Chương 2: Kí ức thoảng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryomen Sukuna nằm lên giường bệnh, co người ép sát vào cơ thể Megumi, gã đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, trên môi không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đáy mắt gã trùng xuống, thâm trầm sâu thẳm như đại dương mênh mông. Những quá khứ trước đây hiện về.

Sukuna thấy mình ngồi cùng Megumi trên ngọn đồi đầy gió mát và cỏ xanh, hương hoa thơm ngát vờn bên cánh mũi, mái tóc đen của cậu nhẹ nhàng bay trong gió chiều. Gã nắm chặt lấy tay cậu.

"Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

Megumi bật cười, cậu tựa đầu vào vai gã, trên mặt hiện lên niềm hạnh phúc khó tả.

"Nhớ chứ, khi ấy ngươi đã bảo vệ ta... ài, đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ?"

Sukuna nhẹ nhàng mỉm cười, gã im lặng ngắm nhìn bầu trời cuối thu. Megumi ạ, đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, là một trong vô vàn lần ta lướt qua em giữa dòng đời đầy khổ đau này... một ngày nào đó em sẽ biết được mọi thứ, chỉ là ta không muốn em phải đau đớn thêm một giây phút nào nữa.

"Ta yêu em"

Sukuna như thể sắp rơi nước mắt, gã bỗng nhiên mềm yếu đến lạ, nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ của Megumi vẫn đang nhắm nghiền mắt kia. Một lần nữa, giọng gã khàn đặc đi.

"Ta yêu em, Megumi."

Đôi tay gã run run, chần chừ vài giây, sau đó gã ôm lấy cậu, chẳng biết có phải hay không, nơi khoé mắt gã đã ươn ướt, vành tai cũng phiếm hồng.

Một lần nữa...

" Ta rất yêu em. Xin em hãy trở về đi... Megumi"

Đôi bàn tay gã siết chặt lấy eo cậu, tiếng máy móc vẫn vang lên đều đều, gió bên ngoài vẫn thổi, và Fushiguro Megumi vẫn chẳng hề tỉnh lại.

Sukuna lại nhìn thấy Megumi mỉm cười với gã, tay cậu cầm giỏ hoa quả vừa mới rửa sạch, trên môi cậu là nụ cười xán lạn toả hào quang rực rỡ như mặt trời giữa ngày hè đầy tiếng ve kêu.

"Sukuna, ngươi có muốn ăn không? Nhưng chỉ được một quả thôi nhé."

Gã nhận lấy một quả, chậm rãi thưởng thức thứ đồ ngon mà người thương tự mình hái cho, trong lòng cũng vô thức mà nở rộ cả một rừng hoa. Megumi ngồi xuống bên thềm cửa cùng gã, bàn tay cậu nhẹ nhàng lấy ra thêm một quả, vui vẻ gặm vài miếng. Trái cây ngọt lành, gió mùa hạ thổi qua, tiếng lá xào xạc hò cùng tiếng ve ngân. Hai người đã từng hạnh phúc như thế.

"Megumi này, em có biết khi ta gặp nhau lần đầu..."

"A, là ở rừng cây, khi ấy ngươi đang ăn dâu rừng." Megumi cắt lời gã.

Đáy mắt Sukuna sáng lên, gã luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, gã nói: "Trí nhớ của em tốt thật đấy."

"Thực tốt, trí nhớ của em vẫn luôn rất tốt."

Gã lẩm bẩm, dụi đầu vào cổ cậu, lại co người lại thêm một chút. Gã nghe rõ tiếng máy móc trong phòng hoạt động, cũng nghe rõ cả tiếng gió ngoài cửa sổ, nghe cả tiếng trái tim Megumi đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Gã lặng người, lắng nghe nhịp tim cậu hồi lâu sau đó mỉm cười rất nhẹ.

"Em có nhớ hồi bé không? Em rất thích nghe ta kể chuyện vào mỗi đêm. Thậm chí dù không thể nhìn thấy ta, em vẫn luôn gọi ta đến kể chuyện cho em nghe." Sukuna lại lẩm bẩm một mình, cứ như thể Megumi sẽ nghe thấy mọi thứ.

"Khi ấy em rất thích nghe câu chuyện về chú thỏ con ở bên bìa rừng, chú thỏ nhỏ chạy rất nhanh, chú thỏ nhỏ đem lòng yêu chàng sói ở khu rừng bên cạnh. Haha, sau đó em nói... gì nhỉ?"

Dừng lại một chút, Sukuna làm bộ như thể đang đăm chiêu suy nghĩ, sau đó gã ngẩng đầu lên.

"Ngại quá, trí nhớ ta không tốt lắm, khi ấy em đã nói gì ấy nhỉ?"

Gã lại im lặng hồi lâu như thể chờ ai đó trả lời, nhưng trong phòng chỉ có tiếng gió lùa vào nhẹ nhàng và tiếng thở dài của gã.

Sukuna gật gù, lại tiếp tục lên tiếng.

"À... haha, em đã nói chú thỏ ấy không sợ bị ăn thịt sao? Không đâu cậu bé của ta, tình yêu chính là như thế đấy. Chẳng phải cuối cùng chú thỏ vẫn hạnh phúc bên chàng sói hay sao? Hơn nữa mỗi ngày chàng sói kia đều bằng lòng cùng chú thỏ nhỏ ăn cà rốt. Tình yêu thật tuyệt... phải không?"

Căn phòng yên ắng đến lạ, Megumi nằm bên cạnh gã vẫn đều đều mà thở, hoàn toàn không đáp lại gã một câu nào. Chỉ có mình gã độc thoại, tự hỏi, tự trả lời. Suốt quá trình đều chỉ mang một mảng cô độc đến đau lòng.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, Sukuna nằm trên giường bệnh ôm Megumi mà ngủ quên mất. Gã không hề biết rằng mọi chuyện xảy ra đều đã được Tsumiki nhìn thấy. Cô đóng cửa, nhẹ nhàng thở hắt ra, bất lực nhìn lên trần nhà.

Thật ra cô biết chuyện Sukuna đã bám theo em trai mình từ khi cậu còn bé, vì thấy gã chẳng làm hại gì đến Megumi nên giả vờ như chẳng biết chuyện gì. Chỉ có điều cô chẳng ngờ đến, Sukuna không phải bám theo cậu vì mục đích liên quan đến chú thuật, mà là vì tình yêu. Một tên nguyền vương như gã lại đem lòng yêu đứa trẻ người trần mắt thịt, yêu một người mà vốn dĩ gã chẳng nên yêu. Nghiệt ngã làm sao.

Nghĩ như vậy, Tsumiki lại thở dài, cô quay lại nhìn vào trong phòng bệnh một cái, ánh mắt trùng xuống buồn bã cùng chua xót không giấu nổi. Cuối cùng không chịu được mà quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro