24; Cuộc đời Nàng Abe Yori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yori với thân Kimono trắng cùng Haori đen bước đến gần Sukuna đã bế Yuji trên bờ hồ, đôi mắt Cô thoáng lay động khi nhìn Người nọ đang nhắm nghiền mắt với khuôn mặt dần trắng bệt ra, cơ thể em được Sukuna đắp lên một lớp Haori của Ngài, những thương tích không thể không xót

Cô quay mặt chỗ khác nén đau lòng, hít một hơi rồi Cô mới mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Sukuna trả lời câu hỏi kia

- Ngài lại định dìm cậu ấy vào nước nữa sao? _ Môi cười nhưng mắt Cô thì không

Sukuna cũng nhìn thẳng vào mắt Yori , như muốn xoáy vào tâm hồn cô

Nhưng...

Điềm tĩnh.

Đó là những gì Ngài đang nghĩ. Thật sự Sukuna luôn hứng thú với một người có khí phách.

Sukuna nhếch môi đáp

- Không phải đây là điều Ngươi muốn sao?

Yori cau mày, bình tĩnh đáp

- Ý Ngài là gì?

- Giả vờ không hiểu sao. _ Ngài vuốt mái tóc đen của mình rồi đôi mắt ngập tràn sắc đỏ nhìn Cô, lời nói u ám - Ngươi chỉ đang muốn tìm hiểu xem..._ Ngài cúi xuống nhìn Yuji rồi ngước mặt lên nhìn Cô. - đây là Yuji hay là... Người tình của Ngươi thôi, không phải sao?

Đôi mắt Cô cụp xuống nhìn Yuji rồi Cô nhẹ giọng nói

- Vậy sao... _ Yori dứt câu thì một vết cắt vào má khiến nó chảy máu, nhưng Cô không mảy may quan tâm đến

- Ha!_ Ngài đứng lên nhìn Cô, sự thản nhiên của Cô làm Ngài phát điên. - Ngươi nghĩ 1000 Năm trước Ngươi làm gì sau lưng ta mà không biết sao!

Yori u uất nhìn về khoảng xa xăm, khoảng thời gian Cô gặp Kichirou... khi Kichirou đang đánh đàn

Tôi chỉ tình cờ lướt qua khu viên khi đang quá đỗi buồn chán thì nghe được tiếng đàn làm cho tôi phải dừng chân

Quay mặt về hướng Người đang chăm chú đàn ở chính khu, tôi nheo mắt nhìn diện mạo người kia

" Yuji "

Tôi mỉm cười nhẹ đi đến chỗ Cậu

Cậu bé cũng dừng đàn, ngước mặt lên nhìn tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu chào tôi

- Cậu đàn hay lắm _ Tôi lên tiếng, ánh mắt có chút hứng thú nhìn xuống đàn tranh

- Cảm ơn.... Hừm... Tôi có thể xưng hô..với chị đây...?_ Cậu lên tiếng có chút khó xử

Tôi thoáng khựng lại, nhìn cậu bé từ trên xuống dưới rồi cụp mắt xuống

Cậu bé thấy vậy liền đứng dậy hành lễ và giới thiệu bản thân mình

- Tôi là Kichirou, rất hân hạnh được gặp mặt

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nho nhã như thế, dù chỉ là một cậu bé nhưng cử chỉ lẫn lời nói như một thư sinh vậy

Tôi cũng gật đầu nhẹ

- Ta cũng rất vui được gặp Cậu. Ta là Yori.

Tôi đã nghe chuyện cặp sinh đôi khiến Sukuna đang nổi giận lôi đình, nên cũng hiểu vài phần khi gặp Cậu bé này ở đây. Nghe nói giữa Yuji và Cậu ta chỉ có một người tồn tại

- Cậu Kichirou, đây là Nhị phu nhân của Sukuna, Yori Abe. Nên là mong Cậu hành xử đúng lễ nghĩa.

Tôi khi nghe từ " Phu nhân " liền có chút khó chịu không nói nên lời nhưng trên môi tôi vẫn không thể nào ngừng cười. Đã nhiều lần tôi hỏi tại sao nhỉ?

Tôi sinh ra trong một gia đình Quan. Cha tôi là Trưởng nam Abe Haruto, còn mẹ tôi là Thứ nữ Toda Yoko.

Không phải trên vạn Người nhưng cũng không phải là không ai điếm xỉa đến vì cha mẹ tôi đều là những gia tộc có danh tiếng lấy nhau

Và tôi là kết tinh của sự danh tiếng đó.

Xinh đẹp?

Tôi nghe không ít lần rồi, mới đầu tôi cũng cảm thấy ngượng xen lẫn vui trong lòng nhưng sau này tôi cảm thấy quá đỗi bình thường, chắc là do tôi giống Bà ấy, vậy thôi.

Cũng có Người nói tính tình tôi giống Ông ấy, trầm tính và ít nói.

Tôi nghĩ chắc là vậy nhỉ?

- " Đừng có cười với ánh nhìn non nớt đó. "

Miệng tôi cứng đờ nhìn bà

- " Ta không thích "

Nhìn bóng lưng bà rời đi mà lòng tôi như có gì đè nặng

Bà là vậy... Không giải thích vì sao không thích chỉ vỏn vẹn nói không thích vậy thôi

Bà là người ít cười. Hầu như nụ cười của Bà đếm trên đầu ngón tay, ngược lại Ba tôi là là Người cười nhiều hơn nhưng... Mấy ai biết..tính ông ấy lại cực đoan... Đến chừng nào..

- " Ta đã nói bao lần rồi... "

Tôi nghe tiếng Ông thở dài

- " Không có lệnh ta thì con không được lên nhà trước "

Trọng nam khinh nữ rõ rệt từ suy nghĩ của người làm cha

- " Dạ " _ Tôi gắng gượng mỉm cười rồi phát ra một từ

Cuộc sống của tôi vỏn vẹn vậy thôi, sống trong sự quy tắc của cha và lạnh nhạt từ mẹ. Nhưng tôi cũng đã thấy hạnh phúc hơn khi mình ấm no hơn bao người nên tôi cũng không còn thấy tủi thân hay buồn bã gì.

Đến năm tôi 18 tuổi, tôi được Ông ấy sắp xếp hôn sự với Ngài Sukuna. Lúc đó tôi cũng chẳng phản bác gì, cũng mỉm cười nghe theo sự sắp đặt

Đối với tôi hôn sự này vì lợi ích cho gia đình, tôi chỉ thuận theo để an nhàn. Tôi còn nhớ rõ lời Ngài nói trong ngày tân hôn

- " Ngươi biết là Ngươi cười khá giả tạo không? "

- " Vậy sao? "

Đó là vỏn vẹn giữa tôi và Ngài nói chuyện.

Tôi không si mê Ngài như Kimi, cũng không quá hời hợt như Yuji, chỉ là đúng lúc cần và đúng lúc dừng.

- Yori-sama. _  Tiếng nói của Kichirou khiến tôi liền trở về thực tại. Tôi nhìn Cậu ta, Cậu ta cũng đối mặt tôi, ôn nhu nói

- Nụ cười người thê lương thế? Nếu thật sự vui, thì Người hãy cười.

Môi tôi ngừng cười, tôi nhìn Người trước mặt vô vàng cảm xúc

... rồi cũng có người khiến tôi không dừng đúng lúc được

Mang tên Kichirou.

Lúc này Tôi đang 20 mươi, Cậu ấy chỉ có 11 tuổi. Tôi đang nghĩ mình mến Cậu ấy như chị em hay là vì luyến ái... Tôi vẫn đang không thoát nổi.

Kể từ lúc đó, mỗi lần tôi thấy bóng lưng Kichirou, lòng tôi xao xuyến không ngừng, tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện Cậu ta thôi.

Có lần tôi tình cờ thấy Yuji đang học,  Sukuna đã mời Thầy về dạy chữ cho Cậu ấy lẫn đàn, có lẽ Kichirou và Yuji sẽ cạnh tranh nhau về khoản này.

Liệu như vậy có quá đáng không? Dù gì cũng chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, có cần phải để chúng tranh dành vậy không?

Nhìn là biết Sukuna chỉ vờn Yuji thôi, nghĩ xem một người mới học đàn lẫn chữ sao bằng người học dài, dù Yuji có là thiên tài thì cũng không đến mức đó

- Yuji.. Yuji-san...

Tôi thấy khi Yuji vừa xong bài học, Thầy còn chưa rời đi đã thấy Cô nhóc đã lon ton chạy vào, nhìn có vẻ không phải gấp gáp mà là muốn trò chuyện 

- Anh nhớ hôm nay anh sẽ nghe em kể chuyện về Tam Đại tộc hôm bữa không? _ Gina háo hức lắc lắc cánh tay đang gấp sách của Yuji

- Anh nhớ mà. _ Yuji cười xoa đầu Cô nhóc nói

- Anh nhớ Gia tộc Gojo em nói hôm trước không? 

Tôi thấy Yuji nghĩ ngợi rồi mới đáp 

- Anh nhớ rồi, có Vô hạn gì phải không? 

- Đúng vậy đó, nay em mới biết Gia tộc đó rất Ngầu. _ Cô nhóc đưa hay tay rất phấn chấn

- Họ còn có bành trướng lãnh địa nữa? 

- Bành trướng lãnh địa? _ Yuji lặp lại

- Đúng vậy đó, nó nhốt mục tiêu vào trong một khái niêm bất tận khiến đầu ta quá tải và bất động

Tôi thấy Yuji có vẻ nhàm chán vào lúc đầu rồi thấy cũng hoà theo cùng cô nhóc 

- Vậy đầu ta sẽ bị nổ tung và nở nhiều bông hoa sao? 

Phản xạ tôi liền đưa mắt về phía Yuji đang không ngừng xin lỗi Gina vì phát ngôn quá đáng sợ. đây không phải điều một đứa 11 tuổi nói ra, sao một cậu bé như ánh mặt trời lại suy nghĩ vậy? 

- Mồ, anh nói như truyện kinh dị vậy. Nó chỉ khiến ta bất động, vậy thôi.

- Chỉ một phần thôi nhé_ Tôi cũng góp ý, có vẻ hai nhóc bất ngờ lắm 

- Yori-sama. _ Cả hai hành lễ. 

- Được rồi. 

- Yori-sama cũng thích những câu chuyện này sao? _ Cô nhóc hoà đồng làm tôi cảm thấy sự thân thuộc

- Ta cũng như mấy đứa, cũng thích đọc này đọc kia. Nhưng ta nhớ là Gia tộc Gojo làm đối thủ bất động rồi họ sẽ canh lúc ta không ý thức sẽ lấy mạng đó, rất ngầu và cũng rất đáng sợ. 

- Đáng sợ quá. _ Cô bé thốt lên - Đúng không Yuji-san?

Yuji gượng gượng gật đầu 

Tôi cũng nở nụ cười quen thuộc của mình rồi nhìn đám Nguyền hồn đang gào thét xung quanh Yuji, có lẽ chúng nó thèm khát đến nổi điên cuồng rồi. Tôi nhìn vào sợi dây chuyền có hình lá bùa vàng chữa đỏ được làm mặt dây chuyền trên cổ Yuji 

- Dây chuyền đẹp quá.

- Là... là...mẹ cháu ạ. _ Tôi rõ người Yuji nói là ai, là Amaya. Có vẻ bà vẫn yêu thương đứa con này, lá bùa này chính là từ máu của bà ấy viết để xua đuổi chú linh 

- Vậy là đã đến thăm mẹ rồi phải không? 

- À.. dạ... nhưng.._ Tôi thấy thằng bé ấp a

- Đúng vậy ạ. Và ở đó có một Yuji thứ hai vô cùng vô cùng đáng ghét. Anh ta không nói gì nhưng cái thái độ đó, khó ưa vô cùng. Cũng là anh em, chung chỗ ra thôi mà phân biệt thấy ghê.

- Thôi mà Gina

Tôi thấy Yuji kéo kéo ngăn Cô nhóc nói

- Em nói rồi đó, anh muốn thăm Dì ấy thì dẫn em theo, không anh ta sẽ ăn hiếp anh

Tôi rõ Cô nhóc nhắc Kichirou, lòng nổi lên chút khó chịu, không hiểu vì sao hay cô nhóc nói không đúng những gì tôi nghĩ

Cũng vì chuyện này mà hai đứa trẻ không ngừng cắn đắng nhau dù là anh em, Kichirou có lí bảo vệ mẹ mình còn Yuji thì bị áp lực từ gia đình cậu ta, có lẽ về phía Aniko 

Sự giằng xé này cứ vậy cho đến khi...cái chết của Cô bé bên cạnh Yuji ập đến...

Nghe nói là trúng độc...

Và còn là hai mạng Người

Lời đồn thổi nhanh chóng lan rộng và nói Yuji làm cho con nhóc có thai rồi chính tay giết cô nhóc

Lúc tôi đến là thấy Yuji ôm lấy cơ thể của Cô nhóc, không thốt lên lời nào 

Sukuna kết án giam Yuji vào Trang viên của Cậu ba năm, không được bước ra nửa bước.

- Ngài sai rồi, Sukuna. _ Yori thoát khỏi mớ kí ức hỗn loạn nhìn thẳng vào Sukuna. - Đúng là ta có chút cảm tình là Kichirou nhưng người ta nợ là Yuji, dù đây có là Kichirou hay Yuji, ta cũng vẫn thế, không hối hận. 

- Mồm miệng giỏi đấy. _ Sukuna khinh bỉ nói

- Thà là cậu ta mãi không tỉnh lại, còn hơn sống trong địa ngục với Ngài cùng lời chúc phúc đó, Ngài chỉ muốn luyện cậu ta như 1000 năm trước, điên cuồng tàn sát thôi, không phải sao? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro