Chương 8: Xin cho ta nhìn mặt em lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sukuna..."

Giọng Megumi khàn khàn cất lên, không phải vì mới tỉnh dậy, mà là vì cậu đã khóc suốt. Kể cả trong giấc mơ cậu cũng khóc, khóc rất nhiều.

Ryomen Sukuna cùng cậu ngồi bên bờ suối nướng cá, gã cười rất hạnh phúc nhưng bàn tay cùng bóng dáng gã đang dần dần mờ đi. Ánh sáng cuối giấc mơ có lẽ là con đường mà gã dùng tính mạng mình để mở ra để cậu có thể tìm về với thế giới thực tại. Nhưng cậu không muốn, bàn tay mang theo sự bất lực, cố gắng vớt lấy từng tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Megumi..." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu, Tsumiki nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn, cô kéo ghế, ngồi xuống bên giường bệnh.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra, vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là ánh sáng và mọi vật. Có lẽ giấc ngủ sâu cũng chẳng giúp cho thực tại chuyển biến. Vẫn là đôi mắt nguyên vẹn do Sukuna đổi lại cho cậu.

"Megumi"

Tsumiki lại gọi tên Megumi lần nữa như là để thăm dò, cô chần chừ một lúc sau đó đặt tay mình lên tay cậu. Hai bàn tay ấm áp chạm vào nhau, nước mắt của Megumi không nhịn được mà rơi xuống lần nữa.

"Chị, Sukuna đâu rồi..."

"Cho em gặp anh ấy, một chút thôi cũng được."

"Chị, đôi mắt này là anh ấy cho em đúng không?"

......

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, bàn tay Tsumiki siết lại, đan chặt lấy tay cậu, cay đắng mà gật đầu.

Cậu không muốn tin, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Cậu không cần ánh sáng, không cần mình phải sống mãi, cậu chỉ cần Ryomen Sukuna còn ở đó, còn tồn tại bên cậu. Không phải gã nói sẽ yêu cậu đến tận cùng? Không phải hai người đã bên nhau suốt mấy kiếp người ư? Tại sao không tiếp tục yêu đương nữa?

"Vì ta mang đến bất hạnh cho em, Megumi."

Ryomen Sukuna ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, đã mấy ngày rồi nhỉ? Tuyết vẫn rơi mãi, trời vẫn lạnh căm, bàn tay gã lạnh buốt theo phản xạ mà cho vào túi áo. Thở một hơi, tiếp tục bước đi trên con đường trắng xoá.

Gã muốn đến bệnh viện lần nữa, trước khi đến ngày ấy, cái ngày mà mọi khổ đau sẽ chấm chết, gã muốn được gặp Megumi lần nữa. Sukuna muốn đến xem cậu một lần cuối, muốn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu, muốn được ngắm dấu yêu của gã một lần thật trọn vẹn.

Thế là

Từng bước chân gã lại thong dong trong hành lang bệnh viện, tường sơn trắng sạch sẽ và thứ mùi đặc trưng của bệnh viện phả vào cánh mũi, vừa khó chịu, nhưng cũng thật quen thuộc. Cánh cửa phòng lại một lần nữa ở trước mắt, nhưng có lẽ gã biết có ai đó ở trên trong. Đành im lặng đứng bên ngoài.

Gã nghe loáng tháng tiếng nói chuyện vang lên trong căn phòng từng chẳng hề có âm thanh của con người.

"Chị, em không cần đôi mắt này, cũng không cần cơ thể lành lặn đâu..."

"Chị, trả lời em đi, Sukuna đang ở đâu? Chị nói đi, Tsumiki."

Tiếng nức nở của Megumi ngày càng lớn, dường như chẳng hề còn phòng bị, cũng không hề bị nén lại, cứ thế mà phát tiết, cứ thế mà khóc rống lên.

"Tsumiki, cầu xin chị... Để em gặp anh ấy đi được không?"

"Megumi, xin lỗi em..." Cô cúi đầu, nước mắt cũng vì thấy cậu thế này mà trực trào tuôn ra. Thực chất mọi thứ cô làm hiện tại là vì ích kỉ của bản thân, không muốn Megumi gặp nguy hiểm, một phần là vì được Sukuna phó thác. Cô không muốn Megumi đau khổ, song cũng không muốn cậu tìm đến nguy hiểm...

"Tsumiki, em không cần đôi mắt này, em không cần ánh sáng. Thật đấy." Giọng cậu càng trở nên gấp gáp, hoà vào tiếng nấc nghẹn đau lòng đến ngạt thở, nhịn một lát, cậu lại nói tiếp.

"Chị, em trả lại đôi mắt cho giáo đoàn, em không cần đôi mắt này đâu. Xin chị, bảo họ trả Sukuna lại cho em..."

"Chị, chị bảo họ trả lại Sukuna lại cho em đi..."

"Xin hãy để em ở bên anh ấy... Em chỉ cần Sukuna thôi..."

"Em trả đôi mắt này lại cho họ, chị bảo họ trả lại Sukuna cho em đi..."

Cậu khóc nấc lên, bất chấp đau đớn mà bò dậy, dùng chút sức lực cuối cùng quỳ xuống bên chân cô, nước mắt rơi ướt cả một mảng trên sàn nhà.

"Megumi!"

Cậu ngẩng đầu, Ryomen Sukuna bước vào trong, vẻ mặt gã vặn vẹo đầy đau đớn. Đôi chân cậu rã rời, không đi nổi nhưng bằng mọi giá cố gắng bò tới, bám lấy gã không chịu buông.

Sukuna gật đầu với Tsumiki một cái, cô hiểu ý liền lau nước mắt, lẳng lặng đi ra bên ngoài.

Gã ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán, bế cậu về lại giường bệnh.

Sukuna ngồi xuống bên cạnh cậu, theo thói quen vuốt ve bàn tay ấy. Ánh mắt gã dịu dàng đến lạ, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay Megumi.

"Sukuna, anh đừng đi, đừng đến chỗ họ được không?"

"Xin anh, đừng bỏ em. Em không cần đôi mắt này đâu. Em trả lại cho họ, anh về lại bên cạnh em nhé?"

Gã im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu không rời mắt, một lát sau, gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay gã chạm vào lông mày, đôi mắt, sống mũi và cả bờ môi gã từng lén hôn lên.

"Ngoan nào, để ta nhìn em nhiều thêm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro