái đầu của mình để thoát khỏi những cơn đau đang đánh thẳng vào trí óc em, nhưng trước hết, Megumi phải rời khỏi cái căn hộ chết tiệt này đã.

///

Kết thúc dòng hồi tưởng, Megumi cứ đi qua lại phòng khách. Sự kiện từ tối hôm qua với sáng nay sẽ không để lại cho em bất kỳ sự yên ổn nào.

Rời khỏi vòng tay của Sukuna có lẽ là điều khó khăn nhất Megumi từng làm, và em biết mùi vị của địa ngục của sự đau khổ là như thế nào. Em biết Sukuna là định mệnh mà cuộc đời ban tặng cho và em cũng chưa bao giờ quên hắn. Nhưng Megumi chưa từng nghĩ đến điều này. Sau khi đến chỗ của sukuna, những ký ức và kỷ niệm chảy ùa về, giam giữ trái tim và bóp chặt lấy linh hồn bé nhỏ. Em không nghĩ rằng em lại nhớ hắn đến nhường này, còn hơn cả khi chia tay.

Liệu em có đang theo đúng hướng? Hay đây có phải là sự lựa chọn sáng suốt, rời đi khỏi những gì Megumi đã từng thích thú? Quay mặt với người mà em gọi là 'nhà', và tự bỏ đi một mình?

Không hề.

Megumi ngồi xuống ghế trong phòng khách với chiếc điện thoại trong tay, liên tục mở khóa rồi lại tắt máy, cứ thế lặp đi lặp lại. Em thở một hơi dài.

Mình có thể làm được mà, em nghĩ vậy.

Megumi chần chừ, nhưng như một thói quen, em tìm lại hàng số quen thuộc trong ký ức. Những giây tiếp theo trên điện thoại trôi qua chậm đến mức nín thở, và ngay khi em định cúp máy, một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên đến tuyệt vọng.

"Xin chào?" Sukuna một thoáng bất ngờ

"Sukuna..." Megumi thở nặng nhọc

"Chúng ta nói chuyện chút có được không?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro