1 ; Tiếng Đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rắc! Xoảng!

Chén rượu trong tay bị Ngài Sukuna bóp nát.

Những mảnh vụn văng tung tóe...

- Ta đã bảo... Không giống rồi mà.

Ngài dửng dưng ngồi tư thế quen thuộc, nghiêng sang bên, tay chống cằm nhìn vào người trườc mặt.

Yuji khẽ siết chặt cây đàn, đôi con ngươi lặng lẽ đưa lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sukuna, không... cũng không hẳn, là người bạn thân của em, thân xác đó, giọng nói đó phải là của Memugi, không phải của tên khốn đó!

- Không hài lòng thì Ông đừng bắt tôi đàn nữa.

Có hứng nghe đàn uống rượu thực là khó nhận ra Ngài ta cũng có.

Đổi lấy giọng nhẹ tênh đó là một cú đấm không nương tay.

Em ngã xuống nền đất lạnh.

Âm thanh cây đàn vang lên và lăn lóc bên cạnh.

Cú đấm đầy đau điếng khiến Yuji nhíu mày nhưng không một tiếng rên rỉ nào, đau đớn này có là gì với sự suy sụp của em, sự dằn vặt, sự tự trách này?

Thầy em, bạn em, tất cả... Do người đàn ông này gây ra!

Ngài ta nắm lấy cổ bộ Kimono của em lên, em mờ mịt nhìn Sukuna nhưng không phải ánh mắt sự nhu nhược mà là cứng rắn, sự kiên định

- Ta sẽ móc mắt ngươi nếu như ngươi vẫn tiếp tục nhìn ta như vậy.

Đẩy ngã Yuji qua bên, Ngài rời khỏi phòng không quên để lại lời nhắc nhở

- Lần sau, mong ta sẽ không nghe cái thứ nhạc rác rưởi đó nữa... Vô dụng!

Cạch! Rầm!

Yuji chưa ngồi dậy liền, em cứ nằm đó, tư thế đó thoảng mấy phút thì mới chật vật ngồi dậy, chỉnh lại bộ Kimono xộc xệch, em từng bước đi đến đỡ cây đàn về chỗ cũ.

Nhìn đến chiếc vòng ở hai cổ tay và chân mình mà Yuji không khỏi rầu rĩ.

Nó bằng đồng, khá là nặng.

Sukuna cưỡng ép đeo vào để hạn chế sức mạnh thể chất của em, không chỉ thế nó còn kìm hãm cả Chú lực, chỉ cần em dùng nắm đấm hay chú lực thì đột ngột có một cái gì đó rị xuống, không thể phát huy.

Mình... Phải cố gắng... Thoát khỏi đây... Mọi người đang chờ... mình...

Yuji khẽ xoa xoa mấy đầu ngón tay, tập đàn đến nổi phồng cả tay rồi.

.
.
.

....

Yuji ngồi ngay ngắn, lắng nghe lời chỉ dạy của Uraume về việc học đàn nhưng nhìn có vẻ em gật gù hiểu nhưng thật ra em đang suy nghĩ cách nào thoát khỏi đây, không tập trung vào đó.

Cảm ơn Uraume qua loa như một phép tắt của người lịch sử và thói quen Ông dạy em lúc nhỏ, dù gì cũng nên nói tiếng cảm ơn hoặc xin lỗi

- Không cần, ngươi lo mà làm hài lòng Ngài là được.

Yuji nhìn người trước mặt, mái tóc trắng dã cùng với đồ nhà sư, khuôn mặt có chút nữ tính nhưng cũng có chút là nam...

Là Nam hay Nữ vậy?

Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn, em đặt tay lên dây đàn.

- Cứ thả lỏng cơ thể

Em nghe lời Uraume nói mà thả lỏng, hít thở sâu..

- Tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn như lướt trên làn nước

Tay em đặt trên dây đàn

Gia điệu vang lên chậm rãi

Yuji ngước lên thì sắc mặt thoáng thay đổi

Khung cảnh đẫm máu, xác người nằm lăn lóc xung quanh, tiếng gào khóc, tiếng nguyền rủa...

Gì vậy, lời nguyền sao?

Ting-

Em đập mạnh tay xuống đàn làm cho âm thanh ngắt quãng, em ổn định hơi thở rồi ngước lên

... Và chẳng có gì, xung quanh yên tĩnh, không máu me gì, chỉ có Uraume bên cạnh.

Ảo giác ư?

- Chắc ngươi đang thắc mắc là vì sao Sukana-sama thích nghe đàn phải không?

Yuji lờ mờ nhìn lên Uraume, em không quan tâm cho lắm vì cơ thể em đang đau khi 4 chiếc vòng đang siết và lượng chú lực phát ra đột ngột đè ép em

Có chuyện gì xảy ra với nó vậy... Mình đâu sử dụng chú lực

Xung quanh tiếng khóc và sự ầm ĩ không ngừng, tiếng đàn khiến đầu em nổ tung, buộc em phải nhắm mắt định thần lại, siết chặt cây đàn.

Rõ ràng âm thanh từ trong đầu em chứ không phải bên ngoài...

...là gì vậy?

- Vì ... Người ấy thường chơi đàn.

Yuji thanh tỉnh lại, cơn đau giảm dần và biến mất, âm thanh cũng tắt lịm.

Hít một hơi thật sâu, Yuji khẽ nói ra với chút sức lực yếu ớt.

- Người ấy?

- Phải... Và ngươi sẽ bao giờ thay thế người ấy trong lòng Sukana-sama được._ Uraume khinh bỉ nhìn em đang chật vật

- Vậy... Không phải ông ta thật đáng thương sao?

- Cái gì chứ?_ Uraume tỏ thái độ ra mặt

Yuji cũng không kiêng nể nói thẳng ra

- Ông ta đang tìm kiếm người thay thế không phải sao? Bắt tôi, rồi ép tôi học đàn, không phải đang biến tôi thành người ấy thứ hai sao?

- Ha, ngươi quá coi trọng mình rồi, mà tốt nhất ngươi đừng biến thành người ấy, ngươi sẽ hối hận đó.

Uraume bỏ đi, Yuji hơi ngẩn người nhưng em cũng chẳng quan tâm

Đột ngột dừng lại trước khi đóng cửa.

- Mà... Sukana-sama rất quý cây đàn đó đấy.

.
.
.

- Ư-

Sukuna bóp lấy cổ của Yuji mà nhấc lên chân em quơ loạng xạ giữa không trung.. Hai tay em nắm lấy cổ tay Sukuna

- Chẳng làm nên tích sự gì ngoài việc đánh đấm cả, dây đàn cũng làm đứt thì là nên là thứ bỏ đi!

Quất cả cơ thể em vào cửa, Yuji đau nhói mà từ từ trượt xuống, đưa tay sờ cổ, em ho không ngừng, em liếc nhìn Sukuna

- Tên khốn..

Ngài thấy em ta đứng dậy chật vật, em như mất kiểm soát muốn dùng nắm đấm, Sukana chỉ nhếch mép

Em vừa giơ nắm đấm lên, cả cơ thể dường như có ngàn kí mà đè xuống, vòng phát ra chú lực đầy tà ác.

Yuji đau đớn khuỵu một gối xuống, nền đất dưới nức nẻ ra cho thấy uy lực khủng khiếp.

Sukuna không kiêng dè mà đấm vào bụng Yuji khiến em văng ra khỏi phòng, ngã trên thảm cỏ ngoài vườn, đôi mắt lờ mờ nhìn trời rồi em bất tỉnh.

CN261123. 21:20.

/ Ghi chú /

- Đây là Fanfic mà đã là Fanfic thì nó chỉ là giả tưởng, không có thật.

- Vui lòng không nói lời cay đắng, nếu cảm thấy tác giả viết đúng gu truyện các cậu thì mình cảm ơn, còn ngược lại thì vui lòng tạm ngưng.

- Truyện có thể một chút thay đổi, cốt truyện lẫn nhân vật nhưng vẫn phù hợp với nguyên tác.

- Và một điều quan trọng là các cậu đọc nhũng truyện của mình thì nên cân nhắc trước.

- Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình. Chúc các cậu một buổi tối tốt lành.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro