25; Xin đừng đến gần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yuji cảm thấy đầu của bản thân mình quay mồng mồng trong bóng tối, em mơ màng mở mắt thì chỉ thấy một màu đen tối và bản thân đang lơ lửng, nhũng kí ức vụn vỡ dần dần quên lãng khiến em chìm vào trong cơn mơ...

Cơn mơ của bản thân... của bản thân ngàn năm trước...

- Yuji-san..

Cậu mơ màng nhìn về phía cô bé cột tóc đuôi ngựa đang nghiêng đầu nhìn mình, cậu bật thốt lên trong mơ màng

- Gina? _ Yuji ngồi dậy dụi dụi mắt 

- Anh ổn chứ? Mọi người đang đồn rần rần về chuyện của anh kìa? Là thật sao? Anh có anh trai, chuyện đó là thật sao?_ Cô bé hỏi tới tấp với sự tò mò 

- Anh...anh..cũng không biết nữa... vì đây là lần đầu tiên anh biết về vấn đề này, cha mẹ anh chưa bao giờ nhắc đến..._ Yuji cụp mắt trầm tư nói

- Trời ạ, cha mẹ gì nữa. Rõ ràng họ muốn giấu anh đó. Theo em thấy cha anh có hai người vợ và mẹ anh chính cái Dì kia kìa. Hèn gì bà ta có yêu thương gì đâu._ Gina nhún vai lớn tiếng đáp như một người bà cụ non dạy đời

Yuji khẽ nheo mắt nhìn Gina ngờ vực. Cô bé thấy mình bị nhìn chằm liền lên tiếng, có chút xấu hổ lên tiếng 

- Mồ, gì thế?

- Hay quá nhỉ, chuyện gì em cũng rõ. _ Gina liền vờ đánh đánh vào vai Yuji mà giải thích

- Không phải thế mà, kịch bản quen thuộc thôi. Phận vợ một hay vợ hai, ai yêu thương con lẫn nhau chứ.

- Rồi rồi. Vậy chúng ta đi thăm mẹ anh thôi. _ Yuji mỉm cười, đưa tay quàng vào vai Gina, lôi kéo Cô bé đi khiến Cô bé la oai oái

.

.

.

 - Này, sao chúng ta lại..._ Nói đến đây Gina nhìn Amaya phía xa rồi quay sang Yuji bên cạnh. - ...phải núp thế?_ Cô thì thầm

Yuji ngẩn người nhìn người phụ nữ hiền dịu đằng xa rồi đáp nhưng chẳng rời mắt khỏi bà

- Anh sợ...

- Sao lại sợ chứ? Dù gì anh cũng là con của bà ấy mà. _ Cô bé nháo nhào lên 

Yuji ôm Gina núp sau bức tường khi ánh mắt Amaya hướng về đây, xong cậu lại đưa mắt lén nhìn bóng lưng bà đang lắc đầu nói gì đó với một người khuôn mặt giống Cậu 

- Dù gì bà ấy cũng đã để lại anh ở gia tộc Itadori thì có lẽ chắc bà ấy đã buông bỏ.

Yuji ngẩn người nhìn bà đang cười nói, gắp thức ăn cho cậu trai bên cạnh bà, thứ mà Yuji chưa bao giờ cảm nhận được.

Những gì cậu nhận chỉ là những trận đói, những lời chửi nói cậu vô dụng và chẳng được trò trống gì.

Yuji khẽ mỉm cười rồi quay sang Gina

- Chúng ta về Trang viên thôi.

- Anh không định vào đó gặp bà ấy à? _ Gina nói với theo ở đằng sau lưng Yuji 

- Không, như vậy là đủ với anh rồi. 

" Bà ấy không sao là được rồi " 

Yuji luôn sợ hãi mẹ cậu sẽ bị bỏ đói hay là sống ở một chỗ đầy khó khăn nhưng khi thấy được sắp xếp vào Trang viên giống như chỗ Cậu ở thì Cậu cũng mừng rồi 

Kimi đằng xa nhìn thấy cảnh này liền khinh miệt ra mặt.

- Một nhãi con là ta thấy không ưa rồi, giờ lại lòi ra một thằng nhãi như đúc 

Xong Ả lại hả hê nhếch mép nói

- Mà thôi, sinh đôi vốn là thứ Chàng ấy ghét nhất, để ta xem hai ngươi sống được bao lâu, đi thôi Tomi. 

- Vâng, phu nhân. 

Ả phải năng nỉ lẫn chấp nhận sự cấm túc mới có thể đưa người hầu thân cận về bên mình, từ vụ Tomi ra tay với Yuji, Sukuna không giết Tomi là phước rồi.

- Tất cả là tại nó, ta sẽ không để yên đâu. 

.

.

.

- Yuji-sama. _ Bà Sumi hành lễ rồi Cậu lại để ý bên cạnh là một người khác cũng đang hành lễ, Cậu nhìn bà, Bà cũng cung kính đáp

- Đây là Thầy Masahiko được Uraume-sama mời từ Làng danh tiếng về, bắt đầu từ hôm nay sẽ dạy chữ cho Cậu. 

- Vậy... vậy sao..._ Yuij nhìn sang người đàn ông chạc 20 mấy đang cúi đầu giới thiệu 

- Có gì không hiểu Ngài cứ việc nói ra, tôi sẽ hết mình.

Vẻ chững chạc cùng câu nói dứt khoát khiến Yuji cảm thấy sự tin tưởng.

- Gina nè... _ Cô bé đang lục đục làm bánh nghe tiếng quen thuộc mà ngó ra, vẫy vẫy tay

- Yuji-san, em đây nè. 

Cậu nhanh chóng đến gần

- Gì thế, nay anh có vẻ vui. 

- Đúng vậy, anh được học chữ rồi. _ Yuji mừng rỡ ôm lấy Gina 

- Ây da... buông em ra nè... _ Yuji nhanh chóng buông ra, Gina lại tiếp lời. - Thật sao? 

- Thật đó. _ Cô nhanh chóng đưa chiếc bánh vàng vào miệng Cậu

- Chúc mừng anh. _ Yuji đưa tay cầm miếng bánh, miệng không ngừng nhai 

- Ưm.. màu vàng của khớm ư? 

- Đúng vậy, ngon không? 

- Ngon lắm.

- Vậy chờ em chút. _ Gina nhanh chóng vào trong bếp rồi đưa nguyên hộp bánh cho Cậu

- Cầm về ăn đi nè. Xin lỗi anh nhé, nay em không thể cùng anh đến thăm mẹ anh được rồi. Cha em bệnh rồi, em phải chăm Ông ấy. 

- Vậy anh sẽ đi cùng em.

- Không được, nếu anh đến thế nào cha em cũng sẽ bị trách đấy, nếu anh thương em thì đừng đến nhé. Dù sao anh cũng là thân phận cao lớn mà, có khi anh sẽ bị Sukuna làm khó dễ đó. 

Yuji khoáng khựng lại vì câu nói đó

- Em đi đây, nếu rảnh em sẽ đến thăm anh. Cha khoẻ là em về Trang viên liền, anh yên tâm nhé. _ Cô bé vội vã cầm theo đồ ăn đi 

Yuji chưa kịp nói gì thì thấy Cô bé khuất bóng, Yuji mím môi khẽ thở dài

" Mong Cha em ấy mau khoẻ " 

Nói thế, Yuji cũng đến chỗ cha Gina, Cậu đứng lẳng lặng nhìn vào thấy Gina đang bận tấp nập, còn nghe cả tiếng ho của Ông, xong Cậu lại rời đi.

Đến thăm Trang viên của mẹ mình, trời cũng tối nên Bà ấy không ra ngoài. Cậu cũng lẳng lặng rời đi, để lại chút bánh của Gina ở trước cửa, có thể sẽ thấy hoặc không nhưng Cậu vẫn để đó

Về đến Trang viên tâm tư Cậu nặng trĩu, Cậu nhớ về câu nói Gina, muốn đi thăm người khác thật không dễ dàng, sợ này, sợ kia, tại sao vậy? 

- Yuji-sama..._ Bà Sumi lên tiếng. Cậu cũng không còn năng lượng để cười, chỉ cúi đầu đi vào vì Cậu không hiểu sao mình chợt khóc

- Đi đâu giờ này mới về? 

Cậu hoảng hốt quay lại thấy Sukuna đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay sang nhìn cậu 

Yuji nuốt nước bọt, vội vàng lau khoé mắt rồi hành lễ 

- Con đi dạo... nên..

Bốp

 Cuốn sách đập vào mặt khiến Cậu loạng choạng ngã xuống, Yuji khẽ ôm mặt đau rát, ánh nhìn chập chờn ngước lên thấy Ngài đang nhìn mình, đứng trước mặt từ lúc nào

- Ngươi nghĩ ngươi là ai, đang làm gì mà thong dỏng đi dạo khi ta còn chưa xử cái tội của gia đình ngươi đấy, nhãi con. _ Sukuna đưa chân đạp lên cổ chân bé nhỏ khiến Yuji rên rỉ

- Con... biết lỗi... con .. con .. không dám, xin tha cho con.._ Yuji xoa xoa hai tay chắp lại van xin

Sukuna nhếch mép. - Được rồi, rót rượu cho ta. _ Không kiêng nể với một đứa bé, Sukuna nắm lấy vạc áo Yuji mà đẩy thằng bé về phía bàn làm Yuji loạng choạng ngã xuống lần nữa

Ngài ngồi xuống, cánh tay đặt lên gối nhìn Yuji chật vật ngồi dậy, khóe mắt thằng bé hơi ươn ướt  nhưng Yuji nhanh chóng nuốt nước mắt vào trong, vịn lấy chiếc bàn gỗ, Cậu ngồi đối diện thì bị Ngài lên tiếng nhắc nhở

- Ngồi cạnh ta.

Thằng bé khịt khịt mũi rồi cũng khập khiễng đi sang bên cạnh Ngài ngồi, bàn tay run rẩy rót rượu, cả hai tay bưng lên cho Sukuna, Ngài cũng cầm lấy húp một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn khiến Yuji sợ hãi.

- Tiếp tục.

Bàn tay Yuji vẫn tiếp tục rót một cách cẩn thận không dám thở, Yuji ngồi gần cảm nhận áp lực nặng nề khủng khiếp.

Cậu đưa mắt nhìn về phía Bà Sumi không lần nào bà ngẩng mặt lên, Yuji cụp mắt xuống buồn bã không nói nên lời.

Yuji cứ rót hết chén rượu này đến chén khác đến mệt người nhưng Sukuna không có dấu hiệu sẽ buông tha cho nhóc con

Đến khi Cậu định rót như những lần nãy thì Ngài đột ngột lên tiếng

- Ôm ta.

Yuji như tưởng mình nghe lầm thì sợ hãi không dám nhúc nhích

Xoảng!

Cậu đưa tay chắn trước mặt, hoảng sợ lùi về sau khi Sukuna đột ngột cầm bình rượu đập vỡ, những mảnh sành còn văng vào mặt Cậu

- Không nghe sao?  Ôm ta như cách Ngươi ôm cái con nhỏ đó vậy!

Yuji càng thêm hoảng khi Ngài nắm lấy cổ tay mình rồi kéo gần về phía Ngài, xong lại đẩy Cậu ngã xuống nền

Cơ thể Cậu ê ẩm nhưng không dám nói lời nào

- Sao? Không làm được à? Hay để ta kêu con nhỏ đó làm thay Ngươi, thế nào?

- Không, con... Con làm._ Yuji đi đến, cơ thể run rẩy ôm lấy cổ Ngài, đôi mắt Cậu nhắm nghiền

Đôi mắt Sukuna trầm tĩnh đến đáng sợ, Ngài nhìn thân thể nhỏ bé kia, cùng với cách nó run rẩy quàng vào cổ Ngài khiến Ngài phát chán

...lẫn điên máu.

Cơ Cậu rụt lại khi Ngài cắn lấy tai của Yuji, rồi Ngài đè Yuji xuống sàn càng khiến Yuji thêm phần run sợ.

- Ôm con bé đó Ngươi hớn hở lắm mà, ôm ta thì ra cái vẻ sợ sệt đó là sao? _ Móng tay sắc nhọn bấu vào eo thằng bé khiến nó hơi đau mà thút thít

- Hức... _ Yuji lắc đầu khi Ngài cắn lên cổ Cậu, chồng lên vết tích cũ, cắn mạnh và liếm láp vị máu nồng

Yuji đau đến ngọ quậy, giẫy dụa nhưng sẽ không có sự cứu rỗi nào ở đây

- A! _ Yuji như muốn thét lên khi Ngài cắn vào sâu hơn, nỗi đau đớn mà trước giờ Yuji cảm nhận. Đôi mắt Yuji lúc rõ lúc mờ đưa tay về phía Bà Sumi, Cậu ú ớ nhìn Bà khi Bà vẫn bình tĩnh nhìn Cậu

- C...cứ..u...c..on..

" Cứu con.. Bà Sumi "

Khóe mắt Cậu chảy xuống khi nhận lại sự vô cảm, đôi tay Cậu rơi xuống nền lạnh, cơn đau đầu như muốn nổ tung  cùng với cơn đau điếng ở cổ.

Bà Sumi bình tĩnh nhìn Sukuna như phát rồ thèm thuồng thịt đứa nhỏ.

Máu từ cổ Yuji ướt một mảng sàn và sự thoi thóp của Cậu...

Mặt trắng bệch

Mắt nhắm nghiền

" Sống đau khổ quá thì đây là giải thoát cho Cậu, Yuji-san "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro