chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười chín, hai mươi,..." Hiona đếm từng số mỗi kia động tác của Megumi lên xuống.

Bằng cách nào đó Megumi cùng Hiona luyện tập thể chất, đã hai tiếng nhưng có vẻ người mệt chỉ có Hiona. Mỗi việc plank thôi cũng làm Hiona mệt trong khi đó Megumi đã trồng chuối chống đẩy được một lúc rồi.

May sao Uraume đã cứu cô bằng giờ ăn trưa.

"Hôm qua cũng vậy, người em ê ẩm hết rồi" Hiona than thở.

"Muốn bị bắt nạt nữa hả?"

Sukuna nhìn Megumi, nhớ lại lúc trong cơ thể Megumi đã thấy được kí ức cậu là trùm trường.

"Không có, giờ tụi nó rén em rồi" Hiona bĩu môi.

Sau lần bị Hiona dọa xém chết cuối cùng đám bạn cùng khóa cũng biết ai mới là chủ.

Sukuna cười, thầm nghĩ nghe theo Megumi chỉ có đúng không có sai.

__

"Hiona cắt móng đi, để vậy nguy hiểm lắm" Megumi nhìn vào móng tay nhọn hoắt của cô, cái móng tay dùng để đâm vào đầu con nguyền hồn ấy.

"Rồi rồi" Hiona không cam lòng lắm, nhưng không thể cãi vì từ sáng đến giờ cô vô tình tự cào chính mình mấy lần rồi.

"Uraume-san" Uraume nghe tiếng gọi bỗng dưng rùng mình, quay đi quay lại lại phải cắt móng hộ Hiona bởi cô quá vụn.

"Sukuna" Megumi gọi hắn, Sukuna cứ nghĩ chuyện này không liên quan gì đến hắn, nào ngờ móng tay vừa dài vừa nhọn của hắn bị Megumi ghim đến tận giờ.

Megumi dùng sức lực chưa bằng một phần mười của Sukuna bắt hắn cắt móng, Sukuna với vẻ mặt của một con mèo kiêu hãnh đưa tay cho Megumi.

"Gãy rồi" Hiona một bên nhìn thấy kềm cắt móng không những không cắt được móng tay của Sukuna mà còn bị Megumi dùng sức quá đà làm gãy.

Sukuna bên cạnh cười đắc ý làm Megumi càng bực mình, đấm hắn mấy cái.

__

"Á!!! Gián biết bay" Hiona chạy ra từ phòng tắm, nhảy lên người Uraume.

Không kịp để Megumi nhìn thấy cảnh tượng con nhãi Hiona khỏa thân đu trên người Uraume, Sukuna đã nhanh tay che mắt cậu. Quyết tâm để Megumi không nhìn thấy cảnh tượng đấy, bởi biết đâu sau khi nhìn cậu sẽ nhớ được bản thân đã làm gì trong lần đầu gặp mặt Hiona.

"Thả ra" nghe giọng nói khó chịu từ Megumi hắn không bỏ tay ra khỏi mắt cậu, ngược lại còn nhân cơ hội ôm Megumi.

__

"Megumi, em làm gì vậy?" Sukuna thở hắt ra một hơi, nhìn người đang nằm trong tay mình.

Đây là lần thứ hai trong ngày Megumi nhảy xuống từ ban công, không biết cậu có cố ý muốn chết hay không nhưng Megumi chắc chắn Sukuna sẽ đỡ lấy cậu trong phút chót.

Với tính cách của Megumi hắn không tài nào khiến cậu nghe lời được trừ phi cậu tự nguyện làm điều đó. Bắt Megumi ngoan ngoãn không phải chuyện dễ, đè ra làm tình thì Megumi càng phản kháng.

__

"Chứ ngài muốn sao? Tôi nhảy ra và nói là 'tôi quen Sukuna mọi người đừng đánh nhau' à? Để bọn cao tầng thay vì tìm cách giết ngài thì bọn họ chuyển sang giết tôi hả?" Hiona hùng hổ đập bàn, cảm thấy vô cùng bức xúc.

Vừa mới sáng nay trong khi cô và vài giáo viên đang trên đường về từ nhiệm vụ đã nhìn thấy Sukuna. Phải nói lúc đó Hiona như chết trân tại chỗ, đã thế đám giáo viên còn kiếm chuyện trước, đánh qua đánh lại cả buổi mà bọn họ không chết cũng do Sukuna không muốn giết thôi. Nhớ lại làm Hiona càng sôi máu, vác đám giáo viên về có phải dễ dàng gì, chưa kể còn phải chữa mấy vết thương to đùng mà Sukuna đã gây ra.

"Chảy máu rồi kìa" Megumi nhẹ giọng nói, giữ lấy bàn tay tội nghiệp vừa bị Hiona nện lên mặt bàn.

"Thôi ngài giết tôi luôn đi cho nhanh" mấy lời nói của Hiona hoàn toàn bị Sukuna bỏ ngoài tai. Hắn không giết cô vì nếu làm thế Megumi sẽ giết hắn mất.

Máu từ vết rách chi chít trên tay Hiona chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống nền nhà, chảy lên cả tay Megumi. Thông thường tác dụng của phản chuyển trên người khác chỉ được một nửa so với bản thân nhưng với Hiona lên đến 80% nên đa phần những vết thương nặng sẽ do cô chữa trị. Ngược lại tác dụng phụ của việc sử dụng thuật thức quá mức sẽ dẫn đến hiệu ứng giống như dội ngược, chuyển một phần tổn thương qua cho Hiona. Không thể dùng phản chuyển để làm lành mấy vết thương đó vì nếu sử dụng thêm sẽ càng bị dội ngược, vậy nên Hiona có những vết sẹo li ti trên các ngón tay.

Megumi từng nói Sukuna không được gây chuyện với Cao chuyên vì theo lời Hiona nói, đám Maki vẫn ở đó. Ban đầu Megumi chỉ nói thế vì cậu muốn vậy, nào ngờ Sukuna lại đồng ý.

Băng cá nhân thấm đầy máu mà bung ra, bị Hiona truyền chú lực vào ném đến chỗ Sukuna. Và như thường lệ hắn dễ dàng né được, Sukuna đã quá quen với cái trò truyền chú lực vào đồ vật rồi ném đi của Megumi, đương nhiên Hiona đã học được cái trò đó từ Megumi, nhìn có vẻ vô dụng nhưng áp dụng lúc đứng sau hỗ trợ cho đồng đội lại khá hiệu quả.

Megumi bực mình sẽ đánh hắn vài cái, tức giận sẽ bộc chú lực mà dùng hết sức đấm hắn, nhưng tất cả đều bị Sukuna dễ dàng đỡ lấy bằng một tay. Sukuna một là không cảnh giác mà bị Megumi đánh lén, hai là chủ ý để bị đánh.

__

Thoạt cái đã chuyển mùa, thời gian chẳng chờ một ai mà bỏ ngỏ mùa xuân đầy sắc màu để đến với mùa hạ. Hỡi ôi, mang danh mùa hạ nhưng lại chia thành hai thái cực khác nhau, lúc lại nắng đến chảy mở, sau lại chứa đầy những cơn mưa nặng hạt. Ai đó sẽ chiếm trọn ngày nắng của Megumi và trả lại cậu trong những ngày mưa tầm tã.

Khi cái thời tiết chuyển sang khô nóng, Hiona kéo Megumi đến Saitama - một tỉnh nằm trong vùng Kanto. Họ có một ngày dạo chơi ở đấy vì Sukuna cho phép điều đó, hắn đặt ra thời gian để Megumi có thể chạy ra bên ngoài, nhưng cũng lặng thầm kiềm hãm cậu.

Một lễ hội được tổ chức ở đây, không quá rầm rộ nhưng đủ để chống chế về đôi cách của Megumi, sẽ chẳng mấy ai quan tâm đến thứ khác lạ trên lưng bởi cả hai có thể nói đây là hóa trang hay gì đó tương tự. Tin tức kẻ kì lạ xuất hiện cùng Sukuna sẽ không đến được đây, mặc dù nơi này nằm ngay cạnh Tokyo.

Hiona đơn giản có một người bạn qua mạng tên là Yokka, trùng hợp cậu ấy lại ở đây, vì vậy hôm nay quả là một ngày tuyệt vời khi cả hai được dạo quanh khu phố với một vị hướng dẫn viên du lịch.

"Giống thật quá ha" Yokka nhìn đôi cánh đen thật kỹ, cố tìm ra mối nối trên lưng Megumi, nhưng đương nhiên cả Hiona và chủ nhân của đôi cánh đã cẩn thận giấu nhẹm đi và từ chối cho cậu bạn kia chạm vào.

Hiển nhiên người vui vẻ mua đủ thứ và kéo Megumi đi từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ là Hiona, như một lẽ thường tình tất cả đều là Hiona trả. Trong khi Yokka ái ngại nhìn Hiona tiêu tiền không suy nghĩ thì Megumi lại cho điều đó là việc hiển nhiên, với mức lương từ việc làm chú thuật sư Hiona có thể chi trả cho cuộc sống của bản thân và mua mấy thứ linh tinh không cần thiết, thậm chí còn dư được một khoản. So với việc Hiona mua mấy thứ không đâu vào đâu và mấy đồ ăn không tốt cho sức khỏe, Megumi ủng hộ việc cô kéo cậu và cậu bạn kia vào cửa hàng mua mấy bộ quần áo mùa đông, dù còn xa lắm mới đến lúc trời lạnh.

"Tớ khao" Hiona đung đưa chiếc ví màu lá thu của mình, nhìn vẻ mặt của Yokka rồi nói thêm: "Lần sau đến lượt cậu"

Nghe vậy Yokka mới vui vẻ đồng ý, đi chơi lần đầu mà để con gái trả tiền thì kì lắm, mỗi tội Hiona nhiệt tình quá nên đành vậy.

"Cảm ơn" Megumi nhận lấy phần takoyaki từ tay Yokka, nhìn phần bánh nóng hổi trên tay và Hiona đang đợi hai phần nữa làm Megumi cảm thấy ấm áp đến lạ.

Trong khi Megumi đang kiên nhẫn thổi nguội, Hiona đã vội vàng cho một miếng takoyaki nóng hổi vào miệng, vừa nhai được vài cái đã há miệng thổi thổi để bớt nóng. Bên cạnh Yokka được đà cười một trận làm cô bạn xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu, chỉ biết vừa nhai bánh vừa bám lấy Megumi. Megumi không hiểu sao cậu hoàn toàn không thấy phiền phức hay khó chịu bởi sự náo nhiệt xung quanh mình, chỉ thấy vui vẻ và thân quen vì khoảnh khắc đã lâu rồi mới xuất hiện bên cạnh mình. Cứ thế, hết chỗ này đến chỗ khác, cả ba kéo nhau lượng lờ trong khu chợ ẩm thực, và mỗi lần tia trúng món nào mới Megumi sẽ được ưu tiên nhận lấy phần đồ ăn nhiều nhất.

Mãi đến trời tối cũng khiến đường xá trở nên ngập sắc và đông đúc hơn, trong khi cả ba ngồi ở một góc nghỉ mệt, Hiona lại hỏi xem hai người kia có đói không, rõ ràng khi nãy bọn họ vừa ăn liền mấy xâu thịt nướng.

Megumi giúp Hiona quấn gọn lại mái tóc đen dài, trước khi Yokka lại kéo cả đám trở vào dòng người đông đúc.

Kéo nhau vào một tiệm sách nhỏ, Megumi chưa từng nói bản thân thích đọc sách nhưng vài lần nhìn thấy Megumi cùng những cuốn sách trên tay đã đủ để Hiona đoán được. Hiona cùng cậu bạn Yokka chuyên tâm cùng mấy quyển truyện tranh, cùng nhau nói về thể loại và bộ manga mà mình thích. Dành lại không gian yên tĩnh cho Megumi cùng kệ sách nơi những quyển sách mang nặng tính logic nằm ở đấy.

Một quyển sách liên quan đến phá án hay pháp y được chồng trên vài cuốn truyện shounen nằm trên quầy thanh toán. Ngay bên cạnh, mấy đứa nhỏ nhìn Megumi với ánh mắt tò mò, và với sự nhanh nhẹn của mình Hiona đã ngăn bàn tay nhỏ lại trước khi nó chạm vào cánh của Megumi.

Độ mười giờ hơn, cả bọn mệt rã sau một ngày chạy khắp nơi. Yokka chạy đi mua nước và Hiona nhìn vào màn hình điện thoại của mình để kiểm tra tin nhắn từ đám bạn ở trường.

"Sukuna"

Giọng của Megumi làm Hiona giật mình cất điện thoại, cô nhìn theo hướng Megumi đang hướng đến, Sukuna như một con quỷ thấp thoáng nơi bóng tối, nơi đủ để Megumi nhận ra sự hiện diện của hắn mà không làm những người bình thường phát hiện. Hai người nhanh chống lách ra khỏi nơi náo nhiệt, đến chỗ khuất bóng nơi Sukuna đang đứng.

"Megumi" Sukuna như thói quen nắm lấy tay Megumi nhưng lại bị cậu gạt đi.

Sukuna không nói không rằng tự ý đến đón cậu, thậm chí trong đám đông có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng, hơn nữa Hiona không hề nói họ sẽ đi đâu nhưng Sukuna lại tìm đến được, quá nhiều điều khiến Megumi nghi ngờ.

Cậu không mấy tình nguyện trở về cùng Sukuna.

Yokka bên này sau khi mua nước trở lại không thấy hai người kia đâu, điện thoại lại chỉ một dòng tin xin lỗi kèm lời hứa hẹn hôm khác từ Hiona.

__

Sải bước trên con đường và rồi từng nhịp chân tăng tốc, ngay lúc Hiona không để ý, Megumi vụt mất. Bằng hết sức lực, Megumi băng qua những khu nhà bị bỏ lại sau những sự kiện kinh hoàng, những ngón tay bám vào nơi nhô ra từ bức tường hay những tòa nhà, cả đôi chân cũng thuần thục được Megumi sử dụng cho việc vuột chướng ngại vật, chạy xuyên qua một tòa nhà qua đường cửa sổ hay leo lên mái nhà và nhảy qua những tòa nhà khác cũng là lựa chọn của Megumi. Đường thẳng là thứ Megumi chọn để cách xa khỏi Hiona càng xa càng tốt, đủ nhanh để cô không kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra.

Ngay khi Megumi nghĩ rằng bản thân đã chạy thoát khi Hiona thật sự đứng lóng ngóng ở vị trí cũ còn Sukuna và Uraume đã mất dạng từ sáng sớm, không ai có thể ngăn việc Megumi chạy trốn, nhưng rồi trước mặt cậu là Sukuna. Không, không thể nào Sukuna có thể biết được cậu đang ở đâu, không đơn giản là khoảng cách hai trăm mét, xa hơn nhiều, Megumi đã chạy trên một đường thẳng để kéo dãn khoảng cách xa nhất có thể.

Cậu tự hỏi bản thân có nên nhảy xuống từ mái nhà và tiếp tục chạy không, rồi khi nhận ra bản thân không thể trốn trước Sukuna, cậu lờ mờ nhận ra có lẽ đôi cánh lớn trên lưng đã làm mọi việc trở nên khó khăn, và sẽ càng tệ hơn nếu cậu tiếp tục chạy để rồi bị Sukuna bắt được, hắn sẽ bẻ trật khớp xương và khiến cái cánh càng trở nên vướng víu hơn.

Nhìn Megumi đang thở hổn hển trước mắt, Sukuna biết hắn thắng trong cuộc truy đuổi khi chính hắn đã gian lận một tí, ngay khi linh cảm bảo hắn Megumi đã không chịu ở yên thì ngay lập tức hắn sẽ biết Megumi đang ở đâu.

"Chạy mệt rồi thì về thôi" Sukuna bằng cách tự nhiên nhất đến bên cạnh Megumi, nói như thể hắn vừa thả cho thỏ con chạy chơi trong khuôn viên.

Megumi không phản kháng bởi cậu biết điều đó là thừa thải, không từ chối để Sukuna dắt về nhưng không đồng nghĩa với việc nét mặt cậu cũng tình nguyện giống thế.

Và chỉ hôm sau thôi, Megumi sẽ nhảy qua một cành cây gần ban công nào đó để chạy trốn, sớm thôi, vừa đủ để Megumi kiệt sức rồi Sukuna sẽ lại xuất hiện và mang cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi