Chương 3: Câu chuyện vài nghìn năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên phản đồ, ngươi chính là vết nhơ của gia tộc. Cút đi! Mau cút khỏi đây"

Gã cúi đầu, quỳ trước đại môn, nước bẩn cùng phỉ nhổ đều một lượt đổ lên đầu gã. Nhục nhã, đau đớn, những thứ ô uế gợn lên cổ gã, buồn nôn đến cực điểm. Ryomen Sukuna cúi đầu trầm mặc, bỏ ngoài tai những tạp âm kinh tởm kia. Đầu gối gã đã sớm bầm dập, đứng cũng không đứng nổi, chốc lát gã lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt cuồng dã như thú hoang, không nhận tội cũng chẳng mềm yếu mà đầu hàng.

"Sukuna! Ngươi rốt cuộc mặt dày đến mức nào! Lòng muông dạ thú đến mức nào!"

Gã vẫn im lặng, vẻ mặt không hề có chút gì gọi là hối lỗi, cùng lắm cũng chỉ có chút chán ghét. Một hồi lâu gã mới vặn vẹo lên tiếng:

"Ai mới lòng muông dạ thú, ai mới là kẻ mặt dày?"

Gã thoạt tiên nhìn như đang bình tĩnh, nhưng ám khí toả ra nồng nặc bức chết người. Sukuna không hề kiêng nể mà gằn giọng, ánh mắt khinh thường như có như không mà cười nhạo đám người đang vây quanh mình. Không khí xung quanh đột nhiên nặng nề hơn hẳn, gã cười nhẹ rồi lại tiếp tục lên tiếng.

"Các người nhìn thấy ta kí khế ước liền cho rằng ta tạo phản, thấy ta bị lời nguyền cắn nuốt liền xem ta như phế vật, cảm thấy ta ghê tởm, cảm thấy ta đáng chết! Vậy ta hỏi các người, tiền nhiệm gia chủ của gia tộc Ryomen rốt cuộc có bao nhiêu sạch sẽ! Có bao nhiêu gọi là nhân tính?!"

Gã gằn giọng, nhấn mạnh nhắc đến gia chủ đời trước, tình thế dở khóc dở cười. Sukuna lại chẳng cho rằng mình sai, gã đi đến con đường này đều là do bị ép buộc mà ra, đều là do có người bức gã đến ngày hôm nay!

"Sukuna, tên bẩn thỉu như ngươi cũng dám nhắc đến ngài ấy à! Người đâu, đem dao ra đây, hôm nay ta phải cắt lưỡi hắn!"

Một kẻ có vẻ như cũng có tiếng nói trong gia tộc cả giận mà rống lên, ánh mắt hung tợn phi nhân tính liếc qua vẻ mặt gã, sau đó càng lúc càng ngông cuồng, khoanh tay ra lệnh không chút chần chừ.

Sukuna không sợ chết, cũng chẳng sợ bị thương. Linh hồn gã vốn đã sớm bị quỷ dữ cắn nuốt, nội tâm thuần khiết ngày nào nay đã sớm hoà cùng một thể với lời nguyền ràng buộc, gã bây giờ nói là nguyền hồn thì không phải, gọi là con người lại càng sai hơn. Không có chỗ dung thân, không có nơi nào để thuộc về.

Ai ai trong cái gia tộc phồn vinh đầy quyền lực một thời ấy cũng đều xem gã là cái gai trong mắt. Vốn là con trai của gia chủ, giờ lại biến thành một kẻ sắp bị lôi ra hành quyết. Không mảy may hối hận, cũng chẳng có chút gì sợ hãi. Ung dung tự tại, khinh miệt tất cả những kẻ khác.

Gã ngẩng đầu nhớ lại khoảnh khắc mình bị ép khí khế ước với quỷ, cảm giác đó đúng là hết sức vi diệu, phi thường đặc sắc trong mắt cha gã. Lão ta ngồi bắt chéo chân ung dung thưởng trà, nhìn con trai mình đau khổ. Giữa những âm thanh ghê tởm cùng tiếng cầu cứu của Sukuna, lão ta vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười giả mù giả điếc mà làm ngơ.

Không một ai giúp gã, không một ai cho gã một cơ hội tự giải oan. Cuối cùng Ryomen Sukuna kí xong khế ước cùng quỷ dữ, linh hồn liền bị lăng trì hãm sâu vào bóng tối, bị nguyền hồn cắn nuốt đến thê thảm.

Cuối cùng, vì chẳng còn thứ gì đáng giá để gã phải giữ lại. Mưu đồ tạo phản cùng tru sát cả gia tộc vô tình nảy mầm trong tâm trí gã, thêm tác động của lời nguyền và khế ước, cuối cùng ngày hôm ấy gã hạ thủ, một tay tưới máu lên một nửa gia tộc. Tiếc là đến khi gần như có thể đạt được mục đích, gã lại bị đám người ấy bắt được, đem ra hành quyết, đem ra làm trò cười.

Tất cả mọi người đều nhìn gã đầy ai oán, chẳng một ai đồng cảm, không một ai để gã nói hết lời đã buông câu nguyền rủa mắng nhiếc.

Không một ai biết được, người cha quá cố của gã sau khi thấy con mình thống khổ cùng mớ nguyền hồn dơ bẩn nằm vật ra đất, mắt mũi máu chảy không có điểm dừng vẫn chưa đủ thoả mãn, ngay lập tức xoa xoa đầu gã "ban tặng" gã một món quà cuối cùng. Lão ta mỉm cười đôn hậu:

"Con trai, không phải ta không muốn con kế thừa chiếc ghế này, căn bản là vì con còn quá non nớt. Cần phải rèn luyện thật tốt mới đủ tiêu chuẩn đứng đầu một gia tốc hùng mạnh."

Nói xong, lão ta niệm cấm chú, sắc mặt cùng lời nói chẳng hề mang theo tình thương, đầu ngón tay gã nhẹ nhàng sáng lên sắc tím bí ẩn đầy ám khí. Từ từ truyền nó vào cơ thể gã.

Sukuna nằm bất động trên mặt đất, không một chút sức lực để phản kháng. Cho đến tận lúc này, gã vẫn nghĩ rằng cha mình là người tốt, vẫn nghĩ rằng lão thật sự yêu thương mình, vẫn nghĩ những điều kinh khủng mình trải qua đều là vì cha lo lắng cho tương lai của gia tộc, vì lo lắng nên mới giúp mình khổ luyện thành tài.

Đúng vây, Ryomen Sukuna khi ấy chẳng hề biết người cha mà gã yêu đã đặt lên gã một lời nguyền.

Hậu thế gọi đó là lời nguyền vĩnh hằng, một lời nguyền tàn độc mà chẳng ai muốn dính vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro