Chương 9: Nơi kết thúc của vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy nghìn năm chờ đợi, hết lần này đến lần khác nhìn thấy Megumi trưởng thành và rồi chết đi, có khi là chết trong vòng tay gã, cũng có khi chết vì tuổi già và đôi khi là do bệnh tật hoặc vì gã mà rời khỏi cõi đời.
Vậy đấy, chờ đợi rồi lại chờ đợi, sống... rồi lại trở về với cát bụi. Vì đã sống rất lâu, không biết gã đã nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng tan biến đầy yếu ớt, linh hồn tan theo làn gió nhẹ, có kẻ vương vấn nhân gian, lại có kẻ chẳng muốn quay về nữa. Nhưng Megumi thì khác, cậu biết Sukuna luôn ở đó, biết gã sẽ lại đón chờ mình ở một cuộc đời mới, vì thế dù đau đớn, dù không muốn chết, cậu vẫn mỉm cười mà nhắm mắt.

Suốt bao năm như thế, gã chưa một lần ngừng yêu cậu, chưa một lần từ bỏ việc chờ đợi, chưa một lần trách móc hay làm phật ý cậu. Bởi vì Megumi là tất cả những gì mà gã có, là kẻ mà gã yêu đến ngàn đời.

Đi song song với vĩnh hằng là sự tàn độc của thời gian.

Giáo đường lộng lẫy và tráng lệ, lại chẳng ai biết nơi đây từng tươi bao nhiêu là máu, thiêu sống bao nhiêu là kẻ chống lại Giáo Đoàn.
Nơi nhà thờ thiêng liêng và trong những cuốn kinh thánh chẳng rõ từ đâu mà ra đã luôn tồn tại một sự bài xích rõ ràng đối với những kẻ như Sukuna, sự tồn tại của chúng là mối đe doạ, là sự sỉ nhục đối với thần linh của họ. Thần linh? Ai là thần linh?

Ở một thế giới nơi mà loài người nguyền rủa nhau bằng những lời lẽ cay độc, chẳng nơi nào không tồn tại những oán hận, hiếm có người nào chết đi mà không chịu đựng oan ức. Ở một nơi như vậy cũng tồn tại thần linh? Không, hoặc kẻ mà chúng tôn thờ vốn dĩ chẳng phải thần linh, chỉ đơn thuần là một con quỷ muốn khẳng định địa vị của mình bằng cách mượn tay nhân loại tiêu diệt những con quỷ khác.

Sukuna bước vào trong giáo đường, nền nhà được làm bằng thạch anh sáng bóng và đẹp đẽ, đế giày gã nện xuống nền nhà, không nặng nề như lúc ở bệnh viện. Tìm đến cái chết hoá ra chẳng hề đáng sợ bằng việc nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh.

Gã ngẩng đầu, cố gắng ghi nhận kiến trúc của nhà thờ trước khi bị kết án. Mà không, thật ra gã đã bị kết án từ rất lâu rồi.

Một bước, gã nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng của cậu trên thảo nguyên.

Hai bước, gã thấy cậu tươi cười cũng gã nướng cá bên bờ suối.

Ba bước, gã thấy cậu tựa vào vai gã mà thiếp đi.

Bốn bước, gã nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện từ những kiếp người đầu tiên mà cậu và gã gặp nhau.

Năm bước, tiếng khóc của cậu chạm vào sâu trong đáy lòng gã.

Sukuna vội vàng nhớ lại lần cuối gã đến bệnh viện, nhớ lại tiếng gào khóc của cậu, nhớ cái lúc cậu quỳ xuống cầu xin Tsumiki để cậu gặp gã một lần.

Nhớ khi gã ngồi xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu. Megumi tỏ ra giận dữ, nước mắt lại chẳng kìm được.

“Tôi đối xử tốt với anh, tôi xem anh như một phần của cuộc sống này, vậy mà anh định bỏ tôi mà đi sao.”

"Xin lỗi em… ta chỉ được đến đây thôi."

Khi ấy gã không nói, bây giờ lại mở miệng, một mình nói chuyện với bóng hình cậu nơi kí ức thoảng qua.

“Ryomen Sukuna, anh nhất định phải làm như thế sao? Em hi sinh đôi mắt này để cứu vớt anh khỏi vĩnh hằng, để ta được sống chết bên nhau, chẳng phải anh đã đợi em sáu kiếp người ư? Anh không mệt sao?”

Cậu vẫn chẳng thể ngừng khóc, bàn tay gã run run lau đi từng giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài.

"Ta yêu em, điều đó không khiến ta mệt mỏi. Megumi… quên ta đi nhé, xin em, đừng rơi nước mắt vì ta thêm lần nào nữa."

Gã muốn nói thế, nhưng e là... lần này không được rồi.

“Sukuna, anh cho em đôi mắt để làm gì? Để nhìn anh chết đi sao? Để nhìn anh bị hoả ngục thiên rụi đến thành tro sao? Cuộc đời còn lại của em sau này không có anh thì phải làm thế nào đây? Anh đã nói sẽ trở thành đôi mắt của em cơ mà!”

Lần này gã không còn bày ra vẻ mặt buồn tủi nữa, thay vào đó lại bật cười. Xin lỗi em, Megumi, ta trả lại em đôi mắt, sau này dù thế nào, ta vẫn chẳng thể trở thành đôi mắt của em được nữa.

Sukuna ngẩng đầu thở dài, cuối cùng khoảnh khắc vẫn phải đến, yêu nhau đến mấy cũng phải có ngày phải nói lời tạm biệt.

Gã mỉm cười nhìn về cánh cửa len lói chút ánh sáng cuối ngày, trong lòng âm thầm gửi lời chào tiễn biệt đến Megumi, đến với thế giới mà gã đã gắn bó cũng suốt mấy nghìn năm ròng rã.

Ở nơi hành quyết, bốn vị mục sư đứng ở bốn hướng, tay cầm đuốc, ánh lửa xanh chập chờn sáng loáng in vào đồng tử gã, nóng bỏng cháy rực từng đợt. Cái chết đau đớn này có lẽ đã được định sẵn kể từ khi gã vừa chào đời. Gã chấp nhận sự thật này, chấp nhận cái chết đau đớn bởi vì cậu, vì hạnh phúc của người mà gã yêu.

Hai tay gã được cố định bằng thứ kim loại đặc biệt, mà căn bản gã cũng chẳng hề phản kháng, cứ thế im lặng để cơ thể bị lửa thiêu đến cháy rụi.

Bên tai Sukuna mơ hồ vâng lên tiếng kêu gào tuyệt vọng của Megumi khi còn ở trong bệnh viện.

“Đôi mắt này tôi trả lại các người, tôi không cần nữa. Các người đem Sukuna trả lại đây cho tôi. Đem anh ấy trở về bên tôi đi!!!”

Gã còn nhìn thấy trong ánh lửa cái cảnh cậu nắm lấy vạt áo của Tsumiki không ngừng khóc lóc, nước mắt dàn dụa không có điểm dừng, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi, vô lực quỳ bên chân cô mà cầu xin.

“Tsumiki, Sukuna của em. Cầu xin chị hãy để em đến với anh ấy… xin chị hãy lấy đi đôi mắt này của em được không? Em dùng đôi mắt này đổi lại Sukuna có được không? Em muốn Sukuna, cầu xin chị bảo bọn họ trả Sukuna lại cho em đi…”

Ryomen Sukuna lại một lần nữa mỉm cười, đôi mắt gã mơ hồ nhìn vào trong ánh lửa, bên trong đó là cả một bầu trời dịu dàng vô bờ bến mà có lẽ chỉ dành cho một mình Megumi.

"Chỉ lần này thôi, Megumi, hết hôm nay em sẽ chẳng bao giờ phải chịu thêm bất kì khổ đau nào nữa."

Cứ thế, một huyền thoại, một mối đe doạ với cái tên Ryomen Sukuna lại khoanh tay chịu trói, để ánh lửa xanh thiêu rụi đến thành tro tàn, đến tận trước khi hoàn toàn hoá thành tro bụi, tan vào hư không, trên môi gã vẫn phảng phất một nụ cười mãn nguyện vì đơn giản, cái chết của gã đem lại hạnh phúc cho người mà gã yêu suốt mấy nghìn năm.

Nhưng...

Ryomen Sukuna cũng chỉ là Ryomen Sukuna mà thôi, gã chẳng phải thượng đế. Cuối cùng, cho đến khi chết đi, con chuột nhắt Ryomen Sukuna vẫn chẳng thắng nổi vận mệnh, vẫn chẳng biết gì về thế gian và nhân loại, lại càng không biết gì về người mà gã yêu.

Gã không phải thượng đế, chỉ là một đứa con ghẻ bị ngài vứt bỏ mà thôi.

Có lẽ bởi vì thế nên cho đến giây phút cuối cùng, Ryomen Sukuna vẫn không hề biết, khoảnh khắc gã rời khỏi phòng bệnh cũng chính là lúc Fushiguro Megumi hiến tế linh hồn mình cho quỷ dữ, nguyện cùng gã đồng quy vu tận, mãi mãi không luân hồi.

Thân thể hoá cát bụi, linh hồn tan vào hư không. Đó là nuối tiếc cả một đời, nhưng có lẽ lại là con đường giải thoát cho cả hai.

Vòng luân hồi là vĩnh hằng.

Tình yêu là lời nguyền gai góc đeo bám ta dai dẳng chẳng chịu buông.

Song, cái chết cũng không phải là một dạng giải thoát.

Có những kẻ chẳng bao giờ xoá bỏ nổi lời nguyền, và có những kẻ như Ryomen Sukuna và Fushiguro Megumi, đồng quy vu tận, cùng nhau chết đi, cùng nhau hoá thành tro bụi, thế mà lại mãi mãi chẳng trùng phùng.

Tình yêu của họ tuy kéo dài đến sáu kiếp người, nhưng như thế thì đã sao? Tình yêu suy cho cùng vẫn chỉ là tình yêu mà thôi. Vận mệnh sắp đặt như thế, lời nguyền vĩnh hằng trong Sukuna ăn sâu đến thế.

Có lẽ ngay từ đầu ngài ấy đã chẳng muốn để họ ở bên nhau đến cuối đời, có lẽ... Tình yêu của họ chẳng thể làm rung động trái tim vĩnh hằng của dòng chảy thời gian. Không thắng nổi bàn tay của thượng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro