Chương 5: Câu chuyện về con sói và củ cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryomen Sukuna sau ngày hôm ấy cứ như biến thành một kẻ khác, hắn vô thức đến bên gốc cây nơi mà hai người gặp nhau lần đầu, chẳng biết hắn chờ đợi điều gì, chờ rất lâu. Nhưng cậu bé ấy không còn đến nơi đó nữa. Gã đã chờ tới tận khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng trời cũng chẳng thấy cậu nhóc kia đến nữa.

À, ra là cậu ấy đã mất rồi.

Sau khi rời đi, Megumi bị thú dữ trong rừng tấn công, mà lúc ấy Sukuna không hề hay biết, hắn vẫn nằm trên cành cây lớn, ngắm trăng chờ mặt trời lên để gặp cậu lần nữa.

Ồ, lúc này Sukuna mới nhận ra. Cái xác náy bét gã vừa lướt qua cách đây không lâu chính là cậu bé ấy. Cậu bé mang đến cho gã những xúc cảm mờ nhạt, đem đến ánh sáng xua tan sương mù trong tâm trí gã. Sukuna trợn trừng mắt. Rốt cuộc còn muốn lấy đi của gã bao nhiêu thứ nữa? Tại sao? Tại sao lại cho gã một tuổi thọ vĩnh hằng rồi lại hết lần này đến lần khác cướp đi hi vọng của gã? Tại sao cái tên Ryomen Sukuna lại chỉ đem đến mất hạnh cho người khác? Tại sao đến cuối cùng vẫn là gã phải chịu mọi sự trừng phạt?

Ryomen Sukuna chỉ vì một chút ánh sáng đêm sương mù, cứ thế mà chờ đợi, chờ đến mù quáng. Không biết đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa tuyết rơi, bao nhiêu tiếng ve sầu trong trời hạ nóng bức.

Cuối cùng gã đã đợi được, đợi đến ngày cậu bé năm xưa một lần nữa tái sinh. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gã không nhớ, cũng không biết mình tìm ra cậu bé kia bằng cách nào.

Năm nó cậu cho gã một chút hi vọng, gã liền đợi cậu một kiếp người, muốn nói cảm ơn, muốn được cậu xem là bạn. Ít nhất là vậy.

Megumi là thỏ trắng, Sukuna là con sói ở khu rừng bên cạnh. Một ngày nọ, thỏ trắng bị sư tử tấn công. Sói liền tìm cách trả thù, trả thù xong rồi. Thỏ trắng của tôi đâu.

Con sói lạc giữa cánh đồng hoang. Nó đói, nằm xuống bên bãi cỏ xanh mát, sói lại nhớ đến nửa củ cà rốt mà thỏ trắng đưa cho mình vào đêm đó.

Sói lại đứng dậy, nó cứ thế đi mãi, đi mãi, cuối cùng nó gặp một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này không có cà rốt, chỉ có thịt và rau. Nó muốn ăn cà rốt.

Ryomen Sukuna đứng trong lùm cây, gã nhìn đứa trẻ khoẻ mạnh đang tập đi ở trong nhà. Trong vô thức, gã mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó đặt vài trái dâu rừng mà gã hái được bên dưới mái hiên. Ngày nào cũng thế, gã đều đem trái cây mà mình hái được trong rừng đem đến. Gã chỉ đừng nhìn cậu một lát, sau đó đặt trái xuống và rời đi.

Suốt mười mấy năm trời, gã chỉ luôn âm thầm quan tâm cậu, đó giống như là lời cảm ơn, cũng giống sự bảo hộ của gã dành cho cậu. Tất cả chỉ làm trong âm thầm, vì gã không muốn vì mình mà cậu lại gặp nạn, người đã cho gã nhìn thấy ban mai, gã không thể để cậu bị làm hại. Nên cứ âm thầm nhìn cậu thế này là được rồi.

Năm Megumi tròn mười bảy tuổi, Sukuna lại đến, lần này gã mang rất nhiều đồ đến, vì là sinh nhật cậu. Vẫn như thường lệ gã đặt xuống những món đồ rồi quay lưng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Em lớn lên thật sự rất xinh đẹp, phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

"Tại sao lại phải thật hạnh phúc? Xinh đẹp là phải hạnh phúc sao?" Megumi thình lình bước ra từ trong lùm cây, nới mà Sukuna thường lén lút đứng ở đó nhìn cậu.

Cậu bước đến, anh mắt nhàn nhạt nhìn những món đồ gã đặt bên hiên nhà. Mười bảy năm nay, rất đều đặn, luôn có những thứ được đặt ở đây, kèm theo một đoá hoa nhỏ mà có lẽ gã hái được bên bìa rừng. Cậu đã luôn nghi ngờ và luôn nhìn thấy mỗi lần Sukuna đến. Chỉ là cậu không nói, cũng không để lộ ra. Cậu đã mười bảy tuổi rồi, có lẽ. Bây giờ cậu nên được biết người đàn ông này là ai.

Con sói lẻn vào trong làng bị người dân phát hiện, nhưng họ không ghét bỏ nó, còn cho nó ăn. Cuối cùng nó ngoan ngoãn nằm ở cổng làng, đón người lao động từ trên núi trở về. Nhưng người trong làng vẫn không hiểu, vì sao con sói chỉ ăn cà rốt, nó từ chối món thịt rừng tươi ngon, mỗi ngày chỉ trầm trầm nằm bên gốc cây vờn hoa ngắm mây trời.

Cho đến khi họ bắt gặp nó đang bảo vệ một chú thỏ trắng. Họ hiểu ra, con sói này không giống những con khác trong đàn, đó là lí do mà nó đơn độc tìm đến tận đây. Là thỏ trắng thuần phục nó, khiến nó ăn cà rốt và tan tan biến đi sự tàn độc của giống loài luôn tồn tại trong nó.

Hôm đó con sói lại đem cà rốt đặt trước hang của thỏ trắng, nhưng lần này thỏ trắng đẩy củ cà rốt đi.

Không phải thỏ trắng từ chối, thỏ trắng chỉ muốn nó đừng lén lút như vậy. Thỏ trắng muốn nó có thể minh minh bạch bạch mà đem cà rốt đến, có thể tự do chơi đùa cùng nhau.

"Mười bảy năm đem đồ đến cho ta là vì cái gì thế?" Megumi hỏi gã, vì cậu muốn biết, tại sao người này lại tốt với cậu đến thế, bất kể đông hay hè, gã đều đem đến cho cậu những thứ hay ho gã kiếm được trong rừng. Tại sao lại có thể làm như thế nhỉ?

"Cảm ơn... ta chỉ muốn cảm ơn em thôi, hãy xem như chưa từng nhìn thấy ta nhé? Ta không muốn lại..."

Lại thế nào? Lại nhìn thấy cái chết của cậu à?

Không đâu Sukuna, câu chuyện về cái chết của Megumi ở kiếp trước chỉ là không may, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến gã cả. Gã không có lỗi trước cái chết đầy đau thương đó. Chỉ là... gã không muốn ánh sáng của mình một lần nữa bị dập tắt. Gã muốn được sống như những người khác, như thể trong gã không hề mang theo lời nguyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro