Chương 7: Ánh sáng vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryomen Sukuna bất chấp máu bẩn ôm lấy cái xác đã sớm không còn nguyên vẹn của người thương, quá đau khổ, quá tuyệt vọng. Gã không còn sức để gào lên nữa.

Megumi đi rồi, gã lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Cuộc đời tàn nhẫn, gã tàn nhẫn hay nhân loại mới là thứ tàn nhẫn? Gã không biết, cũng không muốn biết thêm gì nữa. Nếu có thể đổi lại cho cậu một mạng sống, gã nguyện bị lời nguyền cắn nuốt, nguyện bị trói trên cây thánh giá mà thiêu sống đến không còn một mảnh tàn hồn. Gã chỉ cần cậu được an toàn, chỉ muốn Megumi được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi.

Ryomen Sukuna tỉnh dậy, đôi mắt gã đỏ ngầu mờ đục đầy hơi nước, bàn tay gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Phòng bệnh vẫn im lặng, chẳng ai qua lại cũng chẳng ai lên tiếng. Âm thanh của máy móc cứ vang lên chầm chậm và đều đặn như thế.

Gã co người lại, nhẹ nhàng rúc vào người cậu như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm từ người mẹ. Một lát sau, âm thanh khàn khàn phát ra trong cổ họng gã, vang lên giữa căn phòng trống trải:

"Megumi, ta thật sự rất yêu em."

"Xin hãy tha thứ cho những gì ta đã, đang và sắp làm..."

"Dù thế nào đi nữa, em vẫn mãi là giới hạn cuối cùng của ta."

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng đế giày gã nện dưới nền nhà, nhưng cuối cùng âm thanh ấy cũng dần dần rơi vào mơ hồ và rồi tan đi hẳn. Bóng dáng gã đơn độc dần biến mất giữa hành lang bệnh viện, bên ngoài tuyết vẫn rơi nhưng chỉ có lòng người là lạnh lẽo vô cùng tận.

Megumi nhẹ nhàng mở mắt, cậu mơ hồ cảm nhận được hơi thở của chính mình. Bàn tay cũng nhẹ nhàng động đậy.

Đau quá.

Lạnh quá.

Đáng sợ quá.

Thiết bị hỗ trợ vẫn liên tục hoạt động, một mình Megumi nằm đó, cậu nhìn ra cửa sổ. Tuyết rơi, gió thổi.

Đúng vậy, cậu có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cả cái cách mà những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi ngoài kia.

Nhưng tại sao?

Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy chúng?

Cảm giác mơ hồ không rõ nguyên do lại ập đến, Megumi từ từ khép chặt đôi mắt một lần nữa, tiếp tục rơi vào hôn mê.

Cậu đã có một giấc mộng dài, giờ đây nó lại tiếp diễn.

Cậu thấy mình yêu Sukuna, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt, yêu gã như thể đó là ngày cuối cùng cậu được sống.

Thần kì làm sao, giá như mọi thứ có thể bình yên như thế. Giá như cậu cứ mãi chìm trong mộng cảnh, giá như dòng đời trôi chậm đi một chút, giá như thời gian cho cậu một cơ hội, giá như vĩnh hằng chẳng tồn tại và gieo dắt tai ương. Giá như có ai đó hiểu được họ, hiểu được Ryomen Sukuna và Fushiguro Megumi.

Cậu muốn được mãi sống trong giấc mơ kia, một giấc mơ ngọt ngào và hạnh phúc, mang theo hương hoa mùa xuân ấm áp cùng mật ngọt. Cậu muốn được cùng Ryomen Sukuna sống mãi với tình yêu như thế, dù nó sai trái, dù nó không được bất kì kẻ nào chấp thuận.

Không sao cả.

Cậu chịu được, chỉ cần đó là Ryomen Sukuna.

Nhưng làm sao đây, người của giáo đoàn luôn lăm le cướp đi mạng sống của gã, họ nuôi dã tâm thanh tẩy gã từ trong tư tưởng và cả cách hành động. Họ khao khát được thanh tẩy gã, đến nỗi dùng đôi mắt và máu thịt của cậu để ép Ryomen Sukuna vào đường cùng.

Cho dù vậy, cho dù mất đi đôi mắt, cho dù ánh sáng chẳng còn, thì cậu, Fushiguro Megumi vẫn luôn hướng về gã.

Ánh sáng vụt tắt, trong dải ngân hà vô tận và tăm tối ấy, Ryomen Sukuna vẫn là ánh sao dẫn lối, vẫn là sự tồn tại duy nhất và mãi mãi trường tồn. Cho dù chẳng còn đọng lại chút ánh sáng, trong mắt cậu vẫn mãi mãi mang theo hình bóng của gã.

Megumi lại mở mắt, một lần nữa nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình. Không đúng, mắt của cậu đã bị giáo đoàn lấy đi, nỗi đau ấy đến giờ cậu vẫn chưa thể quên. Nhưng tại sao giờ đây cậu lại có thể nhìn thấy ánh sáng? Có thể nhìn thấy mọi vật một cách rõ ràng đến thế?

Ryomen Sukuna.

Chính gã cho cậu đôi mắt.

Gã dùng chính mình đổi lại ánh sáng cho cậu, dùng sự vĩnh hằng đổi lại một tia sáng trong cuộc đời cậu.

Dùng mạng sống của mình, đổi lại cho cậu một đời an yên.

"Ryomen Sukuna..."

"Xin đừng..."

Đừng bỏ ta lại một mình.

Nhưng vẫn là không thể ở bên nhau đến cuối cùng.

Cuộc đời bất công như thế, thời gian tàn nhẫn như thế, tại sao không ai chịu hiểu cho họ, một cơ hội cũng không muốn để họ nắm lấy.

Tại sao có những kẻ sinh ra đã được hạnh phúc, có những kẻ lại chẳng thể có nổi một tia sáng kể cả khi hắn luôn cố gắng bằng cả tính mạng. Tại sao có những cặp đôi được bên nhau đến cuối đời, lại có những người chỉ vừa chạm mặt đã chia xa?

Nước mắt Megumi không kìm nổi mà rơi xuống, lăn dài trên gò má.

"Ryomen Sukuna, tại sao ngươi lại làm thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro