Chương 6: Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi, một con người thực thụ, từ khi sinh ra ở kiếp người thứ hai đã luôn được Ryomen Sukuna bảo vệ một cách âm thầm, bởi vậy cậu chưa từng phải đối mặt với bất kì khó khăn nào, cuộc đời cậu đã luôn an toàn như thế.

Sinh nhật năm ấy, cậu đứng ở nơi thường xuyên thấy bóng người lấp ló, gặp được rồi, người mà cậu hằng tưởng tượng mỗi đêm. Rằng gã là ai, gã là người như thế nào. Cứ như vậy, chẳng biết tự bao giờ thói quen nhìn về phía cánh rừng của cậu đã chẳng thể bỏ được.

"Ryomen Sukuna à?"

Cậu trầm ngâm nhìn gã, càng nhìn càng cảm thấy người này có chút gì đó thật đơn độc, một người thế này đã luôn ở bên cạnh cậu suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí còn không màng đến chuyện chờ cậu đáp trả cho những gì gã làm suốt từng ấy năm. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, tàn nhẫn khắc ghi vào tim gã từng chút hình ảnh về cậu, cứ thế đưa gã vào một chiều không gian khác, nhấn chìm gã vào một lời nguyền khác cũng tàn nhẫn không kém, lời nguyền mang tên "tình yêu".

Đúng vậy, gã là chính là Ryomen Sukuna, một con ác quỷ đã tưới máu lên biết bao nhiêu vùng đất, một kẻ tàn ác gieo dắt tai ương khắp mọi nơi gã đi qua. Đã từng không có một ai biết lý do gã cuồng loạn phá phách và tàn độc đến thế, nhưng giờ đây đã có Megumi. Một cậu bé năm ấy thuần hoá gã, trồng một nhành hoa nơi tâm hồn khô cằn, tăm tối của gã, cho gã một tia sáng như ánh bình minh giữa đêm sương mù lạnh lẽo. Gã nhận tội trước Megumi, gã hối hận, gã ghét chính mình. Vì gã biết những chuyện gã làm tuyệt không còn đường lui, gã cũng biết rằng một khi nói ra, gã sẽ vĩnh viễn không thể nhận được tình yêu của Megumi nữa.

Nhưng cậu là ai chứ? Là người đã khiến gã nhìn lại quá khứ, khiến gã đối diện sự thật và khiến gã trở thành như ngày hôm nay. Và cũng chính cậu đã kéo gã vào một lời nguyền khác.

Ryomen Sukuna rơi vào tình yêu với một con người tầm thường, gã bắt đầu biết tự sửa soạn cho mình, biết cách nói chuyện, biết rất nhiều thứ khác nữa. Có thể nói Megumi là bản ngã của gã, cũng có thể nói, thời điểm gặp được cậu cũng chính là thời điểm mà một Ryomen Sukuna khác được tái sinh, một sự sống mới, một cuộc đời mới có ánh sáng và đáng sống hơn những ngày tháng trước đây.

"Ngươi thật sự không muốn cùng ta chung sống à?" Cậu hỏi gã, trái tim nơi lồng ngực vẫn đập mạnh như thế.

"Ta có thể sao? Sau tất cả những gì ta làm... em vẫn muốn ta cùng với em..."

"Ngươi sống bao nhiêu năm mà vẫn ngốc thật ha" Megumi bật cười, cậu đưa tay chạm vào má gã, lại nói tiếp: "Chuyện của những kiếp trước thì đừng nhắc đến nữa, ngươi và ta cùng nhau hạnh phúc, thế là đủ rồi."

Nhưng này,

Ai cũng biết rồi mà nhỉ...

Trên đời này không chỉ có lời nguyền mới tàn độc và cắn nuốt tâm can con người ta đâu.

Thời gian mới là kẻ thao túng mọi thứ, nó mài mòn cả lời nguyền và tình yêu, và nó luôn từng bước cướp đi tất cả mọi thứ mà ta có được.

Thời gian là kẻ thù của vĩnh hằng.

Thời gian cũng là kẻ thù của gã.

Con sói chờ đợi thỏ trắng bên gốc cây lớn, ngày hôm ấy thỏ trắng không ra khỏi hang.

Sói ta vẫn chờ, nó chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực cháy sáng trầm trầm bên lưng đồi dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Đêm ấy trời không trăng cũng chẳng có lấy một ngôi sao. Mờ mịt và tăm tối, tàn ác và vô lương tâm, máu bẩn và những vết thương.

Mọi thứ cứ như một vòng lặp.

Con sói ngồi bên gốc cây đến tận khi trời sáng hẳn. Nó đã chờ ở đó cả đêm, chờ thỏ trắng xuất hiện trước mặt nó. Nhưng chẳng có gì cả, thỏ trắng không đến, cũng không một ai cho nó biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ cứ như một vòng lặp.

Thế rồi nó vẫn chờ, chờ rất lâu, lâu đến nỗi chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Ngày hôm ấy sương mù dày đặc, nó thấy xác của thỏ trắng bị ném bên bờ suối...

Cái xác thối rữa và bốc mùi tanh tưởi, máu thịt nhầy nhụa chẳng rõ cả ngũ quan. Nhưng cơ thể này, thứ mùi của sự hận thù này bốc mùi thật nồng, gã ngửi thấy những lời nguyền trên cơ thể cậu. Trái tim gã thắt lại, đôi mắt tối sầm đi.

"Lại nữa..."

"Tại sao!!! Rốt cuộc là tại sao!!!!"

"Tại sao..."

Tại sao lại là em ấy! Tại sao nhất định phải là Megumi!!!

Gã ở đây, Ryomen Sukuna luôn ở đây, tại sao không giết? Tại sao lại làm thế với cậu...

Ánh sáng đêm sương mù một lần nữa vụt tắt.

Mọi thứ cứ như một vòng lặp.

Đây chính là lời nguyền. Chính là cách mà thời gian trả thù gã, trả thù cho sự vĩnh hằng mà gã mang trên mình.

Thấy không? Suy cho cùng, chẳng có thứ gì thắng nổi thời gian.

———————
Haru: Sorry 🥲 mấy nay trầm cảm quá nên tôi quên mất không up chương mới huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro