...
Yuji thờ thẩn nhìn cái gương trước mặt.
Khuôn mặt có chút bầu bỉnh với đôi mắt hồn nhiên xen lẫn buồn bã
Nay cậu được Bà Sumi diện cho bộ Kimono màu xanh da trời, họa tiết sóng biển màu ánh bạc làm trang phục thêm kiều diễm
Hoa tay đen ôm sát nay thay bằng màu đỏ tòng teng xuống, lấp lánh kiêu sa
Người đẹp vì lụa là có thật và Yuji còn có hơn thế vì cậu cũng đã có chút nhan sắc rồi
"Từ nay trở về sau, nếu Ngươi không cất ra một tiếng nói nào thì ta sẽ cắt lưỡi Ngươi, rõ chưa? "
Cậu rầu rĩ vì câu đe dọa đó
Yuji thở dài
Nhìn vào gương, cậu từ từ hé môi
Mấp máy
Rồi cậu cũng không thể.
Cậu cúi đầu, tay mần mò vạt tay áo của mình với vẻ thất vọng, rồi như nghĩ ra gì đó, cậu hít thật sâu
" Cố lên, mình sẽ làm được "
- C... Chào..
Yuji đơ ra nhìn vào gương, rồi khuôn mặt non nớt mừng rỡ vì cậu đã phát âm nói được, định nói thêm gì đó thì...
Trong gương hiện lên hình ảnh của Sukuna khiến Yuji hoảng hốt quay về sau...
Và chẳng có ai.
Yuji toang đứng lên thì cậu loạng choạng vấp phải chân bàn ngã xuống, đầu va phải cạnh bàn khiến trán cậu rỉ máu chút
Đưa tay xoa trán, rồi cậu nhìn bàn tay có chút sắc đỏ
Đột ngột hàng loạt Hình ảnh của Sukuna đêm nghi thức hiện về trong tâm trí khiến cậu che miệng mình để không phát nôn
Thật nhơ nhớp và tởm lởm...
Đó là những gì Yuji đang nghĩ
Đôi đồng tử của cậu hỗn loạn, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cảm xúc sợ hãi lẫn mệt mỏi đang đè nén khiến cậu không thở nổi
Cậu một tay chống xuống nền đất, tay kia thì ôm lấy ngực mình mà không ngừng đớp từng ngụm không khí
Âm thanh tụng lời ban phúc như một khúc nhạc kinh dị cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu em
Mỗi lần cậu phát ra âm nói là mỗi lần cậu nhớ về giọng của mình đã khóc than cầu xin vô cùng nhục nhã
Trước bao nhiêu người
Cơ thể lõa lồ
Yuji bịt kín tai mình lại nhưng thanh âm đó không thuyên giảm, nó muốn xé toạt não cậu
Cậu đưa tay lên khoảng không, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà
" Ai cũng được, cứu tôi thoát khỏi..."
- Yuji-sama_ Uraume nắm lấy cổ tay của Yuji đang đưa lên, tay kia đỡ lấy cơ thể nhỏ bé sắp ngã
Yuji như bắt được phao cứu vớt, cậu đưa tay nắm lấy bộ đồ của Uraume
- Hức.. Đau..đầu
Anh ta thấy Yuji đang cúi đầu mê mê tỉnh tỉnh thì nhìn lại đằng sau lưng Yuji là những thứ không phải ai cũng thấy, những con Nguyền hồn đang ríu rít
Uraume sát nhận là do trán của Yuji bị trầy nhẹ, vậy mà tụi nó có thể nhạy cảm mùi máu đến đây
" Không ngờ chỉ một chút máu mà tụi nó thèm khát đến vậy, kéo lũ đến đây! "
- Sukuna-sama cho gọi người đến Trang viên của Ngài, chúng ta mau đến đó thôi
Uraume kéo tay Yuji đứng lên, cậu chậm chạp đứng dậy rồi bước không vững vì cơn đau mà khuỵu xuống nữa
Anh ta thở dài liền buông tay cậu
- Bà Sumi!
Không nghe được lời đáp, anh ta càng cao giọng hơn khiến bà chạy ra liền
- Uraume-sama gọi tôi. _ Bà Sumi cúi đầu cung kính nói
- Dìu Yuji-sama đến chỗ của Sukuna-sama đi, ta quá mệt mỏi với việc trông trẻ rồi.
Khác với giọng điệu ở Làng là một người ôn hòa thì một mặt khác ở đây anh ta là người khá nóng tính
- Vâng. _ Bà Sumi quay sang đỡ Yuji đứng dậy đi chậm rãi.
Uraume thấy lũ Nguyền hồn đi sau lưng Yuji, anh ta vẫn bình tĩnh cho đến khi rời khỏi trang viên của Yuji thì đến một đoạn đường vắng rộng rãi, Uraume quay lại đằng sau, lẩm bẩm
- Shimonagi _ Uraume thổi một làn sương mù về phía Nguyền hồn, ngay lập tức tụi nó bị đóng băng. Sau đó anh lại ra một chiêu sát mạng không nhân nhượng.- Choku Baku _ một lượng băng rơi từ trên trời xuống
Rầm!
Tuyết bay mù mịt.
Yuji định quay lại thì anh ta nhắc nhở
- Không có gì đâu, nhanh chóng đi thôi.
Một đống bầy nhầy
thanh tẩy bọn chúng đã thành công.
Cơn đau đầu của Yuji đã không còn.
.
.
.
Sukuna nhìn vào tấu sơ rồi lại chống cằm chán nản nhìn lên Yuji đứng im không động đậy chút nào, cũng không hé môi chỉ cúi gầm mặt
Cũng gần một canh giờ rồi.
Yuji đã đứng gần một canh giờ rồi
Sukuna nheo mắt, lời phàn nàn vang lên
- Ta gọi ngươi đến đây không phải làm kiễng.
Yuji không dám ngẩng mặt, bàn tay siết chặt tấu sơ trên tay run run
Chân mỏi nhừ, cơ thể cũng cứng đờ, căng thẳng tột độ
Sukuna hết kiên nhẫn đập tấu sơ xuống bàn khiến Yuji giật mình, đôi mắt hoang mang ngước lên
- Đừng để ta lặp lại, đọc cái tấu sơ đó lên, đọc khi nào mà ngươi biết nói chuyện mới thôi, hiểu chưa nhãi con!
Yuji sợ hãi quỳ xuống, run rẩy mấp máy môi
- C... Con.. Con..
Sukuna nhíu mày, chỉnh lại từ của Yuji vừa phát không rõ
- Xưng hô cho đúng vào!
Yuji nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dọc xuống khuôn càm, Yuji vẫn cố nói
- Ta... Tôi... Tôi... Không biết...trong...
Sukuna vẫn ráng kiên nhẫn nghe Yuji nói lắp
-... Trong..này...viết ..cái gì ..cả
Sukuna nheo mắt lại, đứng lên lại gần Yuji
Yuji chỉ thấy được bàn chân đứng trước mặt, không dám ngẩng đầu
- Ngươi không có học chữ?
Yuji gật đầu
Sukuna ngờ vực, Ngài thấy có gì đó không đúng
- Ngươi biết đàn không?
Yuji lắc đầu
Nhanh như chớp, Sukuna bóp lấy cổ của Yuji nhấc lên, Yuji quơ loạng xạ hai chân, tay bé nhỏ cầm lấy bàn tay to lớn
- Biết nói dối cũng quá xảo nguyệt rồi, vờ ngây thơ làm gì _ Bàn tay tăng lực đạo khiến Yuji ứa nước mắt
Yuji chẳng hiểu vì sao mình bị đòn
Chẳng hiểu Sukuna tức giận vì gì
Yuji chỉ nói đúng mình không biết chữ, không biết đàn cũng là tội sao
Thả Yuji xuống, thằng bé ngã trên nền, cậu ho sặc sụa
- Yếu ớt và vô dụng!
Yuji sợ hãi với ánh mắt sát khí đó, nó nghẹt thở
Sukuna quay lưng với cậu, cởi lấy áo choàng đen ra, lộ những cơ bắp và đường vân đen
Yuji sợ hãi
Khi Sukuna quay lại thì chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu
- Yuji-sama ôm khuôn mặt đỏ ửng chạy khỏi rồi, Sukuna-sama ạ _Uraume cung kính chào
Sukuna nhếch mép, ngồi xuống bàn chống cằm nói
- Trên cơ thể ta, cái gì nó còn chưa thấy qua, ngại ngùng gì
Sukuna chỉ đang suy nghĩ tính cách nhát gan, không biết chữ, không biết đàn hoàn toàn khác với vẻ lúc trước Sukuna từng gặp cậu ở trên núi, lúc đó cậu luôn ngồi ở một bãi cỏ mà đàn, đôi mắt tĩnh lặng, như một thư sinh, có khi Ngài còn thấy cậu đọc sách.
Ngài không si mê
Chỉ là đang hứng thú và thắc mắc.
Vậy mà cậu đang giả vờ không biết vì điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro