Chapter 3: Thà rằng được ở bên em (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna đút tay vào túi, trái tim hắn chuẩn bị nhảy ra khỏi ngực khi đứng trước cửa nhà Megumi. Liệu hắn đã sẵn sàng cho việc này hay chưa?

Có khả năng rất lớn việc này sắp trở thành thảm hoạ, và cả hai sẽ làm tổn thương nhau nhiều hơn. Nó trái ngược với thứ mà Sukuna muốn.

Tuy nhiên, mong rằng mặt khác Megumi sẽ có sự thay đổi về gì đó tích cực hơn sau buổi hẹn nhỏ này, không quan trọng cơ hội đó mong manh đến mức nào. Dù cho tâm trí em chỉ được thấu suốt một chút để giúp em nhìn kĩ vấn đề hơn.

Hoặc nếu có thể.... nếu may mắn mỉm cười với hắn...nếu bằng một phép màu nào đó...

Hắn còn chẳng dám hy vọng gì.

Chết tiệt, tốt nhất nên kết thúc chuyện này sớm.

Sukuna hít một hơi thật sâu và gõ vào cánh cửa hai tiếng, rồi thêm lần nữa.

Hắn nghe tiếng chân vội vã đến gần, sau đó nắm tay cửa vặn mở và bất ngờ thay Megumi đang đứng trước hắn. Em tặng hắn nụ cười tươi, rạng rỡ cuốn cả hơi thở hắn đi mất.

"Hi" Megumi mở lời, nép vào một bên để Sukuna có thể bước vào trong căn hộ.

Cả hai đều đã ở bên trong nhà. Sau khi cởi giày và mang đôi dép dành cho khách, hắn lúng túng đứng ngay sảnh căn hộ nhỏ.

"Mời vào." Megumi ra hiệu từ phía hành lang.

Hắn chưa từng thăm căn hộ của Megumi. Nơi này ấm cúng, gọn gàng và sạch sẽ, như Megumi thích. Đồ trang trí nội thất đã hạn chế hết mức có thể, nhưng có vài đồ nghệ thuật, chủ yếu là bức hoạ và tượng điêu khắc, ở đây và bên đó, đặt cùng số cây xanh vừa đủ.

Megumi dẫn hắn đến phòng khách, nơi được đặt một chiếc sofa trắng có kích thước lớn với gối màu xám, đằng trước là bình hoa đặt trên mặt bàn trà chất liệu đá onyx đen. Ngoài ra còn có nhiều chiếc kệ để cây trong nhà và một cây lớn được trồng kế bên sofa trong bình màu trắng trộn lẫn màu đen, xám. Phòng khách được xây theo hướng cửa sổ, nên khi rèm cửa vẫn chưa kéo lên hết, Megumi có thể ngắm nhìn hình ảnh nhộn nhịp, nô nức của thành phố sáng rực rỡ.

"Anh ngồi xuống đi." Megumi chủ động nói khi thấy Sukuna chỉ biết đứng đó, lại thêm một lần nữa, không biết làm gì hơn.

"Em đang nấu trà, anh có muốn uống không?"

"Có, cảm ơn em." Sukuna đồng ý, Megumi rời đi vào bếp. Em nhanh chóng quay lại với khay kim loại chứa bộ ấm trà. Em đặt khay lên bàn và đưa cho Sukuna một cốc nước và hắn có thể thề rằng Megumi đã cố tình để ngón tay của cả hai vô ý chạm vào nhau.

Hắn vờ như mình ngớ ngẩn không biết.

Megumi ngồi ngay bên cạnh hắn, nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Trà ngon lắm." Sau khi uống vài ngụm trà trong im lặng, Sukuna lên tiếng. Có một sự thật là Megumi chính là kiếp nạn của căn bếp, nhưng em đã học được cách pha trà ngon trong tổ hợp những kỹ năng em có từ nhà Zenin.

Megumi cười ngượng ngùng. "May quá, anh thích nó."

Không gian tĩnh lặng khó nói hình thành giữa hai người. Làm thế quái nào cả hai đều đi đến sự việc như bây giờ? Đau đớn thay, Sukuna nhận ra rằng nếu không có chất cồn giữa tình huống khó xử này, cả hai bọn họ đều không biết phải giao tiếp như thế nào với nhau. Chỉ mới có nửa năm, nhưng hắn cảm thấy như đã trải qua một đời không có Megumi. Cảm giác như người xa lạ, không giống như hai người đã từng dành cho nhau cả nửa thập kỷ.

"Dạo này anh thế nào rồi? Cũng lâu rồi nhỉ?" Megumi hỏi, cuối cùng phá vỡ được khoảng không lặng thinh.

Hắn nhướng mày.

"Chúng ta vừa mới gặp nhau 12 giờ trước." Hắn bảo thế.

"Đúng rồi nhỉ" Megumi đỏ mặt. Em mỉm cười ngượng ngùng.

"Nhưng... ý em là, dạo gần đây anh như thế nào? Chung chung tất cả những tháng vừa qua ấy?" Em bổ sung và nhấp ngụm trà.

"T-tôi thì cũng ổn, tôi đoán thế. Công việc vẫn như thế, nhưng vài tháng qua tôi được thăng chức, và tôi cũng đang chuẩn bị mua thêm chiếc xe mới nữa."

Mọi lời nói đều nghe ngờ nghệch đến mức hắn tự muốn hét.

"Chúc mừng anh." Nhưng Megumi trông có vẻ thật sự rất hạnh phúc khi nghe về những chi tiết không quá quan trọng đối với cuộc đời Sukuna.

"Thật lòng mà nói đây đúng là lúc anh nên được thăng chức. Anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ như thế."

Dĩ nhiên, những điều này có trở nên quan trọng nếu Sukuna đã chia sẻ nó với em. Sukuna đau đớn nhận ra rằng mọi thứ dường như vô nghĩa trong sáu tháng vừa qua. Tất nhiên hắn vẫn sẽ tiếp tục sống, nhưng nguồn sáng lớn nhất của cuộc đời hắn đã biến mất, và tất cả sẽ không không giống như trước. Không hẳn là tất cả. Mọi thứ trông có vẻ... mờ mịt khi thiếu Megumi bên cạnh. Điều này được chứng minh rõ ràng hơn khi giờ đây Megumi đang tán thưởng cho những thành tựu hắn đặt được, chúng bỗng dưng trở thành thứ quan trọng, xứng đáng cho việc được khen ngợi và công nhận.

Uraume sẽ tát hắn nếu người đó biết Sukuna đang nghĩ gì.

"Ừm, tôi đoán thế." là những gì Sukuna trả lời cho em.

"Anh có đang... chuẩn bị hẹn hò tiếp không?" Megumi hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể.

Nhưng lần thử này thất bại toàn tập.

Sukuna thắc mắc nhìn em, hắn chần chừ vài giây trước khi trả lời. "Không, chắc không đâu."

Hắn muốn đấm bản thân vì đã phấn chấn khi thấy nét mặt Megumi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn hắng giọng. "Còn em thì sao?"

"Ừmm, cũng không có ai hết." Megumi đáp lại.

Thông tin ấy khiến Sukuna hài lòng hơn nó vốn có.

"Và cuộc sống của em những tháng qua như thế nào?" Hắn tra hỏi kĩ càng hơn.

"À, anh biết mà, nó vẫn như cũ, thật đấy." Megumi khẽ khàng phẩy tay.

"Em đang chuẩn bị cho bài luận án tốt nghiệp, đúng không?"

"T-Thật ra em đã xin bảo lưu được một thời gian."

Sukuna bất ngờ khi nghe tin này. Megumi rất chú tâm cho việc nghiên cứu, thậm chí em còn kiếm thêm nguồn tài chính để tiếp tục công việc em đang làm ngoài dự án em đã tham gia.

"Tại sao lại như thế? Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Megumi?" Hắn hỏi rõ, cố gắng để không trông như có vẻ sốt sắng.

"Không, không sao cả. Em chỉ đang cần thời gian cho bản thân. Anh cũng biết em thường hoàn toàn cuốn vào công việc. Em chỉ là.... Em chỉ là đang bận tâm đến thứ khác hơn." Em trả lời với nụ cười mà Sukuna nghĩ nó hơi miễn cưỡng.

"Thứ gì cơ?"

"Ừhh nó là, anh biết đó, tìm lại chính bản thân và kiểu như thế và thật ra nó có giúp ít cho em. Em rất cần được thông thoáng đầu óc của mình."

Sukuna nghe thấy sự cùng kiệt từ giọng nói của Megumi, hắn biết rõ, hắn biết quần thâm quanh mắt em bất thường, hay bàn tay khẽ run rẩy, hay là cách em không thể nào ngừng nhịp chân.

Đây không phải là những dấu hiệu của một người đang dành thời gian nghỉ ngơi. Megumi dường như trông có vẻ mệt mỏi vào mọi lúc. Thần sắc của em biết mất, ban đầu Sukuna cho rằng Megumi cảm thấy lo lắng khi gặp hắn, nhưng hắn dần nghi ngờ còn có chuyện gì khác.

"Megumi, em có sao không? Em còn có thể tâm sự với tôi mà?"

Trong giây lát, Megumi không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Hắn thấy được một thoáng do dự trong mắt em. Megumi đã sẵn sàng thổ lộ ra rằng em muốn bỏ đi hết và dựa dẫm vào hắn, nhưng nó chỉ tồn tại trước giây phút mà em trấn tĩnh lại bản thân và gật đầu.

"Em biết, Sukuna, cảm ơn anh. Nhưng anh không cần phải lo lắng.' Megumi trấn an hắn bằng nụ cười mỉm gượng gạo.

Sukuna tất nhiên không tin, nhưng hắn buông nó đi.

"Em muốn nói về chuyện tối hôm qua phải không?" Hắn nói, chuyển hướng về lại chủ đề mà cả hai đã vòng quanh.

Megumi lắc lư mái đầu.

"Ý em là....vâng...ừm thì, đúng vậy. Em chưa từng say xỉn rời club với một tên đàn ông điển trai nào trong nhiều năm như thế, em cũng khá có tiếng về chuyện đó." Megumi bông đùa.

Hắn cười.

"Em có thể chắc chắn rằng sẽ không có tổn hại gì đến phẩm hạnh của em cả đâu." Sukuna giỡn ngược lại.

Đôi mắt Megumi ánh lên vẻ lém lỉnh ngây thơ. "May quá, em được bắt về bởi một người đàn ông cao quý và có nhiều đức tính tốt, người mà xứng đáng nhận được sự tôn trọng và kính phục từ mọi người."

Sukuna nhớ cách nói chuyện như thế này vô cùng, cách mà cả hai hiểu nhau như thế này. Mọi chuyện đều được nói ra dễ dàng và tự nhiên. Mọi thứ dường như đã biến mất và nó khiến Sukuna đau đáu.

Ngoại trừ việc nó đang ngầm rõ ràng hơn.

Có lẽ mọi hy vọng vẫn chưa bị dập tắt.

Như cách đồng hồ vận hành, tích tắc trôi theo từng giây, lời nói của Megumi cuốn hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Em nhớ anh, Sukuna." Megumi thủ thỉ. Biểu cảm của em thể hiện nỗi niềm khao khát. Sukuna cũng đang khao khát đến mức có thể thấy hình ảnh của hắn phản chiếu trong em.

"Megumi-"

"Anh đừng trả lời gì cả. Anh không cần phải trả lời rằng anh cũng nhớ em. Em đảo lộn mọi thứ rối tung lên rồi đúng không? Em rất biết ơn khi anh vẫn đồng ý đến đây."

"Nó....nó phức tạp lắm."

Sukuna không hề khó chịu, vì vấn đề đã rất rối rắm. Hắn nhớ Megumi bằng từng mạch máu trên người hắn, nhưng lòng hắn sâu thẳm cũng chịu tổn thương. Tốt nhất Sukuna nên thể hiện một thái độ thận trọng vào lúc này.

"Em hiểu." Megumi tiếp tục. Sukuna thấy em nhất thời đã vương tay đến gần hắn như thể muốn nắm lấy, nhưng chắc hẳn em đã hối hận giữa chừng.

"Em nghĩ em nợ anh một lời xin lỗi. Nếu như anh vẫn muốn nghe em..."

Sukuna hắng giọng. "Em cứ tiếp tục."

"Em quyết định chia tay bởi vì em chẳng làm được gì cho anh cả, em chỉ muốn anh biết điều đó." Megumi bắt đầu. Em đặt chiếc tách đã vơi đi một nửa lượng trà xuống khay và đan ngón tay vào nhau.

"A-Anh xứng đáng có người tốt hơn em, Sukuna" Biểu cảm trên gương mặt em chân thành và buồn bã đến mức cứa thẳng vào tim hắn.

Sukuna hoang mang.

"Megumi, em đang nói gì vậy?" Hắn nhíu mày hỏi.

Không đời nào những lời nói vừa nãy được thốt ra bởi chính Megumi.

"Em kết thúc mối quan hệ của chúng ta vì anh xứng đáng tìm người tốt hơn em. Người nào mà thật sự xứng đáng để ở cùng anh."

Sukuna ngỡ ngàng bởi chính điều này. Một triệu năm nữa hắn chưa từng tưởng tượng thấy Megumi sẽ có cảm giác này. Dù trái tim hắn có tan vỡ, nhưng hắn nhen nhóm nỗi tức giận bởi vì em đâu phải là người tự quyết định ai "xứng đáng" với hắn, cái m* gì đó như em nói có ý nghĩa gì?

"Làm cái đ*o nào cái này chui vào trong đầu em được vậy?"

Megumi thở dài. "Anh quá tốt bụng, Sukuna. Anh còn không thể chấp nhận chuyện này là thật. Nhưng rồi anh sẽ biết thôi. Em biết rằng nếu một ngày sau khi chúng ta đã kết hôn, anh thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy em, anh chợt nhận ra anh đã mắc phải lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời. Và em không thể chịu nỗi nếu ngày đó, nên em tự tìm ra giải pháp tốt nhất là chỉ cần... rời đi trước khi chuyện đó xảy ra." Giọng em bây giờ như vỡ vụn, nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.

"Nhưng em nhớ anh lắm.... em không biết một người có thể nhớ nhung đến mức độ mãnh liệt như thế này."

"Em đã luôn có cảm giác như thế sao, 'Gumi?" Hắn hỏi.

Hắn nhìn ra Megumi không lường trước được việc nghe cách gọi thân mật cũ Sukuna thường dùng cho em. Kể cả bản thân hắn cũng không ngờ đến khi biệt danh này được thốt ra trong vô thức.

Megumi gật đầu. "Vâng,...em luôn biết anh đối xử rất tốt với em, và đó những gì diễn ra giữa chúng ta đã quá mức để có thể tồn tại mãi mãi."

Sukuna không thể ngăn bản thân thất vọng vì chuyện này, không hẳn, cho đến khi hắn biết được những thứ tốt đẹp đều thể không tồn tại mãi bên Megumi.

Cuộc sống của em đã từng rất...cực khổ, đặc biệt tuổi thơ em. Mẹ mất khi tuổi còn rất nhỏ, mọi chuyện trở nên quá vất vả để người bố có thể gánh vác hết, nên một ngày nọ ông ta chỉ đon giản biến mất khỏi cuộc đời Megumi và chị gái. Lúc đó em chỉ mới tám tuổi, chị gái gần như đang trong độ tuổi thiếu niên. Hai người có thể sống được đến ngày hôm nay tất cả là nhờ vào người hàng xóm tốt bụng khi ấy tên Satoru.

Dù Megumi mang ơn với người đàn ông này, nhưng Satoru chỉ là một sinh viên đại học giàu có bình thường, rất khó để có thể sắm vai làm bậc phụ huynh. Nhưng anh ấy vẫn chu cấp cho Megumi và Tsumiki quần áo, đồ ăn thức uống, học hành và nơi ở.

Cuối cùng hoá ra bố của em từ mặt gia tộc giàu có Zenin, và họ đã nhận mặt em và chị gái. Kể từ đó trở đi, mọi thứ trở nên khác hẳn. Rất khác. Megumi có được mọi thứ vật chất mà em đã ước, em được học trong môi trường giảng dạy tốt nhất đất nước. Dinh thự khổng lồ, có tất cả các thể loại giải trí để khiến cho những đứa nhỏ trong nhà vui chơi và hạnh phúc. Những người phục vụ tôn trọng em như một người thừa kế của gia tộc Zenin, không ai đối xử với em tệ bạc.

Nhưng Megumi không thích ở trong căn nhà đó. Tất cả đều là phép cung kính vô cảm. Em còn có 2 người chị em họ sống ở đó, nhưng họ luôn được rèn luyện để có thể trở thành người thừa kế chính thức, điều đó có nghĩa họ rất hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Và Megumi chưa từng thấy mặt họ bao giờ.

Tsumiki thậm chí nhận được ít tình yêu thương hơn cả, họ cho rằng chị không phải con của Toji. Gia tộc luôn kính trọng và chào đón Megumi dù cho có khoảng cách và thái độ lạnh lùng. Nhưng sự lạnh nhạt này chuyển hẳn sang thái độ cưu mang đối với Tsumiki.

Megumi đứng lên cho chị nhiều nhất em có thể, nhưng nhiều thứ hơn thế để một đứa nhóc có thể phản đối lại sự bất công và kinh thường mà Zenin dường như dành cho Tsumiki.

Đến lúc chị không thể chịu nỗi những thứ kinh khủng ấy trong cuộc đời của mình, sau vài năm trưng ra bộ mặt vô cảm trước những lời tra tấn chị phải chịu đựng, Tsumiki trốn khỏi khuôn viên nhà Zenin.

Kể từ dạo ấy, Megumi không nghe được thông tin gì về chị nữa.

Sukuna biết những thứ này một phần từ Megumi, bé nhỏ được hắn ôm chặt trong lòng và khóc khi nhớ lại những sự việc này. Một phần từ Satoru, người tiết lộ cho Sukuna để hắn cho thể hiểu Megumi rõ hơn vì sao em lại hành xử như thế, và tại vì sao ám ảnh bị bỏ rơi của em lại mạnh mẽ nhường ấy.

Sukuna luôn biết việc ở cùng em sẽ là một thử thách so với những thứ khác, nhưng đối với hắn đó không phải là sự hy sinh. Hắn yêu Megumi và chỉ muốn làm cho mối quan hệ của cả hai thêm hạnh phúc.

Hắn đã tưởng rằng mình đã làm đủ tốt.

Megumi tiếp tục. "Em đã đẩy mọi chuyện đi quá xa,.... bởi vì em ích kỉ. Em không thể buộc mình phải rời bỏ anh, để đối mặt với cuộc sống một mình sau khi đã chia sẻ quá nhiều thứ với một ai đó như anh..."

Megumi cắt chặt miệng như đang trong cơn đau. "Và giờ cuối cùng em cũng đã làm thế, em trả lại sự tự do cho anh,... nhưng không một ngày nào trôi qua mà em ngừng hối hận về nó. Ích kỉ và tự cao tự đại, em ước mình có thể mạnh mẽ hơn, và em đã thật sự nghĩ em đang mọi chuyện đủ tốt, ít nhất em ngừng gây phiền phức đến anh... nhưng chuyện tối qua xảy ra và gặp lại anh lần nữa. Em được nằm trên giường anh, mùi hương quen thuộc, sau đó em ra khỏi căn hộ của anh và giờ em không thể lấy anh ra khỏi tâm trí."

Sukuna luôn tin rằng hắn là một chốn yên bình có thể vỗ về Megumi, rằng mối quan hệ giữa họ được xây dựng từ nền tảng của sự tin tưởng nhau tuyệt đối và tấm chân tình, và quan trọng hơn hết, một số lượng lớn tình yêu. Những lời Megumi vừa nói đã hoàn toàn làm lung lay niềm tin này. Hắn không nghi ngờ tình yêu của vị hôn phu cũ dành cho hắn, nhưng bằng một cách nào đó, mối quan hệ giữa cả hai đã bỗng dưng biến thành sự giày vò khôn nguôi cho Megumi.

Điều này khiến trái tim Sukuna tan ra thành trăm mảnh. Hắn muốn bốc Megumi lên cánh tay hắn và mang em đi đến nơi đó an toàn, một chốn đầy sự dịu dàng trong tình yêu thương và ánh sáng. Hắn muốn Megumi không bao giờ nghi ngờ về việc em quan trọng với hắn đến mức nào, cả hai ở cạnh nhau hạnh phúc như thế nào và hắn thương em nhiều đến chừng nào.

Đã quá muộn để mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có của nó, hay ít nhất đó chỉ là suy nghĩ của hắn. Nhưng có rất nhiều cần phải thay đổi. Ngay từ đầu Sukuna cần để ý hơn và Megumi cần phải thành thật. Em cần học cách tin tưởng ở hắn.

Họ có nhiều chuyện phải làm trước khi Sukuna cân nhắc dến chuyện tái hợp.

Và hắn tình cờ có một cơ hội trước mắt để bắt đầu ngay

Đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra việc này, nhưng Sukuna phải giải quyết dứt điểm. Hắn cần đảm nhiệm tốt hơn và Megumi cần bắt đầu cởi mở hơn. Rất cần phải chia sẻ, kể cả những điều tốt đẹp và những việc tồi tệ đang xảy ra xung quanh em.

"Megumi... tại sao em lại nghỉ chương trình học?"

Megumi quay mặt đi vì không dám đối diện với Sukuna. Em chẳng bao giờ có thể nói dối hắn, hắn luôn nhìn thấu được em.

Em thở dài.

"Em không tài nào tập trung vào công việc và ngủ được. Nỗi hoảng sợ và lo lắng có thể tấn công bất cứ lúc nào." Trong lúc nói những lời này, mắt em không nhìn thẳng vào hắn được lấy một lần.

"Bé cưng, chuyện gì đang xảy ra với em thế?"

"Em không biết." Megumi thú nhận.

"Em nhớ Sukuna, em-" Em hít sâu vào một hơi.

"Em không biết nói gì khác."

Không dễ gì Megumi tự vạch trần bản thân một cách trần trụi như thế này, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất Sukuna nhận được cũng khiến Megumi trả giá đắt. Sukuna biết thế.

"Đến đây nào." Hắn ra hiệu cho Megumi ngồi lên đùi hắn. Đối phương nghe theo, thoái mái ngồi cố định trong vòng tay Sukuna.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, ngước đôi mắt mở to và đầy mong chờ "Anh tha thứ cho em được không ạ? Em không bao giờ cố ý muốn làm tổn thương anh đâu."

"Bây giờ chúng ta không cần bàn về nó nữa."

Megumi dường như muốn phản đối, nhưng rồi em gật đầu và thả nó tự do trên khuôn ngực của Sukuna. Em ngâm nga khi được bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống dọc hai bên người.

Chúa ơi, người xem con đã nhớ Sukuna đến mức nào này. Megumi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi người đàn ông này một ngày nào nữa.

"Em có tính đến việc gặp mặt Shoko không? Hay dạo gần đây em có nói chuyện với Satoru không?"

"Em không muốn làm phiền Satoru chỉ vì chuyện này, nhưng em có gặp Shoko. Chị ấy kê thuốc cho chứng mất ngủ và cho em số điện thoại của một nhà trị liệu tâm lý đáng tin cậy để em có thể chữa cơn lo âu." Megumi trả lời

"Và sau đó thì?"

Megumi cắn môi dưới. "Em chưa gọi cho người đó, với cả đơn thuốc có tác dụng phụ lên người nên em ngưng uống."

"Em cần phải chăm sóc cho bản thân, Megumi." Hắn nghiêm khắc nói.

Việc Megumi xem thường sức khoẻ của bản thân rất đáng lo ngại. Em vẫn luôn như thế kể từ khi cả hai mới bắt đầu quen nhau, nhưng khi ấy Sukuna không thật sự quá nghiêm túc về vấn đề này vì hầu hết sinh viên đại học đều bỏ bê sức khoẻ tinh thần của họ, đặc biệt là những sinh viên ôm đầy hoài bão và chú tâm như Megumi. Và khi em ổn định hơn, họ chuyển vào sống chung với nhau ngay sau đó nên Sukuna không bận tâm nhiều về nó nữa.

"Anh không cần phải lo cho em, Sukuna, thật mà. Em sẽ ổn thôi, Em không định gọi anh để nói về mấy vấn đề nhảm nhí này. Chỉ là em.... chúa ơi, em thật sự rất nhớ anh."

Lời thú nhận chân thành và giản dị cũng khiến Sukuna cảm thấy trái tim mình bị ai đó giật mạnh.

"Tôi cũng rất nhớ em" Hắn thừa nhận với tông giọng dịu dàng hơn.

"Anh có nhớ em ạ?" Megumi thì thầm, nghe như một đứa nhỏ bị hoảng sợ trước bóng tối.

"Em không thể tưởng tượng được nó nhiều đến mức nào đâu." Sukuna đáp lời.

Megumi rúc vào cổ hắn. "Chúng ta đều có những kỉ niệm đẹp đẽ, đúng không? Em tin là cả hai chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.... Em biết em đã rất vui vẻ."

Sukuna nở nụ cười buồn bã. "Bé cưng, chúng ta đều đã như thế."

Sukuna cảm nhận lồng ngực bé nhỏ rung lên với nụ cười thích thú và trìu mến. "Em luôn yêu thích cách anh gọi em là bé cưng, em đã nói anh cái này chưa nhỉ?"

Giờ đến lượt Sukuna cười. "Không, em chưa nói, nhưng tôi biết."

"Em dễ hiểu đến như thế à?" Megumi hỏi, giọng nói trong trẻo chứ đụng một chút ngượng ngùng.

"Với tôi, em từng rất dễ hiểu, trong một khoảng thời gian."

"Cho đến khi em biến mất", lời hắn không thốt ra.

Megumi ngẩng mặt khỏi hõm cổ hắn và dời tầm mắt nhìn vào hắn.

"Liệu chúng ta có còn cơ hội không anh?" Em hỏi nhỏ trong sự mong đợi. Megumi trông mỏng manh hơn Sukuna từng nhớ dù nó không thuộc về sức khoẻ hay khí sắc của em.

Liệu bọn họ có còn cơ hội không? là một câu hỏi hay.

Sukuna không thể giả vờ hắn không yêu Megumi. Hắn không thể lừa dối chính bản thân sẽ không chăm sóc người đàn ông bé nhỏ kia nữa, và hắn nghi ngờ mình sẽ không bao giờ có thể. Linh hồn của hắn chỉ muốn quay trở về với Megumi và giữ em trong vòng tay cho đến cuối ngày. Nhưng nếu cả hai quay lại chỉ khiến Megumi dằn vặt bản thân, em sống trong nỗi sợ hãi rằng Sukuna sẽ hết yêu thương em..... khi đó họ lại trở về con số không.

Hắn mỉm cười dịu dàng với em. "Bé cưng, tôi có nhớ em. Tôi chỉ muốn chúng ta được bên nhau."

Sukuna tự cho phép bản thân đắm chìm dõi theo vẻ vui sướng và nhẹ nhõm vô bờ trên gương mặt Megumi. Nét mặt em bỗng giãn ra và con ngươi xanh biếc ánh những tia sáng chói loà phấn khích.

"Tuy nhiên-" Hắn ra điều kiện.

"Chúng ta cần phải giải quyết một số vấn đề."

Megumi gật đầu, giọng em khi nói chất chứa đầy tiếng xin lỗi. "Anh nói phải."

"Em cần phải xem lại bản thân để trở nên xứng đáng với anh hơn." Megumi đồng ý.

Sukuna thở dài và chẫm rái nhắm mắt lại, không muốn cho em thấy vẻ tức giận của hắn. Làm sao Sukuna có thể khiến người này nhận ra đối với hắn em quan trọng đến mức nào?

"Ý tôi không phải là như thế, Megumi. Tôi sẽ luôn sát bên em, tôi muốn giúp em nhận ra em tuyệt vời đến mức nào và tôi phải may mắn thế nào mới có thể cùng em. Em đến và thắp sáng cuộc đời tôi. Và tôi mong em sẽ tin tưởng những lời nói từ tâm khảm này."

Nước mắt trên khoé mắt em chực rơi.

"E-Em không hiểu..."

"Tôi yêu em, Megumi. Tất tần tật của em. Những tháng chúng ta tách xa nhau không hề lu mờ đi tình cảm của tôi dành cho em dù chỉ một chút, thật ra còn khiến tôi yêu em nhiều hơn. Tôi không nghĩ tôi có thể ngừng yêu em kể cả khi không còn được nhìn thấy em nữa."

Sukuna bây giờ đã biết những lí do của Megumi khi huỷ hôn ước và bốc hơi khỏi Trái Đất là gì, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi đau mà Sukuna đã trải qua là vô nghĩa. Megumi đã xé nát trái tim hắn và giẫm lên nó, kể cả thế cũng không khiến cảm giác của hắn khác đi.

Người ta luôn nói rằng bạn sẽ biết khi bạn gặp đúng người ấy, và không cần phải nghi ngờ Megumi chính là người ấy trong trái tim Sukuna. Cảm giác bồn chồn khi hắn mới đến căn hộ giờ đã biến mất.

Từng câu nói của Sukuna khắc sâu vào lòng Megumi và quá sức chịu đựng đối với em. Em nắm chặt lấy áo hắn và không thể kìm được mà khóc oà.

"Em- Sukuna- Em xin lỗi anh nhiều lắm, em-" Megumi vừa nói vừa ngã vào lồng ngực hắn.

"Shh, bé cưng, ổn rồi." Hắn dỗ dành Megumi bằng những cái hôn xuống đỉnh đầu và mặt, cưng chiều quệt đi hàng nước mắt.

"Em yêu anh, Sukuna." Megumi yếu ớt lên tiếng.

Sukuna không trả lời. Thay vào đó, hắn đỡ lấy cằm Megumi và nâng mặt em lên, bao bọc bằng một nụ hôn thận trọng đầy thương yêu.

"Em cần phải tin tưởng tôi, người tình nhỏ ơi. Em cần phải chia sẻ mọi chuyện." Sukuna giữ mắt em hướng về hắn.

"Chúng ta có thể làm được việc này mà, nhưng em phải hứa kể cho tôi hết mọi việc xảy ra với em."

"Kể cả những điều xấu sao?"

"Đặc biệt là mấy thứ đó."

"Anh muốn em kể hết tất cả những cảm xúc của mình?"

Sukuna hôn lên chóp mũi em. "Không có một phần nào của em mà tôi không muốn cả."

////////////////

"Sukuna, nhanh lên anh, chúng ta sẽ trễ giờ mất." Tiếng Megumi gọi vọng từ bậc cuối của hành lang.

"Một chút nữa thôi." Sukuna vừa trả lời, vừa chật vật với những phụ kiện cuối cùng của bộ đồ đang mặc.

Megumi lao vào phòng thử đồ và bước gần đến hắn, thuần thục thắt cà vạt cho hắn chị trong giây lát, trong khi Sukuna đã vật lộn với nó cả một khoảng thời gian.

"Chúng ta đi thôi." Em hôn phớt lên môi hắn.

"Tôi ngay sau em đây, bé cưng."

//

Buổi hôn lễ diễn ra trong tốt đẹp. Nobara và Maki mắt đều rạng ngời hạnh phúc, cả hai bọn họ ôm lấy nhau, không quan tâm những người khác đang đông đúc đổ xô. Hay đúng hơn thì bữa tiệc này là của bọn họ, cả hai người đó đều đắm mình trong một thế giới khác. Sukuna trong lòng có chút mong mỏi, nhưng lại bị Megumi kéo tay đưa đi nơi khác, nơi mà em có thể trốn khỏi chào hỏi đại gia đình kì hoặc kia.

Bọn họ dành một chút thời gian tán gẫu với bạn bè của Nobara mà Megumi có quen biết, sau đó tấn công đĩa bánh kẹo và nhảy nhót một lát. Trông Megumi nhảy vụng về dễ thương quá đỗi.

Ngay khi cả hai ngồi xuống nghỉ ở một góc khu vườn, Mai từ đâu xuất hiện và kéo Megumi đi.

"Hai người đó chuẩn bị quăng hoa cưới đấy, Fushiguro, cố lên!" Mai vừa nói vừa kéo Megumi đến đám đông nhỏ nhưng vô cùng náo nhiệt và hưng phấn.

Em quay đầu nhìn về phía Sukuna và gửi lời xin lỗi bằng mắt. Hắn chỉ biết ngửa đầu ra phía sau và cười.

//

Mọi người xung quanh hò hét chúc mừng, cười khúc khích và ra hiệu đụng vào lưng em, nhưng Megumi đứng ngỡ ngàng nhìn đoá hoa quấn giấy trắng và hồng đang trong tay.

Em ngẩng đầu và ngay lập tức tìm thấy đôi mắt màu đỏ thẫm chăm chú dõi theo dù cách một khoảng cách thật xa.

Megumi hiểu rõ gã bạn trai em, em biết được rằng hắn đang rất phấn khích và vui vẻ, nhưng Sukuna đồng thời lo ngại chờ đợi phản ứng của Megumi.

Cả hai người đã không nói về hôn ước được một khoảng thời gian. Hai người đang trong quá trình bù đắp cho mối quan hệ. Để xây dựng cho nó chắc chắn và thật lòng hơn trước kia. Em cảm thấy an toàn hơn và tự tin hơn.

Megumi muốn cưới Sukuna, chắc chắn là như thế, nhưng trong một lát bé nhỏ nhận ra em không thể đợi được ngày gọi gã đàn ông kia là chồng.

Không thể cưỡng sự vui sướng, nụ cười khúc khích xuất phát từ lồng ngực em. Megumi gấp gáp đến bên hắn, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về khi em ngã nhào vào vòng tay hắn và ngọt ngào trao nụ hôn.

"Bé cưng, mọi người đang nhìn chúng ta"

"Em mặc kệ."

Sukuna cười, sau đó tặng em cái thơm vào gò má và nhẹ nhàng em đặt em xuống.

"Cái phong tục mê tín dị đoạn này của đám cưới chính xác được bao nhiêu phần trăm vậy?" Megumi vui vẻ hỏi.

"Àh, cái đó còn tuỳ, em muốn nó chính xác đến chừng nào?" Hắn chọc ghẹo người đẹp.

Megumi đỏm dáng cười mỉm. "Hoàn toàn chính xác ấy."

Sukuna nhướng mày, hắn cười xấu xa và đan tay của mình vào với em đưa lên môi hôn khẽ.

"Chúng ta cùng hưởng bữa tiệc với bạn em thôi nào, bé cưng." Hắn quàng tay quanh eo em.

Trong giây phút ấy, khi được nhận đoá hoa cưới từ người bạn thân nhất và bước đi trong sự bao bọc ấm áp của tình yêu đời em, Megumi biết em đã nhận được điều tốt đẹp nhất thế gian này.
.
.
.
.

~ Kết thúc truyện ~

|||||||||||||||||||||||

Và thế là sau 16 tháng trải qua, mình đã hoàn thành được đứa con đầu tay. Dù chắc chắn trong quá trình chỉnh sửa sẽ có thiếu sót nhưng mình rất cảm kích sự ủng hộ và ch đợi lâu đến vậy ạ.

Cảm ơn mọi ngưi đã đọc và theo dõi hành trình vượt qua ám ảnh tâm lí của bé Gumi và gấu ln của bé ạaaa. Mong mọi ngưi có thể đi cùng mình qua những tác phẩm tiếp theo nhoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro