Chương 4: Nếu ngày ấy ta không gặp được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryomen Sukuna cả một thời tuổi trẻ bị cha mình đày đoạ đến thê thảm, khổ sở chống lại cả một gia tộc. Nói gã là phản đồ cũng được, bảo gã kinh tởm cũng chẳng sao, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể thốt lên rằng "Ta hiểu rõ ngươi". Không một ai hiểu được gã, cũng chẳng ai muốn hiểu cho gã. Không một ai trên cõi đời này cả.

"Nào, đến và giết ta đi, nếu các người có thể!" Sukuna ngẩng đầu cười khinh miệt, ánh mắt cuồng dã, sáng lên đầy lạnh lẽo. Gã như một con mãnh thú thấy mồi ngon, sẵn sàng cắn nuốt, uống sạch máu tươi.

Đường nhiên, dù sợ hãi đến mấy, đám người kia vẫn không dám trái lệnh, dù là cơ thể đã run rẩy nhưng lại kiên quyết muốn giết gã. Không sai, rất có khí chất, quả là người của gia tộc Ryomen, không làm gã thất vọng chút nào. Giết kiến thì dễ dàng quá đâm ra chán ghét, nhưng giết một con mãnh thú không ngừng vùng vẫy kháng cự lại đem đến cho người ta một loại khoái cảm không đâu sánh được, ít nhất là nó sẽ như vậy trong vài phút. Đủ để mua vui cho con quỷ dữ Ryomen Sukuna kia.

Ngày hôm ấy, gã lại một lần nữa tự tay tưới máu lên mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên, khắp nơi trong lãnh địa nhà Ryomen đều toàn máu là máu, nhuộm đỏ cả một vùng.

Gã cười khẩy, phủi tay đốt sạch tàn dư sau cuộc thảm sát, tuy là rửa được hận, song trong lòng chỉ vương chút thoải mái, sau đó liền trở nên trống rỗng, tưởng chừng chẳng có gì lấp đầy nổi.

Sukuna lang thang hết từ chỗ này đến chỗ khác, buồn chán, bồn chồn, trống rỗng, gã ra tay giết hại biết bao nhiêu người vô tội, máu bẩn nhuốm đầy tay. Gã không rửa cũng chẳng có ý định rửa.

"Ngươi đói lắm sao?" Một thiếu niên vẻ mặt non nớt đi đến gần gã, ánh mắt như chú thỏ con ngây ngốc nhìn máu bẩn vương trên má gã, cũng chẳng có chút gì gọi là sợ hãi. Ryomen Sukuna đứng dậy.

"Cút."

Thiếu niên kia hơi giật mình, sau đó cúi đầu bẻ nửa cái bánh trong tay. Cậu chần chừ vài giây, sau đó nhường gã phần bánh lớn hơn.

"Hình như ngươi rất đói, ta không làm hại ngươi đâu, bánh này ta vừa mua còn ấm. Ngươi ăn cùng ta nha?

Được rồi, người làm hại đối phương không phải cậu, mà là gã đó. Người có khả năng bị làm hại không phải gã mà là cậu đó, được không hả nhóc con?

Sukuna ngây ngốc. Đã bao lâu rồi gã không được người khác quan tâm thế này? Đã qua bao lâu rồi... rốt cuộc qua từng ấy năm vẫn chưa từng có ai chia cho gã phần bánh lớn hơn, chưa từng nghe câu chửi rủa của gã mà cố chấp ở lại, chưa từng có ai không sợ gã, chưa từng có ai không chê máu bẩn vương trên mặt gã, cùng gã ngồi bên gốc cây lớn mà ăn bánh.

"Ngươi tên gì?"

Sukuna im lặng hồi lâu, cũng không định nói chuyện với cậu. Gã biết danh tiếng của mình hiện tại vang xa đến nhường nào, biết hậu thế hận thù mình ra sao. Cho nên gã không nói.

"Ta là Megumi. Tên rất giống con gái nhỉ?" Thiếu niên cắn một miếng bánh, vô tư cười hì hì với gã. Sukuna lặng lẽ nhìn cậu, đáy mắt khẽ gợn sóng.

"Megumi..."

"Ừ, là Megumi. Còn ngươi tên là gì?" Cậu lại cười.

"....."

"Hả?"

"Sukuna, Ryomen... Sukuna." Giọng gã khàn khàn vang lên trong không trung, thời gian như ngưng đọng, gã đã chuẩn bị tinh thần rồi. Đứa nhỏ này chắc hẳn sẽ hoảng loạn sau đó bỏ chạy chối chết như bao con người khác, gã sẽ lại ngồi đây một mình. Cũng chả sao, miếng bánh này cũng là quá đủ rồi.

Megumi mở to đôi mắt đen nhánh sáng quắc như sao đêm, cậu ghé sát mặt mình về phía gã, trên mặt toàn bộ đều là sự bất ngờ và hứng thú. Một lát sau, cậu vui mừng lên tiếng, giọng nói còn có chút non nớt vang lên đánh tan hết mọi suy nghĩ của Sukuna khi nãy.

"Ngươi thật sự là Sukuna sao?"

Gã ngây người, nhất thời chẳng kịp phản ứng. Cậu lại nói tiếp.

"Ta còn tưởng gã rất xấu xí... thì ra dễ nhìn như vậy."

Nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa mặt gã như thể muốn lau đi máu bẩn còn đọng lại. Sukuna trong miệng còn ngậm bánh chưa kịp nuốt hết, bị hành động này của cậu doạ cho giật mình, suýt chút nữa lại động tay động chân. Hai má gã bị cậu cọ xát có chút đỏ lên, máu trên mặt cũng dần mờ đi, lộ ra khuôn mặt ưa nhìn đĩnh bạt làm lay động lòng người.

Megumi mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu bóng hình Sukuna, rực rỡ sáng loáng. Sự ngưỡng mộ và vẻ mặt non nớt ấy của cậu vô tình làm Sukuna suy nghĩ nhiều thêm một chút, liệu đứa trẻ này có gì khác so với những người kia? Cậu ta có thật sự biết gã là ai không?

"Ngươi... làm gì vậy!"

Cậu ngơ ngác, tay vẫn vô thức lau đi vết máu mờ mờ trên trán gã.

"Lau mặt cho ngươi đó. Dễ nhìn thế này, sau này đừng để mặt bẩn như vậy nữa. Nhất định sẽ có nhiều cô gái chạy theo ngươi." Cậu cười hì hì với gã, một tay nâng cằm gã lên, tay kia vẫn hì hục lau máu.

"Có nhiều người theo đuổi..." gã lẩm bẩm.

"Ừ, nghe thật vui nhỉ?" Cậu ngừng một chút sau đó lại nói tiếp: "Nếu ngươi không biết nên làm thế nào, ta có thể dạy ngươi vài thứ đó."

Megumi... cậu rốt cuộc có biết gã là ai không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro