3 ; Thời Heian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ngày xửa ngày xưa, người đời truyền nhau một luật Cấm.

Đó là không được Sinh đôi.

Vì như thế là một sự xúc phạm đối với Sukuna - sama. Sinh đôi đồng nghĩa với việc hai mặt và bốn tay, Sukuna Ngài thừa hưởng những điều đó. Với một kẻ Độc tài như Ngài thì đây là điều cấm kỵ

Những ai sinh đôi thì phải giết chết hai đứa trẻ từ khi sinh ra, còn giấu diếm thì giết hết cả dòng tộc nếu bị phát hiện.

Và có lẽ chẳng có sự việc suôn sẻ nào khi gia tộc Itadori đã sinh ra một cặp song sinh.

- Giết chúng đi! _ Gia chủ nhà Itadori _ Itadori Osamu  đang nổi điên mà đập bể bình hoa, còn nắm lấy đầu của người vợ mới sanh là Amaya mà chửi rủa. - Cái thứ vô dụng, tại sao đẻ ra cặp sinh đôi xui xẻo thế này? Ngài sẽ chừng phạt chúng ta.

Người đàn bà ăn vài bạt tay liền co rúm.
Yếu ớt van nài tha cho hai đứa trẻ mình đứt ruột đẻ ra

- Xin Ông, Lão gia, chúng nó vẫn là máu mủ của gia tộc này, là con của Ông mà..._ Bà đau lòng mà nắm lấy bàn tay Ông Osamu mà cúi đầu van xin, khóc trong sự đau khổ

Gia chủ đẩy người đàn bà ra mà quát, bà ngã xuống đất lạnh trong thật thê lương

- Ngài mà biết sẽ giết hết cả nhà này có biết không? Mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ! Phiền phức mà!

Amaya chật vật ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên gò má bà, bà biết, bà thừa biết chồng mình chỉ quan tâm tới Sỉ diện, những con mắt nhìn vào quan trọng hơn bà và con bà...

Bà vợ Lớn kế bên _  Aniko gắp lại cây quạt trong tay, đứng dậy lên tiếng

- Tôi thấy vậy Ông nè, hay là... mình giữ một đứa ở đây đi, đứa còn lại mình cho nó về quê với em Amaya đây, đừng có quay về đây thì sẽ không ai phát hiện ra

Amaya như không tin được nhìn Aniko

Aniko mỉm cười sau khi xòa quạt che miệng, sẵn cơ hội muốn đẩy Amaya ra khỏi đây.

- Điên à Aniko, phát hiện ra chỉ có chết._ Ông Osamu ngồi xuống ghế với vẻ bực dọc

Aniko chạm vào vai Ông

- Mình à, đừng để tụi nó lớn lên biết nhau, cũng đừng nói ai, bí mật chỉ có nhà chúng ta và Amaya này, em cũng biết thân phận đừng kể cho nhóc nhà em biết nhé, sống an phận ở đó, không phải ý muốn em sao? Còn đứa còn lại thì em yên tâm, nó sẽ sống sung sướng ở đây

Aniko ánh mắt âm mưu nhìn Amaya đầy thách thức

Phận làm vợ lẻ cũng không thể phản bác. Bà chỉ nhắm mắt, mặc cho nổi đau gặm nhắm. Như thế chẳng phải đuổi Bà ra khỏi đây sao, vậy mà Chồng bà không có chút cảm xúc gì cho bà cả

Cuối cùng, Amaya bế đứa nhóc rời đi ngay trong đêm, trong cơn mưa dù thân thể mới sinh còn yếu ớt bà cũng không thể ở đây trong giây phút nào...

... Chỉ có thể bà trót trao nhầm tấm thân này cho một kẻ không ra gì thôi

" Nồi nào ấp vung đó " ... Tình yêu không thể vượt qua phân biệt giai cấp giữa giàu có và nghèo nàn.

.
.
.

Thời gian trôi qua như thổi, câu chuyện nhà Itadori liền rơi vào quên lãng.

- Cái đồ vô dụng này, có bao nhiêu đây cũng chưa làm xong, không xong đừng có ăn cơm nhé!

Aniko quát tháo rồi cũng buông cổ áo Cậu bé khoảng chừng 10 tuổi ra.

Đứa bé mặt lấm lem chỉ đứng đựt ra đó khi người đàn bà đã rời đi

Xong cậu lục đục chăm củi vào bếp lò, khuôn mặt đứa bé điềm đạm như chuyện này chỉ là cơm bữa thường ngày

Cậu bé này chính là con trai độc nhất nhà Itadori. Itadori Yuji. Nhưng có vẻ ở nhà, ai cũng xem cậu như một người giúp việc, hết làm việc này đến việc khác, cha cũng hay chửi mắng cậu, mẹ cậu cũng vậy, những anh chị cũng vậy, đến cả người ở cũng đè việc lên cậu.

Có nhiều lúc cậu tự nghĩ, mình có phải con của họ không?

Cậu nghĩ thà là một người dưng có khi còn tốt hơn

Chẳng biết lửa phực nóng hổi hay do cảm xúc cậu bé non nớt khiến cậu rơi nước mắt

Ngày nào đối với cậu bé cũng là sự đè ép nhưng không vì thế mà cậu lại ủ rủ, cậu luôn vui vẻ, dù công việc chất đống nhưng cậu cũng tìm được sự tự do chứ không phải ràng buộc, cậu không muốn ai có thể kìm hãm mình được, giống như giữa một khu đất cằn, cây hướng dương vẫn sẽ hướng về mặt trời.

- Khụ..._ Yuji ho lên

Đã vậy cộng thêm việc cậu hay đau ốm kéo dài, sức khỏe yếu ớt nữa. Nhìn những lũ trẻ chạy nhảy ngoài kia, khiến cậu có chút ranh tị nhưng không sao, cậu sẽ chạy nhảy vừa sức là được thôi.

- Cố lên, mình sẽ làm mẹ vui_ Cậu nhóc tự khuyên rồi nhanh chóng bắt tay vào việc

.
.
.

Trong một lần, Yuji đi lên núi tìm củi, do đuối sức nên cậu chậm chạp xuống là đã gần mặt trời lặn. Cố gắng nhanh xuống núi nhưng sức một đứa trẻ có hạn, thế là Yuji lội lội từ từ xuống

Trong khu rừng tăm tối Yuji có chút sệt, đi từ từ, lâu lâu còn vấp phải đá mà té, cậu phải mần mò lụm cụi trong đêm tối

Đột ngột có âm thanh gào vang lên khiến Yuji mặjt tái xanh, đôi chân bé nhỏ lui lại khi thấy một thân hình to lớn, gồm bốn tay đang bẻ cổ một người khác.

Đôi mắt nâu to tròn rơi nước mắt, cơ thể bé nhỏ run rẩy khi ánh mắt đỏ đó liếc sang đây, Yuji bịt miệng khi thấy thêm một con mắt nhỏ ở dưới con mắt đó nữa.

Đáng sợ là từ ngữ lặp lại khi Yuji can đảm bỏ chạy lặp lại trong đầu, vừa chạy cậu vừa khóc, té lên xuống nhưng tiếng khóc vang thẳm trong rừng sâu, còn có những con quạ đang đuổi theo làm Yuji càng sợ hãi hơn và không biết chạy có đúng đường không nhưng Yuji chạy không ngừng cho đến khi cậu nhóc đập vào cái gì đó liền ngã về phía sau, lúc này Yuji mới từ nhìn lên, cơ thể run khi thấy bốn cánh tay, cậu không dám nhìn lên nữa  rồi đột ngột Yuji bất tỉnh khi người đó đưa tay ra

- Chậc, con người đúng là yếu đuối mà! _ Gã đàn ông đưa tay đỡ lấy đầu Yuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro