21; Tỉnh lại sau mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji tỉnh dậy khỏi dòng nước lạnh thấu xương.

Em vuốt lấy khuôn mặt mình, không ngừng ho sặc sụa vì nước tràn vào khoang mũi lẫn họng, khi hoàn toàn tỉnh táo, tầm nhìn rõ lại thì em đã thấy đôi chân mình đang ở trong dòng nước, đến bấy giờ Yuji ý thức mình đang ở một dòng suối đang chảy xiết

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình vậy?  

Yuji hoang mang nhìn rừng tậm xung quanh mà không ngừng suy nghĩ. Em ráng tìm kiếm một chút kí ức của mình bằng cách đặt tay lên trán.

Đứa trẻ sinh đôi? 

Đó lành những gì mà em nhớ được trong mảnh kí ức mơ hồ, Yuji hoàn hồn lại với đôi mắt thu hẹp dữ dội 

Không, không phải, đó là mơ. Giấc mơ đó sao lại ám ảnh mình đến vậy, làm mình suýt không phân biệt được mơ lẫn thật. 

Đến cuối cùng Yuji vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của đứa trẻ đó, lẫn tên, nhưng không hiểu sao em luôn mơ về nó, rốt cuộc đứa bé đó và em có liên quan gì. Hay đây là trò quỷ của ai.

Em thoát khỏi nghĩ suy vì cơn lạnh đang khiến em run rẩy, cái đó để sau đi, lên bờ trước đã. Yuji nhủ lòng rồi đứng dậy khỏi dòng nước, em lên bờ liền vắt bộ Kimono ướt đẫm. Lúc này em mới nhớ ra là mình nói chuyện với một cô gái đến từ 1000 năm trước  rồi em vào trong nhà cuộn chăn ngủ vì quá ấm.... vậy tại sao em lại ở đây.. Đây là nơi nào thế? Mình ngủ bao lâu rồi?

Yuji liền ngồi dậy chuẩn bị rời đi nơi không rõ nguồn gốc này, rồi chợt một ý nghĩ chợt nảy trong đầu em

Tên đó không có đây, không phải là một cơ hội tốt để trốn khỏi đây sao

Em nhìn chiếc vòng trên tay đã không còn, cả chân cũng vậy, Sự vui mừng khiến em không kiềm nổi, em nhanh chân chạy dọc theo bờ suối 

Thấy chạy dọc bên bờ suối cũng chẳng thu được kết quả gì nên Yuji quyết định chạy vào bên trong rừng, em lao như mũi tên xuyên tạc trong rừng, khi Yuji đã không có bất kì cản trở, kể cả  vòng Chú lực thì em hoàn toàn thể hiện được sự dẻo dai của cơ thể 

Không biết thành phố và mọi người thế nào rồi... mình phải mau chóng..

Yuji đột ngột dừng lại, nhìn xung quanh rừng, một điều em thắc mắc là chạy thật lâu nhưng vẫn không thoát ra được, điều còn lại là...

Cảm giác quen thuộc.. quen thuộc đến kì lạ, như thể mình đã từng đến đây

Em nghĩ mình dường như bị điên rồi, vì em chưa bao giờ đến đây thì quen thuộc chỗ nào chứ, ở cái đền kì lạ kia cũng vậy, luôn cảm giác kì lạ lẫn nhói đau, cảm giác không muốn nghĩ đến. Đắm chìm trong suy nghĩ thì Yuji để ý đến một đứa nhỏ có mái tóc đào giống em đang cặm cụi lụm củi, định đi đến hỏi cách thoát khỏi rừng thì chớp mắt cái lại không thấy nữa, Yuji đứng hình tưởng mình như đang bị ảo giác vậy, đôi đồng tử em thoáng mở to khi sau lưng em lại xuất hiện một người khác, em quay lại thì thấy một người mặc áo trắng cùng với khăn che đầu cùng màu, bộ Trang phục giống đám cưới nhưng linh cảm của em nó không giống lắm, vì nó không có viền đỏ ... y như ... y như Tang vậy 

Người đó đi ngang qua mặt em, em đưa tay lên muốn gọi người đó nhưng không biết xưng như nào vì không thấy mặt nam hay nữ, rồi thoắt cái Người ấy đã đi đến một dặm, Yuji nhanh chóng đuổi theo thì em thấy mình đã thoát khỏi khu rừng và đến một ngôi Làng nào đó

Không biết ở đây có ai sinh sống không? 

Yuji nhìn xung quanh thì chẳng tìm được người áo trắng lúc nãy

Định đi tìm từng nhà xem sao thì đột ngột vang lên tiếng gọi quen thuộc phía sau em. Yuji có chút không tin được mà quay lại. 

- Cậu đang làm gì ở đây thế, Yuji? 

Chàng Thanh niên với mái tóc đen, người đồng hành với Yuji khi Em vào Trường Cao Chuyên. Em như không tin được khi lại nghe giọng nói ấy một lần nữa 

- Megumi...

Anh ta vò đầu có chút khó chịu thường ngày, đánh giá xung quanh rồi đi đến gần Em. Khi Megumi bước đến gần Em mới nhận ra mà lùi lại cảnh giác tột độ

Megumi thấy thế dừng lại khó hiểu

- Sao vậy? 

Em im lặng nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới, Yuji không thấy những đường viền bao bọc cơ thể Megumi nhưng ai biết được Ông ta đang giả vờ. 

Megumi thấy vậy thở dài, rồi đi đến đánh vào đầu Yuji bất ngờ làm em không kịp phòng bị

- Là tôi đây, tên ngốc. Tôi lấy lại cơ thể mình rồi. 

Yuji xoa xoa đầu rồi nhìn Megumi đang khó ở, Em vui mừng đến phát khóc mà ôm chầm lấy anh ta 

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi. _ Em vừa ôm vừa lắc lắc khiến Megumi phàn nàn, Em nhanh chóng nói lời xin lỗi, rồi tiếp lời

- Cậu làm sao lấy lại được cơ thể mình vậy? Sukuna? Hắn ta sao? _ Yuji chăm chú nhìn Megumi.

- Tôi cũng không rõ. _ Megumi vò đầu mình

- Vậy sao, thôi. Thoát khỏi đây rồi tính tiếp. _ Yuji nắm lấy khuỷ tay của Megumi kéo đi, em quay đầu nhìn về mấy ngôi Làng 

Mình có thể hỏi đường mấy người sinh sống đây không hay 

Yuji mải mê suy đoán thì cũng là lúc nụ cười trên môi Megumi nở lên 

Cạch 

Tiếng kim loại va chạm khiến Em giật mình liền quay lại, cảm giác lành lạnh từ chiếc vòng khiến Yuji như bị một cái tát đau.

Cái nặng quen thuộc rì xuống, Yuji ôm lấy cổ tay rồi nhìn người bên cạnh như không tin được 

Tiếng cười của Sukuna vang lên, những đường vân xuất hiện như đúng quỷ đạo của nó. Yuji cau mày xen lẫn giận dữ, Em nhanh chóng đưa chân lên, đá ba cú, đá vào bắp đùi lẫn eo rồi đến khuôn mặt đều bị Sukuna dễ dàng chặn bằng tay, Sukuna nắm lấy cổ chân Yuji khi cú đá sắp chạm vào mặt, Ngài đẩy cả cơ thể Yuji nằm xuống mặt đất, khung đất xung quanh nứt nẻ do lực mạnh tác động vào, Yuji đau đến không phát ra âm thanh nào 

Nhanh như chớp cổ tay kia lẫn cổ chân đều bị đeo vòng nặng đến nỗi nhấc cả cơ thể cũng khó khăn làm Yuji nhớ những ngày đầu Sukuna cũng đeo gọng kiềm này làm Yuji thêm phẫn nộ, Em cắn răng trừng mắt nhìn Sukuna 

- Có vẻ... ta làm Ngươi hụt hẫng à? _ Sukuna cúi xuống bóp lấy má của Em 

- Ta cũng nghi ngờ sao thể loại như Ngươi dễ chết vậy. _ Yuji kiên cường không quên giễu Ngài 

Sukuna nhếch mép mà buông tay ra khỏi má của Yuji, vác cơ thể Yuji lên vai mà rời đi khỏi đây. 

Rời khỏi Ngôi làng mà 1000 năm trước, một Yuji - sama đã làm mưa làm gió ở đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro