chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có lẽ quá gấp gáp, vồn vã, nhanh tới nổi chỉ cần vài tuần hay vài tháng, nơi góc phố ảm đạm đã thay đổi thành một nơi ồn ã, bên căn nhà trơ trọi sẽ lại chen lên một ngôi nhà khác, hay đơn giản hơn, nơi góc đường thân thuộc sẽ mọc lên những cửa tiệm, quán ăn. Và nơi đó bỗng trở nên xa lạ, đại để, mọi thứ thay đổi chóng mặt, làm người ta cảm thấy lạ lẫm, họ chui rúc trong nhà và khi bước ra đường sẽ thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nhưng những người luôn ở bên ngoài, luôn ngắm nhìn con đường vắng rồi quan sát cả quá trình những ngôi nhà được xây lên, người ta đâu lấy gì lạ lẫm. À, phải chăng chỉ khi quan sát cả quá trình một thứ gì đó thì người ta mới hiểu được nó, rằng không phải thời gian trôi đi quá nhanh, chỉ là người ta bị mắc kẹt ở quá khứ. Tương tự thế, Sukuna có lẽ đang mắc kẹt ở dòng thời gian mà Megumi ở bên hắn. Và hắn tự hỏi Megumi lúc này đang làm gì, trước khi rời đi Megumi đã nói gì nhỉ?

"Sukuna, giành lại em từ bọn họ đi" Megumi đã nói thế, giọng cậu lẫn trong gió. Cậu vẫy tay với hắn, trông như thể chỉ đang từ biệt một người thân quen, trên bàn tay ấy vẫn hiện diện chiếc nhẫn, nó nằm yên trên ngón áp út của Megumi.

"Ta sẽ giết hết bọn chúng đấy" bằng giọng hoàn toàn thoải mái, hắn nói như đang chờ đợi một biểu cảm không vui từ Megumi, nhưng trái ngược với điều hắn mong đợi, Megumi chỉ nhẹ giọng đáp lại:

"Em không buồn đâu"

Có đúng với những gì Megumi đã nói không, do những con người đứng cùng cậu lúc này là xa lạ hay do trái tim đã chai sạn vì những mất mát trước đó. Chung quy, Megumi nói với giọng điệu như chuyện này chỉ là một trò chơi, rằng nếu có ai đó chết cậu cũng chẳng bận lòng. Sukuna không nghĩ cậu là một con người vô tâm nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đó, Megumi thật sự là một kẻ nhẫn tâm, theo cách này hoặc cách khác.

Hắn thấy rõ bóng lưng của Megumi khuất dần, nhìn rõ được gương mặt của những kẻ đã đưa Megumi đi, nhưng, khi Megumi đứng cạnh những kẻ đó cậu không hề lạc lõng. Cứ ngỡ Megumi sẽ trông thật khác biệt khi ở cùng đám trẻ con mới mười mấy, ấy vậy mà không hề lạc quẻ, có lẽ vì vẻ ngoài vẫn giữ mãi độ tuổi thiếu niên. Megumi hoàn toàn hòa hợp với những kẻ xa lạ, khác với hắn, Megumi trông chẳng bao giờ đồng điệu với hắn dù chỉ một chút.

Sukuna sẽ không từ bỏ Megumi như thế, hắn biết cái khoảnh khắc khế ước được tháo bỏ cũng là lúc Megumi trở lại với thế giới của riêng mình. Cái quá khứ tệ hại lại dội ngược về, tàn nhẫn xé nát tâm trí hắn. Người ta vẫn nói một con thú sau khoảng thời gian nuôi nhốt quá lâu, lúc trở về tự nhiên sẽ không thể tự sinh tồn, hay một con chim bị cắt mất đôi cánh sẽ không thể bay. Ấy thế mà, Megumi khác với những điều người ta đã nói, có chăng Megumi luôn chuẩn bị cho ngày bản thân được tự do, rời khỏi chiếc tổ đủ đầy mà Sukuna đã xây cho cậu. Nhưng rồi chiếc tổ sụp đổ ngay khi Megumi rời đi.

Có người nói rằng buông bỏ trong một mối quan hệ đôi khi chính là lựa chọn tốt nhất, trả người ta về với nơi họ vốn thuộc về là cách ta yêu họ lần cuối. Sukuna đã làm vậy, không phải hắn muốn mà là không thể giữ Megumi lại. Nhưng Megumi đi rồi, hắn nhớ cậu da diết, làm sao hắn có thể thôi nhớ nhung cái con người đã ở bên hắn suốt hàng trăm năm qua. Hắn cuộn mình trong tấm chăn của Megumi, hít lấy mùi hương còn vương lại trên đó, mùi của Megumi nhàn nhạt, nó vốn nhạt nhưng có lẽ cái mùi hương ấy đang phai dần theo thời gian Megumi đã rời đi. Rồi Sukuna nhận ra chỉ khi hắn ôm ấp Megumi trong lòng hắn mới cảm thấy an tâm. Và liệu Megumi có trở về với hắn không, hắn có thể giành lại cậu giống những gì cậu đã nói chứ.

Không phải tuần sau hay tháng sau, nửa năm là thời gian được đặt ra trước khi trận chiến đến, lúc đó hắn sẽ giết hết tất cả và mang Megumi trở về. Nhưng trước lúc ấy hắn phải tập quen với cuộc sống thiếu vắng Megumi trước đã.

__

Natsuki bối rối, hai tay siết chặt quyển sổ của mình, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không phải không muốn nói mà là không biết phải nói thế nào, phải xưng hô ra sao. Natsuki mù tịt trong khoản  xưng hô với người lạ, gọi Megumi là ông thì không được, gương mặt quá trẻ, xưng hô như bạn bè đồng trang lứa lại thấy bản thân không có phép tắc. Thế là ngập ngừng mãi. Tới khi Megumi nói cứ gọi tên bình thường thôi là được, Natsuki và bọn còn lại mới thở phào nhẹ nhõm.

"Megumi-san, Ozen có một thắc mắc ạ" Ozan đưa tay lên như một cậu học sinh đang chờ được gọi để phát biểu, giọng hết sức lễ phép, đợi Megumi hướng ánh nhìn đồng ý mới dám nói tiếp: "Kế hoạch có ghi rõ trong sách nhưng không mở được kho chú cụ thì chẳng phải vô dụng sao? Ozan không biết"

"Có ai tìm thấy ảnh hay thứ gì đó tương tự không?" Megumi hỏi và Natsuki liền nhớ đến bức ảnh nằm ở ngay cửa kho chú cụ, sau đó nhanh tay lấy tấm ảnh đang kẹp trong sổ ra đưa cho Megumi.

"Gojo" Megumi nhìn cậu trai tóc trắng trước mặt, vẻ mặt nghi ngờ.

"Vâng"

"Tháo kính ra và nhìn kỹ đi" Megumi lật tấm ảnh về mặt sau, đưa nó cho Nagumo.

"Ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê! Có chữ với số gì nè" Nagumo trố mắt, không thể tin được những gì bản thân đang thấy.

"Cái đó được làm chỉ để Lục Nhãn thấy thôi" Megumi lia mắt qua từng người một "Đọc thư không thấy tôi có ghi à?"

"Có thấy, nhưng bên trong thư bảo mật mã cái kho là ngày sinh, lúc đó cả bọn mới ngờ ngợ. Với lại mở được kho rồi nên cũng không quan tâm lắm..." Ikari cúi gằm mặt, tính đổ lỗi cho Nagumo thì ý định lại tan biến vì câu nói của Megumi.

"Lục Nhãn sau khi thức tỉnh mới có thể nhìn thấy chữ ẩn bên dưới bức ảnh" Megumi lấy lại thứ đang trên tay Nagumo "Nhưng hai tuần vẫn chưa biết thì cũng quá kém rồi"

Nagumo rưng rưng, biết là bản thân không đủ tinh ý nhưng bị nói thế cũng phần nào làm anh cảm thấy tổn thương, sỡ dĩ nhiệm vụ đã dày đặc rồi.

"Vậy đã tìm Choso chưa?" Megumi hỏi, lần nữa nghi ngờ về khả năng tìm kiếm của bọn nhóc.

"Fushiguro" giọng Choso vang lên từ sau lưng.

Rốt cuộc sau mấy trăm năm người vẫn giữ nguyên vẻ ngoài không chỉ có Megumi mà còn có Chose, ít nhất ở đây cậu không phải là người duy nhất có độ tuổi bằng ba chữ số.

"Đông đủ rồi thì luyện tập thôi nhỉ?" Ayumu đi đi lại lại trông vẻ vô cùng nôn nóng.

"Tụi mình tự ý hành động có ổn không, còn bên cao tầng thì sao?" Fumi hỏi.

"Ryomen Sukuna lên kèo rồi mà, đám cao tầng nhìn ngu ngu vậy chứ biết tất đấy. Cái bọn già—" đoạn thoại trên điện thoại chưa chạy hết đã bị Natsuki tắt ngang, Ikari bị Natsuki bóp cổ đến trợn cả mắt.

"Đã nói trước là tém cái mỏ hỗn lại rồi" Naoki thở dài, quay đi chỗ khác như từ chối nhận người quen.

Nhưng nói gì thì nói, Megumi hoàn toàn đồng tình với điều Ikari nói. Suốt bao nhiêu năm nhưng vẫn bị các chú thuật sư ghét thì quả là hết cách.

__



"Từ khoảnh khắc yêu em...

Ngày 22 tháng 12 năm 2519.

Khăn choàng cổ bị tuột xuống, Megumi đưa tay chỉnh lại chiếc khăn màu đỏ rượu, mân mê những vạch đen nằm trên nền vải đỏ, cậu rụt mặt vào trong lớp khăn dày dặn. Megumi hít sâu một hơi, đôi mi cong rũ xuống, thu ánh nhìn về bàn tay trái, cậu dùng ngón cái sờ vào chiếc nhẫn, nó đặc một màu máu. Bàn tay được đưa lên cao, quá tầm mắt, bàn tay thon dài với những đốt ngón tay gọn gàng, khớp ngón tay nhô ra rõ rệt mỗi khi các ngón tay cuộn lại. Tia nắng xuyên qua bàn tay, len qua kẽ tay mà rọi vào gương mặt nhỏ nhắn của Megumi. Không biết từ lúc nào Megumi lại mãi mê ngắm nhìn bàn tay mình, hay chính xác hơn là ngắm nghía chiếc nhẫn nơi ngón tay. Ánh nắng nhạt nhòa ban sáng dần trở nên rõ ràng, chiếu thẳng vào đôi ngươi màu lục, Megumi nhẹ chớp mắt, đôi mắt ánh lên một màu trong veo, sắc xanh trở nên nhẹ bẫng như thể thứ đáng sợ tồn tại trong đôi ngươi lục bảo đã biến mất, tan vào nắng, rồi thứ còn lại chỉ là một mặt hồ tĩnh lặng, đáy hồ đóng rêu xanh và ánh nhìn trong trẻo.

Trong cái tiết se lạnh của ngày đầu đông, khô ráo, hửng nắng, tinh khiết và nhạt nhòa, dễ chịu đến độ người ta chẳng màn đến chuyện một ai đó sẽ chết đi. Nhưng không hẳn là buồn bã, áng mây trên nền trời cũng ngã màu bạc phếch, có lẽ chúng đang lặng thầm nhìn xuống thành phố Tokyo, và cơn gió đang bận ngao du qua khắp xó xỉnh ở Shinjuku. Megumi đảo mắt, nhìn xuống dưới là cảnh tượng những con người đang cật lực chiến đấu, Megumi đã chọn cho mình một nơi đủ cao để quan sát tất cả, từ góc nhìn này những con người thật nhỏ bé, giống như những con kiến đang vùng vẫy trong bể mật. Gió thoảng qua một hồi, thật nhẹ như thể đang nhắc nhở Megumi rằng đừng mãi chỉ nhìn vào khung cảnh bên dưới.

Một cái bóng được khảm dưới đất, Megumi cho tay vào vùng trũng, nơi đen đúa và sâu hoắng, lấy ra một cuốn sách khá dày. Cuốn sách mà từ dạo trước cậu đã được tặng, cái bìa xanh lục sậm màu, mới mẻ, chưa được mở ra dù chỉ một trang. Megumi đã lấy nó từ lúc nào ấy nhỉ, có lẽ là từ sáu tháng trước, ngay lúc cậu dọn hết những kí ức của mấy trăm năm và tiện tay bỏ vài cuốn sách vào bóng. Lúc đó cậu không nghĩ việc mang theo đồ của mình là xấu, nhưng nó cũng không hẳn là của cậu, không phải tất cả, dù đã được trao tặng nhưng Megumi vẫn cảm thấy bản thân như đang trộm đi những món đồ khỏi căn nhà đó, trộm đi vài thứ của vị chủ nhân yêu chiều mình. Không phải là khi rời đi cậu không được phép mang theo thứ gì từ căn nhà đó, chỉ là, cậu không muốn ai đó biết mình đã mang đi không phải một vài món, khá nhiều, đại để, cậu không muốn hắn nhìn thấy, rằng Megumi đã xới tung mớ quần áo để tìm chiếc khăn choàng mà bản thân đã nhận được vào đợt Giáng sinh mấy năm trước, và rồi cậu sẽ trao lại cho người ấy một cái hôn thay cho lời cảm ơn sến sẩm. 

Những trang đầu tiên được mở ra, và Megumi bỏ qua việc bìa trong là một màu đỏ chói mắt, cậu đã tự hỏi tại sao người ta lại ngớ ngẩn tới nổi bọc một cái bìa màu xanh bên ngoài màu đỏ, hai màu sắc quá tương phản, không hợp. Bỏ qua chuyện ấy, Megumi bắt đầu chu du trên những con chữ đầu tiên, từ lời mở đầu hay những trang chi chít chữ. Megumi trông có vẻ không mấy vui, do nội dung sách không hay, hoặc do nửa năm qua cậu đã bận rộn với các bài luyện tập dành cho bọn trẻ chú thuật sư, hay, những niềm vui rạng rỡ đã bị bỏ quên ở nơi đó, sự tươi tắn cạn kiệt vì một tuần bị sử dụng quá độ. Hay đơn giản hơn, Megumi trở lại là con người thật của mình, vẻ mặt mang đúng tâm trạng lạnh lẽo thường trực. Không chắc, Megumi đã lật đến trang thứ mười một và nhận ra rằng cuốn sách có câu chuyện tầm thường đến mức những tình tiết tiếp theo có thể dễ dàng đoán được. Song, cậu vẫn tiếp tục đọc chỉ vì văn phong là thứ cậu thích ở cuốn sách, nhẹ nhàng và trầm lắng, trái ngược với thế giới gấp gáp và ồn ào, dẫu nội dung câu chuyện có mang chút nặng nề thì văn phong lại biến nó trở nên nhẹ bẫng.

Trang giấy lại một lần nữa được lật sang, cái trang thứ ba mươi là một trang ít chữ, chủ yếu là thoại của nhân vật, vậy mà Megumi lại chẳng thể đọc nó một cách trọn vẹn. Tiếng sụp đổ vọng lại, tòa nhà bị chém ngang và đổ xuống, dù đó là căn chung cư hay một công ty nào đó thì cũng thật xấu số. Hơn thế, con bài Mahoraga đã bị tiêu diệt, lãnh địa vừa bị sụp đổ nhưng không hẳn ở thế thua thiệc, rõ ràng với lượng chú lực hiện tại vẫn có thế khai triển lãnh địa một lần nữa. Hư Thức Tử được tung ra, xé gió, san bằng mọi vật cản khi quả cầu màu tím quét qua. Megumi phải công nhận ở thời đại này mọi thứ vô cùng phát triển, chẳng đâu xa, ngay trước mắt là đám chú thuật sư trẻ tuổi, cậu nhận ra bọn chúng tài năng thế nào khi có thể phát triển chóng mặt trong hơn nửa năm, dù chúng vốn đã rất mạnh. Nhưng so về kinh nghiệm lại không nhiều. Khảm Hộp Ám Ế Đình - lãnh địa nửa năm trước còn chơ vơ vì không hoàn thiện, giống Megumi của nhiều năm tháng trước, cậu không có kinh nghiệm dày dặn nhưng với tuổi đời của mình, đã dùng đủ cách để thử giết Sukuna rồi nghe hắn nói về cách sử dụng sức mạnh sao cho triệt để, Megumi có thể giúp bọn nhỏ hoàn thiện hơn và khắc phục về những lỗi thuật thức. Và còn giáo viên, những người lớn có cả sức mạnh lẫn kinh nghiệm dù thuật thức không phải thứ quá nổi trội, dẫu thế họ vẫn chiến đấu, phần nào giúp ích trong cuộc chiến đẫm máu này. Megumi thừa nhận, cậu thật sự tôn trọng vài người lớn ở Cao chuyên, chí ít họ sẵn sàng chiến đấu cùng học trò của mình.

Địa điểm chiến đấu đã bị thay đổi, xa hơi những gì mắt thường có thể thấy, vậy nên Megumi trở lại với những trang sách của mình. Tiếp tục với câu chuyện đang dang dở.

Xào xạc, cái lá khô trên cành rơi xuống, vô tình bị giẫm đạp, nát vụn. Gió nổi lên, ùa tới như chẳng chờ đợi một ai, nó gấp gáp, vội vã, như sợ trễ hẹn với thời gian. Rồi, gió vỡ vụn, tàn tệ, cuồn cuộn cùng những mảnh lá héo quằn trên nền đất, rủ rê nhau cuốn trôi những vật mỏng manh nơi chúng đi qua. Một thoáng trôi qua, gió ùa tới, lỗ mãng đánh vào trang sách, Megumi sơ ý không giữ chặt, từng trang sách bay tung, loạt soạt, không ngớt làm rối tung cả những con chữ. Đợi đến khi cơn gió qua đi, nội dung của cuốn sách đã dừng lại ở một trang hoàn toàn xa lạ, Megumi vẫn chưa đọc đoạn đó, khổ nổi cậu lại chẳng nhớ đến số trang vừa rồi. Thế là lọ mọ tìm lại trang cũ.

Rồi bất chợt trong một giây lơ đãng lúc tìm kiếm, Megumi khựng lại, không có gì quan trọng cả, chỉ là, Megumi chợt nhớ đến những kí ức xưa cũ, mảng kí ức từ cả trăm năm trước. Khi ấy Megumi cũng cầm trên tay cuốn sách, ngồi bên dưới tán cây trong ngày hạ, phiêu du với câu chuyện trong quyển sách mà quên đi người ngồi ngay bên cạnh.

Và cũng trong một phút lơ là, trượt tay và quyển sách rơi xuống, Megumi quên đi bản thân đã đọc đến đoạn nào, cậu lay hoay tìm cái đánh dấu sách đã bị rơi ra. Khi đó Sukuna đã cầm lấy cuốn sách, lật đúng trang mà cậu đang đọc dở, và Megumi nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Rõ ràng hắn chỉ ngồi cạnh, không đọc cùng, chỉ im lặng nhìn Megumi hòa mình vào câu chuyện. Hắn thu mọi hành động của Megumi vào đáy mắt, khắc ghi từng đường nét nhỏ nhất, ghi nhớ những hành động dù là cỏn con, vậy nên hắn biết được Megumi đang cần gì.

Dừng lại ở trang đã dở dang trước đó, Megumi tiếp tục với những gì đã bị phá hỏng bởi cơn gió, nhanh chống lấy lại mạch cảm xúc của câu chuyện.

Tĩnh lặng, tiếng chói tai dội về, tia máu xẹt ngang qua vai, Megumi giương mắt nhìn về nơi khởi nguồn của tia máu. Khá gần, chẳng hiểu sao bọn người kia đang đánh nhau mà lại kéo đến gần chỗ cậu hơn, Megumi đảo mắt, có lẽ bọn chú thuật sư khác đã làm lệch hướng của Xuyên Huyết, hoặc đơn giản là Sukuna vừa né đòn tấn công đó. Phe chú thuật sư đang dần mất lợi thế, thế nhưng Megumi không quan tâm, điều cậu làm là cắm cúi vào những trang sách tiếp theo.

Đã trôi qua thật lâu, lâu đến nổi Megumi phải dụi mắt, cuốn sách trong tay được đóng lại và câu chuyện kết thúc.

Im lìm, tĩnh lặng, quá đỗi yên tĩnh, linh hồn tổn thương nặng nề, vỡ vụn, tan nát trong cơ thể. Tàn tạ là thế nhưng không còn bao phủ bản thân bằng sự tàn độc và nhẫn tâm.

Megumi tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ ra, cậu nhìn cái khăn và kẻ trước mắt, cảm thấy vô cùng tương đồng. Những vằng nguyền đen đúa trên cơ thể là những đường đen vắt ngang nền vải đỏ, màu đỏ rượu thay bằng đỏ tươi, cơ thể với nhưng vết thương vẫn đang nhoe nhoét máu thịt. Với linh hồn kiệt quệ và sứt mẻ khiến những vết thương không thể chữa trị.

Sukuna lia mắt một vòng, thuộc hạ trung thành của hắn đã bị hạ gục, giết chết. Bọn chú thuật sư nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, chúng sợ hắn sẽ lại bật dậy và giết chúng, thế nhưng không, hắn thấy những cái xác nằm trên đất, những kẻ đang hấp hối giống hắn. Nhưng có một điều không tương đồng, bởi bọn chú thuật sư sắp chết đang được những đồng minh ra sức cứu giúp, còn hắn thì không.

Sukuna cảm nhận được Megumi, cậu đang đến chỗ hắn ngày một gần. Hắn không muốn Megumi lại gần, không hẳn là không, chỉ là hắn không muốn Megumi nhìn mình trong bộ dạng thảm hại này, bởi thế hắn né tránh bằng cách không nhìn cậu.

"Sukuna, nhìn em" nghe như ra lệnh, nhưng giọng Megumi lại thật nhẹ.

Sukuna không thể từ chối, hắn luôn làm theo những gì Megumi muốn. Cặp mắt đỏ giương lên nhìn cậu, đôi hồng ngọc khẽ dao động, chẳng giống vẻ trầm tĩnh từ Megumi chút nào.

"Có lẽ mùa xuân năm sau em không thể cùng ngài trồng hoa được rồi" Megumi nói, giọng đều đều rõ ràng.

"Tiếc thật" Sukuna trả lời, hắn thầm biết ơn vì bọn nhóc kia đã không chém đứt cổ họng hắn, để lúc này hắn có thể đáp lại Megumi.

Bỗng dưng Sukuna nhớ đến những năm tháng xưa cũ, cái lúc khuôn viên vừa được lấp đầy bởi hoa và nở rộ vào đợt đầu tiên. Khi ấy Megumi đã hỏi hắn rằng vào mùa đông đám hoa sẽ thế nào, chẳng phải chúng sẽ úa tàn hay sao. Megumi nói bằng giọng tiếc nuối, và như thể ước rằng giá mà bản thân chưa từng trồng chúng. Nhưng hắn đã an ủi Megumi bằng một cái xoa đầu, bảo rằng nếu hoa chết vào mùa đông thì khi xuân đến hắn sẽ trồng lại cho cậu. Và Megumi mỉm cười nói rằng hắn toàn làm mấy chuyện vô bổ, không đâu. Rồi nhiều năm sau đó, cây anh đào nở hoa và chiếm một khoảng không gian. Megumi đã phàn nàn rằng cánh hoa rơi quá nhiều, rất tốn công quét dọn, cậu nói hay là đốn cái cây đi. Nhưng Sukuna đã từ chối, bởi hắn thấy khi Megumi ngắm nhìn cái cây, và mỉm cười khi cơn gió nổi lên và biến mọi thứ đơn thuần thành cơn mưa hoa, Megumi đã thật sự vui vì điều nhỏ nhặt ấy.

Hoa anh đào vốn mỏng manh, cánh hoa mềm yếu dễ rơi rụng, giống như Megumi, tưởng chừng đã chết hết nhưng thật ra vẫn âm thầm tồn tại. Cánh hoa rơi xuống, nằm im trên mặt đất tưởng như đã chết, thế mà không hề từ bỏ, đợi chờ ai đó giẫm lên để bám vào đế giày. Qua mỗi bước chân, từng cánh hoa hồng nhạt nhàu nhĩ, cánh hoa dập nát bét, vậy mà vẫn bám lấy, theo bước chân ngày càng rời xa cái cây, dù đau đớn nhưng vẫn muốn rời đi.

"Yorozu đã từng muốn lập khế ước với ngài phải không, rằng khi ngài chết cô ta có thể làm gì tùy thích với xác của ngài" Megumi dừng lại một chút, cậu nhớ về ả đàn bà đã bám lấy Sukuna và nói rằng hắn sẽ không cô đơn vì đã có ả: "Nhưng cô ta đã không có được điều mình muốn"

Lúc đó hình như con ả đã muốn một lễ cưới với hắn, nghe buồn cười làm sao.

"Ta không hề cô đơn... Nhưng ta đã luôn nhớ em"

"Em biết"

Suốt những ngày không gặp Sukuna đã luôn nhớ Megumi, tâm trí hắn luôn đặt nơi cậu, ngay cả lúc chiến đấu, hay ngay cả lúc này đây lồng ngực hắn đang thắt lại, vì Megumi.

"Ta có thể mượn tay em một chút không?"

Cậu quàng lại chiếc khăn, chỉnh làm sao cho thật đẹp, và Sukuna chợt cười, hắn nhận ra Megumi vẫn giữ cái khăn mà hắn tặng, hơn nữa còn quàng giống kiểu hắn đã quàng cho cậu. Lúc không tìm thấy cái khăn choàng hắn đã có một thoáng buồn bã, cứ ngỡ hắn tệ tới nổi làm mất cái khăn, nào ngờ Megumi đã mang nó đi, và hắn vui vì điều đó.

Với yêu cầu của hắn, Megumi không từ chối, cậu bước đến, ngồi xuống rồi đặt tay vào lòng bàn tay đang mở sẵn của Sukuna.

"Ngài yếu đi đấy à?" Megumi hỏi, giọng như đang trêu ghẹo.

"Ta công nhận bọn nhóc đó mạnh, nhưng không chắc em có gian lận hay không"

"Việc nói về vài điểm yếu của ngài không phải là gian lận" cậu nhìn bàn tay mình đang được Sukuna mân mê, nhẹ giọng nói: "Nhưng em vẫn là người thắng"

"Phải, em đã thắng và có tất cả"

Đúng như những gì Sukuna nói, Megumi đã có được tất cả, không chỉ riêng chiến thắng về sinh mạng, cậu có được tình yêu từ hắn, không hẳn là hôn lễ, nhưng Megumi có một chiếc nhẫn trên ngón áp út, do chính tay hắn đeo vào cho cậu, nếu nhìn theo góc độ của một kẻ mù quáng tin vào tình yêu thì nó có thể được xem là nhẫn đính hôn. Không quá lạ lẫm hay ngạc nhiên, Megumi đã có được tất cả những gì cậu muốn, có được những thế mà những kẻ khác có nằm mơ cũng không thể với tới.

Hắn thôi mân mê bàn tay Megumi, thay vào đó nắm chặt, và rồi hắn chợt nhận ra bản thân đã thua, thất bại, thảm hại, hắn thất bại không phải do đám chú thuật sư kia, không hẳn, hắn thất bại bởi Megumi. Từ giây phút hắn nâng niu Megumi, cái thời khắc tim hắn rộn lên trong lồng ngực và một cảm xúc khó tả hiện diện trong tâm trí, từ ấy Megumi đã thắng. Sau cùng tình yêu vẫn đúng như những gì hắn nghĩ, nó cản trở sức mạnh, khiến sự ác độc bị vơi đi, và dồn nén lại, để rồi thứ hiện hữu chỉ còn là tình yêu mà hắn đã từ chối, nhưng làm sao chối nổi khi người đó là Megumi. Rồi Sukuna nhận ra Megumi thật đáng sợ, hóa ra suốt khoảng thời gian qua Megumi đã dìm hắn trong cái bể đen đặc mang tên tình yêu. Nhưng hắn không ghét điều đó, chỉ duy nhất nuối tiếc một điều vì hắn chợt nhớ ra bản thân đã quên mất một điều quan trọng.

"Chết thật, ta vẫn chưa chọn quà sinh nhật hôm nay cho em"

"Ngài có quên không? Em đã có quà rồi, chính ngài đã tặng nó"

Megumi đang chờ, chờ món quà trong giây lát nữa thôi sẽ đến. Và Sukuna biết món quà cậu đang nói đến là gì, có phải cái chết của hắn không, nếu phải, cái chết của hắn sẽ là món quà mà Megumi sẽ chẳng bao giờ quên.

Cổ họng Sukuna mấp máy một hồi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong, lời nói tan biến. Nhưng hắn muốn nói lời xin lỗi cuối cùng vì đã làm Megumi đau, làm cậu khóc và để lại nỗi buồn trong suốt cuộc đời của cậu.

"Em sẽ không buồn đâu" giọng Megumi thật nhỏ như thể cơn gió đã cuống mất thanh âm đi, dường như Megumi biết được điều hắn muốn nói, hay đơn giản đó chỉ là một câu nói bâng quơ. Và cảm tưởng rằng Megumi đã không còn buồn từ lâu, suốt năm trăm năm qua Megumi đã không còn buồn bã, Sukuna đã bù đắp cho cậu cả thảy rồi.

Màu hồng ngọc trong đôi ngươi ánh lên một màu đỏ nhạt nhòa, nhìn Megumi, ánh nhìn rơi vào đáy mắt, Megumi khẽ chớp mắt rồi mỉm cười, và Sukuna bất giác cười theo. Hắn hài lòng với kết cục này, yên lòng với nụ cười của Megumi. Nhưng có lẽ trong thâm tâm Sukuna vẫn luyến tiếc một điều không thể thành hiện thực, hắn không muốn rời xa Megumi chút nào, nhưng rồi sẽ phải rời đi thôi.

"Ta thật lòng yêu em, Fushiguro Megumi!" hắn nắm lấy tay cậu siết chặt một hồi rồi buông thõng.

Sukuna cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng hắn buồn ngủ quá, có lẽ những đêm thiếu vắng Megumi khiến hắn không ngủ được và cơ thể đã dần kiệt quệ, nên giờ đây khi được ở cạnh cậu, hắn muốn ngủ. Cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể hắn, lạnh lẽo, nhưng bàn tay của Megumi vẫn vô cùng ấm áp. Hắn vẫn muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Megumi thêm nữa nhưng mi mắt lại trở nên nặng nề, trĩu xuống rồi dần che con ngươi đỏ, khép lại, rồi hai cặp mắt nhắm nghiền.

Megumi thôi mỉm cười, cậu mím môi, ngước nhìn bầu trời rồi nhằm chặt mắt, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Mở mắt, bầu trời xanh vời vợi đọng lại, phản chiếu trong đáy mắt.

Chiếc nhẫn nơi ngón tay vỡ ra, nát bét, hóa thành máu rồi chảy dài trên đốt ngón tay, từng giọt rơi xuống vết thương nơi lòng bàn tay Sukuna, hòa vào máu thịt.

Kể từ bây giờ Megumi đã hoàn toàn tự do, chiếc lòng sau cùng đã mục nát, gãy vỡ, rơi thành nhiều mảnh vụn. Megumi có thể trở lại với nền trời xanh biếc, tự do hơn bao giờ hết. Còn Sukuna, hắn sẽ mãi ở đó, nơi chứa những mảnh kí ức cùng với Megumi, trở về với kí ức xưa cũ, tưởng chừng đã sớm bị lãng quên. Linh hồn biến tan hòa vào cái tiết lạnh trong ngày đông, như chưa từng tồn tại, như cả cuộc đời dài đằng đẵng vốn chưa từng có. Nhưng kí ức vẫn còn đó, khảm vào tim và cả máu thịt, chi bằng hãy vùi thân xác vào cái bể đen đặc quánh và ô uế, ở đó và giữ mãi hồi ức của năm trăm năm đã qua.

...ta đã là một kẻ thất bại."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi