chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này cứ kì cục, mới trưa còn nắng nóng mà dạo chiều lại mưa tầm tã. Có lẽ vì thế mà Megumi cũng thất thường, con người khô khan bỗng chợt khóc, đến lúc khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi. Megumi nằm dưới sàn ngay chỗ cậu hay ngồi để nhìn ra ngoài trời, cứ thế mà ngủ mặc cho mưa tạt vào người.

Sukuna sau khi phát hiện liền bế Megumi lên định thay quần áo cho cậu, song Megumi không biết do mớ ngủ hay sao mà lại nói với hắn rằng: "Em muốn mèo"

Sukuna nghe thế cũng nghĩ cậu nói mớ, hắn ừ ừ mấy tiếng để Megumi yên tâm ngủ tiếp. Cứ ngỡ Sukuna sẽ cho qua sự đòi hỏi của Megumi, ngờ đâu hôm sau hắn thật sự đem về một con mèo.

Con mèo chạy đến chỗ Megumi ngay khi Sukuna thả nó xuống, nó dụi vào tay Megumi khi cậu đang gục mặt trên đầu gối, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Hôm qua em nói muốn một con mèo" Sukuna ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Megumi mà đoán chắc cậu không nhớ bản thân đã nói gì, hoặc có lẽ Megumi không nghĩ hắn sẽ mang đến thứ cậu muốn.

Mắt Megumi sáng lên, rõ ràng là rất thích nhưng vẫn ngần ngại trước con mèo, cậu sợ sẽ giống lần trước.

"Con mèo đó là của em, Megumi" Sukuna nói như khẳng định con vật hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu.

Sở dĩ trước kia Megumi chưa từng muốn có một con mèo, là Sukuna tự mang về và cho cậu nhưng rồi hắn lại dễ dàng phá hủy thứ đã trao tặng. Nhưng lần này là Megumi muốn, hắn tuyệt nhiên không chạm vào nó nếu Megumi không cho.

Con mèo nhỏ được Sukuna chọn khi nó đi lang thang, nhảy qua đống đổ nát của những tòa nhà đã ngã xuống. Khi nhìn thấy Sukuna nó đã gầm gừ, chạy rất nhanh khi nhận ra bản thân quá nhỏ bé trước hắn. Và một điều có lẽ khá quan trọng là Sukuna không hề cướp đi đứa con nào của mèo mẹ.

Megumi nhấc mèo con lên, hai mắt xanh trong veo nhìn nhau, con mèo với đôi mắt xanh biếc nhìn vào con ngươi lớn hơn một hồi rồi kêu meo một tiếng. Nó không hề run rẩy, nhìn sơ qua cũng biết đây là một con mèo khỏe mạnh, mèo con với bộ long vàng ống mượt mà.

Sukuna thấy rõ mắt của Megumi trở nên long lanh khi nhìn con mèo, trông như đám mây mù che đi ánh sáng trong đôi ngươi giờ đã được gỡ bỏ.

Megumi ôm mèo nhỏ trong lòng, môi cậu ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nếu đó là một lời cảm ơn thì Sukuna sẽ không ngạc nhiên nhưng có lẽ không nói sẽ tốt hơn, sẽ ổn hơn nếu Megumi cũng nghĩ con mèo là một sự đền bù của Sukuna dành cho mình.

Vào buổi tối khi Megumi đã ngủ yên trên giường và con mèo nằm cuộn tròn bên cạnh, Sukuna nhìn cả hai bằng bằng đôi mắt đỏ rực trong đêm.

Một đôi mắt xanh phát sáng trong bóng tối nhìn hắn, mới đây thôi con mèo còn ngoan ngoãn ngủ cạnh Megumi vậy mà giờ lại chăm chăm nhìn hắn. Sukuna chỉ nhìn một người một mèo ngủ một cách đơn thuần, không có ác ý, nhưng đối với con mèo lại hoàn toàn trái ngược. Nó nép vào người Megumi và xù lông, thậm chí nó còn nhe những cái răng nhọn be bé của mình ra, không phải vì sợ hãi. Bộ dạng hiện tại của con mèo như đang bảo vệ Megumi, nó thông minh đến nổi biết Sukuna là một kẻ xấu xa và có thể làm hại đến bản thân nó và Megumi.

Sukuna bất giác cười, trông con mèo hệt như Megumi ngày trước, xù lông lên phản kháng, lúc này nếu Sukuna tiến lại gần hơn có thể con mèo sẽ vồ đến cào hắn.

Tiếng gầm gừ của mèo con vừa đánh động đến giấc ngủ của Megumi, cậu vươn tay vuốt ve nó như để trấn an sinh vật nhỏ trong khi hai mắt cậu vẫn nhắm chặt. Mèo vàng được bàn tay Megumi vuốt ve liền thoải mái thu móng về, nhìn thôi đã thấy tâm trạng mèo con đã dịu đi, nó nằm xuống cuộn mình và rúc vào người Megumi. Trước khi nắm mắt còn liếc nhìn Sukuna vài giây.

__

Con mèo đanh đá lắm, nó như được thừa hưởng cái sự kiêu ngạo từ chủ nhân của nó vậy, rõ là mắt xanh trời nhìn vô cùng mát mắt nhưng tính tình lại đặc biệt nóng nảy.

Megumi không còn đờ đẫn nhìn ra ngoài trời thay vào đó cậu dành hàng giờ để nhìn vào mắt con mèo. Con mèo với đôi mắt to tròn như chứa đựng cả bầu trời bên trong.

Mèo vàng nằm sấp trên bàn còn Megumi gác cằm trên tay để tầm nhìn vừa ngang mặt mèo nhỏ. Cả hai đối mắt với nhau đã được hơn năm phút, điều đó khiến Sukuna ở đối diện cảm thấy thật kì lạ. Hắn ở phía sau con mèo, đuôi nó ngoe ngoảy một cách chậm trãi và nhịp nhàng trước mắt hắn như để nói rằng nó không phải một bức tượng hay một con thú bông.

Khác hẳn với thái độ hung dữ trước Sukuna, khi ở gần Megumi mèo nhỏ rất hiền lành, nó thoải mái phát ra tiếng gừ gừ để Megumi dễ vào giấc.

__

Ít hôm sau Sukuna nghe Megumi gọi con mèo là Cam, cậu quyết định đặt tên cho nó như thế. Phải chăng cái tên đó xuất phát từ màu lông hay liên quan đến tính cách của con mèo, đối với Megumi thì ngọt ngào như những múi chín còn với Sukuna lại đắng ngắt tựa lớp vỏ ngoài.

So với màu xanh trời của Cam và màu ngọc lục bảo của Megumi thì màu mắt Sukuna lại trong vô cùng lạc quẻ, hai sắc xanh dễ dành quyện vào nhau khi nó cùng một tông lạnh trong khi Sukuna lại mang vẻ rực rỡ nóng bỏng, rõ ràng hắn không thuộc về thế giới của Megumi và con mèo.

Sau cùng Megumi cũng vui vẻ hẳn ra, mèo của cậu cũng bắt đầu chấp nhận rằng Sukuna không làm hại chủ của nó, thậm chí lúc vui vẻ nó còn cho Sukuna vuốt ve một chút.

Quyển sách Megumi mua từ đợt đến Saitama cùng Hiona giờ lại được lấy ra đọc từng trang một, Sukuna có thể thấy được Megumi trân trọng quyển sách đến nhường nào qua cách cậu lật từng trang giấy. Cam ngồi trên ổ bụng của Megumi, một chân giúp cậu giữ góc sách một chân giơ giơ chạm vào tay Megumi, mắt nó nhìn theo khi cậu rà ngón tay trên mặt chữ.

__

Con mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn Sukuna cùng chủ của nó làm tình.

Sukuna gọi tên cậu qua từng cái chạm, từng tiếng "Megumi" được Sukuna thốt ra bằng chất giọng trầm thấp của hắn. Sukuna ngừng nói những lời 'yêu' như trước kia vì hắn biết đó không phải là thứ Megumi muốn.

Megumi không còn là con búp bê nữa khi cậu có nhiều biểu cảm hơn, lắm lúc hắn còn thấy nụ cười trên môi Megumi khi cậu chơi với mèo con.

Sukuna đâm thúc lỗ nhỏ trơn mềm, ấm nóng bao bọc hắn trong căn phòng đậm mùi ái dục. Megumi rên rỉ khi Sukuna chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, mắt Megumi ngập nước và lông mi dính lại với nhau. Cậu vẫn thấy đau dù Sukuna đã có phần nhẹ nhàng hơn những lần trước. Cổ chân Megumi bị Sukuna giữ lại, một chân đặt trên vai hắn làm Megumi muốn kép chân lại từ chối cũng không được. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ, phát ra những âm thanh ái muội mà Sukuna khao khát.

Hắn thúc mạnh những lần cuối cùng trước khi lên đỉnh và xuất tinh, Megumi cong người, ngửa cổ rên lớn rồi bắn ra dòng tinh dịch.

"Megumi!" hắn hôn lên cổ Megumi, sẽ không ngoa nếu nói hắn luôn gọi tên cậu một cách rên rỉ, nghe như thể hắn đang hứng tình và chỉ cần Megumi gọi tên hắn cũng đủ để Sukuna xuất tinh.

Sukuna rút dương vật ra, hắn dời mắt khỏi người Megumi mà chuyển qua thứ đanh khều khều hắn. Cam giương đôi mắt tròn xoe nhìn Sukuna rồi lại nhìn Megumi, hắn nhấc con mèo lên.

Mèo con kêu lên mấy tiếng trước khi Megumi đỡ lấy nó từ tay Sukuna, cậu để nó nằm trên ngực mình, Cam dụi vào cổ Megumi - nơi bị phủ đầy bởi những vết đỏ.

Sukuna nhìn một người một mèo nằm trên giường, người Cam lên xuống mỗi khi lồng ngực Megumi phập phồng cố gắng lấy lại nhịp thở. Hắn say sưa chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, Megumi trần trụi, xinh đẹp với những vết tích do hắn để lại. Hắn cúi xuống mân mê những ngón tay của Megumi, các khớp xương rõ ràng và đầu ngón tay mềm mại.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sukuna, tiếng rên của Megumi khiến hắn sung sướng nhưng có một thứ còn làm hắn phấn khích hơn thế, tiếng thét của Megumi.

__

Rút móng vẫn là một cách thứ dùng để tra khảo hoặc tra tấn hiệu quả, có những tên biến thái sau khi hành hạ còn giữ lại móng tay, chân đã bị rút của nạn nhân.

Chiếc kềm không có tình người kẹp lấy móng tay Megumi, Sukuna không chút do dự giật phăng cái móng khỏi ngón tay cậu. Megumi hét lên đau đớn và máu bắt đầu trào ra, hai tay cậu bị Sukuna giữ chặt đến nổi cổ tay trắng bệt, không thể vùng vẫy.

Cam xù lông cào vào chân Sukuna, dùng mấy cái răng nhọn nhỏ bé để cắn hắn, mèo con dùng hết sức để tấn công Sukuna nhằm ngăn hắn lại. Tiếc thay Sukuna lại dễ dàng đá văng con vật nhỏ, nó kêu lên một tiếng khi bị va đập vào từng, rồi bất động.

Từng ngón một, Sukuna cười điên loạn mỗi khi móng tay Megumi bị rút ra và cậu gào lên đau đớn, hắn dùng ánh mắt thích thú nhìn Megumi đang nhăn nhó, thứ cảm giác chẳng gì bằng nổi.

Sukuna giữ lấy ngón trỏ của Megumi khi cả hai bàn tay đã bị rút sạch móng, siết chặt khiến ngón tay càng ứa máu, Megumi sẽ lại thét lên và nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Đây có lẽ là lần cuối Sukuna nhìn thấy đám quái vật đang trồi lên từ đáy mắt xanh lục, hắn cảm nhận được thứ cảm xúc căm ghét từ sâu thẳm trong đôi ngươi của Megumi. Hắn không thể ngăn thứ tê dại đang chạy dọc cơ thể mình khi nhìn Megumi khốn khổ trong tình trạng bết máu.

"Ta 'yêu' em" lại nữa, mấy câu kinh tởm ấy lại lột vào tai Megumi.

"Súc vật!" Megumi cắn tay hắn khi Sukuna muốn chạm vào gương mặt cậu.

Hắn chậc một tiếng rồi buông Megumi ra, để cậu ngã xuống sàn, hành động vừa rồi của cậu đã làm Sukuna mất hứng.

Từ góc tường, Cam yếu ớt bò lại chỗ Megumi, chân sau nhắc từng bước nặng nề, chắc rằng chân nó đã bị thương do cú đá của Sukuna khi nãy. Megumi thấy mèo nhỏ của mình bị đau bèn lo lắng chống tay ngồi dậy, dấu tay bằng máu in trên nền nhà mỗi khi Megumi đặt xuống. Cậu vươn tay ôm lấy mèo con, Megumi để Cam ngang tầm mắt để xem xét.

"Đau lắm...phải không?" giọng Megumi ngắt ngứ, hết lòng hỏi han bé mèo của mình.

Cam đáp lại cậu bằng một tiếng meo thật nhỏ như cố trấn an chủ nhân của mình.

Megumi ôm Cam vào lòng, nước mắt trào ra từ khóe mắt, rơi lã chã. Bàn tay cậu run rẩy ôm mèo con, dù đang đau nhưng nó vẫn cố phát ra tiếng gừ gừ để xoa dịu Megumi.

Bộ lông mượt mà bết dính lại bởi máu của Megumi, ngón tay cậu vẫn không ngừng chảy máu làm màu lông vàng nhuộm thành màu đỏ tươi.

Cổ họng Megumi nghẹn lại, không thở nổi, cả thân xác lẫn tinh thần đầy rẫy những nỗi đau.

Rốt cuộc Megumi vẫn ngu ngốc tin rằng bản thân đã được 'sống', cuối cùng Sukuna vẫn là một kẻ khốn nạn, hắn nào có chút xót thương, Sukuna vẫn giữ cái thú vui biến thái và bạo lực để rồi hành hạ Megumi.

Mèo nhỏ vẫn vậy, đôi mắt xanh lim dim mệt mỏi nhưng cổ họng vẫn tạo ra thứ âm thanh êm tai. Thế nhưng Megumi không kiềm được, tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng biến thành thứ âm thanh thống hận. Để rồi Sukuna bàng hoàng nhận ra hắn vừa làm đau Megumi, lần đầu tiên hắn thấy Megumi khóc như vậy, thứ chảy ra từ mắt không còn là loại nước trong suốt đơn thuần mà là nỗi đau. Đau đến nổi như đánh vào linh hồn hắn từng hồi.

Sukuna ôm lấy Megumi.

"Ta xin lỗi, Megumi"

Xin lỗi? Vì điều gì? Tại sao?

Megumi bật ra từng tiếng cười chua chát, và dần trở nên điên dại nhưng sau đó cậu im bặt bởi cổ họng nghẹn cứng, cuối cùng tiếng cười lại hóa thành tiếng khóc.

"Ngây thơ. Ngu ngốc. Thảm hại" Megumi tự giễu, không còn gì đọng lại trong trí nhớ của cậu.

Có phải sẽ thật hạnh phúc nếu Megumi chịu ngoan ngoãn ở cạnh Sukuna và thôi phản kháng? Không, Megumi không cho rằng hắn có thể thỏa mãn mà không hành hạ cậu.

"Ta sẽ chữa cho em" Tay Sukuna đang run bần bật, hắn nắm lấy bàn tay đầy máu của Megumi để chữa trị.

Cậu nhìn vết thương đang dần lành lại của mình mà không khỏi cảm thấy tội nghiệp bản thân, nhưng lí ra người run sợ chỉ có cậu, tại sao Sukuna lại đang run lên như vậy.

__

Megumi xoa đầu Cam, cậu để nó nằm trên gối của bản thân vì điều đó sẽ tốt hơn sàn nhà thô cứng và lạnh. Cậu tự lo liệu cho bản thân và mèo của mình, mặc cho Sukuna đã nói sẽ chữa cho mèo con nhưng cậu nhất quyết từ chối.

"Chỉ cần em ở cạnh ta, ta có thể chấp nhận mọi điều kiện của em" Sukuna đã nói như thế lúc Megumi đang cho Cam ăn.

"Đau lắm, Sukuna" cậu trả lời bằng một câu trông chẳng có gì là liên quan, thở ra một hơi ngầm kết thúc cuộc đối thoại cứng nhắc.

Sukuna không biết phải nói gì, chính xác hơn là hắn không thể nói được, Megumi sẽ không tin những lời hắn nói.

Mới chỉ mùa hè nhưng ánh mắt của Megumi đã vào đông, lạnh băng nhìn hắn mà không chút cảm xúc.

__

Megumi đã thử tự sát vài lần nhưng khi thấy Cam nhìn mình cậu lại do dự.

Mèo con khỏe lại và nó có thể chạy theo con bướm khi có một con bướm bay vào phòng vào ban sáng. Cái chân bị gãy của Cam lành lại nhanh một cách đáng nghi ngờ, nhưng so với việc đó Megumi sợ Cam sẽ hất hết đồ trên bàn xuống đất trong khi đuổi theo và cố bắt con bướm.

Mèo con được Megumi nuôi đã lớn hơn trước, nó ăn và ngủ nhiều hơn trước, Megumi lại như trở thành một con mèo mà ngủ suốt. Lắm lúc Sukuna nghĩ có khi nào bằng một cách kì lạ nào đó mà Cam và Megumi đã hoán đổi với nhau rồi không. Nhưng như vậy cũng không sao, hắn có thể dành thời gian để nhìn Megumi ngủ.

Chỉ mới một tuần trôi qua kể từ lúc Megumi nhìn hắn với gương mặt lạnh nhạt, lúc đó Megumi trông giống một người máy được thiết lập sẵn, hàng ngày làm những chuyện giống như con người một cách cứng đơ, máy móc như được lập trình từ trước. Dẫu thế, giờ Megumi lại đờ đẫn nhìn ra ngoài trời, không biết Megumi đã thấy gì trên nền trời xanh ngắt nhưng nét mặt cậu vẫn không có mấy vui vẻ.

Megumi tựa vào thanh lan can, hai mắt phóng về nơi vô định phía trước hệt như mấy con mèo hay nhìn vào khoảng không. Còn Cam lại quanh quẩn dưới chân cậu, nó chui đầu ra ngoài tò mò nhìn xuống dưới. Trên này quá cao so với bên dưới mặt đất nhưng cũng chẳng bì được với khoảng cách lên bầu trời.

Có một cái cây mọc ra từ vết nứt của tường bê tông, Cam vươn mình dùng chân trước chạm lấy cái lá non, nó thích thú chơi đùa với cái cây trong khi chủ nhân của nó phơi mình dưới ánh nắng.

Mèo nhỏ chơi đùa với cành lá xanh non, thế nhưng chạm vào thôi là chưa đủ với nó, Cam vươn mình xa hơn, dùng vuốt như muốn nhổ cả cái cây nhỏ. Và rồi nó sẩy chân, rơi xuống và kêu một tiếng cao vút như cầu cứu. Megumi mơ màng bỗng sực tỉnh, chẳng kịp nghĩ ngợi mà nhảy xuống cứu Cam. Không rõ có cứu được hay không nhưng nếu rơi tự do từ độ cao khoảng tám mươi mét xuống chắc chắn sẽ chết. Trong lúc Megumi chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân sẽ chỉ còn là một vũng máu và thịt nằm trên đất thì mọi thứ dừng lại, cảnh vật xung quanh như bị đống băng, cổ chân Megumi được giữ lại. Là Sukuna, hắn luôn xuất hiện đúng lúc để ngăn Megumi chết dù vô tình hay cố ý.

__

Sukuna nhìn theo bàn tay đang vuốt ve con mèo của Megumi, tay cậu có vài vết trầy xước mà khi nãy trong lúc hoảng sợ Cam đã tạo ra. Sukuna thấy mấy đường rướm máu đã nói sẽ chữa cho Megumi nhưng cậu lại từ chối, bảo là không đau, bởi với mấy vết cào này chả thấm tháp gì khi Megumi đã chịu đựng những gì Sukuna gây ra.

Sukuna nên làm gì? Hắn chỉ mãi nhìn theo hành động của Megumi, đôi mắt mà lục ấy không còn nhìn hắn với sự thù hằn nữa, nó tĩnh lặng như một mặt hồ đã đống băng. Megumi chả thèm nhìn lấy hắn một cái, hắn to lớn như vậy nhưng trong mắt Megumi lại hóa vô hình. Cậu coi mình như một bệnh nhân bị ảo thanh, nói chuyện với một thứ không có thật và thứ đó chỉ đang ám ảnh trong tâm trí cậu.

Không bao giờ hiểu được, Sukuna sẽ chẳng thể hiểu thiếu niên ấy đang nghĩ gì, cảm thấy như nào và tan nát ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi