chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi biến mất người bị nghi ngờ nhất chính là Hiona, kể từ ngày Megumi trốn chạy con nhãi ấy cũng mất tâm mất tích.

Sukuna có thể không tìm được Megumi nhưng hắn lại dễ dạng bắt được Hiona, chỉ cần ở lanh quanh Cao chuyên, đợi con nhỏ vừa ló đầu ra thì tóm gọn. Việc tấn công vào một chiếc xe đang trên đường đi đến địa điểm có lời nguyền và bắt sống một con người quá đơn giản với Sukuna, vậy nên khi hắn ném Hiona xuống nền bê tông cũng là lúc việc tra hỏi bắt đầu. Ban đầu, khi hắn để con nhãi tự khai báo đương nhiên con nhỏ sẽ nói không biết gì, nhưng làm sao qua mắt được Sukuna khi hắn có tận hai cặp mắt chứ.

Cách tra tấn đơn giản nhất với một người có thể dùng phản chuyển chính là cắt hết tay chân, để con người gào lên đau đớn, không tự chủ mà chữa lành vết thương, sau đó lại cắt bỏ, tạo thật nhiều đường cắt trên người, cái vòng lặp đau đớn ấy sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi tinh thần kẻ đó sụp đổ.

Hiona ban đầu gào khóc nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Megumi, bộ phận cứ đứt ra liền được hồi phục vì Hiona không chịu được đau. Ở đoạn giữa con nhãi ngừng chữa trị và cầu xin Sukuna giết mình, nhưng hắn không dễ dàng ban phát cái chết để giải thoát cho bất kì ai. Để rồi Hiona quyết định để bản thân mất máu mà chết dù quá trình có lâu hơn một cái chết với đòn chí mạng ở đầu.

Khi không nhìn thấy gì con người ta sẽ trở nên nhạy cảm và dễ hoảng loạn hơn, thế là Sukuna cắt lên đôi mắt của Hiona, để con ngươi nâu sậm chỉ còn một màu tối tăm đáng sợ. Phải nói nhìn con người thấp hèn gào thét thảm thương khiến Sukuna vui sướng không thôi, gặm nhấm từng tiếng kêu khổ sở vui tai, thích thú, nhưng tiếc thay vẫn không âm thanh nào qua được Megumi của hắn.

Qua bao nhiêu lâu với những vết cắt sâu đến tận xương chằng chịt trên người, Hiona bắt đầu mở miệng nói ra những câu chữ khàn đặc. May mắn hắn đã không cắt mất lưỡi của con nhãi để nó có thể nói cho hắn biết vị trí của Megumi.

Khóe môi Sukuna căng ra tạo nên một nụ cười, như hắn đã đoán, không phải ai cũng có sức chịu đựng cao như Megumi. Và hy vọng con ranh kia có thể tự cứu lấy bản thân nó khi hắn đã không kết liễu mạng sống rẻ mạt ấy.

Hắn vui vẻ rời đi sau khi có được thông tin cần thiết, bỏ lại cô gái nằm co ro trong vũng máu, miệng lẩm bẩm mấy lời xin lỗi từ nghe từ mất.

Giữa cả cánh rừng, quá xa từ chỗ khu chung cư bởi vậy mà Sukuna không tìm thấy được, nhưng khi đã đặt chân vào trong khu rừng thì dễ thôi, hắn có thể cảm nhận được Megumi đang ở đâu.

Ôi, căn nhà tồi tàn đến độ hắn chỉ cần chạm tay cũng đủ để nó đổ rạp. Tên con người rác rưởi run rẩy trên tay cầm con dao hướng về phía hắn, đẩy người hắn đang tìm ra sau như thể tên đó có thể bảo vệ được Megumi, và Megumi đang nhìn hắn với gương mặt sợ hãi, tội nghiệp thật!

Như hắn đã đoán, đôi cánh đã được loại bỏ khỏi người Megumi, không nhìn thấy nó trong góc phòng hay đâu khác. Có lẽ sau khi cắt đi đôi cánh đã bị vứt bỏ, trở thành thức ăn cho bọn thú hoang đói khát.

"Em bỏ ta để chạy trốn với tên vô dụng này à?" Sukuna nói với vẻ khinh miệt, nhưng nghe lại giống một gã chồng đang bắt gian hơn.

Sukuna thở hắt ra, sử dụng thuật thức, những nhát chém nhanh như xé gió cắt ngang Yokka, trong nháy mắt thứ còn lại chỉ là máu và một đống thịt.

Megumi kinh hãi nhìn điều mà Sukuna vừa làm, đáng sợ tới nổi cậu run lên và cả người đông cứng, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Sukuna cắt hai tay của Megumi nhằm khiến cậu không thể triệu hồi thức thần. Đôi bàn tay rơi xuống đất, bàn tay xinh đẹp với các đốt tay thon dài, tiếc quá, các ngón tay từng mân mê gương mặt hắn, quàng qua cổ để ôm hắn trong cơn khát tình.

Hắn bế Megumi, ôm cậu mang trở về, à, xém tí nữa quên mất, lần này hắn không dễ dàng bỏ qua cho đôi chân đã chạy trốn. Sukuna sẽ không vặn mắt cá chân, cũng không nghiền nát nó, hắn bẻ gãy cổ chân khiến ống xương gãy đôi, xương nhọn sẽ đâm vào thịt từ bên trong. Và tiếng chửi rủa và la hét xé trời của Megumi truyền đến tai hắn lại trở thành thứ âm thanh tuyệt diệu, từng âm tiết khiến hắn sướng điên.

Trong khoảng tối của căn phòng hắn chữa trị cho đôi bàn tay tội nghiệp, những đốt xương, thịt hay da, tất cả được hắn chữa lành chỉ trong tích tắc. Ngay khi có lại được đôi tay Megumi tấn công hắn, dồn hết sức đấm vào mặt hắn khiến mặt nạ gỗ luôn che đi một phần gương mặt hắn vỡ ra, rơi xuống. Megumi ghét cay ghét đắng gương mặt mang vẻ hung tàn của quỷ dữ, và cả nụ cười giễu cợt trên sự đau khổ, xơ xác của người khác. Đầu ngón tay cào lên mặt hắn từng đường dài, cặp mắt nằm bên phải gương mặt cũng bị Megumi moi ra cùng thứ chất lỏng gớm ghiếc văng tung tóe, lăn lóc dưới sàn.

Cổ tay Megumi bị giữ lại, Sukuna sẽ ngăn cậu lại trước khi bên kia gương mặt hắn cũng bị cậu biến trở thành mớ hỗn độn như bên vừa rồi.

"Thả ra, tên khốn. Sukuna!" Megumi gằn lên từng tiếng một, mọi căm thù tất thảy được quy về tên hắn.

Bàn tay Megumi thật nhỏ khi nằm trong tay hắn, những khớp xương mỏng manh, hắn cũng không muốn đâu nhưng biết làm sao được, hắn sẽ phải bẻ gãy tay Megumi thôi, vì cậu đã dùng đôi tay đó để cấu xé hắn, và rồi xương khớp Megumi như mục nát trong tay Sukuna. Megumi trợn mắt, lại một thứ âm thanh đau đớn ré lên, cậu cắn Sukuna như để vơi đi cơn đau, cắm răng vào tay hắn. Sukuna chậc một tiếng không hài lòng, hắn nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau làm Megumi tưởng chừng hắn sắp vặt đầu cậu khỏi cổ.

Megumi phải nhận hình phạt cho hành động của mình, hắn bỏ lại cậu cho lũ nguyền hồn cấp thấp, để chúng chơi đùa với cậu chú thuật sư giờ đã không thể chống trả.

Uraume nhìn khuôn mặt của Sukuna mà không giấu nổi vẻ lo lắng, cô ta tự hỏi tại sao Sukuna lại để một con người thấp kém làm việc đó, để Megumi phá hủy một nửa gương mặt và những đường cào sâu và dài ở bên còn lại.

"Sukuna-sama, ngài đã quá dung túng cho cậu ta" Uraume nói, chỉ có cô ta mới dám cả gan vạch trần hắn.

Sukuna hừ một tiếng như gạt đi câu nói vừa rồi, có lẽ thời gian gần đây hắn đã để Megumi làm điều cậu muốn khiến cậu tưởng rằng bản thân có cái quyền muốn làm gì tùy thích và quên đi vị trí của mình. Nhưng hơn ai hết hắn biết về lí do tại sao bản thân lại làm vậy, là từ cảm giác yêu thích sao? Sukuna chơi đùa với kẻ hắn cho là thú vị, trước giờ luôn là vậy.

Lát sau, khi hắn ước chừng Megumi sắp chết, hắn quay lại với gương mặt lành lặn, chí ít thì gương mặt mới trong mắt Megumi đã dễ nhìn hơn một chút. Phần bên phải cân xứng với bên trái, bớt đi chút kì dị nhưng vẫn rất đáng khinh và xảo quyệt.

Megumi bị chú linh vây lấy, thân thể bị chúng chậm chạp ăn mòn, đau nhói phủ khắp người, và Sukuna sẽ chữa trị để cậu lành lặn trở lại rồi để quá trình ăn mòn của bọn chú linh lặp lại lần nữa. Nhiều lần như vậy tinh thần Megumi dần trở nên mù mờ, cậu tự hỏi khi nào bản thân sẽ được chết.

Sukuna quan sát hết quá trình từ gào thét hoảng sợ đến rệu rã bất động của Megumi.

"Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?" Megumi khó khăn nói, vài âm tiết bị mất đi nhưng Sukuna có thể hiểu được.

'Tần nhẫn' hắn nghe từ này từ những kẻ khác nhiều rồi, đấy là bản chất của hắn, Sukuna chỉ nghĩ đến bản thân mình, hắn không quan tâm đến sống chết của kẻ khác, hành hạ con người và nhìn chúng đau khổ là thú vui không gì sánh bằng.

Sukuna một đòn giết hết bọn chú linh, tiện tay chữa trị cho Megumi vì hắn thích nhìn cơ thể lành lặn của cậu hơn. Sukuna nắm cằm cậu, ép thiếu niêu nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp đáng thương đến lạ, nước mắt chảy dài trên gò má và đôi ngươi ngập nước. Megumi khóc vì cơn đau đã được chữa trị hay vì nỗi đau từ linh hồn kiệt quệ. Tất cả tạo nên một vẻ mặt hết sức đau khổ, làm ai nấy nhìn thấy đều phải xót thương.

Sukuna kéo cậu vào lòng nhưng đó không hẳn là một cái ôm, trong lòng hắn đang dâng lên một điều gì đó, thứ gì đang cuống cuồng. Sukuna biết rõ về thứ cảm xúc đó.

"Không muốn bị ta đối xử như này?" Megumi không trả lời hắn vậy mà hắn đã trông mong một điều gì đó từ cậu.

"Vậy có muốn ta 'yêu' em không?"

'Yêu' cái từ ấy qua miệng hắn nghe mới kinh tởm làm sao, tình yêu của Sukuna sẽ có gì khi trước giờ điều hắn mang lại chỉ toàn đau đớn và tuyệt vọng, hay tình yêu của hắn là vậy, méo mó.

Megumi không biết nghe nhầm hay không còn tỉnh táo mà đáp lại hắn, một tiếng ậm ừ thật nhỏ. Và Sukuna coi đó là lời đồng ý.

Trước hết hắn sẽ đem Megumi ra khỏi nơi dơ bẩn này. Ở trên chiếc giường sạch sẽ, hắn để cậu dựa vào lòng hắn.

Bàn tay sờ soạng trên lưng Megumi để tìm kiếm những điểm xấu xí do vết sẹo, nhưng không có gì cả, cơ thể hoàn toàn nhẵn nhụi. Con nhãi Hiona đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chữa trị để thỏ con của hắn không bị hư hại hay xấu đi, nhưng nếu con ranh ấy may mắn sống sót nó tốt nhất nên biến mất khỏi mắt hắn, nếu không lần tới Sukuna sẽ lấy đi cái mạng mà Megumi đã nhiều lần giúp nó giữ lại.

Sukuna sẽ 'yêu' Megumi nhưng không chắc đó là tình yêu mà cậu muốn.

Hắn phân vân rằng liệu bản thân có bên bẻ gãy vài cái xương của Megumi để cậu gào lên vài tiếng mở đầu cho cuộc vui sắp tới không, và Sukuna đã làm vậy, tiếng thét của Megumi làm hắn trở nên hưng phấn, âm thanh đau đớn với hắn là thứ ngọt ngào và sung sướng. Sau cùng cơn đau của Megumi là thứ mang lại niềm vui cho hắn, thú vui không bao giờ biến mất.

Nhưng hắn không nỡ nhìn Megumi đau đớn với những đoạn xương bị gãy, hắn sẽ làm nó lành lại trong khi thúc dương vật vào trong cậu.

Ép Megumi ngã lưng xuống giường, bàn tay giữ lấy hông nhỏ mà đâm thúc, cưỡng ép môi lưỡi quấn lấy nhau và càn quấy bên trong khoan miệng.

Megumi đau nhói, cảm giác bên dưới bị xé toạc, đau đớn lẫn khoái cảm hòa quyện vào nhau chạy dọc trong từng thớ cơ.

Tiếng thét xen lẫn âm thanh rên rỉ dâm dục.

Mỗi thanh âm đều mang vẻ riêng biệt, máu đỏ từ nơi giao hợp, con ngươi đỏ ngầu của Sukuna xoáy sâu trong dục vọng. Mắt xanh vẩn đục, trào nước, ngập ngụa mà vô lực, sắc màu trong veo của viên ngọc lục bảo bị vấy bẩn, đục màu trong tinh dịch đặc sệt.

Sukuna tận hưởng tiếng rên lớn khi hắn bắn vào trong Megumi, nhìn cơ thể trắng trẻo vì hắn mà trở nên nhớp nhúa.

Nhìn Megumi trở nên hỗn loạn vì hắn khiến Sukuna lại hứng lên, chết tiệt, hắn lại muốn 'yêu' Megumi hơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi