Chapter 2: Họ bảo để lại em vốn dễ dàng như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau; theo góc nhìn của Sukuna

////

Thứ ánh sáng dịu nhẹ ửng hồng bắt đầu lấp ló chiếu từ khung cửa số lớn của phòng ngủ ngay khi Sukuna tỉnh dậy sau sau một giấc ngủ sâu. Điều phiền phức là đồng hồ sinh học của hắn không thể ngủ quá giờ tính từ lúc mặt trời bắt đầu mọc, kể cả cơ thể choáng váng men rượu đang gào thét vì nó chỉ mới nghỉ ngơi vài tiếng.

Cho đến khi lấy lại được tỉnh táo, Sukuna mới cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của một cơ thể khác, hắn mỉm cười.

Cũng chẳng có chuyện gì hài hước để cười nhưng vì đầu óc còn đang đình trệ chưa tỉnh ngủ muốn hắn làm thế, nên Sukuna đành tiếp tục chăm chú vào người có cân nặng quen thuộc mang mùi hương dễ chịu nằm kế bên.

Nửa thân trên của hắn bao bọc lấy người nhỏ hơn. Đôi chân thon mịn vắt bừa bãi, cánh tay thả lỏng tì lên khung ngực và mái đầu dính chặt vào vai phải Sukuna. Megumi mang theo mùi hương của màn đêm và khói thuốc thoang thoảng, nhưng đồng thời hắn ngửi thấy nước hoa dịu mát em thường dùng. Vẫn là loại cũ, hắn vừa nghĩ vùi mặt vào mái tóc em.

Một loạt ký ức từ đêm hôm qua bắt đầu ùa về chiếm lấy đầu hắn.

Nhận ra Megumi giữa một biển người. Sau đó hôn em bên ngoài club mặc cho cơn gió buốt phả từng đợt vào mặt. Megumi xin hắn đưa em cùng về nhà bằng đôi mắt cún con nũng nịu ấy như thể đấy là nhà của em. Megumi say xỉn leo lên đùi hắn ngồi, mềm mại uyển chuyển, thèm khát, ham muốn hạ từng nụ hôn của em lên môi, lên xương quai hàm và cổ hắn. Megumi thút thít trong vòng tay hắn. Megumi chìm vào giấc ngủ ngay khi trèo lên người hắn. Megumi, Megumi, Megumi.

Và bây giờ đây, cơ thể em cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí hắn thành một mớ hỗn độn.

Hắn buộc phải tự hứa rằng sẽ không để chuyện xảy ra như thế này lần nào nữa. Người thương đang ngay trước mắt nhưng Sukuna không chọn cách hôn em mãnh liệt xuống tận cuống họng.

Mà thay vào đó, hắn ôm chặt hơn. Megumi là loại rượu thượng hạng ngào ngạt gợi cảm khiến hắn sẵn lòng đắm chìm cả đời.

Thứ ánh sáng vào phòng càng lúc sáng bừng lên, màu hồng phớt dần chuyển sang ánh vàng rực rỡ. Tia nắng rọi vào Megumi hiện lên chiếc bóng ở tường đối diện, với hàng lông mi kiều diễm và đôi môi hé mở, gương mặt phảng phất sự thanh thoát khiến hắn say mê.

Có người đàn ông nào lại trông như thế này lúc say?

Và mọi thứ gần như diễn ra theo cách mà cuộc đời này xô đẩy khiến nó như thế.

Hầu hết đều như thế.

Sukuna tự ý hôn lên lên trán em một lần cuối cùng, rồi rời giường. Megumi gầm gừ một vài tiếng sau đó trở về giấc ngủ say.

Sukuna trở ra phòng bếp, nốc hẳn cả một cốc nước đầy và bắt tay vào làm cà phê như thường ngày. Hắn ghét club đêm với mấy loại rượu tạp chất đấy, sau đêm nổi loạn nào hắn cũng thấy toàn thân đau nhức như thể vừa bị đánh về.

Hắn rót thêm một ly nước đầy, lục lọi ngăn tủ để tìm thuốc giảm đau cho Megumi. Tối qua em hẳn uống nhiều hơn hắn, say hơn rất nhiều. Những cơn đau đầu và choáng váng đó giờ vẫn luôn là nỗi ám ảnh Megumi. Hắn dám chắc rằng thân thể bé nhỏ kia khi thức dậy sẽ trong tình trạng tệ nhất trong thang sức khỏe đây.

Khi đặt toa thuốc trên bàn ăn, Sukuna nghĩ đây không phải là việc nên làm nữa. Nhưng hắn không nghe theo tiềm thức của mình. Vì hắn không thể ngừng lo lắng cho em, hắn sẽ mãi chăm sóc cho Megumi thôi.

Và mọi thứ vẫn không tệ đến mức đó. Megumi hoàn toàn mất phương hướng, chân ngả chân nghiêng nên em không thể nào chịu trách nhiệm cho những lời nói vô nghĩa trước đó. Hắn nhận ra rằng Megumi đã biến thành chai rượu biết nói, mà người say đó thật ra không hề nhớ Sukuna, cũng không xem nơi này là nhà mình.

Mặt khác, em đã không bỏ hắn như thế.

Sukuna lắc nhẹ đầu để đuổi đi những ý nghĩ vừa rồi. Thứ hắn cần bây giờ là một lần đi tắm nhanh và thật lạnh để lọc sạch tâm trí.

//

Hắn nên nhanh chóng rời khỏi đây vì việc đối mặt với Megumi không hề nằm trong kế hoạch. Sukuna tốt nhất nên trốn trước khi Megumi thức dậy để tránh gây thêm phiền phức. Hắn đã có thể để lại một tờ note nhỏ dễ thương để hồi tưởng cho Megumi, nhưng Sukuna không làm thế.

Megumi sẽ bị kích động nếu em tưởng rằng cả hai sẽ ngồi xuống nói chuyện và vu vơ nhắc về cách em đã bỏ hắn đi dù hai người đã đính hôn và điều đó đã ám ảnh Sukuna như thế nào.

Hắn chuyển tất cả cảm giác phẫn nộ, oán giận và cả đau đớn sang chiếc tạ đang nhấc, mồ hôi nhễ nhại cuốn đi cơn đau nhói trong lòng.

Ngay khi bài tập thể hình vừa kết thúc, hắn quyết định sẽ gọi Uraume. Nếu là lúc trước, Sukuna sẽ không làm những chuyện như thế này. Nhưng mấy tháng dạo gần đây hắn đã dần tập cách phụ thuộc vào người khác. Nếu không thì hắn vẫn sẽ hỗn loạn và vô dụng như trước.

Đối phương bắt máy sau 3 hồi chuông. Dù gì Uraume cũng là kiểu người thức dậy sớm.

"Chào buổi sáng Sukuna." Người kia chào.

"Chào."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Sukuna thường không hay gọi điện thoại, càng không gọi vào giờ sớm như thế này, trừ khi hắn cần lời khuyên nào đó.

"Tôi đã gặp Megumi tối hôm qua." Sukuna vào ngay vấn đề chính.

"Ồ," Uraume bật thốt.

"Ừ, "ồ" cơ đấy"

"Thì sao nữa?"

"Thì sao nữa cơ?"

"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"

"Không, không gì cả." Hắn tuỳ tiện trả lời.

"Anh đang tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Vì nếu như anh đã nhún nhường gọi cho tôi, thì có nghĩa việc gì đó đã xảy ra."

Sukuna ái ngại cắn môi "Tôi- không, em ấy đã ở chỗ tôi đêm qua."

Hắn tự thừa nhận khiến Uraume thở dài. "Anh là đồ đần."

"Nhưng chẳng có gì xảy ra cả." Sukuna quyết giải thích cho rõ ràng.

Dù thế thì hắn vẫn tưởng tượng ra được hình ảnh Uraume đang trợn ngược mắt. "Đến anh còn không tin là như thế nữa mà."

"Tôi đang nói sự thật. Tôi với em ấy vờn nhau cả buổi trong xe, sau đó em bắt đầu nói huyên thuyên nói nhảm rồi thiếp đi." Sukuna khẳng định.

"Kiểu nói nhảm như thế nào cơ?"

"Say rượu nói nhảm."

Hắn biết Uraume không hài lòng với câu trả lời này chút nào, nhưng đối phương cũng bỏ qua.

Cả hai ngừng một chốc, Sukuna nghe thấy tiếng rút điếu xì gà ở đầu dây bên kia. Dựa vào âm thanh pha tạp bên ngoài, đối phương ắt hẳn đang ở trong vườn nhà và có một buổi sáng yên bình cho đến khi Sukuna quyết định gọi người ta và ấp úng kể về những vấn đề riêng tư của hắn.

"Dám cá nó rất kì cục khi phải nhìn cậu ấy ra khỏi giường." Uraume lên tiếng

"Em...Em ấy vẫn còn đang ở chỗ tôi." Gã trả lời, dự cảm lời mắng nhiếc sắp tới.

"Anh thật sự là một thằng đần, Sukuna." Uraume không thể chấp nhận nỗi cái tên này.

"Tôi sẽ không có ý định đuổi em ấy ra khỏi đó." Sukuna biện hộ cho bản thân.

"Tôi không bảo anh phải làm thế, nhưng anh cần phải thừa nhận việc để người yêu cũ - cho tôi thêm một chút, cái người mà anh vẫn còn tình cảm rất sâu nặng - tự do tự tại ở căn hộ của mình không phải là ý kiến sáng suốt nhất anh có đâu."

Hắn thở dài "Tôi biết, chỉ là.... Tôi nhớ em ấy, Uraume."

Cả hai giữ im lặng một hồi.

"Câu chuyện lâm ly lắm nhỉ? Em đã từ chối trả lời tin nhắn của tôi mãi cho đến khi tôi xuất hiện ở chỗ làm của em. Em rời bỏ tôi chẳng có một lời giải thích hay một lý do, chẳng có gì cả. Nhưng giờ tôi vẫn thương em thế này đây."

Tôi vẫn thương em hắn thốt nhỏ đến mức tựa như chưa từng được nói ra.

"Đừng nói thế, nó không ảo não đến mức đó. Anh yêu cậu ta bằng cả trái tim, tôi không nghĩ tôi đã từng thấy ai yêu nhiều hơn mức độ ấy. Chỉ là nó cần một khoảng thời gian để anh có thể thật sự vượt qua thôi."

Hắn thở mạnh "Tôi nghĩ cậu nói đúng. Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe, chắc tôi nên cúp máy đây."

"Đừng lo lắng nhiều, anh biết vì sao tôi luôn ở đây mà." đối phương đáp.

Sukuna trầm ngâm.

"Sukuna." Uraume bất ngờ gọi tên hắn ngay chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Sao?"

"Anh sẽ vượt qua được thôi. Anh biết mà, đúng không?" Người ở đầu máy bên kia nói bằng tông giọng nghiêm túc và khẩn khoản.

"Tất nhiên rồi." Sukuna nói dối.

Mặc dù hắn vô cùng trân trọng sự giúp đỡ thấu đáo của Uraume, nó vẫn là chuyện tình cảm hắn không thể chia sẻ cùng.

Hắn nhớ Megumi. Hắn cần Megumi. Không một ngày nào hắn không nguyền rủa cả thế giới vì không có em.

Và hôm nay là một ngày đặc biệt tồi tệ.

Vào khoảnh khắc đó, hắn đã nên giả bộ hắn không thấy em trong club. Như cách đã thừa nhận với Megumi, hắn sẽ không bao giờ khước từ em.

Sukuna biết có một đoạn đường dài phải đi, nhưng hắn đã mong rằng ít nhất đã có một vài tiến triển trong những tháng vừa qua. Mà bây giờ hắn trở về lại vạch xuất phát đầu tiên.

Hương vị trong khoang miệng Megumi vẫn quấn quít đến khó chịu như thế, vương vấn trên đầu lưỡi hắn như một lời khiêu khích, chế nhạo và mỉa mai.

Sukuna tiếp tục chiếu về 5 năm cả hai cùng nhau, cố gắng chỉ ra những điểm hắn phạm phải sai lầm. Mọi thứ vẫn ổn, mọi thứ vẫn đang rất hoàn hảo, cho đến một ngày đáng lẽ ra không nên đến. Vị hôn phu rời đi mất, chỉ để lại chiếc nhẫn và một tờ giấy xin lỗi.

Ngày mà cả hai đính hôn.... chỉ có chúa mới biết đó là ngày hạnh phúc thứ hai trong cả cuộc đời hắn. Sukuna đưa Megumi vào một biệt thự tách biệt trong khu resort tuyết hạng sang bậc nhất để đón những ngày lễ. Cả hai đều không quan tâm nhiều đến các lễ hội nhưng bằng phép màu nào đó, kì nghỉ của hai người lại khớp với nhau.

Cả hai người đang đọc sách trước lò sưởi. Đã gần kết thúc chuyến đi mà hắn đã dự tính trước với mục đích trong đầu, nhưng Sukuna vẫn chưa có đủ can đảm để ngỏ lời một câu hỏi vô cùng trọng đại.

Hắn đứng dậy để rót đầy ly vang của Megumi. Khi bắt gặp ánh nhìn đầy khả nghi của bạn trai nhỏ, tim hắn dựng đứng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn vẫn không hiểu vì sao bản thân có thể may mắn đến thế. Megumi là... em là một thứ gì đó rất khác. Thông minh, tốt bụng, sắc sảo, tri thức, tài năng, xinh đẹp, tình cảm, hài hước, cứng đầu. Em là mọi thứ hắn muốn, và hơn cả thế. Và họ đang ở đây. Hắn mỉm cười với bản thân và tìm lại chiếc hộp màu nhung đỏ hắn đã giữ trong túi áo khoác cả ngày trời.

Hắn hướng đi về phòng khách, ly rượu vang hoàn toàn bị quên khuấy đi mất.

"Bé cưng." Hắn dịu dàng gọi. Và đúng vào lúc Megumi dời tầm mắt ra khỏi cuốn sách, Sukuna quỳ xuống bằng một chân.

Mắt Megumi mở to "Sukuna-"

"Bé cưng" Sukuna lặp lại. "Đã bốn năm bên nhau. Bốn năm tuyệt vời cùng em. Những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Em là sự sống, là lý tưởng, là người bạn thân,... và là tình yêu của cuộc đời tôi. Em là tất cả những gì tôi luôn khao khát."

"Tôi muốn dành quãng thời gian còn lại sống với em, tôi muốn biến bốn năm này trở thành cả đời, nếu em cho phép tôi..." Hắn mở hộp để Megumi có thể nhìn thấy chiếc nhẫn.

"Fushiguro Megumi, em có đồng ý lấy tôi không?"

Trong giây lát, hắn tưởng Megumi sẽ từ chối. Bởi em trông hoảng sợ, như chú nai bị bắt được bởi đèn pha trước xe. Sukuna không bỏ cuộc, mà thay vào đó, kiên định nhìn em với tất cả tình yêu xuất phát từ trái tim hắn mà ngay cả người được nhận tình yêu thương cũng không biết em có thể nắm giữ được hay không.

Sau đó, cặp mắt xanh ngọc lục bảo dịu và nhoè trong nước mắt, Megumi phấn khích gật đầu.

"Có. Có, có, có! Em sẽ cưới anh." Em hồi đáp, hạnh phúc đến mức Sukuna tưởng mình có thể chết ngay tại giây phút ấy và rời khỏi Trái Đất vì đã đủ thoả mãn.

Hắn lồng nhẫn vào ngón tay thuôn dài của Megumi. Hoàn hảo vừa kích cỡ.

Megumi đặt khuôn mặt kia giữa hai lồng bàn tay mình và buông từng nụ hôn ngọt ngào và quyến luyến. Hắn hôn lại em thêm lần nữa, rồi lại một lần nữa, lần nữa, mãi cho đến khi môi của cả hai sưng tấy và phổi gào thét vì thiếu không khí.

"Em yêu anh." Megumi thủ thỉ trong lúc môi chạm môi.

Đêm hôm ấy, Sukuna cưng chiều em trong từng phòng một của ngôi biệt thự.

Mặc dù sau tất cả mọi chuyện, kí ức của đêm ấy vẫn là những kĩ niệm Sukuna cất giữ sâu trong lòng để nâng niu. Nhớ lại Megumi thoải mái đến mức nào vẫn luôn làm tan chảy tim hắn như bơ, khiến cả người hắn nóng rực lên và trần đầy năng lượng.

Sukuna đã hạnh phúc trong một khoảng thời gian rất lâu sau. Và khi chuyện Megumi rời đi không ngờ đến, hắn cảm giác như thể rơi xuống từ vách núi. Hắn vẫn không hiểu bằng cách nào hắn đã thoát ra khỏi hố đen tối tăm sau đó. Những ngày đầu tiên đã rất... đau khổ cùng cực. Sukuna đã phải gọi Megumi hơn cả trăm lần chỉ trong vào ngày, để lại vô số lời nhắn, email, tin nhắn trên tất cà các trang mạng xã hội. Nhưng Megumi thì im bặt.

Có lúc Sukuna tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất. Không có cách nào để hắn xác nhận Megumi vẫn an toàn, và mọi thứ đến quá bất ngờ. Việc thông tin liên lạc khan hiếm đến mức này thật sự làm hắn lo lắng. Suy nghĩ Megumi có thể bị thương từ từ xâm lấn tâm trí hắn trong vô thức. Gã liên lạc với bạn bè của Megumi, gấp gáp hỏi về nơi hiện tại của em. Và Sukuna được bảo rằng Megumi thật ra chẳng bị đe doạ, hay bị bắt cóc, hay bị giết, hay bất cứ thể loại viễn cảnh rùng rợn nào mà hắn đã tưởng tượng ra. Megumi chỉ đơn giản là rời bỏ hắn. Thế thôi.

Hắn cần một khoảng thời gian mới có thể tiếp nhận được thông tin ấy.

Ban đầu, hắn tự thôi miên bản thân rằng Megumi chỉ là đang cần sự yên tĩnh. Và Sukuna sẵn sàng để cho em không gian mà em muốn, dù trái hắn tim có phải đau âm ỉ đi chăng nữa.

Sau đó, hiện thực Megumi sẽ không trở về với hắn dần rõ ràng hơn, hắn ngừng tìm kiếm. Hắn vẫn đi làm, vẫn tập thể dục, và làm những công việc nhỏ nhặt khác. Thời gian còn lại không dành cho những việc trên thì hầu hết sẽ dành cho sân thượng -cái chỗ chó chết mà Megumi đã từng rất thích thú và tốn gần một năm để hoàn thành- ngồi vào từng chỗ, từng góc, để bàn chân khẽ khàng vắt thành ghế, hút liên tục hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác.

Căn hộ bắt đầu trở thành đống bầy hầy. Hắn vốn là một người rất ngăn nắp và có thể nói là loại đàn ông sạch sẽ và gọn gàng, thế nhưng hắn không còn đầu óc để quan tâm đến nó nữa.

Căn hộ tràn ngập hình ảnh của Megumi. Sukuna có thể thấy em ở bất cứ đâu, ở từng ngóc ngách nơi này. Kể cả việc đơn giản nhất là làm trống hộc tủ đồ của Megumi cũng như tra tấn linh hồn hắn.

Uraume và Suguru đã phải chen chân vào để kéo hắn ra khỏi hố sâu của khốn khổ hắn tự khoét cho mình.

Hắn vẫn đang trong quá trình vực dậy bản thân.

Nhưng không phải mọi thứ đều chìm trong buồn bã. Phần lớn Sukuna cảm thấy hoàn toàn tức giận. Cơn bực tức này có hướng trực tiếp về phía Megumi hay tự hướng về hắn, hay có hướng về thế con mẹ nó giới kia hay chăng nữa thì hắn cũng không thể biết rõ.

Hắn hiểu được bản thân, Sukuna không nghĩ hắn quá giận Megumi. Vì xét cho cùng, em đã lao vào vòng tay ngay khi bắt được cơ hội đầu tiên mà em có.

Megumi đã khắc sâu vào trong xương tuỷ hắn. Làm sao Sukuna có thể tức giận với người đã trở thành một phần tâm hồn, một phần của con người hắn?

Hắn sẽ chẳng bao giờ ngừng mong nhớ về người con trai ấy.

//

Sau khi phí thời gian cho phần tốt đẹp nhất của buổi sáng trong công viên gần toà nhà, hắn chọn con đường dài hơn để về nhà, không muốn thử vận rủi và chạm mặt Megumi.

Khi hắn trở về đến căn hộ, nó chẳng còn ai cả, đúng như hắn dự kiến.

Lần này còn không để lại note. Hắn đắng lòng nghĩ.

Cả ngày còn lại để dành cho việc sắp xếp lại căn hộ và đắm chìm trong cơn dằn vặt. Thức dậy kế bên Megumi, hôn em, ôm lấy em sau ngần ấy tháng đã xáo động tất cả những cảm xúc hắn có. Và hiện tại hắn không biết làm gì hơn. Sukuna muốn đấm cho bản thân một phát vì đã để việc này xảy ra. Hắn đồng thời muốn đi đón Megumi và mang em trở về.

Xin em, hãy về nhà cùng với nhau.

Cầu trời cho tất cả các vị thần đều bị nguyền rủa.

//

Sukuna nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi.

Hắn đã xoá số điện thoại này, nhưng cùng vô ích vì hàng số này hắn đã thuộc nằm lòng.

Tốt hơn hết là không nên bắt máy.

Còn gì để nói giữa cả hai?

Cả hai rồi sẽ nói những gì?

Hay Megumi chỉ muốn đùa giỡn với hắn thêm một chút lâu nữa, để đảm bảo rằng em ấy vẫn có thể thao túng?

Khuynh hướng lãng mạn trong hắn phần ít dám hy vọng tất cả những gì Megumi nói vào đêm qua đều là sự thật, rằng đó là lời nói phát ra từ trái tim chứ không phải vì đầu óc đang trong cơn men. Rằng nước mắt của em là thật. Sukuna chắc chắn về những điều đó.

Con người dưới sự kiểm soát của nồng độ cồn có thể khóc với mọi lý do. Megumi không dễ rơi nước mắt khi say, nhưng Sukuna biết rất rõ con người có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào.

Dẫu vậy, chiếc điện thoại sáng màn hình đầy cám dỗ, quyến rũ, và mời gọi. Nếu kết quả hắn nhận được là lắng nghe giọng nói của Megumi thêm một lần nữa, thì nó cũng xứng đáng kể cả khuôn miệng xinh xắn kia hoá thành nọc độc.

Đã đến lúc kết thúc chuyện này ở đây.

"Chào?" Hắn trả lời, cố gắng giữ chất giọng bình tĩnh - nhưng thất bại thảm hại.

"Sukuna"

"Chúng ta nói chuyện có được không?" Hắn nghe giọng nói khó khăn hít thở bên kia đầu máy.

"Megumi..." Hắn đáp.

"Chúng ta còn gì để nói nữa sao?"

"Tôi- Em không-" Em ngập ngừng. Nó khó khăn đối với Megumi và Sukuna biết rõ. Hắn đã phải gắng gượng không thôi thúc những lời Megumi dành cho hắn.

"Em không biết" Megumi thở hắt ra.

Sukuna mỉm cười đau đớn. Dĩ nhiên đây là cách đưa mọi chuyện thêm tồi tệ hơn.

"Có lẽ về tối hôm qua?" Em đề xuất.

Sukuna nhắm mắt. "Tôi đã nói với em trước đó, em không cần phải lo lắng. Tôi cũng thông cảm được cho em khi say, vì tôi cũng trong tình trạng tương tự."

Megumi phát ra tiếng bức bối nhỏ "Em không nói dối với anh. Em hầu như chẳng nhớ gì cả."

"Em không phải là người hay nốc rượu." Sukuna bỡn cợt.

Megumi cười. "Đúng vậy mà, thật đó."

"Nghe này, Meg-"

"Em nhớ anh, Sukuna."

F*ck

"Em không nhớ tối qua em đã nói những gì hay làm những gì, nhưng hiện giờ em có thể nói rằng em nhớ anh. Em nhớ anh rất nhiều và điều này nghe như không có thật vậy."

Sukuna chết lặng. Tim hắn trũng xuống tận vùng bụng, đây là điều hắn không thể ngờ đến.

"Em hiểu nếu cảm giác của hai chúng ta không giống nhau." Megumi hạ giọng nhỏ hơn cả tiếng thì thầm vỡ vụn từng chữ.

Tranh cãi về vấn đề này qua điện thoại không hay chút nào.

"Megumi, bé cưng-"

"Em biết anh ghét nói chuyện điện thoại. Vậy anh có muốn qua đây không?" Gò má Megumi đỏ ửng.

Không đợi Sukuna trả lời, em nhanh chóng thêm "Ý em là để nói chuyện."

"Tôi đến đó trong 20 phút nữa." Hắn trả lời với chiếc chìa khoá sẵn sàng trong tay.

Cứ như thiêu thân bay vào lửa, Sukuna nghĩ thầm.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro