17; Học chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Hể, vậy là anh không biết chữ thật sao? 

Yuji gãi đầu có chút thổ hẹn vì nay Gina muốn chia sẻ cho cậu những cái thú vị của riêng cô thông qua những cuốn sách này, và Yuji đã thừa nhận cậu không biết chữ.

- Thật xin lỗi, Gina. Làm em mất vui rồi. _ Yuji dịu dàng mỉm cười. Gina liền lắc đầu, cô chỉ cảm thông, tính ra cha cô còn cho cô đi học, cảm thấy may mắn hơn người trước mặt đây 

- Anh có muốn đi học không? _ Gina gợi ý, có chút hào hứng nói tiếp khi Yuji đang thẩn ra.- Em đang học một lớp học ở ngay trong đây luôn, theo như em nghĩ ít ai biết mặt anh, có thể giả làm người hầu như em, chúng ta được học. Vì đó là lớp học dành cho những người như tụi em...

Yuji có chứt suy tư khiến Gina nói bâng quơ

- Em biết hơi thiệt thòi cho anh, vì dù sao anh cũng là người của Ngài...

- Không Gina..._ Yuji cắt ngang lời của cô. - Anh chỉ sợ Ngài Sukuna và Bà Sumi không cho anh đi, chứ anh cũng muốn học lắm, cũng chẳng quan tâm đến thân phận này, ai cũng là con người, cũng có quyền được mọi thứ tốt đẹp

Cô mỉm cười thở phào. 

- Em có cách, anh yên tâm. Một tuần chỉ học có hai ngày, vì thế em sẽ tìm cách để anh ra ngoài. 

- Ổn không đấy, anh không muốn liên luỵ em. _ Yuji nghiêng đầu nói và đổi lại là sự tự tin của Gina.

- Sẽ ổn thôi.

.

.

.

Mờ sáng hôm sau cả hai lén lút dậy sớm để ra ngoài học, vì lớp học dành cho tầng lớp thấp nên họ thường học vào canh một, canh hai để khi sáng họ còn phục vụ gia chủ của mình.

Phải thật im lặng để Sumi-san không thức giấc. 

Đến khi cả hai ra khỏi trang viên mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhễ nhãi của hai người được làn gió lạnh thổi qua đến rét run, Gina thấy cậu hơi rụt lại liền hỏi thăm

- Anh ổn chứ? 

Yuji gật đầu, thở ra làn khói. Gina lấy trong túi sau lưng mình ra một bộ áo choàng lông, choàng lên người cậu

- Anh lạnh rồi phải không? _ Sự ân cần của Gina làm cậu có chút mủi lòng, rồi chợt nhận ra gì đó, cậu định đưa áo choàng cho cô vì thấy cô không có mặc áo ấm nào 

- Em mặc đi, anh có áo choàng mà. Trời lạnh thế này, em sẽ bệnh đó. 

Gina mỉm cười lắc đầu.

- Em không lạnh, từ nhỏ em đã sống ở đây và lớn lên nên đã quen thời tiết này, với lại áo của anh mắc tiền lắm sẽ lộ thân phận đấy. Chúng ta đang lén lút mà. _ Gina mỉm cười tươi, nắm lấy tay của cậu kéo đi

Bất giác dòng nước âm ấm chảy ra từ khoé mắt của Yuji. Gia đình cậu sống chung bao năm  còn không biết cậu chịu lạnh kém, người chỉ vỏn vẹn vài ngày đã hiểu cậu trong lòng bàn tay, trách gia đình cậu vô tâm hay nên nói Gina quá để tâm 

Băng qua nhiều hàng cây cũng đến lớp học, ngọn đèn dầu yếu  ớt hắt hiu ở lớp, nhưng giọng trò chuyện trái ngược với vẻ ngoài của nó, ấm áp. ấm áp của tình người.

- Mọi người, nay có bạn mới, cậu ấy là Itadori. cùng nhau cố gắng nhé. - Gina tươi cười giới thiệu với cả lớp. Yuji cúi chào

Cả lớp một phen nhốn nháo, người gọi Yuji đến ngồi cùng, người thì hỏi chuyện, lần đầu tiên Yuji cảm thấy vui vì có nhiều người trò chuyện thế này

Và ngày qua ngày nó làm Yuji có động lực hơn khi trải qua những ngày tẻ nhạt và buồn bả. Vừa biết này biết kia, Yuji không nghĩ học chữ có nhiều cái hay như vậy và cũng không nghĩ có bạn sẽ vui đến thế, cũng một phần nhờ Gina.

- Anh có biết về tam đại gia tộc không Yuji?

Gina chạy lại hỏi Yuji đang cắm cúi tập viết

- Đó là gì thế?_ Trả lời nhưng cậu không ngước lên nhìn Gina vì quá say mê tập viết

- Anh không biết sao? Nổi tiếng lắm á? _ Gina hào hứng, thấy giọng điệu cô có chút thay đổi, Yuji đành ngưng bút ngước lên nhìn Gina

- Nổi tiếng như thế nào?

_ Thì... Những gia tộc đó rất ngầu, họ đều là gia đình chú thuật sư, mỗi gia tộc đều có một chiêu thức riêng để tượng trưng cho họ.

Nghe đến đây Yuji có chút tò mò lẫn nghĩ suy

- Chú thuật sư là gì? Pháp sư trừ tà ư?

- Không, không phải... Anh không biết chú thuật sư ư? Là những người giết nguyền hồn hay lời nguyền gì á.

- Lời nguyền rủa của những mụ phù thủy á? _ Yuji ngớ người nói

- A! Nói chuyện với anh tức quá à? _ Gina vò đầu, giãy giụa nói

Thấy vậy Yuji cười buồn, cậu rõ là cậu đã bị nhốt trong lồng quá lâu nên là... Cậu không biết gì về ngoài kia cả, một thiệt thòi chăng.

Có lẽ không cùng thế giới, càng nói sẽ càng làm Gina thấy khó chịu

Yuji cắm cúi tiếp tục viết và đáp

- Rồi rồi, anh xin lỗi.

Gina liền nghĩ có phải mình đã lỡ lời làm cậu buồn không. Cô bé liền xích lại nói

- Em... Em xin lỗi... Đừng giận em, em lỡ lời.

Yuji xoa xoa mái tóc cô bé rồi mỉm cười đáp

- Không có lỗi phải gì, nếu không ngại hãy để anh cùng trải nghiệm những gì em biết.

Cô bé vui vẻ mở đôi mắt to tròn của mình

Theo như lời Gina giải thích cho Yuji về lời nguyền. Đó là những gì con người ghét và sự ghét bỏ đó dần dần ăn trong máu rồi biến nó thành chú linh, có thể nói đó là sinh ra tiêu cực từ con người

- Ví dụ như con gián, ai cũng ghét chúng vì chúng hoi hám hoặc lũ Châu chấu phá hoại mùa màng hoặc những con chuột đồng phá lúa... là vậy đấy.

- À, anh hiểu một phần nào rồi. _ Yuji tán thành, rồi ngập ngừng nói. - Nhưng anh...không có thấy chú linh nào cả, nó có hình dạng thế nào? 

Gina thở dài rồi cụp mắt xuống nói

- Không phải ai cũng thấy được đâu anh, phải cần chú lực cao và cả chú thuật , vì vậy nên mới có Chú thuật sư đấy, chúng ta chỉ là nhũng người thường, những phi thuật sư thôi.

- Vậy từ người thường mà trở nên nhìn thấy chú linh được không?

- Không thể nào đâu... sinh ra đã được chọn hay không là ở đó...

Yuji cảm thấy không đồng tình với Gina lắm nhưng cậu cũng chẳng đáp gì 

- Yuji-sama...

Ngay lập tức cậu cất đóng tập lại

- ... Sao cậu còn chưa đi nghỉ, Sukuna sẽ la tôi nếu Cậu còn thức giờ này đấy... Còn  Ngươi..._ Bà Sumi nhìn Gina nhắc nhở- Còn không biết chăm sóc cho Yuji, kéo Cậu ấy vào cũng lầy của Ngươi

- Không.. Bà Sumi... Lỗi do con, nhờ Gina giúp chút việc, giờ hai con ngủ, bà yên tâm

Thấy không còn sớm nên Yuji khuyên Gina đi ngủ, cô bé cũng ngoan ngoãn nghe theo

.
.
.

Cảm giác cơ thể như đang có ai đó sờ mó từ cổ chân đến bắp đùi, mồ hôi lả chả khắp cơ thể, tiếng đinh óc lẫn xì xầm khiến Yuji trằn trọc...

Nó làm Yuji bật dậy giữa đêm...

Tầm nhìn mờ ảo, Yuji thở không ngừng

Xung quanh sáng lên bất chợt và bóng dáng cao lớn của ai đó

Cậu thoáng hoảng hốt khi nhìn rõ hơn

Sukuna-sama?

Định hành lễ nhưng cơn đau đầu khiến Yuji ôm trán

- Con ...xin lỗi...

- Chuyện gì?_ Sukuna âm giọng lạnh lùng đáp

- Con không hành lễ được. _ Yuji thú nhận và sẵn sàng nhận án tử khi Sukuna không vừa lòng

Sukuna quay lưng bỏ đi chỉ nhắc Yuji mau ngủ rồi cũng chẳng đếm xỉa gì đến Cậu, Cậu cũng nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu cũng vơi bớt

" Có phải mình bị cảm rồi không?"

Yuji nhủ lòng

Sukuna đứng ngoài trang viên, cơn gió đêm thổi lạnh khiến tà áo Ngài tung bay, đôi mắt Ngài có chút hờ hững nhìn về phía sau, nơi cậu bé non nớt đang say ngủ

Và thứ nếu người ta thấy được chính là bàn tay đẫm máu của Sukuna đang cầm lấy đầu của Chú linh, tiêu tán theo làn gió

Nguyên nhân cơn đau đầu của Yuji bắt đầu những chú linh

Vậy... Yuji đã chảy máu ở đâu ư?

Không...

Sukuna biết bọn chúng không còn đến khi Yuji chảy máu, mà là cơ thể

Dòng máu làm cho cơ thể cậu bắt đầu thơm nồng, sự thèm thuồng của bọn Chú linh dâng cao, nó càng tìm đến Yuji...

- Cứ đà này, sớm muộn nó cũng bị Chú linh xé tan xác sớm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro