16; Năm mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Yuji-sama! _ Tiếng Bà Sumi đứng trước trang viên gọi với vào

Cậu loay hoay mang giày rồi đáp lại tiếng gọi ân cần của Bà, vì đôi giày rộng nên Cậu có chút xoay sở một chút, Yuji lấy miếng giấy nhét vào nhưng nó vẫn rộng, cậu thở dài, nhẹ lau mồ hôi xong cậu mím môi

" mình hết cách, cầm đôi giày chạy ra cầu cứu Bà thôi. "

- Bà Sumi..._ Cậu với bộ Kimono màu vành nhạt có chút phùng phình không ôm sát như thường, nó có chút xôc xệch do cậu loay hoay vì đôi giày, bà đi lại chỉnh trang phục cho cậu, giọng hơi trách móc

- Sao cậu lâu vậy, Cậu biết hậu quả khi đến muộn như thế nào không? _ Bà nhìn xuống đôi giày trên tay Cậu liền lên tiếng - Rồi... sao Cậu chưa mang giày?

Yuji rụt rè cúi đầu, rồi nhút nhát đáp lắp bắp 

- Giày.. rộng quá nên..._ Yuji ủ rũ

- Trời ạ, đâu.. Cậu mang vào đi để tôi xem._ Bà đem đôi giày để xuống chân, Cậu ngoan ngoãn mang vào và giống hệt lời cậu thì thật sự rộng. Bà nhét giấy vào rồi làm mọi cách quần quật thì nó vô nghĩa, bà thở dài rồi đáp

- Cậu chịu khó nhé. _ Và Yuji phải mang rất nhiều giấy sau gót chân. Cậu thấy không thoải mái nhưng vẫn gắng gượng. - Chúng ta đi thôi, trễ rồi.

- Bà..._ Yuji khẽ kêu. Lần này bà chỉ im lặng. - Hay con mang giày cũ đi. _ Bà thở dài đáp

- Không được đâu cậu. Mấy giày đấy cũ rồi với nay Cậu phải đi gặp những vị Phu nhân khác, phải tôn trọng họ, Cậu mang thứ cũ kĩ vậy như là xúc phạm họ vậy. 

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, Yuji đã khoẻ hơn, mùa Tuyết lạnh giá nay đã kết thúc, mở đầu cho một Mùa hoa Anh Đào nở nhưng thời tiết se lạnh vẫn chưa dứt hẳn. Và đầu năm mới cũng là nơi họp mặt đầu năm, nghe tục lệ là sẽ quây quần ăn những bữa cơm lẫn tán gẫu, Yuji đây chính là Lần đầu nên chút bỡ ngỡ.

Cậu run rẩy cúi đầu xuống lắp bắp khi đứng trước Sukuna và những vị Phu nhân khác

- S..Sukuna-sama...

Nét mặt Ngài thoáng thay đổi rồi cũng chống cằm xem biểu cảm của thằng nhóc vô dụng này

Rồi Cậu hơi ngẩn lên, nhìn về phía hai vị Phu nhân, nhưng trong giây tiếp theo cậu đờ người khi thấy Người phụ nữ tóc xanh.

Cái Người đã khiến Cậu sống dở chết dở. Yuji thoáng lùi lại

Daigo Kimi đang mỉm cười liền trừng mắt về phía Yuji. Trong lòng có chút không cam 

" Chỉ  là thứ hạ đẳng mà muốn ngang hàng với Bà! Không ngờ.. không ngờ nó chính là vị Tân nương của chốn nghèo khổ đó, đã vậy là một thằng đàn ông chưa tuổi Thành niên, ta thật sự.. thật sự chẳng biết Ngài ấy nghĩ gì mà chọn cái thằng này làm vợ Thứ... không là Chính thất, dựa vào đâu " 

Ả siết chặt tay, cơn đau rát ngay má của Ả vẫn chưa nguôi ngoai, phải dặm rất nhiều nền phấn mới không thấy giấu tích của Sukuna cảnh cáo 

" Chát!

Kimi ôm má lùi lại vài bước , ánh mắt Ả có chút không phục nói  ra sự u uất của bản thân 

- Chỉ vì một thằng ranh đó mà Ngài đánh ta? 

Ngài nắm lấy mái tóc Ả, đôi đồng tử đỏ khinh thường nhìn Kimi

- Đừng có nghĩ mình quan trọng, Ngươi tự ý nữa, ta không nương tay _ Sukuna buông Kimi ra

Ả loạng choạng như hét lên với Ngài, dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ 

- Ngài không hỏi ý ta một tiếng mà đã đem thằng nhóc đó về đây, còn làm " Lời chúc phúc " đầy vô lí đó, Ngài điên rồi. Chẳng khác nào Ngài làm cái bàn đạp cho nó bước lên chứ!

Sukuna định rời đi thì dừng lại trước lời trách móc vô lí đến từ Ả, Ngài quay lại, âm giọng trầm gọi tên Ả

- Kimi... nên nhớ Ta và Ngươi quan hệ có qua lại, làm việc cho Ta và Ta đã cho Ngươi danh phận để Ngươi có mặt mũi, đừng có mà đi qua giới hạn, từ khi nào Ta phải hỏi ý Ngươi, đang quản ta à? Ngươi không muốn giữ cái mạng của bản thân đúng rồi phải không?

Một luồng sát khí xung quanh chết chóc đến ngộp thở khiến Ả không dám hé môi lời nào.

Đúng như lời Ngài nói, quan hệ của Ả ta và Sukuna là danh nghĩa. Vì Ả mạnh và được việc nên hai người mới tiến làm hôn lễ để dễ hợp tác hơn, bề ngoài đối với người dân bọn họ là cặp Trai tài gái sắc nhưng đối với Sukuna chỉ là cấp dưới còn Kimi ả thật sự rơi vào lưới tình của Ngài, bất chấp mọi thủ đoạn. "

- Kimi, thu cái ánh mắt đó lại đi. _ Sukuna lên tiếng mới kéo Ả về thực tại, Ả liền vờ cười rồi lên tiếng

- À.. Cho ta xin lỗi chuyện lúc trước, ta quá hồ đồ, nhóc mau ngồi đi.

Vẻ giả tạo ấy khiến Yuji càng phòng bị hơn vì có một Người rất giống vậy

Aniko.

- Yuji-sama. _ Bà Sumi kéo ghế ra, mời Cậu ngồi.

Yuji khó khăn đi vào vì đôi giày của mình, Cậu ngồi gần một Người trong vô cùng quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ gặp đâu

Abe Yori từ đưa mắt sang, đôi môi nhẹ nhếch

- Có..._ Nàng hơi nghiêng đầu, tay chống cằm. Nói câu đang dở - ... chuyện gì với mặt ta sao?

Yuji lúng túng lắc đầu nói xin lỗi rồi rời mắt.

Yori nhìn chằm chằm thằng bé rồi đánh mắt sang người ngồi bên phải mình.

" Nhìn dáng vẻ Kimi chắc đang tức giận lắm nhỉ , hình như con bé hầu cần không thấy đâu " 

Nghĩ đến đây cô nhìn về phía Ngài

" Có vẻ như Sukuna đã đuổi con bé không chừng, nghe nói nó cũng quá đáng mà "

Yuji ngồi thẩn ra, có chút không thoải mái khi cứ cảm giác ai cũng nhìn chằm chằm mình

" Muốn về, mà may quá Ngài không la mình vì tội đến muộn"

Mọi người bắt đầu ăn trò chuyện vui vẻ, còn Yuji chỉ cắm cúi ăn như mèo huởi , mèo gặm, im lặng không nói gì. Không hiểu sao, trên bàn toàn là sơn hà hải vị nhưng Yuji không thèm ăn, nhớ lại lúc còn ở thôn, ăn bát cháo trắng cũng thấy ấm lòng, Cậu mỉm cười trong vô thức, điều này làm Sukuna để tâm. Ngài bỏ vào bát Yuji một ít thịt cua, khiến cậu ngỡ ngàng

Trong bàn ăn chốc im lặng. Bà Sumi ở sau thì thầm 

- Cậu mau cảm ơn Ngài để Ngài vui lòng._ Yuji nghe vậy liền cúi đầu nói câu cảm ơn, Trong vô thức cậu lại nghĩ, sống mà dựa theo cảm xúc Người khác thì không phải quá ngột ngạt sao?

Xong cậu cũng gắp một miếng ăn thử và đôi mắt cậu long lanh, nó ngon, cậu chưa bao giờ ăn thịt cua mà nó tươi vậy còn có chút ngọt. Chợt nhận ra mình hơi vô lễ nên Yuji thu lại biểu cảm xấu hổ.

Sukuna nhếch mép nhìn biểu cảm ngốc nghếch đó

Cậu ăn sạch, nó làm cậu muốn ăn thêm cua 

" Cua... muốn ăn thêm "

Yuji thấy Ngài cầm một con cua khác lên, đôi mắt Yuji có chút tiếc nuối. 

" Mày đã ăn rồi, phải nhường Người khác chứ, không được tham lam. " _ Yuji thầm khuyên

Kimi nhìn đứa bé không nhịn có chút bực tức, Yori nhìn một màng ra trò rồi lẳng lặng ăn chút điểm tâm

Khi lấy thịt cua ra bỏ vào chén, lau chùi tay, Ngài đưa nó qua cho Yuji 

- Hể, cho con?_ Yuji có chút hớn hở . Quên đi sự sợ hãi, Cậu ăn trong hạnh phúc mà không đợi Ngài đáp lại. Sukuna cũng không kiêng nể việc đó, Ngài sòng phẳng, do làm Cậu vô duyên cớ bị thương thì gỡ chút cua có gì 

Kimi siết đôi đũa mình khi nhìn cảnh tượng đầy gai mắt, Ả đứng lên, tỏ vẻ lúng túng nói mình hơi mệt nên Ả xin phép Ngài rời đi. Yori đưa mắt nhìn Ả rời đi cũng không thốt lời nào, xong cũng tập trung rớt rượu cho Sukuna

Tiệc tàn, Yuji nhanh chóng đứng dậy hành lễ rồi cũng định rời đi thì cậu vấp làm rơi chiếc giày, suýt ngã thì Ngài đưa một tay đỡ cậu, Yuji ngỡ ngàng ngước lên, Yuji cụp mắt xuống, cậu rời vòng tay Ngài, xin lỗi Ngài.

Sukuna đưa tay lấy giày, còn tận tình mang vào cho Cậu, sự ấm áp khác thường khiến Cậu lo sợ 

- Sao ... giày lại rộng vậy? _ Sukuna quay sang Bà Sumi có chút chất vấn 

- À.. sơ xuất.. lỗi của tôi, thứ lỗi cho tôi _ Bà Sumi cúi đầu.

- Chút chuyện chăm sóc cũng không ra hồn gì, ta sẽ chuẩn bị cho Ngươi đôi mới

Yuji im lặng không dám phản bác gì

.

.

.

- Từ bây giờ em sẽ là người chăm sóc anh, có gì hãy chiếu cố em nhé. _ Gina mỉm cười hớn hở  với cái túi đồ sau lưng khi đứng trước Trang viên của Yuji.

- T..Thật sao... vậy Bà Sumi? _ Yuji quay sang sau lưng

- Từ nay tôi và bé đó sẽ cùng chăm sóc Cậu, Gina sẽ chăm sóc về nấu nướng, ăn uống cho cậu, còn tôi lo về Trang phục. _ Bà từ tốn đáp. Yuji mắt long lanh đi đến nắm lấy tay Gina, nói hết nổi lòng 

- Gina, anh muốn ăn Cua.

- Yuji-sama.. cậu đã ăn hai con trong ngày này rồi, cậu ăn nữa sẽ bị hàn đấy. _ Bà Sumi nhắc nhở 

Nhưng lời khuyên chẳng ăn nhầm với hai đứa nhóc 

- Chuyện nhỏ, em bắt chục con cua cho anh, lời của Yuji-sama không thể cãi! _ Gina bỏ túi đồ xuống, nắn tay áo ra vẻ hào hiệp.

Thấy Yuji vui mừng vậy Gina có chút hạnh phúc

" Anh ấy không còn ủ rũ như trước, thật tốt quá "

Sukuna đứng đằng xa chứng kiến một màng không khỏi nhếch mép, Uraume bên cạnh nhìn biểu cảm Ngài lên tiếng 

- Có thể hỏi vì sao Ngài làm vậy không? _ Uraume cung kính cúi đầu rồi cũng nhìn Yuji đang tươi cười nói gì đó với Gina

- Ta thấy nó thích chơi với con bé đó, chiều nó chút thôi, dù sao quà thêm một tuổi của nó.

Sukuna rời đi.

" 11 tuổi rồi, ráng sống xót đến 18 nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro