untitled 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mahito bị cưỡng chế ở cùng lão với cái lý do là lão sẽ giúp hắn thống trị thế giới. nghe có khác gì bọn lừa đảo trẻ con rồi đem buôn không? vậy mà hắn tin thật đấy. đôi lúc lão thật sự không rõ tên này ngu thật hay giả ngu nữa. nhưng mà ít ra lão vẫn cho hắn gặp getou (đúng hơn thì là kenjaku) và đám nguyền hồn kia, để nói lời từ biệt. getou mặt chả khác gì khỉ ăn ớt, hoàn toàn không hiểu sao tên nguyền hồn của gã lại rơi vào tay chúa nguyền, trông chẳng khác gì mẹ già tiễn con gái về nhà chồng.

thế là lão đã có thêm thú vui mới cho cuộc đời tẻ nhạt của lão. đó là trêu chọc mahito xong ngồi dỗ dành hắn.

không biết hắn được sinh ra bao lâu nhưng mà lúc hắn chuyển đồ đến chỗ lão khiến lão trố mắt kinh ngạc. tên này tìm đâu ra cả đống đồ chơi thế nhỉ? còn có đám con người bị hắn dùng chú thuật khiến cho cơ thể biến đổi teo nhỏ lại, đây chắc là đồ chơi đặc biệt của hắn rồi...

-đẹp không? tác phẩm của tôi đó.

hắn bày đống người đấy ra sàn xếp dựng đứng cạnh nhau rồi khoe với lão. lão có thể nghe rõ tiếng kêu cứu thảm thiết phát ra từ đấy khiến lão không biết nên bày ra phản ứng gì.

-này, mày không đem theo quần à?

lão nhìn đống áo y hệt nhau bị ném đầy ra sàn rồi đột nhiên hỏi hắn. mahito vẫn đang mặc chiếc kimono của lão nên hắn cũng quên mất là bộ đồ của hắn có cả áo lẫn quần.

gương mặt hốt hoảng của mahito chính là câu trả lời. lão thở dài, lão vừa chủ động tạo công ăn việc làm cho bản thân thì phải, trông mahito chẳng khác gì trông trẻ. thôi thì cũng không sao, như thế cũng tốt mà. như là việc lão tìm ở đâu đó chiếc quần ngắn cũn cỡn, đủ để che đi mông, ống cũng rộng nữa. chỉ cần hắn không để ý liền có thể để lộ bên trong.

và mahito không để ý thật. vừa thay đồ xong hắn đã không để tâm đến sắc mặt lão, cứ thế bày đống đồ chơi ra sàn. áo của hắn nhìn cũng không giống áo cho lắm, giống chiếc khăn hơn. chung quy lại thì bộ đồ mahito đang mặc giống như đắp đại mấy mảnh vải lên che cho có vậy, chỉ cần hắn sơ ý thì cả cơ thể gần như bị phơi bày.

-nè sukuna.

-gì?

-chơi xếp hình với tôi đi.

hắn chỉ tay vào đống mảnh ghép nằm trên sàn, hào hứng vẫy tay gọi lão đang yên vị trên ghế. chả là hắn tìm được thứ này ở bãi rác nào đấy, thấy còn sạch nên tha về luôn. hình như ghép xong sẽ ra cả tấm hình to, vì có đến hơn hai ngàn mảnh ghép.

sukuna chống cằm nhìn hắn đang vui vẻ ghép hình, nhưng cái tư thế của hắn cứ như đang mời gọi lão vậy. cả tay và đầu gối đều chống xuống đất, đôi lúc còn hạ thấp đầu xuống để tìm mảnh ghép, mông cứ thế chổng lên cao. áo cũng gần như tụt hẳn lên phía cổ, ống quần đôi lúc lại để lộ ra thứ bên trong khiến cổ họng lão đột nhiên trở nên khô khốc.

sao hắn có thể khiêu gợi như thế nhỉ?

-á!? ông làm cái gì thế!?

hắn giật bắn mình quay sang cáu với lão, hướng mắt đặt lên bàn tay đang nhào nắn mông mình. sukuna nghe hắn cao giọng mới sực tỉnh, hoá ra trong vài giây mất hồn lão đã đi đến ngồi xổm phía sau hắn rồi thuận tay chạm vào mông hắn một tí.

nhưng phải công nhận là mahito có cặp đào vừa tròn vừa mềm, chỉ muốn xoa nắn chúng cả ngày vì xúc cảm truyền qua tay quá tốt. đối với một cơ thể được tạo ra thì như thế này cũng đủ dùng rồi, đủ để lão dùng. sukuna mặt lạnh nhìn hắn, tay không hề ngừng lại, lão thản nhiên trả lời:

-chơi.

-ơ??? tôi rủ ông chơi cái này mà??

lão không quan tâm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mông hắn và tay vẫn tích cực hoạt động. mahito thề, nếu tên trước mắt không phải chúa nguyền, không mạnh hơn hắn thì hắn đã dùng vô vi chuyển biến với lão ta rồi. trông cái mặt lão có khác gì đang đánh giá mặt hàng đâu!?

-lườm cái gì? mày chơi thì tao cũng chơi thôi.

-tôi là đồ chơi của ông à?

-hôm nay mày thông minh phết.

mahito nghiến răng trừng mắt với lão. thiệt chứ, tôn trọng hắn một tí không được à?

-đừng quan tâm tao, lo chơi đi.

không quan tâm lão để chốc nữa bị đè đầu cắm vào hay gì? một lần là quá đủ với hắn rồi. vậy mà lúc mahito định di chuyển thì hông hắn đã bị lão giữ lại, mặt hắn bây giờ phải nói là nhăn hơn cả khỉ ăn ớt. lần trước bị thịt đến mức khóc lóc thở không thông, nghĩ lại vẫn thấy nhục chứ chả thấy gì. sướng cũng có, nhưng mà nhục nhã nhiều hơn.

-hôm nay không có làm đâu đó.

hắn e ngại nói với lão, lão cũng gật gật đầu tán thành. cơ mà hắn mất niềm tin vào lão già này rồi, không còn sót lại miếng tin tưởng nào luôn.

-ông không đáng tin gì hết trơn.

-nếu tao đè mày ra thì tao không phải con người.

nghe thì có gì đó không đúng nhưng mà thôi, mahito lườm lão một cái rồi tiếp tục với trò xếp hình của mình. sukuna thấy hắn vừa quay lên bèn nhếch miệng cười. bàn tay nãy giờ chỉ xoa nắn bây giờ đặt hẵn lên đũng quần hắn.

lòng bàn tay lão ôm trọn cự vật bên trong quần của hắn, ngón tay lão lúc này đè lên hai hòn bi hắn rồi chà sát. mahito biết là tên khốn này sẽ không dễ dàng tha cho hắn mà. sukuna cứ ngồi trêu đùa hạ thân bên dưới của hắn, dù cách một lớp vải nhưng mà có hay không có thì cảm giác vẫn như thế thôi.

-tao bảo là mày tiếp tục xếp hình đi.

tại sao mahito lại sợ lão chứ? lão chỉ là chúa nguyền thôi mà, lão chỉ là kẻ mạnh nhất thôi mà, sợ. sợ thật nha trời, nhưng mà ở góc độ nào đó thì cơ thể này vẫn là của hắn mà...

-ứm-?

mahito đang cầm mảnh ghép định ghép vào thì bị lão làm cho giật bắn mình. lão ta cắn mông hắn!? cái quái!? cắn rồi thì nhả đi chứ, mắc gì đã cắn còn dùng răng cạ cạ vào rồi liếm như vậy. đã thế còn vừa làm vừa xoa nắn hạ thân hắn, lớp vải quần cứ cọ xát vào thứ vừa cương lên khiến hắn bắt đầu thở một cách khó khăn.

-này mahito.

-ông định dụ tôi nữa đúng không? tôi không làm đâu!!

-mày muốn cắm vào tao mà nhỉ? miễn là mày không bắn trước khi mày xếp xong tấm hình thì tao sẽ cho mày cắm.

-cho đổi bộ xếp hình đi. đằng kia có bộ hai mươi miếng...

hắn bĩu môi thương lượng với lão, nhận lại là nụ cười lạnh ngắt và câu trả lời lạnh thấu tâm can.

-không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro