Chương 1: Tokyo tuyết phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro Megumi ở cái độ tuổi còn chưa nếm trải hết những hương vị khác lạ của cuộc đời, một cậu nhóc mà đáng lẽ đã nên được hưởng trọn tất thảy những niềm vui trong cuộc sống này.
Megumi nhắm mắt lại mở mắt, cậu âm thầm đếm từng ngày trôi đi qua cơn gió lùa vào từ cửa sổ. Mùa xuân đến rồi, những cơn gió ấm áp làm tan đi lớp tuyết dày, đem theo một chút hương hoa nhè nhẹ thoảng qua. Gojo Satoru đừng ngoài cửa nhìn cậu hồi lâu, anh lại yên lặng nhìn ra cửa sổ, nơi mà cơn gió cùng hương hoa đang giao hợp ngọt lành phả vào trong phòng. Bông tuyết nhỏ theo gió bay vào, bám lại lên thành cửa sổ, tan đi.

Fushiguro Megumi mơ màng mở mắt, âm thanh từ thiết bị hỗ trợ phục hồi vang lên ảm đạm và cô đơn. Cậu lại nhắm mắt, âm thanh từ máy móc lại vang lên dồn dập, sau đó lại hồi phục như ban đầu, tiếp tục những âm thanh có quỹ đạo nhất định vang lên như mọi ngày.

"Bất tử là một lời nguyền."

"Chẳng có sinh vật nào tồn tại đến vĩnh hằng mà không phải trả giá."

"Vĩnh hằng chính là lí tưởng viển vông nhất của nhân loại."

"Thật may mắn vì ta chẳng phải kẻ mang theo lời nguyền vĩnh hằng."

Gojo Satoru thở hắt ra một hơi, anh chớp đôi mắt xanh vài lần sau đó âm trầm đeo kính lên, quay người bỏ đi.

Bóng dáng cao gầy của anh lướt qua từng cánh cửa trắng. Dưới cái không khí quỷ dị và mùi hương đặc trưng nơi bệnh viện, anh đi ngang qua một kẻ lang thang. Gã cúi đầu lướt qua vai anh nhẹ nhàng như một cơn gió. Satoru bất chợt dừng lại, anh mỉm cười.

"Ngươi cảm nhận được đúng không?"

Gã dừng lại, im lặng hồi lâu.

Gojo Satoru nói tiếp: "Ta khá chắc chắn về việc ngươi cảm nhận được nó, Sukuna. Sự trở lại của Megumi."

Ryomen Sukuna nghẹn họng, gã vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề có động thái gì. Sau một vài giây tưởng chừng như kéo dài vô tận, gã hít vào một hơi, mở miệng cất giọng khàn khàn: "Gojo, ngươi thật sự là một kẻ rất đáng gờm."

"Cảm ơn vì đã bảo vệ Megumi trong suốt khoảng thời gian ta không ở đây."

Gojo Satoru đơ ra một lúc, anh bật cười sau đó lại tự mình bình tĩnh lại.

"Nguyền vương mà cũng biết khách sáo à? Haha, nhưng mà dù sao đi nữa, ngươi có thể gọi ta là Satoru."

Nói rồi anh vẫy tay, một lần nữa bỏ tay vào túi quần thong dong bước đi trên hành lang, tiếng đế dày va chạm vào nền nhà ngày một trở nên mờ ảo rồi tan biến hẳn. Satoru ra khỏi bệnh viện.

Ryomen Sukuna đờ ra một lúc, sau đó gã cúi đầu bỏ tay vào túi quần, lững thững tìm đến phòng bệnh của Megumi. Tiếng đế giày nện xuống nền nhà cô độc và nặng nề đến lạ, cánh cửa phòng bệnh mờ mờ ẩn hiện khung cảnh bên trong.

Cửa sổ bị gió thổi đóng lại một bên, những bông tuyết vì thế mà không bay vào trong phòng nhiều như lúc trước. Rèm cửa nhẹ nhàng lay động, số ít bông tuyết bay vào cũng dần tan thành nước hoà vào không khí trong phòng. Sukuna nhẹ nhàng kéo cửa phòng, âm thanh nhàn nhạt trong phòng bao trọn lấy gã, Megumi yên tĩnh nằm trên giường bệnh không hề có phản ứng, hai mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài đen nhánh khép chặt chẳng biết bao giờ mới chịu mở ra lần nữa.

Gió lại thổi vào, cành cây khô khốc bên ngoài cửa sổ bị tuyết trắng bao phủ chẳng còn nhìn rõ hình dạng. Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếng máy hỗ trợ lại ngày một rõ ràng hơn.

"Megumi, ta có thể cảm nhận được em, mùa xuân đến rồi."

Gã nhắm mắt lại, mặt cúi gằm âm trầm chẳng biết đang bày ra vẻ mặt gì.

"Em đã làm rất tốt rồi, nhờ có em mà Itadori Yuuji có thể thoát khỏi ta, nhờ có em mà ta đã không còn ở trong cơ thể của cậu ta nữa. Megumi... Đủ rồi mà."

Sukuna nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, gã vươn người ghé đầu tựa vào bên vai cậu. Nghẹn lại vài giây, Sukuna nói tiếp:

"Dù là không phải vì ta, dù là vì ai đi nữa... Xin em, hãy trở về đi được không?"

Gã nâng đôi mắt đỏ ngầu đầy hơi nước lên nhìn cậu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay lạnh lẽo của Megumi. Một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, một nụ hôn mang theo tất cả tình yêu mà gã mang suốt mấy nghìn năm ròng rã.

Tokyo mùa xuân tuyết phủ trắng trời, người người nhà nhà đều vẫn như mọi khi, đi đi lại lại tấp nập và bận rộn. Không quá ồn ào cũng chẳng náo loạn, ai làm việc nấy rất có quy củ. Tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh và trong phòng bệnh vẫn chỉ có một mình Sukuna lên tiếng. Mỗi câu hỏi mỗi cảm xúc mà gã thể hiện đều không được Megumi nhìn thấy, chỉ có đám máy móc vô tri vẫn miệt mài hoạt động, chốc lát lại vang lên những âm thanh nặng trĩu khiến lòng người ta như muốn đóng băng.

Ryomen Sukuna vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, từng chút từng chút đặt những nụ hôn vụn vặt lên đó, mong muốn đem cho cậu một chút hơi ấm, một chút tình yêu để khi tỉnh lại bên trong cậu sẽ chẳng cảm thấy trống rỗng và vô vị.

Cứ như thế, Sukuna ngồi bên giường bệnh mà âu yếm Megumi, chốc chốc cái tên ấy lại vang lên, gã cứ như gà con lạc mẹ, không nhịn được mà gọi nhiều thêm một tiếng, nơi bàn tay cũng to gan nắm chặt thêm một chút, chẳng hề muốn buông.

Đúng.

Gã yêu cậu.

Nhưng như thế thì sao? Chẳng phải tình yêu chính là lời nguyền thống khổ nhất ư? Thật vô nghĩa, thật đáng kinh tởm.

-----------------

Haru: Xin lỗi vì nói điều này ngay ở chương đầu, nhưng tôi vừa chia tay. Ai đó cho tôi xin lời khuyên để thoát khỏi cú shock này điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro