untitled 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mahito dỗi lão rồi, dỗi liên tục hai ngày luôn. lão nói gì cũng không mặc kệ, dỗ kiểu nào cũng không quan tâm. mỗi lần lão đến gần hắn lại dậm chân đi ra chỗ khác, khổ nỗi thân dưới của hắn vẫn đau nên thành ra tướng đi cũng có chút buồn cười. sukuna có thể dễ dàng khiến hắn thay đổi thái độ, nhưng chả hiểu sao lão lại thấy mahito dỗi hờn thế lại có chút vui nên cũng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

nhưng mà có vẻ như hắn đang lén lão làm gì đó, mỗi lần thấy lão là lại vội vàng giấu đi. dỗi thế thôi chứ lão bảo ăn thì vẫn ngoan ngoãn ra bàn ngồi, bảo ngủ cũng leo lên giường đi ngủ. chỉ là hắn cuộn người trong chăn không để lão chạm vào. xong đến khuya vẫn bất giác thò đầu ra gối đầu lên tay lão, sukuna nhịn lắm mới không đè hắn ra ngay trong đêm.

sang ngày thứ ba lão thấy hắn chui rúc trong chăn, gọi thế nào cũng không ra. thế là sukuna không nghĩ gì nhiều mà giật phăng tấm chăn đi luôn, để lộ ra mahito hốt hoảng ôm lấy quyển sách gì đó với gương mặt đỏ bừng. từ lúc hắn ở với lão thì lão cũng mua cho hắn vài bộ đồ mới, nhưng mà toàn là áo thun áo sơ mi rộng và quần ngắn. mặc quần cũng như không mặc, mà mặc áo thì như mặc cho có. nên là sukuna đã liên tục thấy hắn đi qua đi lại với đôi chân thon dài và bờ vai đôi lúc lại bị lộ ra. nhìn ngon cực kỳ luôn ấy, đến mức muốn chửi thề.

-mày giấu tao cái gì đấy?

lão ghé sát vào mặt hắn hỏi, còn mahito chỉ lắp bắp bảo không có rồi lắc đầu, giấu quyển sách ra sau lưng. bởi vì bìa sách trống trơn nên lão không thể biết là về cái gì, nhưng trông phản ứng của hắn thì giống như con nít bị bắt quả tang xem sách đen lắm.

sukuna chau mày nghi ngờ, tay giật lấy quyển sách trong tay hắn. mahito nhanh chóng bật người dậy, đứng trên giường giữ chặt quyển sách. lão liếc qua gương mặt đỏ bừng của mahito, quyết định ôm hắn rồi ngồi lên giường, đặt hắn trong lòng mình và mở sách ra.

-chà, mahito thích cái này à?

lão càng hỏi hắn càng ngượng, cuối cùng dùng hai bàn tay che hai mặt sách đang hiện ra cảnh hôn. hôm qua hắn có gặp uraume nên đánh liều hỏi nhược điểm của sukuna là gì, uraume không nói gì chỉ đưa hắn quyển sách này rồi bảo hắn làm theo là được. quyển sách nhỏ vài chục trang thôi, nhưng trang nào cũng chỉ cách hôn. từ hôn nhẹ nhàng cho đến hôn kiểu pháp dùng lưỡi lum la. hắn thật sự không nghĩ đây là điểm yếu của lão, cho đến khi uraume bảo lưỡi lão rất nhạy cảm. vậy là mahito tin luôn.

có điều uraume là người hầu của sukuna, làm gì có cô hầu nào bán đứng chủ nhân đâu.

nhưng mà đột nhiên hắn nhớ lại lúc lão cho xem phim, hình như cũng có cảnh hai người đó môi chạm môi thì phải. mà lúc làm lão không có như thế với hắn, vậy nhược điểm của lão là hôn chắc rồi. nếu thế thì hắn chỉ cần nắm rõ cách hôn rồi sau đó khiến lão rơi nước mắt van xin hắn. đọc thì thấy cũng dễ, còn có hình minh hoạ nữa, với sự thông minh của hắn thì chắc chắn lúc thực hành cũng vô cùng thuận lợi.

-từ lúc xem cái này mày hôn ai chưa đấy?

lão hạ thấp giọng hỏi hắn, thấy hắn lắc lắc đầu bèn âm thầm mỉm cười. thật ra thì lão cũng muốn hôn hắn, làm tình không hôn khó chịu lắm. nhưng mà lão muốn để hắn chủ động hôn lão hơn, giờ thì hắn sẽ đè lão ra hôn nhỉ? tò mò ghê.

-lý thuyết cũng học rồi, giờ thực hành đi.

hôm qua uraume có đến tìm lão trong lúc hắn trốn trong phòng, chỉ là đến để đưa thỏi son rồi đi. xem ra cô hầu của lão đang giúp lão làm thịt con thỏ này rồi, còn đưa cả gia vị nêm nếm.

lão ném quyển sách qua một bên, ngồi tựa người vào lưng giường đợi hắn. mahito lưỡng lự một lúc mới chậm chạp bò đến ngồi trước mặt lão, cắn răng nghĩ ngợi mãi mới dám nói ra yêu cầu của mình.

-chỉ hôn thôi đấy, không làm gì khác đâu.

-đáp ứng.

sukuna thấy hắn vẫn không tin lão bèn tìm đồng hồ, tay chỉnh một tiếng sau rồi bảo hắn:

-trong một tiếng tao chỉ hôn mày thôi, tao sẽ không làm gì cơ thể mày cả. mày muốn làm gì tao cũng được, miễn là trong phạm vi tao cho phép. hết một tiếng thì coi như hết giờ thực hành, tao sẽ không chạm vào mày nữa.

lão nói xong liền đặt đồng hồ lên đầu tủ cạnh giường, đột nhiên lại lấy son thoa lên môi bản thân. theo lời lão thì làm thế sẽ giúp thực hành trôi chảy hơn.

mahito quỳ thẳng lên nhìn chằm chằm môi lão, hai tay đặt trên vai lão cũng siết lại. sukuna thu rõ gương mặt căng thẳng của mahito vào mắt, lão chỉ nhẹ nhàng đẩy đầu hắn thấp xuống rồi chờ đợi. lý thuyết thì dễ lắm, lúc thực hành đột nhiên lại sợ đến mức không dám hành động. mahito chửi thầm rồi nhắm mắt làm liều.

hắn áp môi mình lên môi lão, xúc cảm mềm mại từ môi lão truyền đến khiến hắn có chút thích. còn dính một chút son nên trông môi lão hút mắt cực. chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng mà thôi, lúc hắn thử lè lưỡi liếm môi mình liền thấy có chút ngọt. vị ngọt này còn rất quen nữa, mà môi hắn đâu có dính nhiều son đến thế, chỉ có thể hôn gã lần nữa mới biết rõ vị ngọt này thôi.

sukuna thấy hắn liên tục liếm môi thế liền cười khẩy, thứ gia vị cho nụ hôn này là xuân dược. cả lão và hắn đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là không rõ ai sẽ bị dính nhiều hơn mà thôi. mahito áp tay lên má lão rồi đặt môi mình lên môi lão lần nữa, chỉ là lần này hắn dùng cả lưỡi. đầu lưỡi hắn trượt trên môi lão khiến lão có chút giật mình, mới như thế mà lão đã suýt mất kiểm soát thì không biết sau đó sẽ thế nào. và cả sau này nữa, lão không chắc là lão sẽ bình tĩnh mỗi khi hôn hắn đâu.

mahito vừa liếm vừa ngậm nhẹ môi dưới lão, hắn chỉ muốn nếm rõ hơn vị ngọt này mà thôi. hoàn toàn không để mắt đến cái chau mày và đôi bàn tay siết chặt của lão. lão cứ để mặc mahito làm loạn, đợi thời cơ thích hợp sẽ tấn công sau.

-vị việt quất...

hắn lẩm nhẩm trong miệng, trùng hợp lại là mùi vị hắn ấn tượng nhất trong vô số món ngọt của loài người mà hắn từng thử qua. mahito tự nhiên lại có cảm giác muốn liếm hết vị ngọt trên môi lão, thật sự kích thích vị giác kinh khủng. để rồi bản thân hắn bị cảm xúc dẫn dắt, cứ thế liên tục liếm loạn trên môi lão. sukuna chỉ muốn đè hắn ra dây dưa môi lưỡi, đầu lưỡi hắn cứ như đang cố ý khiêu khích lão khiến cả người lão nóng bừng. mãi đến khi hắn dứt khỏi môi lão mới để ý ánh nhìn đầy sát khí của lão, cứ như giây sau lão sẽ giết hắn mà không kịp để hắn trăn trối lời nào.

lão nhìn gương mặt ngơ ra của hắn, đôi mắt dị sắc to tròn trông ngây thơ đến mức khó tin. lão tức đến mức bật cười, búng mạnh vào trán hắn rồi bất mãn trách móc.

-con thỏ ngu ngốc như mày cũng biết cách mời gọi quá nhỉ?

-tôi thông minh lắm đó.

-vậy dùng lưỡi chứng minh cho tao xem mày đã học được những gì nào.

sukuna liếm môi nhìn hắn, đầu lưỡi cũng đưa đến trước môi hắn khiến hắn theo phản xạ giật người về phía sau. hắn mím môi, thật sự là hắn cảm thấy hôn kiểu đó khá là kỳ quặc nên chỉ định môi chạm môi mà thôi. nhưng mà lão đã nói thế thì phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. lần này chắc chắn hắn sẽ thắng, làm gì có ai thua liên tục như vậy chứ.

-ông sẽ phải hối hận vì đã coi thường tôi, ông già.

-mày nên thấy may mắn vì trong một tiếng này tao sẽ không đè mày ra.

hắn lườm lão rồi nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi đang nhếch lên đầy khinh bỉ của lão. lần này nhân cơ hội lão vẫn hé môi hắn liền đưa lưỡi mình vào bên trong tìm kiếm lưỡi lão. đầu lưỡi hắn như con sâu nhỏ không ngừng làm loạn tìm thức ăn của nó, trông thì có vẻ mãnh liệt nhưng bàn tay siết chặt trên ngực lão lại khiến lão buồn cười.

dù sao lão vẫn để yên mặc hắn muốn làm gì thì làm, mahito dùng lưỡi một cách loạn xạ tựa như tâm trí hắn lúc này vậy. lý thuyết thì hắn nhớ rõ, chỉ có thực hành là có vấn đề. thậm chí hắn còn nghe được tiếng cười khẽ của sukuna, chắc lại khinh thường hắn rồi. càng nghĩ càng tức, lão chưa hề hấn gì mà hắn đã thấy cơ thể bất ổn rồi. sukuna nghiêng đầu nhìn hắn đang thở dốc, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:

-trẻ con thì vẫn là trẻ con, mày vẫn phải học nhiều lắm đấy...thỏ con à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro