2 ; Đền Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji chạy không ngừng trong khu rừng tăm tối.

Dù chân đang mỏi nhừ...

Dù cho sỏi đá cắt vào đến rướm máu...

Dù cho sức nặng của vòng đang rì vào hạn chế di chuyển...

Em không thể dừng.

...không, là không được dừng.

Yuji nói và đã giữ lấy lời trốn thoát thì nhất định em phải trốn thoát.

Vài ngày trước em đoán được đây là một nơi hẻo lánh, em cần phải băng qua rừng rậm đây may ra mới có hi vọng.

Em cố gắng chạy bằng thể lực nhẹ nhàng để không vận chú lực, một khi mà em vận chú lực thì xem như toi, có thể em sẽ bị bắt lại.

Yuji thấy rất nhiều lời nguyền trên đường đi, em cố tránh né mặc dù thương tích không thể tránh khỏi còn chưa kể việc những lời nguyền biết dùng lãnh địa, đó là một yếu thế với Yuji hiện giờ

Chạy miệt mài cho đến khi em thấy một cái cổng đền, em có chút vui mừng, có thể ra khỏi cổng đền là ra khỏi chỗ của Sukuna.

Em dừng chạy mà bắt đầu đi từ từ khi thấy một cái gì đó..

Nhà?

Yuji quay đằng sau nhìn cổng đền.

Vậy mình đã đi sai rồi sao? Vì đây là một ngôi đền khác...

Vội chạy ra thì một bà lão đằng sau lưng lên tiếng khiến em dừng chân

- Khuya rồi, cậu đi đâu đến nơi hoang vắng này vậy chàng trai trẻ?

Mình không cảm nhận được, bà ta đứng sau lưng mình khi nào vậy? Một người thường hay Nguyền sư?

Yuji quay lại thì Bà lão có chút thay đổi sắc mặt, ánh trăng bị mây che giờ hiện rõ bóng hình của cậu nhóc 15 tuổi. Vóc dáng lẫn khuôn mặt

Yuji...Yuji-sama...

Bà Lão thốt thầm lên rồi xong bà mỉm cười khổ dẹp nó đi

Chẳng thể nào...

- Bà là...?

Yuji nhìn bà lão từ trên xuống dưới hơi nghi ngại mấp máy môi. Bà Lão cũng chợt tỉnh.

- Ta sống ở đây.

- Ở đây ư?

Nhìn vào xung quanh cây cối, ngôi đền này còn rất cổ nữa, thật sự có người sống đây sao?

- Ta không sống một mình.

Thấy sự nghi hoặc của Yuji hiện rõ trên mặt, bà ta ôn tồn đáp.

Em vội cúi đầu như một lời cảm ơn.

- Xin lỗi, cháu có việc phải đi liền.

- Ra ngoài nguy hiểm lắm, cháu không thể đấu lại những lời nguyền mạnh mẽ đâu, ở đây có kết giới sẽ an toàn hơn. Đợi chúng nó đi rồi cháu đi cũng không muộn mà, đúng chứ.

Bà ôn tồn đáp, Yuji nhìn bà rồi nhìn những nguyền hồn ngoài kết giới đang gào thét

- Bà là Chú Thuật sư?

Bà suy nghĩ một chút rồi đáp

- Cũng có thể là vậy.

Yuji vừa bước chân vào ngôi đèn thì vòng của em lại phát ra lượng Chú lực đè ép em.

Rõ ràng mình không có vận chú lực mà...

- Cháu sao thế?

- À, không sao, chỉ là một chút thấm mệt thôi.

Ngay tầm nhìn là một đền đang thờ phụng vậy.

Hai bên thắp nến dài đến bậc thang cao kia, và có gì ở đó, vì trời tối rồi em cũng không thấy rõ.

Ở chính giữa, dưới bậc thang thứ nhất là một cái hồ nước, màu nước trong xanh sáng lên

- Nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Như đã hỏi, trời khuya mà lí do tản bộ một nơi thế này chắc sẽ không hợp lí đâu nhỉ?

Yuji bắt đầu tìm lí do nào để nói dối vì em không thể nói sự thật mình chạy trốn được.

- Cháu đang tìm đường xuống núi... người nhà cháu...đang gặp chuyện nên ...cháu mới phải xuất phát giờ này...

Em gượng đáp

Âm hò đồng thanh vang lên như đang đọc kinh thánh, đôi đồng tử Yuji mở to khi em thấy hai bên ánh đèn trống không giờ có rất nhiều người đứng, họ đang thì thầm gì đó

- Dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi...

...

Em lắc đầu không ngừng..

-... dù linh hồn hóa vào bao nhiêu thể xác...

- Thì tình yêu của....

Yuji ôm đầu, tình yêu gì chứ... Câu thần chú sao?

- ... Vẫn mãi tiếp diễn.. Cho đến khi hồn tan vào mây trời... Tan biến vào hư không!!!! —

Yuji siết lấy ngực trái mình, đôi mắt em ráng nhìn vào bậc thang kia, ai... Đang ngồi đó...

Bàn chân nhỏ hiện ra...

Một đứa trẻ?

Cái vỗ vai khiến Yuji thoát khỏi nó.

Nhìn lại thì không có ai và chẳng có đứa trẻ nào.

- Chàng trai trẻ, cậu ổn chứ?

- Cháu ổn.

Em đứng dậy mặc dù chú lực không ngừng siết chặt

- Mà bà, ở đây thờ ai sao ạ?

Bà đột ngột dừng bên hồ, Yuji vì thế cũng ngừng sau lưng bà, Bà quay lại nói ôn tồn

- Phải, một người, không là hai mới đúng ... _ Bà mỉm cười

Hở..

Trời đất chao đảo, Yuji lơ lửng, tay đưa lên cao chới với

Đôi mắt như không tin được khi Bà ta nắm lấy vai áo đẩy em xuống hồ.

Trước khi đắm chìm trong dòng nước lạnh bên hồ, em ngước lên thấy một bức tượng to lớn bốn tay ôm một đứa nhóc.

Sukuna?

- Hahahah... Yuji-sama! 1000 năm rồi đấy, ta cảm tưởng mình đã quên mất hình dạng của Người rồi đấy... nào, đến lúc, Người nên giải thoát cho Chúng tôi rồi!

Yuji thấy Bà Lão hiền từ liền biến thành Nguyền hồn cùng với xung quanh là những Nguyền hồn ghê gợn khác.

Cố quẫy đạp để ngoi lên nhưng dòng nước cứ như một hố cát lún, càng quẩy càng lún sâu, không khí bị cạn kiệt...

- Ta nguyền rủa các người... Đời đời, kiếp kiếp, không được đầu thai, mãi mãi tiễn ta ở đây, dù ta có xuống địa ngục cũng phải tiễn ta tới tận cùng đất trời! Hahahahha...

Đôi mắt Yuji lờ mờ, âm thanh giọng nói vọng ra như đau thương, hồ nước dữ dội như hưởng ứng lời của Chủ nhân nói đó.

Em buông thả cả hai tay...

Mắt nhắm nghiền...

Lạnh quá...

Phổi cũng đau nữa..

Mình sẽ chết ở đây...

Bàn tay của Yuji bị kéo lên.

Sukuna cả người ướt sũng bế Yuji trong vòng tay, em ho sặc sụa vài cái liền bất tỉnh, cơ thể run rẩy vì cơn lạnh.

Ngài nhìn Yuji trong vòng tay rồi nhìn kẻ trước mặt.

- Bộ dạng thật ghê tởm đấy.

Bà Lão biến thành nguyền hồn liền rống la

- Người phải rõ hơn bọn ta chứ! Vì ai... Vì ai bọn ta như người không ra người ở chốn này... 1000 năm như chốn Địa ngục, ta không thể rời khỏi đây, ta ở đây để tiễn đưa Yuji-sama đó, vừa lòng chưa!!!

Sukuna thoáng nhíu mày

- Ồn ào, do các Ngươi quá yếu không thể phá nổi kết giới này. Vì vậy, bỏ qua cái nghi thức chết tiệt này đi.

- Đừng nói Ngài lo lắng cho cậu ta, Ngài đã quên năm đó đối xử Yuji - sama ra sao mới cớ sự ra vậy cũng đừng quên lời nguyền đó chính là Yuji-sama không muốn gặp Ngài nữa!

Đến đây, làm Sukuna nhớ về... Thời Heian... Thời mọi người tôn Ngài như một Vị Thần...

T4291123.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro