8 ; Câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau nghi thức đó, Yuji trở nên câm.

Có vẻ... Đó là quá khủng khiếp với một đứa trẻ mới mười tuổi.

Yuji che miệng ho không ngừng, dù cậu cố kiềm lại nhưng cổ giọng cậu ngứa đến đau rát, càng kiềm thì càng ho, ho quá thì lại tức ngực đầy khó chịu, khó thở

Cậu mở chăn ra, từ từ ngồi dậy, cơn lạnh khiến cậu run rẩy mà xoa xoa hai khuỷu tay mình.

Bình thường Yuji đã hay đau ốm khi trời trở mùa, giờ gặp thời tiết gió lạnh thường xuyên ở đây, cậu đau ốm như cơm bữa hơn.

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn trước cửa lớn, đôi mắt mơ màng nhìn về những cây hoa anh đào động những mảnh tuyết và sương

Yuji đưa tay lên khi có một cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay rồi từ từ tan chảy, cánh hoa cũng vỡ. Nó không còn đẹp và nguyên vẹn nữa..

Giống cậu vậy.

- Yuji- Sama.

Cậu quay sang, nhìn về người đàn bà chừng ba mươi mấy ngoài.

Vẻ nghiêm nghị cùng với khuôn phép tạo nên một người theo quy tắc như bà, từng góc áo thẳng phiêu không dính miếng bụi, mái tóc búi gọn được cài tỉ mỉ bằng cây trâm xanh ngọc như thường lệ.

- Tới giờ uống thuốc rồi. _ Bà đi lại gần chỗ cậu, ngồi quỳ xuống, vén lấy tay áo Kimono phùng phình màu xám, bà bưng chén thuốc có màu nâu sẫm đến trước mặt Yuji.

Từng cử động quỳ xuống, vén tay áo, đến bưng chén thuốc lên của bà đều uyển chuyển

Yuji còn quá vô tư để cảm nhận những chi tiết này.

Cậu chỉ hơi ngán ngẫm khi nhìn vào chén thuốc thường ngày nhưng cũng không dám cãi, cậu đưa hai tay bưng lấy chén thuốc, điều này bà đã nhìn thấy, cũng không nói gì và cũng không cần nhắc nhở, Yuji uống hết ngụm kèm theo nhăn mặt.

Bà cầm chén bỏ lên khay rồi lại nhíu mày khi thấy cậu lấy tay áo chùi miệng khi dính chút thuốc

- Ta đã nói cậu bao nhiêu lần rồi Yuji-sama_ Bà ta khó chịu nói

Yuji ngẩn ra nhìn bà

Bà với lấy chiếc khăn bên cạnh gối của cậu, đưa trước mặt Yuji

- Đừng bao giờ dùng cổ tay áo mà lau nữa, nó thật mất lịch sự và chẳng có giáo dục gì cả.

Yuji nhận lấy rồi cúi gầm mặt xuống mà lau lau

Vì là một người nguyên tắc nên Bà ta khá nghiêm khắc với một đứa trẻ như Yuji.

Bà ấy là người hầu do Uraume sắp xếp cho ở bên chăm sóc Yuji.

Imada Sumi _ Chính là tên của Bà.

Bà ấy rời đi khiến Yuji cảm thấy thoải mái hơn. Nói chung Yuji thích sự tự do và thoải mái nên không muốn bị gò bó vào những quy tắc

Nếu nói ở Gia tộc Itadori, Yuji là một con chim sẻ tung tăng bay nhảy không ai thèm quan tâm thì ở đây Yuji thấy mình như một Hoàng yến trong Lồng.

Từ cách ngồi, cách đi, cách ăn, cách mặc, đều phải theo khuôn.

Bà Sumi duyệt những bộ quần áo nào thì mới được mặc, bắt đeo trang sức nào thì mới được đeo, nếu đi cùng Sukuna, luôn phải đi sau Sukuna, phải cúi đầu chào hỏi trước khi gặp Sukuna, đợi Sukuna ngồi thì mới được ngồi, đợi Sukuna ăn món nào thì chỉ được gắp mỗi món đó, món nào Sukuna chưa đụng đũa vào thì tuyệt đối không!

Về biểu cảm luôn phải vui vẻ nhưng không được lố lăng vô lễ, cũng không được rầu rĩ ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngài

Khi lần đầu nghe những quy tắc này, Yuji không hiểu cho lắm nhưng khi bị quấn luyện nhiều dần cậu cũng thấm chút rồi, nếm chút vị đắng rồi.

.
.
.

Lâu dần Yuji chưa bao giờ hé câu nào khiến mọi người hầu đều có lời đồn là cậu bị câm.

Thầy thuốc cũng từng đến khám để xem những vết thương bên dưới rồi cũng kiểm tra toàn thân thì có nói lưỡi không bị gì, chắc chỉ bị sốc tâm lí nên sinh ra không cất tiếng nói

Những chuẩn đoán này không ai biết ngoài bà Sumi và Uruame nên từ đó tin đồn dần đồn xa và đến tai của Sukuna khiến Ngài sinh ra sự khó chịu...

... Vì Ngài không có lấy một Người câm!

Sukuna liền đến chỗ trang viên của Yuji để xem cậu giả vờ trò gì

Yuji lấy khăn che miệng, ho không ngừng, tay vịn lấy cột, muốn ra ngoài một chút, bước một hai bước liền gặp người cả một tháng chưa gặp, sau nghi thức quỷ dị đó.

Vừa ngước lên gặp phải bóng dáng to lớn đó, Yuji hốt hoảng ra mặt lùi về phía sau, khuôn miệng không phát ra tiếng nào

Sukuna nhìn thân hình nhỏ bé đang mặc chiếc áo lông dày trắng giữ ấm, khuôn mặt tái nhợt và đặc biệt, bên trái tai của Yuji có một hoa tai tròn màu đen nhỏ, ôm sát tai

- Hoa tai đẹp đấy nhóc con. Đi đứng dậy được chắc vẫn sống tốt nhỉ _ Sukuna nhe nụ cười đắc thắng của mình

Yuji vô thức chạm vào tai mình, nơi đó vẫn còn đau, Ngài xỏ khuyên tai sau khi nghi thức hoàn thành để đánh dấu

- Sukuna-sama_ Bà Sumi đứng phía sau Yuji cúi chào Ngài. Rồi quay sang nhắc nhở Cậu. - Yuji- sama, cậu quên phép tắc rồi sao?

Yuji khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng quỳ xuống, đầu chạm đất hành lễ khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Cái cách hành lễ này, giống như người dân hành lễ với Thần linh thể hiện sự tôn trọng

Bình thường Sukuna sẽ đắc ý nhưng bây giờ thì không...

Vì Yuji với Ngài không phải mối quan hệ này, và Yuji không tôn trọng Ngài, chỉ có sợ và sợ Sukuna.

Bà Sumi cũng quỳ xuống, nhẹ giọng từ tốn nói

- Là lỗi của tôi, do tôi không dạy cậu ấy đúng cách khiến Yuji-sama hiểu lầm phép chào này, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm._ Cúi đầu nói với vẻ nghiêm nghị

Yuji ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn bà.

Cậu nghĩ cậu làm sai gì nữa sao...

Sukuna không quan tâm Bà, đôi bàn tay mạnh bạo nắm lấy khuỷu tay của Yuji kéo lên, do Yuji chưa kịp định hình chuyện gì nên chân của Yuji khuỵu xuống, cả cơ thể ngã trên sàn

Lực tay của Ngài bóp khiến cậu bé phát đau, ánh mắt cậu lo sợ nhìn Ngài, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang dùng lực của Ngài.

- Nói, ta là gì của Ngươi?

Yuji sợ hãi, môi mấp máy nhưng không nói được chữ nào, cậu chỉ không ngừng lẳc đầu

- Vờ câm hả, mở miệng ra_ Sukuna một tay khác bóp lấy miệng của Yuji, đút tay vào miệng lôi cái lưỡi ra, bắt cậu nói chuyện

- Ưmm.._ Cậu ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt nên Sukuna đành tức giận buông cậu ra

Yuji ngã về sau, tay cậu ôm lấy cổ mình, đôi đồng tử đảo qua lại có chút hoang mang lẫn hoảng sợ

Sukuna đằng đằng sát khí khiến cậu sợ hãi lùi lại, nước mắt chảy dài trên gò má đến đáng thương.

Ngài nhẫn tâm nắm lấy cổ chân cậu, kéo về phía mình, bàn tay Sukuna bóp lấy cổ cậu

- Từ nay trở về sau, nếu Ngươi không cất ra một tiếng nói nào thì ta sẽ cắt lưỡi Ngươi, rõ chưa?_ Yuji lắc đầu điên cuồng, đôi tay bé nhỏ chắp lại cầu xin.

Sukuna không để tâm mà buông cậu ra.

Sukuna nhìn thằng nhóc đang co rúm mà không ngừng chán nản.

" Chẳng biết mai sau làm được trò trống gì mà giờ thì nhức cái đầu, cứ lầm lầm lì lì"

Ngài bỏ đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro