Chương 6: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh về thành phố. Suốt dọc đường, Sukuna tương đối yên tĩnh bởi bận ngắm mọi thứ qua cửa kính. Hắn đặc biệt hứng thú khi lướt qua mấy người đi bộ khiến đầu Yuuji tự động phát lại hàng tá lời tuyên bố ăn thịt, thống trị, sâu bọ linh tinh,...mà chúa nguyền luôn mồm gào thét. Cậu cảm tạ trời đất vì lão già chưa tiếp tục lên cơn. Cánh tay phải đắc lực của chúa nguyền - Uraume  đã chờ sẵn mặc bộ vest đen, mái tóc trắng kèm chấm đỏ đứng chờ sẵn cạnh chiếc xe màu đen đỗ vệ đường. Sukuna mở cửa khiến cậu suýt hỏi hắn định đi đâu may mắn kịp khoá chặt miệng mới tránh đưa bản thân vào tình huống xấu hổ song các múi cơ mặt hơi kém linh hoạt khiến gương mặt nom hết sức táo bón. Sukuna nhếch mép cười xấu xa

- Chúng ta sẽ còn gặp lại

- Biến đi.

Không nói thì không sao, nói ra nghe càng kì cục. Chúa nguyền lười cãi nhau trước mặt mọi người nhưng dám khẳng định lão già đang cười nhạo cậu, gã tóc trắng còn tặng thêm cái liếc xéo sắc lẹm.  

.

.

.

Dãy phố quen thuộc hôm nay lạ quá. Yuuji tự khẳng định chưa bao giờ là kẻ hèn nhát từ chối đối mặt với vấn đề của mình mà giờ phút này chỉ muốn ở lỳ trong xe thậm chí bỏ chạy. 

Chạy đi đâu? 

Thầy Gojo mất rồi, Megumi, Nobara, đàn anh Yuta,...mất hết rồi. Nỗi đau còn quá mới với cậu như vừa thấy họ ngã xuống nhưng thực tế đã qua cả kiếp người. Hình ảnh trước mắt nhoè dần. Yuuji cố giữ chặt sự yếu đuối vì thật tệ nếu để Kenjaku biết, cậu vội lấy mu bàn tay lau sạch chút ẩm ướt đọng nơi hàng mi. Bố và "mẹ" đang đợi ở gần cửa nhà. Lời nguyền trấn an cậu 

- Ta biết con đã nhớ ra nhiều chuyện và mất phương hướng nhưng hãy hiểu rằng đây là nhà của con, Yuuji

Người đàn ông tóc hồng hướng ánh mắt buồn bã về phía cậu

- Thật khó để giải thích, cuộc sống luôn buộc chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn. Bố biết rõ mẹ của con là ai hay thứ gì trước cả khi con tồn tại. Sau cùng con là niềm hạnh phúc diệu kỳ nhất đến với cả hai chúng ta. 

Cậu nhóc bất lực ngăn bản thân khóc lần nữa. Geto (Kenjaku) xuống đón lấy đôi mắt ướt đẫm, thì thầm "hổ con mạnh mẽ" như cách mẹ bảo vệ cậu khỏi cơn ác mộng hồi thơ bé. Dịu dàng đến đau lòng bởi vì dù ông nội rất yêu thương cậu nhưng sâu thẳm tâm hồn, Yuuji từng khao khát và nhiều lần tưởng tượng bản thân được đối xử như vậy, đặc biệt dữ dội vào khoảnh khắc chứng kiến tất cả bạn cùng lớp cấp 1 có bố mẹ vây quanh

Kenjaku kiên nhẫn xoa dịu đứa trẻ của mình, đợi nó bớt khóc mới nói tiếp. 

- Ổn rồi, chúng ta nên vào nhà thôi. Con hẳn khá mệt sau một đêm đi chơi dài, mẹ sẽ không đánh hay mắng và đừng quên con chắc chắn bị phạt, Itadori Yuuji.

Cậu nín bặt luôn. Kenjaku trú ngụ thân xác Geto "vai 5 tấc rộng thân mười thước cao" hơn cả bố của cậu đang dịu dàng trách mắng theo cách mẹ làm hàng ngày khiến từng đợt da gà nhảy múa. Yuuji chú ý Itadori Jin, liệu có phải ông ấy bị bỏ bùa hay bị lời nguyền hình bộ não điều khiển?  

Geto (Kenjaku) biết cậu vẫn xù lông liền cười giơ cả 2 bàn tay lên làm tư thế đầu hàng 

- Được rồi, hổ con. Chúng ta sẽ giải thích chuyện này thật kĩ vào ngày mai nhé. Ta và bố con thật sự cần nghỉ ngơi. Con vẫn nhớ đường trở về phòng đúng không? Nhớ khoá kĩ cửa. Nếu muốn ăn thì thức ăn vẫn còn trong tủ lạnh chỉ cần hâm nóng lại. 

Jin và Kenjaku dắt nhau vào nhà. Từ xa cậu loáng thoáng nghe được bố an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, "mẹ" thì nói nên đi thay bộ quần áo khác tránh làm cậu sợ. Yuuji do dự bước vào "nhà". Ban đầu cậu cực kỳ đề cao cảnh giác, làm việc như chim sợ cành cong ấy vậy vừa đặt lưng lên giường là 2 mắt dính chặt vào nhau, có thể do khung cảnh và mùi hương quen thuộc nhiều năm khiến cậu quên hết sợ hãi việc ở dưới mái nhà với Kenjaku mà vùi đầu ngủ kĩ. 

.

.

.

Itadori Yuuji !!!

Yuuji hoảng sợ giật nảy trên giường vì thứ gì đó đã gào sát vào tai, cậu chuẩn bị tung đòn kết liễu sinh vật quái đản mới nhận ra là con Kogane, nó liên tục kêu gào tới khi cậu chịu vào nhà vệ sinh. Giải quyết hết vấn đề cá nhân thì cả gia đình ngồi ăn trưa. Bầu không khí khá khó xử, cuối bữa "mẹ" của cậu mở đầu trước

- Gia đình chúng ta luôn là thế này, cả trước đây hay hiện tại. Điểm khác biệt duy nhất chính là ta từng có mục tiêu phải hoàn thành. Một kẻ sống và theo đuổi mục tiêu ấy qua nhiều thế kỷ, riêng việc gặp được Jin nằm ngoài kế hoạch, giống như trò đùa của số phận. Ban đầu, ta chỉ cần sản phẩm thí nghiệm sau đó ta có gia đình của mình nhưng con đường đang đi vốn không thể dừng lại. Điều duy nhất ta có thể làm là con được sống những năm tháng yên bình tới khi ông nội mất.

- Chính bố tìm đến Kenjaku. Kaori là tình đầu của ta. Cô ấy vô tình cứu ta khỏi lời nguyền tấn công và ta luôn nhớ về cô ấy. Thật không may, Kaori thuộc về nhóm chú sư chán ghét người thường.  

- Dù bị chú sư ghét nhưng bố của con lại cực kì có sức hút với nguyền hồn

Yuuji thề rằng đã thấy Geto (Kenjaku) nháy mắt tinh nghịch với người đàn ông tóc hồng thứ hai nhà Itadori. Bố cậu cười cười gãi má

- Tối hôm ta biết Kaori qua đời đã rất buồn liền quyết định tìm quán nào đó uống vài ly, trên đường về bất chợt va vào "mẹ" của con. Thú thật ta khá say nên đã bám vào "mẹ" của con và khóc lóc kẻ hết vấn đề ra. Vốn tưởng bị đánh song "mẹ" của con lúc đó trong hình dáng đàn ông vẫn kiên nhẫn nghe hết. Phép màu xuất hiện ít bữa sau, Kaori sống dậy đến gõ cửa nhà của ta và cầu hôn. Cô ấy còn ngồi trước mặt ông nội hỏi cưới.

Kenjaku cong môi cực kì tự hào. Yuuji sặc ngụm trà mới uống, khó khăn thốt ra cậu hỏi

- Ông nội có biết cô Kaori kia chết rồi không?

- Hôm tổ chức đám cưới mới biết. Dù sao thì ông ấy dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường nên luôn phản đối bố sống bên mẹ của con

Kenjaku chống tay vào cằm hồi tưởng, chẳng lộ chút vui buồn nào

- Ta có lời khen dành cho bố chồng. Người thường rất hiếm kẻ nào sở hữu trực giác tốt đến thế. Thậm chí, con đã được sinh ra ông ấy vẫn nhiều lần cảnh cáo Jin phải từ bỏ vợ của mình. Tất nhiên bố của con vẫn chọn ta. Tháng ngày đó thật ấm áp nhưng ta vẫn còn mục đích lớn hơn và tuổi thọ của con người có hạn nên ta đưa Jin đi cùng. Chuyện tiếp theo con biết rồi đấy. 

Từ tiết lộ gây sốc, Yuuji kết nối các điểm nghi vấn chân tướng dần hoàn chỉnh. Cậu mở to mắt hướng tới "mẹ" và lời nguyền đọc hiểu. "Bộ não" trao ngược lại nụ cười cáo già. Yuuji thoáng rùng mình. Kenjaku đã luôn từ bóng tối theo dõi cuộc sống của cậu. Điều đó giải thích nguyên nhân tất cả rắc rối bao gồm ngón tay của Sukuna, lời nguyền tấn đàn chị Sasaki và Megumi công buộc cậu phải vay mượn sức mạnh, Mahito, Shibuya,...từng thứ đều bị sắp xếp tỉ mỉ. Yuuji là đứa trẻ ngoan bước chính xác lên mạng nhện hắn ta giăng sẵn. Quan trọng nhất...

Cậu được tạo ra từ đầu để hiến tế cho Vua lời nguyền

- Bình tĩnh nào hổ con, đều thuộc về quá khứ rồi. Mẹ vẫn đảm bảo con an toàn và giam giữ được Sukuna mà. Bên cạnh đó, việc ngắm con trưởng thành khiến ta hạnh phúc. 

.

.

.

Đáng lý cậu muốn dạo quanh công viên thư giãn đầu óc sắp nổ tung nhưng bị cấm túc. Tình hình "mẹ" đi chợ còn bố đi làm. Họ cố tình chừa ra khoảng trống yên tĩnh đủ hít thở. Chợt vùng má hơi ngứa ngứa buồn buồn

- Ê, thằng nhóc

- Thế quái nào ông xuất hiện được!?

Cậu vội vàng tóm lấy cái bát bị trượt tay vừa xoa trái tim suýt nhảy lên cổ họng.

- Mày chưa chạy trốn à?

- Tại sao?

- Tại sao tao lại đánh giá quá cao độ thông minh của mày chứ. Vài lời ngon ngọt, mày cứ thế ngã vào vòng tay của Kenjaku

- Im đi. Đồ dối trá. Ông cũng khốn nạn không kém. Dù thế giới nổ tung...

Chỉ dùng một con mắt và cái miệng, Sukuna cũng có thể tạo nên biểu cảm chán nản khinh thường. Hắn bực mình cắt đứt chuỗi lảm nhảm của thằng nhóc

- Nghe đây, đồ đần. Tất cả là tại "bộ não" buộc tao phải làm thế. Tao ít rảnh hơi chơi  trò mèo với mày. Chuyện ở trên núi là thật. Kenjaku tạo ra tà giáo điên khùng và cả ngôi làng đó đều trở thành lũ cuồng tín. Chúng bắt cóc trẻ con để hiến tế cho nguyền hồn, tao chỉ điều khiển linh hồn của mấy đứa trẻ bị giết. Con nguyền hồn đuổi theo mày do Kenjaku nuôi, nhiệm vụ của nó là trông giữ chỗ tao và mày bị phong ấn. Còn mày quá ngu đần khi buộc chúng ta mắc vào lời thề chói buộc. Cách duy nhất để tao tự do và mày khôi phục kí ức là để kiếp sau của mày đến đồng thời tự nguyện phá phong ấn. Tại sao số phận của tao lại mắc phải một chú bé đần vậy...

Sukuna chuẩn bị tiếp tục châm chọc thì buộc rút lui. Yuuji đơn độc ở phòng bếp. Tiếng khoá cửa quay lách cách, mẹ của cậu về rồi, tay trái ôm túi giấy đi chợ chăm chú quan sát cậu từ đầu tới chân xong mới đem đồ cất. "Hắn ta" rửa sạch táo, con dao bén nhọn thuần thục gọt lớp vỏ đỏ tươi thành sợi dài, sắp xếp các miếng gọn gàng.

- Yuuji. Con là đứa trẻ của chúng ta. Chúng ta là gia đình của con. Ta sẵn sàng tiến xa nhất có thể để bảo vệ gia đình này. 

Kaori vươn tay qua bàn, Yuuji thụt lùi. "Mẹ" đứng dậy vòng qua bàn, ngón tay thon thả khiến cậu choáng ngợp vì tốc độ và sức mạnh giữ chặt, buộc toàn bộ cơ thể phải ngồi nguyên vị trí, hoàn toàn không thể nhúc  nhích. Kenjaku ôm đứa con của mìn trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu mềm mại màu hồng, chậm rãi vuốt từ gãy xuống lưng

- Ta muốn tốt cho con và Jin. Vậy nên hổ con của mẹ, đừng gây thêm rắc rối nữa và hãy là đứa trẻ ngoan biết nghe lời nhé

------------------------------------

Tôi thích ý tưởng Kenjaku luôn trông chừng Yuuji từ xa dù hắn ta làm vì mục đích gì. 

Yuuji có thể kém thông minh và nhanh nhạy so với nhiều nhân vật khác ví dụ Megumi, Gojo,...nhưng không có nghĩa Yuuji hoàn toàn ngu ngốc chỉ khá đen khi phải đối đầu với 2 con quái vật già là Sukuna và Kenjaku. Giống như học sinh cấp 3 chăm chỉ, sáng dạ với nhà bác học thiên tài cấp độ Einstein. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro