4 ; Vị Tân Nương của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Yuji lờ mờ tỉnh dậy, cậu ngơ ngác chớp mắt rồi những hình ảnh đáng sợ đêm qua hiện về khiến cậu bật dậy trong sợ hãi rồi nhìn xung quanh

Đây là ... Đây là...

- Ngơ ngác gì đấy! Còn không mau đi dọn dẹp! Hôm qua chẳng đem được miếng củi nào về mà còn nằm lăn lóc trước nhà, yếu đuối! Đừng có giả vờ bệnh bệnh mà trốn việc đấy

Aniko nghiến răng nghiến lợi nói rồi không quên đóng cửa thật mạnh.

Cậu không để ý ba đó, điều cậu để ý là, tối qua mình thật sự nhìn thấy hay là giấc mơ.

Bóng dáng mơ hồ trong đầu óc đứa trẻ, cái bóng đen, bốn tay, mắt đỏ, quay ngắt sau nhìn cậu đầy ám khí nặng nề.

Yuji vẫn còn run rẩy, chút sợ hãi, cậu nhắm mắt định thần, Cậu bỏ qua điều đó mà tắm rửa rồi còn dọn dẹp

.
.
.

Như thường lệ, Yuji chơi với mấy đứa cùng tuổi trong làng, Cậu chút thấm mệt nên hơi lảo đảo.

- Ngươi ổn chứ?

Một cánh tay đỡ lấy Cậu khi cậu sắp ngã, đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt. Một nhà sư... Tóc trắng, anh ta mỉm cười nhưng ánh mắt thì không, hơi lạnh tỏa ra từ người anh ta khiến Cậu cảm thấy rét run

- Cảm ơn anh, em không sao._ Yuji cúi đầu cảm ơn rồi đột ngột mấy đứa nhóc phía sau kéo cậu quỳ xuống và tụi nó cũng quỳ

Yuji ngơ ngác rồi cảm giác đầu gối hơi đau, đôi mắt mờ mịt nhìn người xung quanh rồi đến người trước mặt

- Đây là Uraume - sama đấy, không được vô lễ, phải gọi " Ngài "

Yuji không biết đây là ai nhưng có vẻ là người không nên đụng vào, đôi tay bé nhỏ chắp lại cúi xuống thì Uraume đỡ lấy cùi trỏ Cậu

Đôi đồng tử cậu dao động

- Không cần đến vậy, với Ngươi đang cảm đấy, nhiệt độ cơ thể ngươi đang tăng lên.

Nói đến đây, Uraume mỉm cười nhẹ cúi xuống thì thầm vào tai Yuji

- Ăn thịt người sẽ mau hết bệnh đấy.

Yuji ngồi rạp xuống nền đất với đôi đồng tử sợ hãi.

- Cậu sao vậy, Yuji...

Những người xung quang kêu cậu nhưng vẫn không lấn được tiếng cười đã đi xa.

Cậu có chút run rẩy... Nhìn bóng lưng của người tóc trắng kia

- Ngài nói gì với cậu vậy? Sao thế?

Yuji im lặng loạng choạng rời đi.

Đến chỗ không có ai cậu không ngừng nôn, cậu siết lấy vạc áo của mình, đôi mày nhíu lại mà có chút mếu máo

.
.
.

Yuji đi từ từ về nhà với vẻ mặt mệt mỏi lẫn buồn bã, cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ la vì cậu ham chơi không chịu về sớm làm việc đây

Thôi kệ..

Yuji nhủ lòng

Cậu nhìn vào thấy nhà mình nay đông đến lạ thường.

Chuyện gì thế nhỉ?

Cậu từ từ đi đến thì dân làn ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ gì đó, cậu không hiểu, cậu cúi đầu chào họ, họ có chút e dè lùi về phía sau

- Yuji!

Cậu quay lại với tiếng gọi

Mẹ?

- Đúng lúc lắm, con vào đây. _ Aniko vẫy vẫy tay kêu cậu vào.

Cậu nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của mẹ, dịu dàng thật nhưng cậu không cảm thấy vui.

Đây là điều cậu muốn mà, mẹ dịu dàng với cậu nhưng không, cậu không dám nhận

Yuji không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, cơn lạnh thấu xương ập đến khiến Yuji bất ngờ nhìn sang Người đứng ở cửa khuất lỗi nãy giờ cậu không để ý

Uraume mỉm cười nhẹ nhìn Yuji.

- Yuji, sao không mau chào Ngài. _ Ông Osamu khẽ quát

Cậu nén lại sự sợ hãi mà quỳ xuống, chắp tay chào.

- Đứng dậy đi, sau này Ngươi sẽ không cần hành lễ nữa rồi.

Không cần hành lễ?

Đôi mắt to tròn ngơ ngác ngước lên nhìn Uraume.

- Ta biết sẽ rất là thiệt thòi cho Ngươi và cả gia đình ngươi vì Ngươi còn quá nhỏ mà.

Ngài ta nói gì, mình không hiểu

Thấy Yuji cứ đơ đơ ra, Aniko liền vờ hiền hậu đáp

- Yuji con, đây là phúc. Sukuna ở trên núi rất là đơn côi, cần một người bầu bạn như là vợ mình vậy, cho nên...

- Vợ? _ Yuji nhắc lại nhìn bà

- Phải, là vợ và là Ngươi. _ Uraume đáp lại nhìn thấy Yuji quay về hướng mình

- 1 tuần sau, ta sẽ đến đón Ngươi, Ngươi lo chuẩn bị tinh thầ đi mà đừng lo lắng nhé, Ngài rất quý trẻ con. _ Uraume nhẹ nhàng đỡ Yuji đứng dậy, mỉm cười đi

Hả?

Đầu óc đứa nhỏ 10 tuổi như muốn nổ tung mà lùi về sau.

Cậu quay lại nhìn về phía ba mẹ, nước mắt lăn dài....

- Như vậy... Là sao vậy mẹ?

Khi Uraume rời đi, bà liền cởi bỏ cái vẻ hiền hậu giả tạo mà quay sang Cậu

- Sao là sao? Mày còn không nghe thấy à? Là mày sẽ rời khỏi đây, lên núi sống và hầu cận Thần. Lo mà chuẩn bị đi._ Aniko giọng điệu cay đắng, bà gấp cây quạt trên tay, ngồi xuống rót cho mình chén trà

- Mẹ à, nghe quyền quý quá à! Sao nó sướng thế?_ Cô gái trẻ bước ra với vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, cô là con gái của Aniko, nay cô đang độ tuổi 15.

Cô nhẹ nhàng đi lại nũng nịu với mẹ , đôi mắt sắc bén nhìn Yuji

- Azami à, đừng nói là con không muốn ăn ngon mặc đẹp à, con lên núi sẽ không có những thứ con thích đâu_ Aniko vuốt tóc con gái cưng của mình rồi khinh thường nhìn Yuji

- Mẹ, sao mẹ rõ thế?_ Cô ôm lấy cánh tay mẹ cô

- Ta sống đời hơn con đấy. Ta nghe nhiều Làng đồn rằng, ở trên đấy vô cùng lạnh, bao phủ cây cối và những khối băng tảng lớn, đa phần không ai tìm ra chỗ Ngài ở nếu Ngài chưa cho phép.

- Vậy mẹ, sao lại tuyển tân nương nhiều vậy, kiểu một hay hai năm là lại tuyển

- Vì khí hậu cùng với sương hoa có rất nhiều loại thảo dược làm đông máu, có thể những vị Tân Nương không qua khỏi

- Đáng sợ vậy_ Azami che miệng rồi nhìn Yuji

- Phải, nhưng ta không ngờ Ngài lại chọn một đứa nhỏ 10 tuổi thì đây là lần đầu_ Bà lại nhìn Yuji

Cậu nghe thấy có chút sợ, vì cậu sợ lạnh lắm

- Nhưng...con không muốn đi... Mẹ.._ Yuji cúi đầu ĩu xìu nói rồi có chút nức nở khóc

Rầm!

Osamu đập bàn rõ to mà quát

- Không được cãi, mày là được đích thân Sukuna-sama chọn. Cãi lời Ngài là trái luân hồi, mày muốn Ngài diệt tộc sao! Từ giờ tới ngày đó, mày không được bước ra khỏi phòng, nghe chưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro