chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nuôi một con chim chung với đàn gà từ lúc chúng còn trong quả trứng, nó sẽ mặc định bản thân cũng là gà, nghe giống như chuyện khi gà con nở ra từ quả trứng nó sẽ nhận người đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Một con chim nghĩ nó là gà và không thể bay, nhưng rồi một ngày nó phát hiện bản thân thật ra là một loài chim, một giống loài có thể sải cánh trên bầu trời xanh. Và sự thật hiển nhiên ấy thôi thúc nó dang rộng đôi cánh, bay vút lên bầu trời và bỏ lại đàn gà nhỏ. Nhưng nếu con chim đã bay nhưng lại bị nhốt lại, ép nó phải trở về cuộc sống trước kia, nó sẽ vẫy vùng khỏi nơi ấy, tham vọng muốn được bay lượn trên nền trời lộng gió khiến nó muốn trốn thoát khỏi chiếc lồng giam.

Đều có đôi cánh trên lưng nhưng không phải loài vật nào cũng có thể bay, nhưng nếu có thể bay hãy bay như thể đôi cánh ấy sẽ mục nát ngay trên nền trời.

Thứ gì đã đánh thức khát khao muốn thoát khỏi nơi tăm tối này? Dòng điện đã kéo Megumi thật sự trở lại làm con người, gào khóc trước nỗi đau và bộc lộ từng mảnh đau đớn từ xác thịt lẫn tinh thần.

Sukuna đã cho cậu đôi cánh, cho cậu thấy thế giới bên ngoài một lần nữa, cho Megumi cảm giác muốn thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Và chính điều đó thôi thúc cậu thiếu niên non dại, và chính sự khát khao ấy giết chết cậu lần nữa.

Ngay khi không ai để ý, Megumi nhảy ra khỏi ban công với sự tự tin rằng đôi cánh trên lưng sẽ giúp cậu thoát khỏi cái lồng giam đầy gai nhọn. Đôi cánh dang rộng trong khoảng không, chuẩn bị vỗ từng nhịp đầu tiên với ước mong được bay vút lên giữa những ngôi sao le lói trong đêm. Nhưng rồi, đôi cánh bị túm lại, bàn tay thô lớn nắm lấy lông vũ đen huyền kéo về, Megumi bị kéo vào lòng Sukuna, bị hắn kéo vào cái lồng giam đau đớn.

Đôi ngươi đặc màu máu sáng rực trong bóng tối, Megumi nghe rõ từng hơi thở lẫn tiếng gầm gừ tức giận từ Sukuna, cảm thấy đôi tay đang đặt trên vai cậu đang run lên từng hồi giận dữ. Và rồi, những âm thanh ghê sợ bị lấn đi bởi tiếng răng rắc, vỡ vụn, Sukuna thẳng tay nghiền nát xương cánh bằng đôi bàn tay của quỷ dữ. Tiếng gào khóc đau đớn của Megumi hòa lẫn vào âm thanh gãy vỡ của xương tạo nên thứ âm thanh ghê rợn, tiếng thét như xé toạt cả bầu trời đầy sao.

"ĐỪNG!"

"Sukuna...ĐAU!!!"

"Đau lắm—   Sukuna!"

Megumi gào lên từng tiếng thống khổ, bàn tay run rẩy cứ liên tục đánh vào ngực Sukuna muốn hắn dừng lại. Xương cánh nối liền với xương vai vậy nên từng cử động của cánh tay đều ảnh hưởng đến đôi cánh, làm nó càng đau hơn.

"Sukuna! Sukuna! Sukuna làm ơn... Xin ngài, dừng lại đi" từng tiếng nói khản đặc vì dây thanh quản bị dùng quá mức gọi tên hắn, cầu xin hắn dừng lại hành động tàn bạo của mình.

Thế nhưng Sukuna chẳng màn đến nỗi đau của Megumi, bẻ gãy từng đoạn xương cho tới khi đôi cánh rũ rượi dưới mặt sàn vì khung xương chẳng còn gì để trụ vững. Có lẽ Megumi đã quên về việc không được phép trốn chạy, rằng giờ hắn sẽ nhắc cho cậu nhớ về hình phạt cho điều đó, nhắc về những gì phải hứng chịu khi cố bỏ trốn từ lần trước.

Tất cả mọi thứ kéo dài cho đến khi Megumi bất tỉnh, hoàn toàn trở về trong vòng tay Sukuna.

__

Bên ngoài, dọc hai bên đường hoa anh đào đã nở rộ, phủ lên nền trời một màu hồng dịu dàng.

Kể từ ngày đó Megumi cứ bệnh suốt, từ cảm sốt thông thường tới đau đầu, chóng mặt rồi tụt đường huyết, nhiều lần Megumi đã rơi vào tình trạng mất ý thức. Sức khỏe lẫn tâm trạng đều trì trệ nên cậu cũng không ăn uống gì nổi. Và đây là lần thứ ba trong tuần Sukuna ôm Megumi trong tình trạng cậu đang co giật. Mỗi lần như thế Sukuna sẽ tạm thời chữa cho cậu, nhưng không lâu sau Megumi lại phát bệnh, thậm chí tình trạng càng xấu hơn.

"Sukuna..." cậu dùng giọng nói yếu ớt gọi hắn, bàn tay ghì chặt vai áo Sukuna như sợ hắn đi mất.

"Ừ?" hắn kiên nhẫn đợi Megumi nói, bản thân hoàn toàn cảm nhận được người đang tựa trong lòng mình nóng hầm hập.

"Đau" không biết Sukuna có thấy xót xa hay không, nhưng Megumi đau tới mức ứa cả nước mắt.

Sukuna thừa biết tình trạng của đôi cánh gãy khiến Megumi đau tới nhường nào, nhưng hắn tuyệt nhiên không chữa trị, nhẫn tâm nhìn cậu đau đơn cả tuần qua.

___

Sau khi trận chiến giữa Sukuna với bên chú thuật sư và tử diệt hồi du kết thúc, bằng cách thần kì nào đó chính phủ đã giải quyết ổn thỏa chuyện về lời nguyền cùng những con người có sức mạnh đặc biệt. Chính phủ Nhật Bản thành công lắt léo tạo ra một câu chuyện để lừa gạt người dân, rồi giấu nhẹm hết những chuyện kì lạ đã xảy ra. Không những thế trường đào tạo chú thuật sư cũng được hoạt động trở lại.

Tháng tư đến cũng là lúc các trường học lại bắt đầu đón các cô cậu học sinh bước vào ngưỡng cửa trường học, ngay khi đặt chân vào cổng trường thứ hiện ra trước mắt chính là một xã hội thu nhỏ chứ chẳng giống câu chuyện trong bộ phim học đường nào đó.

Một cô gái ngồi trên chuyến tàu đi từ Hokkaido đến Tokyo, mái tóc đen dài che đi gần hết khuôn mặt, ngón tay gầy dài liên tục lướt trên mặt kính điện thoạt. Cô gái mặc trên người bộ đồng phục có cúc áo xoáy quen thuộc, là kiểu đồng phục cơ bản dành cho nam. Ngón cái chạm hai lần lên màn hình và nó tắt đen, cô gái cất điện thoại và túi quần, nhanh nhẹn gấp gọn chiếc váy nằm trên đùi mình từ đầu chuyến đi lại, sau đó nhét vào chiếc vali màu xám bên cạnh.

Xong xuôi cô ấy gác cầm trên lòng bàn tay mà hướng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từng hàng cây lướt ngang qua lớp cửa kính trong suốt, sắc hồng lắp đầy trời trên những cây anh đào trên suốt quãng đường đến Tokyo.

Cũng đẹp ghê ha.

Bước chân xuống điểm dừng, thứ đợi cô gái chính là năm mặt người trông bộ chẳng mấy vui vẻ gì.

"Chào nha" cô gái kéo theo vali nặng trịch, vẫy tay chào hỏi mấy người kia. Lúc lại gần còn ngó nghiêng một lát mới hỏi: "Ủa, không có giáo viên hả?"

Trong năm người đang đứng đấy với tỉ lệ bốn nam và một nữ và như chuyện thường tình cô gái duy nhất trong nhóm tia ánh mắt phán xét đến chỗ bạn học mới.

"Đáng ra là vậy nhưng tụi này bị-" câu nói của cậu bạn tóc nâu chưa kịp nói hết đã bị cô bạn kia cắt ngang: "Giáo viên bận đi đẻ nên tụi này đến đón học sinh mới hộ"

"À" cô gái gãi gãi má, tạo ra vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận cái lí do hết sức kì lạ. Song, cô lại ngượng ngùng hỏi: "Các cậu tên gì á? Mà giáo viên đã nói cho các cậu biết tên tui rồi ha"

Mấy đứa kia nhìn nhau rồi lại chuyển ánh nhìn sang cô bạn tóc đen làm cô có cảm giác bản thân hết sức lạc loài. Sở dĩ có trường hợp này cũng do tất cả học sinh đã nhập học cách đây một tuần trước, nhưng trong khoảng thời gian đó cô còn đang bận học ở một ngôi trường cấp ba bình thường tại Hokkaido.

Khi sáu người đang bị nhấn trong bầu không khí có phần căng thẳng thì cuối cùng cậu bạn tóc nâu lên tiếng.

"Tớ là Shin"

Rồi theo trình tự, cô bạn tóc hồng là Mizuki, tóc đen hai mái là Naku, đầu nấm hai màu đen vàng lẫn lộn là Samui, cuối cùng là tóc vàng vuốt ngược hết ra sau là Kashiba.

Tokyo là thế nhưng trường Cao chuyên chú thuật lại nằm tít trên núi, đã thế cả chặng đường đến trường cô học sinh mới còn bị năm người kia bỏ lại phía sau và cũng chẳng bắt chuyện câu nào.

Linh cảm xấu vậy trời. Cô vò đầu kéo tóc tự cảm thấy bạn học cùng khóa không có tí thân thiện nào với mình.

"Chào bé nha"

Cái giọng nói thân thiện ngỡ như thiên sứ ấy phá vỡ suy nghĩ tuyệt vọng của cô gái.

"Đàn chị khóa trên đấy, tụi này xong việc rồi đi đây" tóc hai mái nói xong liền kéo mấy người kia đi mất.

Bỏ chuyện bạn cùng khóa qua một bên, đàn chị tóc ngắn với băng che một bên mắt này vừa xinh vừa thân thiện thành công kéo tâm trạng vui vẻ của cô gái lên mức cao nhất.

"Này, chị giới thiệu xong rồi em gái có nghe không đấy"

"Dạ? Dạ, em...em là Hiona" mất một lúc sao cô mới hoàn hồn lại trước câu nói của đàn chị.

Vớt được vài đàn anh, đàn chị còn lại đúng như dự đoán, chưa đầy ba ngày sau Hiona đã thấy rõ bản chất thật của đám bạn cùng khóa.

"Biết mỗi phản chuyển thuật thức cũng đòi làm chú thuật sư"

"Ảo tưởng"

"Sao không ngoan ngoãn làm bác sĩ như cô Ieiri đi hả"

"Đem theo nó đi làm nhiệm vụ chỉ tổ phiền phức"

Vết cắt trên mặt Hiona vừa lành lại đã bị Kashiba dí đầu thuốc vào lòng bàn tay, làm cô kêu lên vì đau.

__

Trên hành lang đầy rẫy nguyền hồn, một thiếu nữ mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác của từng phòng để tìm kiếm Nguyền vương.

"Sukuna-sama"

Cô đập tung cửa khiến con chú linh đang trốn bên trong nhào ra đuổi theo cô.

"Cứu! Tự nhiên dí người ta vậy má" cô gái vừa chạy vừa gào lên cầu cứu dù không có ai nghe thấy.

Thoát rồi? Cô thở hồng hộc, nhìn xung quanh rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.

Cô gái mở cửa, thò đầu vào trong gọi lớn một tiếng "Sukuna-sama"

Song, đôi mắt cô lia trúng một thứ đang nằm trên giường, tò mò cô đến gần xem thử bởi dù sao cô cũng nghe Uraume nói ngoài Sukuna và cô ta còn có người khác nữa.

Đến gần cô gái mới nhận ra trên giường là một con người có đôi cánh lớn đen huyền.

Thiên thần!! Do nằm nghiêng nên không thấy rõ mặt nhưng mà đẹp quá, là nam hả? Huhu sao nào đẹp vậy? Da trắng ghê, mình chạm vào được không? Muốn chạm vào cánh có được không? Đây là đồ thật à? Chạm vào một chút thôi có được không? Được không? Được không? Được không?

Mấy suy nghĩ ấy cứ nối đuôi nhau chạy trong đầu thiếu nữ, sự tò mò xúi giục cô chạm vào cánh của cậu thiếu niên đang ngủ say trên ngường.

Mềm quá! Thích quá! Mình đem đi có được không? Suy nghĩ xấu xa lại hiện ra trong đầu cô gái. Bàn tay đan vào lớp lông mịn nhẹ nhàng vuốt ve, tận hưởng cảm giác thoải mái.

Bất ngờ thiếu niên nhăn nhó làm cô gái giật mình rụt tay về, sợ rằng bản thân vô tình phá hỏng giấc ngủ của người khác. Cô nhìn trên dưới cả người cậu trai cỡ tuổi mình một hồi, không biết vô tình hay cố ý mà mắt cô lại va phải mấy vết tím xanh trên cổ thiếu niên. Khỏi cần nói, người không có kinh nghiệm cũng biết mấy dấu đó là gì.

Trấn tỉnh lại bản thân một chút, cô gái tự bấu vào tay mình để thoát khỏi cảm giác bất ngờ. Bình tĩnh để các giác quan hoạt động ở mức tối đa.

Dấu hôn khắp người, đã vậy còn có mùi rất là đe dọa nữa, để lại mùi như không muốn ai đụng vào ấy. Cái này là kiểu chiếm hữu hay thấy trong truyện nè. Vết hôn nhiều như vậy...chẳng lẽ là nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Á!!!

Lo ngại bởi suy nghĩ đó, cô gái chạm vào trán cậu thiếu niên muốn kiểm tra thử, vừa chạm vào tay liền theo phản xạ mà rụt về, cô tưởng chừng tay mình sẽ bị bỏng vì nhiệt độ cơ thể của người nọ. Lần nữa cô thử chạm vào cánh khi phát hiện đôi cánh có gì đó không được bình thường, vừa chạm vào thiếu niên liền nhăn nhó với vẻ mặt đau đớn.

"Xin lỗi, xin lỗi" cô gái lần nữa thu tay lại, cẩn thận lùi ra sau một chút. Giọng nói lí nhí như sợ đánh thức người khác nhưng nghe lại vô cùng thành tâm.

"Đau lắm đúng không, em giúp anh nhá?" không để người nằm trên người trả lời, cô đã bẻ khớp tay chuẩn bị ra tay làm việc tốt.

Cô gái thận trọng chạm tay vào đôi cánh lớn để chữa trị, vì theo quan sát cô kết luận đôi cánh chính là vấn đề gây ra mọi chuyện. Mất không lâu để việc chữa trị hoàn thành, cô gái vươn người tỏ ra mệt mỏi, xoay xoay vai để thư giản xương khớp. Trong lúc đó cô hoàn toàn không nhận ra người vốn say giấc trên giường giờ đã tỉnh.

"Đi tìm Sukuna-sama tiếp thôi. Á—?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi