7 ; Quá khứ lẫn hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Ngươi tỉnh rồi à?

Yuji từ từ dời mắt về phía cửa phòng, do bị chói nắng khiến em phải nheo mắt lại, giọng nói này không cần nhìn em cũng biết là ai

Em chống tay ngồi dậy nhưng rồi bất lực khuỵu xuống, Yuji chẳng thể tin được, đưa bàn tay lên nhìn thấy lòng bàn tay mình nhợt nhạt, cảm giác tê truyền lên đại não làm Yuji khẽ kêu thành tiếng

Yuji nằm xuống hơi vật vã, tay chân em tê cứng, không cử động nổi

Chuyện gì nữa đây, mình bị căng cơ hay do trời lạnh quá

- Đừng có mà cử động. _ Uraume đóng cửa, đi lại gần chỗ Yuji quằn quại. Anh ta cầm lấy bàn tay em, xoay xoay những khớp ngón tay

Yuji hất lấy bàn tay của Uraume đang cầm ngón tay mình

Anh ta hơi khựng lại rồi ánh mắt hướng về khuôn mặt của Yuji

Tuy khó chịu ra mặt nhưng em vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Uraume

Anh ta liền cười khẩy, bàn tay nắm lấy cổ tay của Yuji giữ chặt, Yuji cũng gồng tay về và kết cục chiếc vòng trên tay tỏa ra chú lực khiến em phải thả lỏng

- Đừng có mà làm eo! _ Uraume kéo tay Yuji về phía mình, cả cơ thể em hơi nhướng về phía trước. - Ta chỉ nhận lệnh thôi, chứ một thằng nhãi như Ngươi, chỉ cần ta nhích nhẹ đủ bóp chết Ngươi._ Anh ta siết chặt cổ tay Yuji đến phát đau

Cơn đau khiến em nhíu mày, đôi mắt nhìn cổ tay mình đang bị siết chặt, Yuji quay sang lườm Uraume

Nói xong, Uraume giảm lực tay lại. Rồi cầm lấy ngón tay em mà bắt đầu việc cần làm.

Từ từ các mạch máu lưu thông lại khiến tay em không còn tê.

Nó  ..hiệu quả thực sự _ Yuji thay đổi sắc mặt

Yuji nhìn bàn tay trắng của Uraume đang xoay khớp ngón tay trái xong đến ngón phải.

Anh ta trắng thật

Ánh mắt em nhìn từ bàn tay anh ta rồi từ từ nhìn lên bộ đồng phục, vẫn là bộ đồ của các nhà sư, đến khuôn mặt, hao hao giống con gái. Yuji chăm chú nhìn khuôn mặt của Uraume

Uraume nhắm mắt, thở dài một tiếng đáp, kèm theo khó chịu mà quát khẽ

- Hãy ngưng dùng ánh mắt đó nhìn ta!/ Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Uraume có chút thay đổi sắc mặt, nhìn vào em

- Ngươi vừa nói cái gì cơ? _ Bàn tay Uraume có chút dùng sức

Yuji liền nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Uraume thì lại bị Uraume siết chặt kéo lại, khuôn mặt Uraume có chút dữ tợn

- Ngươi thấy ta ở đâu? Ngươi gặp cái gì? Ngươi nhớ hay mơ cái gì?

- Nếu không có thì thôi, làm gì mà ..

Uraume thấy mình đã quá tay thì liền buông tay Yuji ra.

Yuji nhìn Uraume có biểu cảm khác lạ, cũng không rõ là gì, suy tư gì đó em liền hốt hoảng hỏi

- Ta... Đã ngủ bao lâu rồi_ Chăm chú nhìn vào mặt Uraume, Yuji nói

- 2 ngày. _ Uraume có chút cười khinh. - Ta nghĩ ngươi chết rồi chứ, ai ngờ vẫn còn thoi thóp. Nên biết ơn Sukuna-sama đã vớt Ngươi từ cái hồ nước đó đi!

Một loạt hình ảnh tối đó hiện về trong kí sức của Yuji.

Hơi mơ hồ.

- Ngươi cũng bản lĩnh đấy. _ Uraume như đang chọc quê em mà tiếp tục nói. - Tưởng chạy trốn giỏi lắm, ai ngờ chẳng ra trò gì cả, suýt nữa đi luôn cái mạng, như một thằng hề.

Anh ta đứng dậy rời đi.

Yuji liền ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta suy tư cũng chẳng quan tâm lời ác ý của anh ta

Sao mình thấy anh ta quen thuộc vậy, giống như đã gặp đâu đó.

Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi.

- Giấc mơ kì lạ đó.. Là gì?

Yuji nghĩ về một giấc mơ, nó mơ hồ, không nhớ rõ nhưng không hoàn toàn quên, về một đứa bé đáng thương, về một ngôi Làng có tập tục kì lạ, về một nghi thức hiến tế ư? Đứa nhỏ đó... Tên gì nhỉ.. Sao mình không nhớ..tên gì?

- Lãi nhãi cái gì đấy?

Em lập tức quay mặt về phía cửa, Sukuna đầu tựa vào cửa, đôi mắt ghét bỏ nhìn Yuji

- Không liên quan đến Ngươi. _ Em nhíu mày nói

Sukuna bước vào phòng, giễu cợt nói

- Đừng có nhìn thẳng vào ta, ta sợ lắm đấy_ Quay sang bóp lấy má Yuji, lời nói châm chọc xen lẫn đe dọa

Yuji hất tay Sukuna ra, ánh mắt không phục

Trong một khắc, Ngài lại nhớ đến...

Yuji của ngàn năm trước...

Yuji buông thả tất cả

Yuji ánh mắt tà mị từ từ nhìn thẳng lên khuôn mặt Ngài, đôi môi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi

- Ngài tìm ta sao? _ Cậu chợt dừng giữa câu rồi làm vẻ mặt như nhận ra gì đó, cao hứng nói. - Hay... Ngài tìm anh trai ta?_ Yuji mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sukuna

Sukuna nắm lấy cổ tay Yuji, lôi em đứng dậy

Em loạng choạng, bước chân vừa chạm đất liền ngã xuống

- Ngươi... Tên khốn!

Sukuna nắm lấy mái đầu của Yuji giật ngược lên

Ngươi muốn trốn thoát mà, thì chạy đi.

Buông mái tóc màu đào của em, Sukuna đứng sang bên xem trò vui

Yuji biết người này chắc chắn đang giở trò, nhưng em trước mắt đứng lên trước đã.

Vừa đứng lên Yuji lại ngã xuống một lần nữa

Em có chút hoảng nhìn đôi chân của mình

Chân mình bị gì vậy, bị tê sao?

Yuji đứng lên lần nữa và kết quả vẫn như cũ, đưa tay chạm vào bắp chân mình

Không phải. Không phải tê, nó vẫn còn cảm giác... Chỉ là là...

- Chân Ngươi không có chút sức lực đúng không? Nói trắng ra là, nó đang yếu nên không trụ nổi.

Sukuna khinh khỉnh nói

Yuji quay lại Sukuna nham nhở mà quát

- Ngươi đã làm gì với chân của ta?

- Ta chẳng làm gì cả. _ Ngài đi lại gần em, ngồi xuống nhìn em thì thầm. - à mà ngươi nên nhớ cái hồ Ngươi rớt xuống, nó là một lời Nguyền đấy.

- Một lời Nguyền. _ Yuji lặp lại

- Phải, những ai rơi xuống đó sẽ bị nó nuốt chủng nhưng Ngươi khá may mắn vì ta vớt Ngươi lên nên Ngươi chỉ bị bệnh Hàn, cơ thể sức lực giảm xuống vì thế các cơ của Ngươi luôn đau nhức, ta chẳng biết nó sẽ hết không nên là hãy cố lên nhé.

- Khốn khiếp_ Móng tay Yuji bấu xuống đất

Bất ngờ bị Sukuna vác lên vai, đẩy lên giường khiến Yuji la oái rồi cơn đau khi va chạm

Sukuna rời đi. Ra khỏi phòng, Ngài lại nhớ hai ngày trước Yuji như một kẻ chết trôi

Triệu chứng ngưng thở khi ngủ khiến Sukuna bên cạnh luôn phải hô hấp nhân tạo rồi lại phải nhấn ngực mạnh để em thở lại, cơ thể lạnh toát cùng với cơn ho cùng cực, mặt mũi lúc đó của Yuji tái nhợt, Ngài nghĩ nếu Yuji chết đi lần nữa thì chúng sẽ gặp lại nhưng rồi Ngài cũng không muốn vụt mất, mà hoàn toàn cũng chẳng yêu thương gì mấy, chẳng biết Sukuna đang nghĩ gì.

Sukuna chưa bao giờ tin vào tình yêu.

Nghi thức năm đó chỉ là hình thức chiếm lấy người lẫn sức mạnh tiềm ẩn của Yuji. Lấy đó làm công cụ tiêu khiển để giết người.

Lần đầu tiên Ngài gặp Yuji 1000 năm trước là ở trong Rừng, đó là thời điểm khi Ngài chạm vào Yuji ngất xĩu thì một lượng chú lực nhỏ nhoi trong tiềm thức phóng ra bảo vệ Yuji. Sukuna hứng thú vào lúc đó nên đã sai Uraume đưa Cậu ta về Làng

Lúc nghi thức kết thúc, Yuji lại chìm vào hôn mê, Sukuna chạm vào Yuji, lượng chú lực lại xuất hiện, nó mạnh mẽ hơn lần trước, tạo ra một vùng lớn bảo vệ Yuji, nếu không phải Sukuna chém nó thì nó sẽ san phẳng ở đây.

Vì thế, Sukuna liền muốn lợi dụng điều đó để Yuji điên cuồng, và như 1000 năm trước, con quái vật đó xuất hiện, tà ác chỉ sau Sukuna.

....

Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với độc giả của tôi vào năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro