23; Cuồng quay trong mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji nhanh chân chạy lại lấy áo chàng tắm của mình thì bị Sukuna nắm lấy cổ tay mình, em cau mày rồi xoay cả cơ thể, giữ lấy tay đang cầm cổ tay mình, đưa cùi trỏ lên một lực mạnh đả vào bụng Ngài thì bị Sukuna nắm lấy. Chiếc vòng cảm nhận chủ nhân cơ thể đang dồn sức mạnh thể chất thì liền siết lại, Sukuna đắc ý khẽ nhếc mép, không vì thế mà Yuji nhân nhượng, em hất lấy tay đang cầm cổ tay mình, bàn tay nắm lấy áo choàng thì bị Sukuna nắm lấy vai bản thân, giật lấy áo choàng của mình, em cũng ngoan cố nắm lấy, dằn co một lúc thì chiếc áo bị rách đi khiến Yuji có chút khó chịu quở trách 

- Ông làm cái quái gì thế? Rốt cuộc là muốn gì? _ Sukuna buông ra, sau câu nói đó em liền nhìn xuống chiếc áo bị rách của mình, bàn tay khẽ siết chặt nhìn về phía Sukuna

Sukuna tỏ ra vẻ trầm ngâm hiếm có nhìn một lượt cơ thể trần như nhộng của Yuji, em cũng chẳng cảm thấy ái ngại gì, dù gì cũng là Đàn ông, nhưng thứ em khó chịu chính là Sukuna làm những hành động khó hiểu. Yuji khoát hờ lên chiếc Yuta lỏng lẻo vừa bị xé rách, dù là đàn ông thì nhìn chằm chằm như vậy cũng thật khó chịu. Yuji thấy Sukuna cứ đứng thẩn ra, em thở một hơi rồi rời đi thì Yuji bị một lực mạnh nắm lấy cổ tay mình kéo lại.

Em loạng choạng ngã về phía sau, bàn tay của Sukuna dứt khoát đẩy cơ thể em xuống bồn.

- Ông..._ Yuji mở to đồng tử rồi cả cơ thể rơi vào dòng nước ấm 

Nước không sâu nhưng Sukuna lao xuống nhấn chìm Yuji, không cho em ngoi lên khiến cơn khó thở cuộn lên từng đợt. Sukuna kéo cả cơ thể em lên ép vào vách tường cũng là lúc em rũ rượi, đôi mắt đờ đẫn gục xuống , em cắn nhẹ môi

- Tên..khốn.. _ Tầm nhìn em mơ hồ 

Sukuna như bị thôi miên, bàn tay áp vào mặt Yuji, đôi môi hai người gần như sắp chạm nhau, hơi thở dồn dập phả xung quanh. Yuji đờ đẫn không né tránh nhưng âm thanh máy móc đáp

- Ta không phải Người ông cần. _ Sukuna khựng lại, em nở nụ cười gượng gạo 

- Ngươi đã biết được những gì? _ Ngài kích động siết lấy cổ mảnh khảnh của Em. Yuji nhăn mày khổ sở, bàn tay em cầm lấy cổ tay gã. Là Uraume hay là con ả Yori? 

- Phải... Và ngươi sẽ không bao giờ thay thế người ấy trong lòng Sukuna được 

- Hừm... Đó là câu chuyện về đứa bé Sukuna bế trên tay cậu đang thắc mắc đấy, chính là Nương tử của Ngài.

- Quan... trọng... sao? _  Em khó khăn thốt lên, Sukuna nhếch mép buông cổ của em ra. Yuji sờ sờ vào cổ với vẻ mệt mỏi 

- Đương nhiên là không rồi. Quan trọng là không phải Ngươi đang thích Người trước mặt đây sao? _ Sukuna giễu cợt rồi đường vân trên người Ngài dần biến mất, ánh mắt Yuji thoáng ngỡ ngàng 

- Ngưng trò đùa giỡn này lại đi. _ Yuji cau mày nói, bàn tay cũng đẩy Sukuna ra

Bàn tay của Sukuna để lên má của Yuji, ánh mắt lạnh lùng lẫn quan tâm

- Yuji... đừng chết đấy.. không tôi sẽ giết cậu. 

Lời thoại lẫn biểu cảm giống hệt Megumi, nó làm Yuji rơi vào trầm tư, em hất lấy bàn tay của Sukuna, rồi thét lên

- Tôi nói Ông thôi đi chưa!

Sukuna nhếch mép rồi nắm lấy cổ tay Yuji kéo lại gần khiến em va vào cơ thể Ngài 

- Sao? Ngươi thích thằng nhãi này mà, không mãn nguyện à, cái lồng ngực này, cái bắp vai này, cả cơ thể này.. Ngươi không thích sao? _ Mỗi lời nói là mỗi lần Ngài đưa tay Em chạm lên từng thứ  

Yuji thấy sự súc phạm quá mất liền rút tay lại

- Ngươi bị điên à! Thích với không thích cái gì chứ!

- Giả vờ gì nữa, không phải Ngươi đang thích Megumi à? _ Sukuna cởi lấy bộ Kimono để lộ cơ thể săn chắc, bàn tay Ngài sờ vào từng thớ cơ bụng rồi ánh mắt tà mị nhìn về phía Yuji đang cau mày

- Ông đang nói cái quái gì thế? Ta và Megumi không phải mối quan hệ đó. 

- Ôm ôm ấp ấp mà không phải à, Ngươi lừa nít à? _ Sukuna ngưng cười, ánh mắt sắc bén nhìn Yuji

- Bạn bè, anh em cũng có thể ôm ấp, quàng vai là chuyện bình thường. Ông đang phóng đại quá vấn đề đấy. 

- Vậy à.. vậy tên này... Đơn phương sao.. _ Yuji càng nghi hoặc nhìn Sukuna. Xong Ngài liền tiếp lời. - Tội nghiệp thật.

- Nói vậy là ý gì? _ Yuji nhìn Sukuna đang nhếch môi càng khó chịu

- Ngươi cũng rõ khi chiếm lấy thân thể của vật chủ cũng có nghĩa là hiểu được cả tâm tư tận đáy lòng, như ta từng hiểu Ngươi vậy nhưng tâm trí của tên này... không mạnh mẽ như Ngươi, nó đã buông bỏ từ khi ta giết chị gái bằng thuật thức chính nó rồi ta lại giết cả Thầy nó... hahah... nó đã thật sự chết tâm 

Yuji siết chặt nắm tay khi nghe những điều tàn nhẫn

Hắn tàn nhẫn với Cậu vậy sao.. Megumi.. 

 Cơ thể bị ảnh hưởng bởi vòng kiềm nhưng Yuji chẳng quan tâm tung ra đòn hắc thiểm, dù biết bản thân sẽ bị tổn thương 

Sukuna trúng đòn vào bụng, như không tin được nhìn thấy giọt nước mắt đẫm lệ của Yuji, trong tia sét của Hắc thiểm, Sukuna mỉm cười điên cuồng khi dòng máu đỏ tràn ra từ môi Yuji khi bị tổn thương mạch máu

- Ta không ngờ đấy.. hahhha.. Ngươi vậy mà vượt qua giới hạn của vòng... là vì tên Megumi này sao..... nhưng mà... 

Dòng sét dần tắt lịm, bàn tay của em cũng buông thỏng, Yuji đau đớn mà khuỵu xuống, bàn tay em vịn lấy bức tường, cả cơ quan nội tạng như siết chặt đầy đau đớn 

- ... Giới hạn vẫn chỉ là giới hạn..._ Sukuna đôi mắt sắc lạnh nói 

Ngài đi đến, kéo cả cơ thể Yuji lên 

- Một điều ta chưa nói, đó là.. muốn nhấn chìm linh hồn Thằng nhãi này mãi mãi.. ta cần Ngươi rồi. _ Sukuna nở nụ cười khó hiểu và đầy ranh mãnh 

Đôi mày của Yuji khẽ cau với vẻ mệt mỏi, Em cũng chẳng quan tâm đến vạc Yuta đang lệch khỏi vai

- Đừng hòng tổn thương Cậu ấy nữa. _ Yuji nắm lấy vạc áo của Sukuna 

Đồng tử mở to khi em cảm nhận được bàn tay đang đụng vào từng thớ cơ mình, Yuji phản ứng giẫy giụa nhưng không thoát khỏi gọng kiềm 

- Vậy... ta sẽ tổn thương Ngươi... Ta sẽ khiến Memugi nghĩ nó đang tổn thương Ngươi.. rồi nó sẽ dần chết mòn dưới Linh hồn ta... Hahahahhahah..

Tiếng cười vang vọng trong tâm trí của Yuji, Em cảm nhận được... mình sắp chạm đến Linh hồn Megumi nhưng vị ngăn bởi khoảng cách vô hình, em muốn gọi Cậu ấy dậy và đừng trách bản thân Cậu ấy nữa

Dù cơ thể đang đau đớn bởi sự dày vò mang tên Sukuna nhưng Yuji là ai chứ, em phải tỉnh táo và mạnh mẽ, mới có thể bước tiếp... nhưng em cũng thật sự bỏ cuộc, dù mạnh mẽ thể nào cũng phải gục ngã vì mệt chứ, gục không có nghĩ bỏ cuộc mà là nghỉ mệt rồi sẽ đi tiếp nên...

Yuji mơ mơ đưa tay lên khuôn mặt ấy, ánh mắt hiện lên sự không cam lòng rồi cũng hiện rõ sự thương cảm 

- Đừng tự trách mình, Thầy và cả chị Cậu không hoàn toàn do Cậu.. tôi vẫn đang đợi một ngày ... đợi ngày Cậu trở lại 

Tận sâu tâm hồn Megumi bỗng ngỡ ngàng mở mắt ra, Cậu ta hoang mang lẫn đau lòng rồi buông xuôi khi ai đó có lặn sâu đi đến nữa thì nếu Megumi không tự nguyện giơ tay lên thì ai có thể cứu Cậu chứ.

- Xin lỗi, Yuji... tôi không thể như Cậu 

Sukuna với đôi mắt trầm ngâm đỡ lấy bàn tay đang từ khuôn mặt mình rơi xuống, Yuji nhắm nghiền mắt lại.

Trước khi bóng tối nhấn chìm, em thấy cô gái hoang mang đang nhìn em và Sukuna... em cũng chẳng còn quan tâm nữa 

Sukuna đỡ lấy cổ của Yuji, đôi mắt Ngài hơi hướng về phía sau, đôi  môi Ngài khẽ nhếch lên 

- Có lẽ Trầm hương Hồi kiếp của Ngươi vẫn chưa kết thức nhỉ, Yori? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro