5 ; Tiếng xì xầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji thẩn thờ trước măm cơm còn khói nghi ngút, đây là lần đầu tiên trong đời cậu có được bữa cơm ngon vậy nhưng Yuji không thấy vui, cậu buồn lắm

Nhìn quanh bốn bức tường tối chỉ có một chút ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến Yuji cảm thấy hiu quạnh.

Thân là con trai của nhà Itadori, vậy mà một căn phòng lớn cũng không cho cậu sinh sống nhưng không vì thế mà cậu buồn, cậu nghĩ chỉ cần mặc ấm ăn no thôi

Yuji từ từ đi lại cửa sổ, cánh hoa đào bay phấp phới trong gió khiến cậu cảm thấy sự đau đớn không siết

Mình... Không muốn rời khỏi đây..một chút nào

- Yuji!!!

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa sổ khiến cậu ngẩn ra liền quay về hướng đó

Ở đằng xa...

Cô gái với bộ Kimono đỏ cùng với mái tóc nâu dài được bím hai bên, vẫy tay với Yuji, thấy Cậu quay lại cô mỉm cười

Đây là bạn của Yuji_ Kiyoko.

Dù có chị gái nhưng cậu luôn bị Azami ghẻ lạnh thì đây chính người cậu xem là chị gái thứ hai của cậu.

Yuji cũng vẫy tay theo lẽ thường vì hai người thường đi chung lắm, hai tay đưa gần hai bên mép miệng mà hét lên

- Kiyoko-san!

Chị ta ngẩn ra xong liền mỉm cười, hét lại

- Bảo trọng nhé Yuji!! _ Kiyoko còn đưa ngón tay cái làm hiệu

Yuji liền mỉm cười nhu hòa, phải, cậu không một mình, Yuji liền vội nói với vẻ mong chờ

- Chúng ta còn gặp lại chứ?

Cậu chỉ thấy Kiyoko thoáng khựng lại, ánh mắt hơi tránh né nhưng sau đó chị lại nở nụ cười nhìn thẳng vào Yuji

- Sao lại không gặp chứ!

Yuji vui mừng khôn xiết, định nói thêm gì đó thì Kiyoko bị ba mình quở trách và nắm tay chị kéo vào

Nhưng Kiyoko vẫn không quên vẫy tay tạm biệt với nụ cười thật tươi

- Này, mày ổn quá đấy! Có mau ăn không?

Cậu quay sang chị Azami đang càm ràm rồi chị ta đóng cửa cái rầm. Yuji không quan tâm nhanh chóng ngồi vào bàn ngấu nghiến đồ ăn vẫn còn hơi ấm

Cậu sẽ ăn uống đầy đủ, phải trân trọng những gì Thần linh đã ban cho

.
.
.

Yuji cứ nghĩ mình đã trải qua cả ngàn thế kỉ ở trong căn phòng chật hẹp này khi bây giờ cậu đã được bước ra ngoài và chuẩn bị cho hôn lễ

Cậu ngồi quỳ bệt xuống để cho mọi người trang điểm, trong đó có cả Kiyoko

Khuôn mặt Yuji cứ thờ thẩn làm Chị để tâm, nên Kiyoko lên tiếng

- Cứ ủ rũ vậy sẽ mau già đấy, em muốn mình mới 10 tuổi mà như Ông già sao?_ Chị nhẹ nhàng lấy cọ chấm nhẹ nhẹ rồi phủ phấn lên mặt Yuji

Cậu thở dài nhìn chị, rồi cụp mắt nói

- Kiyoko-san... Chị biết là Em không muốn rời xa nơi đây mà

Kiyoko dừng tay, xong chị lại lấy một bút kẻ mắt

- Yuji này... Em có thể lựa chọn sao?

Yuji ngơ nhìn chị

Rầm!!!

- Mau mau lên, trễ giờ đấy. Còn mày nữa Yuji, Mặt như đưa đám vậy, rồi Ngài thấy lại nghĩ gia đình ta không vui khi gả mày, mày làm sao làm để mặt mũi cho tao! _ Aniko cảm thấy bực bội mà cáu gắt hẳn khi thấy Yuji cứ bơ phờ

Kiyoko đưa mắt nhìn Yuji đang cụp mắt xuống

- Rồi em sẽ hiểu, ở đây và ở chỗ khác cũng không khác nhau gì đâu

"Yuji... Mẹ em không thương em, cả gia đình này cũng vậy nên có thể đây là sự tự do hoặc là sẽ có một cái Lồng lớn hơn.. Vậy thôi "

Kiyoko nhìn bóng lưng của Yuji đang nhìn vào gương

Ở Làng ai chẳng biết Yuji không được sự yêu thương từ gia đình, cũng chẳng ai mảy may tiếp xúc muốn làm thân với Cậu, bởi giống như một thứ bị ruồng bỏ và họ không muốn dấng thân vào hay vì cứu vớt Yuji, họ làm ngơ, họ không biết... Yuji có bị đánh, bị bỏ đói, không liên quan đến họ

Tình người chẳng có ở đây.

Yuji từ từ đưa mắt nhìn vào chiếc gương đối diện, cả cơ thể cậu được khoác lên bộ Yuta trắng, trên cổ còn phải đeo một cái dây thừng đỏ cột như một chiếc nơ, lớp trang điểm nhợt nhạt khiến cậu càng xuống sắc... Nhưng cũng không thể che đi sự hồn nhiên non nớt ấy

Một khăn choàng trắng đội lên khiến Yuji ngỡ ngàng, đó là hình ảnh lần cuối cậu thấy bản thân mình trong gương

- Tới giờ rồi, Yuji-sama. _ Uraume mỉm cười đỡ Yuji đứng dậy cũng chính là người phủ khăn lên đầu cậu, anh ta liếc nhìn mọi người xung quanh rồi đến Kiyoko, nhếch mép, đôi mắt vô cảm nhìn chị

Kiyoko thoáng vẫn còn cảm thấy lạnh khi Uraume dẫn Yuji lướt qua, chị hơi đảo loạn mắt rồi nhìn về phía họ

Yuji được dẫn đến một chiếc kiệu đỏ, bốn người đứng bốn đầu để khiêng, Uraume vén màn kiệu dẫn Yuji ngồi vào đó

Kiyoko nhìn những người khiêng kiệu có vẻ kì quái, da tái nhợt cùng với đôi mắt vô hồn khiến chị có chút lo sợ

Mọi người trong Làng cũng sẽ đi theo để đưa Tân Nương đi như một sự tôn trọng, Uraume đi bên cạnh kiệu, do đường núi hơi khó đi, Uraume tạo ra một đường băng để mọi người dễ đi theo

Trên đường đi hơi gập ghềnh nên kiệu liên lục rung lắc mạnh làm cậu bị va mấy lần,  định vén khăn lên thì đột ngột cậu nghe thấy tiếng gì đó

Tiếng xì xầm nhưng không rõ đang nói gì...

Hay mọi người đang nói gì?...

Nhưng có phải người nói không vậy?

Yuji thoáng sửng sốt rồi cũng khuyên mình chắc mọi người đang xì xầm thôi

Chẳng biết qua bao lâu, Yuji cứ mơ màng, rồi lại tỉnh cho đến khi giọng của Uraume vang lên, vén kiệu cậu ra và đưa tay lên

- Xuống thôi, Yuji-sama. _ Chỉ cách một lớp khăn nhưng Yuji vẫn biết anh ta đang cười

Cậu ngập ngừng rồi cũng giơ tay lên đặt lên tay anh, đôi chân trần từ từ bước xuống chạm lên nền đất lạnh

Cậu được sự dẫn dắt mà bước đi từng bước chậm rãi, tiếng xì xầm vẫn còn vang bên tai, làm cậu khó chịu, nhưng cũng không dám thốt ra lời nào, ngoãn ngoãn bước đi

Kiyoko đi đằng sau, chị từ nhìn ngôi đền tối giản có chút lạnh lẽo, bước vào chị thấy đền thờ phụng nằm trên cao, muốn tới đó phải bước qua những bậc thang, hai bên là người theo đạo đang cầm chuỗi hạt, ánh nến thắp sáng hai bên, chính giữa còn có một cái hồ nước phát sáng, chị cũng không dám dòm ngó thêm, sẽ là tội bất kính, cúi đầu im lặng đi theo từng bước

Tiếng xì xầm tưởng không ảnh hưởng nhưng nó bắt đầu làm Yuji thấy đau đầu, đau đến nổi cậu đột ngột khuỵu xuống, khăn chùm đầu cũng vì thế rớt ra mà khi nó rớt ra khỏi đầu Tân nương mà chưa được phép thì đó là điều rỡ

Đầu óc Yuji quay cuồng, xong Cậu cảm nhận gì đó mà quay lại đằng sau với đôi mắt ngỡ ngàng khi bàn tay người trước mặt dừng khoảng không

5 ngón tay đen dài có thể sẽ cào mặt cậu lúc nào không hay nếu cậu không kịp phát hiện

- Haha! Nè, ta không ngờ ngươi có thể cảm nhận được ta đó nhóc con.

Vốn định sẽ cầm lấy cổ nó nhấc bổng lên, không ngờ nó có quay lại đằng sau kịp lúc như vậy... Ngài đã nhanh đến nổi mọi người xung quanh không rõ, vậy mà nhóc này

Không làm ta thất vọng mà...

Đôi đồng tử Yuji mở to, vô thức lùi lại

Hình dáng này vẫn còn in sâu trong tâm trí bé nhỏ, cơ thể to lớn, bốn cánh tay, những đường vân trên cơ thể, đã bẻ gãy cổ người, đôi mắt đỏ sáng trong đêm như kẻ khát máu

Hơi thở Yuji trở nên gấp rút

Sukuna thu tay lại, bàn tay khác kéo ót Yuji gần mặt Ngài, Ngài mỉm cười nói

- Ngươi cũng nghe phải không?

Cơ thể Yuji run bần bật, nước mắt lưng tròng khi cậu nhìn rõ khuôn mặt đáng sợ ngay trước mặt

- ... Tiếng ồn ào của Lũ Nguyền Hồn! _ Sukuna liền túm lấy ót Yuji, bắt cậu nhìn vào khoảng hư không, tuy không có gì nhưng cậu cảm nhận cơn ớn lạnh càng cao

Còn Sukuna thì mỉm cười nhìn hàng ngàn con Nguyền Hồn đang ở trước mặt Cậu

Nhìn kìa..Tụi nó thèm thuồng muốn cắn xé đứa bé trước mặt ngay lập tức vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro