Chương 7: Quá khứ và bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch tạo ra thế giới hoàn hảo phá sản chứng minh con đường Kenjaku lựa chọn đã sai còn việc chấp nhận sự thật rằng bản thân thất bại chẳng dễ dàng. Thời đại cũ qua đi để thời đại mới thay thế, con người suy tàn rồi lại nhanh chóng sinh sôi. Bọn chúng yếu đuối nhưng có sức sống kiên cường.

Gã thở dốc nặng nhọc lê tấm thân tàn qua hành lang chứa vô vàn chú thuật bảo vệ nghiêm ngặt, bức tường gã dựa kéo theo đường máu dài. Cánh cửa cuối mở ra. Nếu có ai đó may mắn được chiêm ngưỡng nụ cười của Kenjaku ngay lúc này đảm bảo sẽ chết khiếp. Gã cười như mùa xuân nở. Giống người bình thường trở về nhà sau ngày dài. Đúng. Gã đã về nhà

- Anh đã trở về, Jin yêu dấu

Tên chú sư tựa trán vào bể thuỷ tinh giữa phòng trước khi trượt ngã. Người nằm trong dung dịch xanh lam từ từ mở mắt. Dù cải tạo thế giới thất bại, gã vẫn thu được kết quả hằng mong đợi. Phương pháp kéo dài tuổi thọ con người không gây đột biến. Tất cả dành cho Jin của gã.


-----
Thật lâu về trước, Kenjaku cất tiếng khóc chào đời dưới máu thịt con người. Năm 18 tuổi vì chứng kiến hàng trăm cái chết gã hiểu bản thân quá yếu đuối nên nguyện dùng hết tâm sức nghiên cứu "thuật trường sinh" tới mức từ bậc thầy chú sư đáng ngưỡng mộ biến thành nỗi ghê sợ mỗi khi ai đó gọi tên. Tất nhiên gã không quan tâm lũ vô dụng chỉ biết ca ngợi sức mạnh tình bạn và tình yêu, chúng dám bàn tán sau lưng gã nhưng giây phút nằm trên bàn thí nghiệm tất cả đều khóc lóc cầu xin.

Nghìn năm tiếp theo, Kenjaku khi này tồn tại duy nhất bộ não phải thốt lên "à ra cảm giác yêu là như vậy sao" với định mệnh của gã- Itadori Jin. Ban đầu, gã coi Jin là công cụ giúp đạt được mục đích nhưng bộ não ngớ ngẩn chọn khắc ghi đôi mắt vàng nâu và nụ cười rực rỡ, say mê những cái ôm ấm áp vô hại. Chú sư khét tiếng quái dị nhất lịch sử cuối cùng hiểu lý do nhiều kẻ sẵn sàng hi sinh cả mạng sống cho ái nhân.

Một đêm nọ, Jin kể cho gã về viễn cảnh tương lai con của bọn họ lớn lên, đi học, tốt nghiệp rồi cưới vợ sinh con còn bọn họ sẽ già và chết. Bộ não như kẻ ngủ mơ bừng tỉnh. Gã vội hỏi chồng mình rằng

- Nếu có cách để trường sinh chỉ phải trở thành linh hồn bị nguyền rủa anh có thử không?

Jin vuốt má gã ở hình dạng Kaori, thủ thỉ

- Nếu sống lâu mà biến thành thứ khác, anh chọn nhắm mắt như người bình thường

Lần đầu tiên Kenjaku ghét nụ cười của Jin. Gã hi vọng tìm thấy chút ít do dự rồi tự nhận lấy thất vọng. Con người bình thường? Già và chết? Còn gã thì sao? Đứa trẻ của gã và Jin- mầm sống kết tinh giữa lời nguyền và con người, vốn đã lạc loài làm sao sống như người thường được. Nó sẽ vào ruột nguyền hồn khác hoặc bị hành quyết lập tức nếu xã hội chú sư biết sự tồn tại của nó. Kenjaku tốn cả nghìn năm chờ trái tim của mình xuất hiện rồi ngồi yên để thời gian ít ỏi cướp mất? Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mái tóc gã như khi biết bản thân sẽ chết vậy. Tương lai này không thể xảy ra


++++++

Jin đang lái xe vô tình quay sang thấy chồng mình đang nhìn chằm chăm. Anh bối rồi hỏi

- Mặt em dính gì sao?

- Em đẹp lắm

Chiếc xe kêu rít chói tai do đánh lái gấp đỗ vào lề đường.

- Anh định làm gì vậy hay có thấy đau ở chỗ nào không?

Jin cuống cuồng thử chạm vào đường khâu trên trán của Kenjaku. Thay vì giải thích, gã còn cười khúc khích, dùng hai tay vuốt ve bàn tay trên trán. Anh rất muốn đấm đồ dở hơi này

- Anh chỉ đang khen chồng của mình thôi mà.

Jin nghiêm túc nhìn Kenjaku

- Hứa với em nếu có gì vấn đề gì hãy cho em biết. Được không?

- Ok baby.

Thấy tên kia nháy mắt anh mới tạm gác bỏ lo lắng tiếp tục chuyến đi. Tới nơi, Kenjaku xuống xe, vốn đi mấy bước tên kia chợt điên khùng chạy trở về đòi hôn tạm biệt.

- Thật à? Chúng ta đang đứng trước cổng nhà người ta đấy

- Đi mà. Chỉ một cái thôi

Jin bất lực đầu hàng, định hôn vào má nhưng thấy Kenjaku chỉ vào môi. Kenjaku đạt được phần thưởng thì vui vẻ đến mức vẫy tay cao tạm biệt Jin.

- Thật ghê tởm

Bóng dáng với mái tóc màu trắng chấm đỏ liếc mắt khinh bỉ

- Ồ chào Uraume. Cậu đừng tỏ ra ghen tị với hạnh phúc của người khác như thế

- Tên đàn ông kia phải bất hạnh đến mức nào mới bị kẻ biến thái như ngươi bám chặt

- Ồ, thật sao. Con trai tôi cũng phải bất hạnh đến nhường nào mới bị chủ nhân của cậu dính lấy

Trước khi cả hai kịp lao vào nhau Sukuna phải lộ mặt ra tận cổng. Ồn ào hệt họp chợ vậy.

- Kenjaku, hãy nhớ hôm nay ngươi tới nhà của ta làm khách. Uraume, ngươi cãi không thắng nổi cái miệng lươn lẹo của hắn đâu.

------

Mỗi lần phải ở gần bộ não, hắn ngán đến tận cổ. Khả năng cao cái miệng ồn ào và láo toét của thằng nhóc được di truyền trực tiếp từ Kenjaku. Sukuna dẫn đầu đến phòng trà. Uraume cẩn thận pha loại trà hắn thích nhất. Quả nhiên hắn không hề sai lầm khi chọn Uraume đi theo.

- Chắc ngươi đến đây không chỉ để nếm thử trà của ta. Nói thẳng vào vấn đề chính.

- Ta muốn một cuộc hôn nhân giữa ngươi và con của ta Yuuji

Sukuna lúc nhận được tin báo gã ta muốn đến thăm thì phỏng đoán trăm ngàn khả năng nhưng hắn chưa đề phòng lời cầu hoà trực tiếp dạng này.

- Bạn của ta, đừng dùng ánh mắt nhìn ta chứ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ yêu cầu Vua lời nguyền phải tránh xa con trai của mình sao?

Nghe tới đây, 4 con mắt mới nghiêm túc chú ý tới kẻ ngồi đối diện. Ngày đó nếu Vua lời nguyền không bị phân tâm bởi vật chứa nổi loạn có lẽ bộ não bẩn thỉu chắc chắn đã nát bét trong tay hắn

- Biết đâu ngươi lại muốn thử quyết chiến với ta thì sao

- Chúng ta làm bạn từng ấy năm mà ngươi vẫn nói ra lời làm tim ta vỡ vụn

Hắn nhếch mép. Hơn ai hết, Chúa nguyền sống đủ lâu để cười nhạo tình bạn của Kenjaku và bản chất loài rắn độc.

- Ngươi chỉ đang diễn như chưa từng chống lại ta thôi. Kenjaku, mỗi lần ngươi bày trò ta đều biết. Kẻ hiến tế toàn bộ con người trên ngọn núi để tạo ra lời nguyền ngăn cản tự do của ta chỉ có ngươi.

Kenjaku lắc ngón tay trỏ phản đối

- Ta cũng đang bảo vệ chỗ ngươi yên nghỉ mà. Con trai của ta rất có năng khiếu chọc tức ngươi nên ta muốn nó an toàn khỏi cơn giận của Vua lời nguyền là hợp lý. Đồng thời nó không còn thuộc về ngươi nữa nên không nhất thiết phải diện kiến nhà vua.

Gã ta luôn tự cho bản thân là kẻ thông minh nhất nên quá coi thường Sukuna

- Ngươi nhầm rồi. Nó thuộc về ta cả linh hồn, thể xác và tương lai của nó vẫn luôn thuộc về ta. Cảm nhận thử xem lời thề ngươi sẽ đem cho ta một vật chứa hoàn hảo còn nguyên.

Chúa nguyền coi biểu cảm vặn vẹo khó trên mặt con cáo già thành món điểm tâm thưởng thức với nước trà. Trái tim trong lồng ngực hắn vang vọng sự sung sướng chiến thắng. Trước đây Sukuna đoán có kẻ nhanh chân hơn nắm giữ linh hồn thằng nhóc khiến hắn không thể tái sinh nó, buộc hắn chỉ còn cách giữ chặt mảnh hồn bé xíu của thằng nhóc trong lãnh địa, chờ cơ hội khi các phần hồn dung hợp sẽ tự động hợp nhất luôn lời thề ràng buộc.

- Đúng là Vua lời nguyền hùng mạnh. Dù sao ta đến là để bàn về vấn đề gắn kết hai gia đình cổ xưa, về mối quan hệ vượt trội của tất cả chúng ta. Hẳn ngươi biết rõ đám chú sư sống dai như đỉa. Bọn chúng sẽ sớm đánh hơi ra sự tồn tại của chúng ta bao gồm cả đứa con của ta. Không cần kể ngươi hẳn đã rõ kết cục của Tinh tương thể.

- Nhắc mới nhớ. Người đứng sau giật dây vụ lộ danh tính Tinh tương thể, đồng thời là kẻ treo tiền thưởng hậu hĩnh cho bất kì kẻ nào giết được lục nhãn và tinh tương thể. Đồng thời người lại cất dấu vật chứa của ta hoàn hảo hàng chục năm ngay dưới mũi toàn bộ giới chú thuật sư. Ta không biết nên gọi ngươi là bậc cha mẹ vĩ đại hay tồi tệ nhất

Kenjaku trước lời châm biếm của hắn thì lộ rõ nụ cười tự thật sự rất tự hào rồi dùng cái lưỡi sắc bén trả treo với hắn

- Ta thích cái trước hơn. Ta cũng bị ấn tượng bởi cách ngươi khiến thế giới cho rằng Vua lời nguyền cực kỳ chán ghét vật chứa trong khi đó luôn tìm cách giữ đứa con của ta tránh xa những cuộc chiến quá sức và việc bị biến thành công cụ cho đám cao tầng

Hai bọn họ đồng thời nâng chén như thấu tỏ quan điểm lẫn nhau. Mặc dù Kenjaku nhiều lần làm hắn ngứa mắt nhưng lý do để bọn họ qua hàng nghìn năm vẫn ngồi cùng bàn bởi đơn giản bọn họ có điểm chung.

Tiễn vong xong xuôi, Chúa nguyền chống tay vào cằm tưởng tượng biểu cảm của thằng nhóc khi phát hiện bản thân chuẩn bị được giao cho hắn lần nữa. Nó có khóc không? Hắn thích đôi mắt vàng nâu ướt đẫm. Thằng nhóc ngu ngốc mãi mãi thuộc về hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây tôi xem lại mới thấy Kenjaku là bậc cha mẹ cực kỳ thiên vị. Đỉnh cao của thiên vị luôn

Giữa cả đám con gã ta chỉ chăm sóc Yuuji như một đứa trẻ. Ngoài ra, gã ta còn đem đám "con riêng" ra làm bao cát luyện tập Yuuji. Tôi nghĩ Kenjaku còn tính để Yuuji luyện tập bằng Choso, nếu nhân vật này không nửa đường nhớ ra anh em rồi bỏ chạy thì khả năng cao sẽ bị làm thịt ở ga Shibuya.

Kenjaku đánh Yuuji nhưng như kiểu đánh khi con cái không nghe lời thậm chí còn đứng giải thích cặn kẽ như dạy bổ túc cấp tốc cho Yuuji kiến thức về các loại thuật thức khi thấy kiểu chiến đấu bản năng của cậu nhóc. Thuật thức nguy hiểm nhất Kenjaku dùng cũng chỉ gây hiệu ứng mất khả năng chiến đấu còn trong trận với Choso ở chỗ Tengen, nếu không có Yuki khả năng cao anh trai mới của Yuuji đi bán muối.

Gã ta biết Choso rất yêu thương những anh em khác nhưng Kenjaku chẳng quan tâm sự sống của họ trong khi tự tay dắt Sasaki ra ngoài còn rất chân thành cảm ơn cô bé đã làm bạn với con trai của mình.

Tôi cũng siêu thích mối quan hệ giữa Kenjaku và Itadori Jin nên tôi viết một chút. Từ hồi tiết lộ tất cả các thân xác Kenjaku từng lựa chọn chỉ duy nhất khi ở với Jin là phụ nữ. Tôi có nhớ nụ cười của Kenjaku khi cắt ngang lúc ông của Yuuji yêu cầu Jin bỏ gã ta. Nom như chuẩn bị làm gỏi ông ấy vậy. Hi vọng Jin vẫn sống.

Cuối cùng, khá lâu rồi tôi chưa viết nên chương này viết mãi chưa thấy ổn như trước 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro