22; Trầm hương Hồi kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji lẳng lặng nhìn lên trời khi thấy có vài tia nắng hiếm hoi lọt qua khe cây trước mái hiên.

Trời đã bớt lạnh rồi...

Những mảnh tuyết cũng đã vơi dần, khung cảnh trắng xóa giờ đây được đổi lại là sự tươi mát

Mọi thứ đều tốt đẹp chỉ có điều Yuji thì không!

Mỗi lần nhìn đến cái chiếc vòng trên cổ tay là em như phát cáu lên. Không nhịn được liền đấm một phát vào cây cột trong nhà thì bị phản phệ khiến em khụy xuống ăn đau mà ôm cổ tay

Em thở dài lầm bầm với khuôn mặt nhăn nhó và cảnh này bị người phía xa nhìn thấy

Sukuna điềm tĩnh đứng dưới gốc cây không rời mắt đến khi Yuji bước vào trong nhà

- Uraume._ Ngài gọi Người đằng sau

- Vâng, Sukuna-sama..._ Uraume đứng bên cạnh che dù cho Ngài lên tiếng

Ngài không rời mắt khỏi căn nhà đó nhưng miệng vẫn đều đều giọng

- Cái vụ Trầm hương thế nào rồi?

Nguyên nhân Yuji ngủ say gần một tuần là do Trầm hương trong phòng em, nhớ lúc đó Ngài đã vào nhà thấy Yuji ngủ say dưới nền lạnh cùng chăn bông thì liền nghi hoặc, Sukuna nhanh chóng lay Yuji nhưng không có dấu hiệu tỉnh, thấy chuyện bất thường Ngài liền lật cả cơ thể em lại, cả cơ thể em lạnh như băng, đôi môi nhạt màu và hơi thở yếu ớt, mùi Trầm hương nồng đến ngợp thở, Sukuna đưa hai ngón tay cùng chữ " Giải " khiến lọ hương đứt đôi, bế cả cơ thể Yuji rời khỏi

- Theo như thần nghiên cứu nguyên liệu thì nó là Trầm hương hồi kiếp, nó đưa người ngửi vào hôn mê giống như ngủ say vậy nhưng thật ra là chết lâm sàng, vì linh hồn đang phải quay về kiếp trước đó, đến khi kiếp trước kết thúc thì mới tỉnh. Tôi nghe nói có người nhiều năm sau mới tỉnh lại. Cũng có trường hợp không bao giờ tỉnh _ Uraume cung kính đáp

Sukuna im lặng, nhớ về lúc Ngài liều lĩnh mang thân thể Yuji xuống dòng suối lạnh, Ngài nghĩ nước sẽ rửa trôi mùi Trầm hương khiến Linh hồn ta quay về và hai ngày hai đêm, Yuji bị ngâm trong dòng suối lạnh không có chút cử động và đến ngày thứ ba, Yuji thực sự đã tỉnh.

- Ngươi có nghĩ là Yori làm không?

- Không loại trừ khả năng đó. _ Uraume đáp, di chuyển theo Sukuna đang rời khỏi - Nếu thật sự là Cô ta..  Nhưng mục đích của Cô ta là gì?

Sukuna trầm ngâm nhìn lên những đoá hoa tím đang leo lên trên khung gỗ, rồi nhếch mép nói

- Chà! Ai biết đươc nhỉ.

.
.
.

Yuji và Sukuna cùng ngồi trên bàn ăn.

Cả hai ngồi quỳ, đối diện là khuôn mặt của nhau. Sukuna dửng dưng uống miếng rượu trong bình, mặc kệ ánh mắt viên đạn của người đối diện. 

Ông ta muốn cái gì nữa. 

Yuji nhìn cái bộ Yuta trắng cùng với viền đen ở trên cổ áo, khó chịu ra mặt. Vì Cậu biết Megumi chẳng bao giờ mặc cái này nhìn không có quen chút nào, à.. mà Ông ta có phải là Megumi đâu chứ, đồ khốn, trả thân xác Megumi lại đây!

Ngài đặt chén rượu xuống khi mãi vẫn thấy em đang nhìn mình mãi với cái ánh mắt  " quá thân thiện " , tư thế của Ngài đổi lại là ngồi bệt xuống sàn, một chân để lên, tay cũng vì thế chống lên đầu gối và tư thế này làm Yuji cực kì ghét kinh khủng, kiểu mình cao cao tại thượng ấy. 

- Ngươi cứ lườm ta vậy làm ta nhịn không được mà móc mắt Ngươi đấy. _ Sukuna vừa nói vừa cười 

Yuji cau mày nhìn Ngài rồi cũng chằng để Sukuna vào mắt nữa, em nhìn xuống bàn đồ ăn nhỏ gọn được dọn đầy ấp thức ăn

Hai chiếc cơm nắm trên một dĩa nhỏ đặt phía tay trái Yuji 

Bát mì Udon nhỏ gọn đặt trước mặt vẫn còn nghi ngút khói

Bên phải em là một bánh gạo khô

Đồ ăn trên bàn nhìn phong phú qua nhỉ? 

Sukuna nhìn Yuji đang thờ thẩn nhìn bàn ăn, Ngài liền lên tiếng rồi tiếp tục thưởng thức rượu

- Ngươi sợ thịt Người hay gì.

Yuji nghe thế mới ngưng đánh giá đồ ăn mà nhìn Sukuna, nghi hoặc nói 

- Ai biết Ông lại giở trò gì với mấy thứ này. 

- Ồ. Vậy để ta kêu Uraume đổ đi. 

- Này!_ Yuji lên tiếng phản bác, thấy thế Sukuna đánh ánh nhìn về phía Em

- Ngươi đang hoang phí đấy, phải biết quý trọng đồ ăn. 

- Ngươi không ăn thì ta phải đổ đi thôi. 

- Vậy Ông ăn đi để chứng minh...

- Nó dở tệ và ta không thích...

- Sao Ông lại không thích chứ...

- Vì Thịt người vẫn là ngon nhất.

Câu của Sukuna chấm dứt cuộc tranh cải vì quá ghê tởm. Sự im lặng kéo dài trong phút chốc, rồi Sukuna liền gằn hỏi

- Rốt cuộc có ăn không?

Yuji thở dài miễn cưỡng, không đáp lại, chỉ chắp tay lại nói câu " Chúc ngon miệng " rồi  động đũa, Em bưng bát mì Udon lên nghĩ sẽ húp thật ngon dù chẳng biết có độc gì không nhưng rồi cơn đau từ cổ tay khiến bát mì chao đảo

- Ấy..._ Em bật ra tiếng, chết.. Chết.. Chắc do nãy mình đánh vào cái cột nên .. Khi Yuji nghĩ hi vọng đã hết, bát mì sẽ yên vị trên sàn thì bàn tay của Sukuna đỡ lại, sự lạnh lẽo bàn tay của Ngài khiến Yuji chú ý

- Lại làm cái quái gì, nhãi ranh? _ Sukuna cằn nhằn rồi rời tay ra khỏi bát mì, Yuji cũng nhanh chóng thở phào rồi đặt cả hai tay lên bát mì để yên vị trên bàn, Em nghĩ không thể bưng lên thì đành để bàn ăn vậy

- Bưng có tô mì cũng không xong mà làm ăn được cái quái gì, chắc ba trường tầm phào mướn Ngươi vào để ăn hại chứ diệt Lời quyền được bao. _ Sukuna nhếch mép

- Ông có thể bớt càm ràm để tôi ăn ngon được không?

Sau câu nói của Yuji là cái lông mày của Sukuna nhếch cao khẽ giật giật với thái độ ngông cuồng của thằng nhãi ranh, Yuji vẫn ăn ngon lành và không quên nói câu " Cảm ơn vì bữa ăn " . Ngài đánh giá Yuji thật giả tạo

.
.
.

Yuji thở ra nhẹ nhõm khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác dễ chịu khiến em thấy thoải mái hẳn ra, rồi cảm giác ấy cũng qua đi khi em đang suy nghĩ

Em vẫn chưa hiểu ý đồ của Sukuna.

Rõ ràng Sukuna là một người máu chiến mà chịu ở yên nơi này sao, đó chính là sự khác lạ. Còn muốn giam Yuji ở đây thì phải có lí do gì đó. Không những thế mà bắt Yuji làm những điều kì lạ như đánh đàn. Thật sự không hiểu.

Em nhắm mắt lại sau một hồi đau đầu nghĩ suy 

Yuji... Xin anh... Đừng vì em... Đừng làm điều dại đột...

Yuji bật tỉnh ho sặc sụa

- Ngươi thiếu ngủ lắm à?_ Giọng nói khiến tầm nhìn còn hơi lờ đờ ngó lên trên. Sukuna đang nắm lấy cổ tay em

Mình không ngờ vừa nhắm mắt lại gục xuống vậy...

Yuji cụp mắt xuống, bàn tay rút ra khỏi Sukuna, em loạng choạng bước lên, thì mất thăng bằng ngã về phía trước, Sukuna ôm lấy cơ thể Yuji

- Bị cái quái gì thế?

Yuji lờ mờ nhớ về giọng nói hồi nãy, một cô bé nằm trong vòng tay em, môi cô thấm đẫm máu, đau đớn đến tột cùng

Tiếng thở dồn dập ở cổ khiến Sukuna có chút nghi hoặc

Em hoàn hồn khi cả cơ thể đau nhứt bởi cái siết, Yuji nhìn Sukuna đang ôm mình, rồi...

- Ư! C..cái...

Cơn đau từ cổ khiến Yuji như rên rỉ, Sukuna cắn mạnh đến nổi dòng máu đỏ hỏn chảy dọc xuống ngực

- B..buông... Buông...tên khốn..._ Yuji đẩy cả vai Ngài ra nhưng vô ích..

Sukuna buông ra là lúc Yuji dường như không đứng vững mà khuỵu xuống, Yuji trừng mắt, nhìn Sukuna, tay ôm lấy cổ mình

- Tỉnh táo chưa? _ Sukuna nhếch mép


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro