untitled 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mahito muốn thử chơi lớn một lần, trực tiếp đạp vào mặt lão rồi chạy trốn. nhưng mà giờ hắn quỳ còn không vững thì nói gì đến chạy, cả cơ thể cũng phát run vì ở tư thế này quá lâu. mà sức sukuna dai như gì ấy, hắn chắc chắn trước khi lão xuất tinh thì hắn sẽ bị hành đến mức sức cùng lực kiệt.

tốc độ của lão vẫn ở mức chậm, chả rõ là đang suy tính điều gì. nhưng mà cảm giác bị thứ đó xuyên xỏ qua khe đùi thật sự rất lạ, nói cách khác thì là bị làm gián tiếp. và khốn kiếp ở chỗ làm như thế có thể cảm nhận rõ sự khác biệt về kích cỡ lẫn chiều dài luôn. mà của lão còn gân guốc các thứ, chả hiểu sao mahito lại nghĩ đến cảnh thứ đó làm loạn trong huyệt mình rồi cứ thế vô thức kẹp chặt hai đùi. sukuna thở mạnh ra một hơi, cắn lên bả vai hắn như một lời trách móc cho hành động khiêu khích khả năng chịu đựng của lão từ hắn.

sukuna chỉ định dùng đùi hắn thoả mãn mà thôi, chứ như lần trước hắn khóc đến thở không thông khiến lão cũng hơi mủi lòng. tuy nhiên, nếu mahito cứ bày ra dáng vẻ gợi tình như mời gọi lão thì lão cũng không nhân nhượng gì nữa.

-này, nếu để quần mày bẩn thêm nữa thì mày không thể mặc đâu đấy.

lão rút cự vật ra khỏi đùi hắn, mahito khó chịu chau mày. kiểu như đang ở trên trời đột nhiên ngã nhào xuống đất ấy, chỗ đó còn đang cương cứng. không để hắn đợi chờ lâu, lão ngay tức khắc đâm mạnh vào cửa sau của hắn khiến hắn theo đà chúi đầu về phía trước.

mahito siết chặt hai tay, mắt mơ màng nhìn vô định. xung quanh hắn đều là những mảnh ghép, một số còn dính lên da hắn. trông chẳng khác nào một chiếc khung trống dùng để đặt mảnh ghép vào. và bị dính như thế tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng biết làm sao được...lão không thể chọn chỗ khác gọn gàng hơn à? vả lại...

-ah...ông bảo...nếu ông cắm vào...

-hửm?

-thì...ông...ha...không phải người mà...

-ừ, tao đâu phải con người đâu.

lão cười bên tai hắn, cái giọng cười trầm thấp đó thật sự có thể bức kẻ khác đến phát điên. mahito không phải ngoại lệ. cả người hắn bị lão ấn mạnh xuống sàn, chân cũng bị kéo khiến cho tư thế thay đổi hoàn toàn. giờ thì hắn nằm dưới sàn mặt đối mặt với lão, thứ đó vẫn cắm bên trong và quần vẫn chưa cởi ra. trông thì quần áo vẫn đầy đủ nhưng lôi thôi cực kỳ, mà kẻ tạo ra mớ hỗ đốn này lại là tên chúa nguyền nào đấy.

-mahito có đang khóc không đó?

cái giọng bỡn cợt của lão thật sự nghe vào là muốn đấm một trận. hắn sẽ không thừa nhận là hắn khóc, chỉ là tự nhiên nước mắt chảy ra thế thôi. nhưng mà sức chịu đựng của sukuna không phải vô hạn, lão nhịn đủ lâu rồi. bây giờ mà không đè hắn ra làm cho hồn bay phách tán thì thà lão cắt bỏ cho rồi.

nhưng mà nhìn mahito quần áo xộc xệch trông cũng hứng chết đi được. lão cúi đầu ngậm lấy đầu ti hắn, tay nắm lấy cự vật rồi dùng ngón trỏ chà sát lên lỗ tiểu. hắn vô thức ôm lấy lão, chân cũng cong lại như thể khoá lão lại vậy. sukuna cứ thế mà tiến công, đâm rút liên tục vào vách thịt ẩm ướt bên trong. thú thật thì lão suýt thì ra khi vừa đâm vào hắn rồi, hậu huyệt ấm nóng hút chặt lấy thứ của lão khiến lão sướng đến phát điên.

đầu lưỡi sukuna đảo qua đảo lại trêu đùa nụ hồng trên ngực hắn, đôi lúc còn mút mạnh khiến hắn ưỡn ngực đưa sâu vào miệng lão hơn. mahito một tay bấu chặt vào bả vai lão, tay còn lại ôm lấy đầu lão rồi lại vô thức nắm tóc lão. bên dưới bị lão làm mạnh đến mức tiếng da thịt va đập vào nhau cũng rõ mồn một.

sukuna nhả đầu ngực hắn ra, nước bọt từ đầu lưỡi vẫn còn dính trên hạt đậu dựng đứng đấy tạo thành tia liên kết ánh nước mong manh. lão giữ nguyên tư thế bị hắn ôm đầu, nhướn mày nhìn hắn. từ góc độ mahito mà nói, lão trông hoang dại chết đi được. lưỡi vẫn đùa giỡn với ngực hắn, khoé môi còn nhếch lên và cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn chằm chằm hắn. mahito quay mặt sang hướng khác, nếu cứ nhìn lão như thế thì hắn sợ bản thân sẽ mất tỉnh táo mất.

hạ bộ cũng được lão chăm sóc, liên tục tuốt lộng khiến hắn bị khoái cảm nhấn chìm đến mức không thể vẫy vùng. phần tinh dịch lúc nãy dính trên quần bây giờ lại bị lão dùng để làm ướt vật nhỏ của hắn. một mớ hỗn độn, và mahito cũng biết rõ bản thân hắn cũng chả gọn gàng là bao.

lão hôn lên xương quai hàm của hắn, rồi lại lướt môi xuống yết hầu đang lên xuống. dù sao thì yết hầu cũng có thể xem là nhược điểm của nam giới, đôi lúc còn khiến bản thân người đó bị kích thích về mặt tình dục. lão mút nhẹ quả táo nhỏ trên cổ hắn, dễ dàng khiến hắn giật bắn mình ôm chặt lấy lão. dường như mahito rất thích ôm người khác khi làm tình, và hành động càng khiến cho tiếng rên rỉ gợi dục của hắn chảy thẳng vào tai lão.

mahito sẽ không bao giờ biết rằng tiếng nức nở của hắn, tiếng rên ngọt ngào của hắn có thể khiến bất cứ tên nào tình cờ nghe được đều sẽ muốn đè hắn ra làm đến chết đi sống lại. và cả cái cơ thể này nữa, dù chỉ là cái hôn nhẹ, cái vuốt ve dịu dàng cũng đủ khiến hắn mềm oặt người trong vòng tay kẻ khác. vậy mà đôi mắt hắn trong những lần ân ái lại ánh lên sự ngây thơ đến mức khó tin, tầng nước mỏng càng khiến nó trở nên trong vắt như mặt hồ để rồi nhấn chìm lý trí của đối phương. cả việc hắn khóc cũng mê hoặc lạ kỳ, khoé mắt và đầu mũi đều ửng đỏ, chỉ là điều đó càng tô đậm thêm sự xinh đẹp của hắn. tất cả biểu cảm của hắn lúc bị dục vọng nuốt chửng thật sự dễ dàng khiến kẻ khác muốn chiếm giữ làm của riêng, diễm lệ một cách dâm đãng. và sukuna thật sự sẽ giết bất cứ ai muốn cướp tên nguyền hồn này khỏi tay lão.

-sukuna...ư...đau...

lão nghe được tiếng khóc của hắn bên tai, lúc này mới sực tỉnh rồi nhận ra rằng lão đã cắn vai hắn mạnh đến mức chảy cả máu. mahito đột nhiên bị cắn thế cũng sợ cực kỳ, mà trông mặt lão còn giống như đang tức giận nữa. hắn đã làm gì lão đâu...hình như vừa nãy hắn nắm chặt tóc lão, chắc chắn là vì thế nên lão mới nổi nóng. lão vừa định xoa dịu hắn bèn nghe được hắn xin lỗi trong sự ngơ ngác của lão. mọi hành động của lão cũng tạm thời dừng lại, càng nghĩ càng không biết não hắn bị gì.

-mày xin lỗi vì cái gì?

-ư...tôi nắm tóc ông, nên ông giận rồi mới cắn tôi còn gì...

mahito vừa giải thích vừa khóc, hẳn là đau lắm nên mới khóc thế. mà bình thường hắn đánh nhau với chú thuật sư còn nặng hơn thế vẫn nhởn nhơ cười được, chính bản thân hắn còn không hiểu vì sao. một phần là do tác động bên dưới nữa, đột nhiên hạ thân lão lại to lên, lại còn thô bạo tới mức hắn tưởng đâu phía dưới bị xé rách rồi. phần vật nhỏ phía trước cũng bị lão miết mạnh vào đầu khấc, khoái cảm xen lẫn đau đớn thật sự ép nước mắt hắn rơi ra ngoài liên tục. mà đã cố đẩy lão ra lúc lão cắn hắn rồi, nhưng cố cỡ nào cũng không được nên đành khóc lóc gọi tên lão thôi.

-đừng ăn thịt tôi...thịt tôi không có ngon đâu...nói thiệt đó...

hắn càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ mím môi hạ tầm mắt xuống rồi nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng rơi ra ngoài.

-tao không thích thịt thỏ.

lão cũng đáp lại lời hắn để hắn yên tâm, tay đột nhiên lại cầm bàn tay hắn đặt lên tóc lão. mahito sụt sịt mũi, mặt ngơ ra chẳng hiểu gì.

-lúc làm tình mày muốn nắm tóc tao thế nào cũng được. tao không giận.

tất nhiên là lão không ngu gì mà bảo rằng lão nổi điên khi nghĩ về việc hắn bày ra bộ dạng này trước mặt kẻ khác. và bây giờ lão lại phải xoa dịu con thỏ đang sợ hãi này, không ngờ mahito dễ bị lão doạ sợ đến thế.

sukuna lần nữa tiếp tục công việc dùng bữa của lão, lão không chỉ ăn hắn bằng mồm mà còn kết hợp cả thứ khác. nhưng lão không ngờ sau khi được lão cho phép chạm vào tóc thì mahito chuyển sang ôm lấy đầu lão luôn. chẳng biết do vô tình hay cố ý mà tay hắn liên tục ấn đầu lão vào sát ngực hắn, đầu ngực đỏ hồng cương cứng trước mắt như thế dại gì mà không ăn. vốn dĩ mahito muốn ra cùng một lúc với lão, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà ra trước khiến cho quần lần nữa dính tinh dịch.

hắn ôm lấy cổ lão thở dốc, hơi thở nóng rực phà vào trán lão lại thêm đôi môi mềm mại của hắn như có như không chạm vào trán lão nữa, cứ thế khiến lão hứng tình rồi mặc kệ hắn mà đâm rút mãnh liệt. lão dùng lưỡi liếm đi vết máu trên vai hắn, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi như chất xúc tác cho ngọn lửa tình bên trong lão thổi bùng lên. như thể muốn thiêu rụi cả cơ thể mahito, rồi cứ thế nuốt gọn hắn vào bụng.

lúc sukuna xuất tinh thì mahito cũng lần nữa lên đỉnh, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. hắn mệt mỏi nằm dài ra sàn, mặc kệ các mảnh ghép vương vãi lung tung đang dính vào da hắn. lão rút cự vật ra, rồi nhìn đến mahito đang mơ màng thở dốc. áo bị vén lên đến cổ, quần cũng dính đầy tinh của hắn và lão. hậu huyệt ẩn hiện sau chiếc quần nhỏ đang co bóp với mớ tinh dịch đang chậm rãi chảy ra ngoài.

lão đột nhiên cởi quần hắn ra khiến hắn hoàn hồn lại nhìn lão chằm chằm. sukuna hài lòng với thành quả của lão, mỹ cảnh phải xem rõ ràng như thế mới cảm nhận được vẻ đẹp trọn vẹn.

-tôi rủ ông chơi xếp hình chứ có rủ ông đè tôi đâu...

hắn bất mãn trách lão, cuối cùng vẫn bị cắm vào. không cam tâm tí nào.

lão dùng ngón giữa đẩy nhẹ dòng tinh đang chảy vào lại huyệt hắn, từ tốn bảo:

-tao cũng chơi xếp hình mà. chỉ là mày xếp bằng mảnh ghép, còn tao xếp bằng cơ thể.

cái liếm môi của lão khiến hắn đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. quả nhiên, cơ thể hắn bị lão bế lên cùng với cái nhếch mép đầy nguy hiểm.

-à phải rồi, mấy thứ đó vẫn còn suy nghĩ được nhỉ?

lão hất cằm về phía đám người bị biến dạng mà hắn khoe lão. hắn gật gật đầu.

-vậy là mahito bị đè trước mặt tác phẩm của mình rồi, nói dễ hiểu thì là bị làm trước sự chứng kiến của rất nhiều người đó.

mahito nghe xong bèn trợn mắt nhìn lão rồi quay phắt về phía đám đấy. ý lão là, nạn nhân của hắn đã thấy hết dáng vẻ đáng xấu hổ của hắn ấy hả? hắn càng nghĩ càng nhục nhã, cuối cùng bèn thẹn quá hoá giận vùng vẫy liên tục trên tay lão muốn thoát.

-tao chưa no đâu.

-ông bảo không ăn thịt tôi mà!?

lão đổi tư thế, đặt hắn trên vai như vác bao gạo, tay vỗ mạnh vào mông hắn tạo thành tiếng chát khiến hắn xấu hổ nghiến răng đánh liên tục vào lưng lão. sukuna vừa đi về phía giường vừa dùng ngón tay khuếch trương hậu huyệt hắn lần nữa.

-thứ này đang đói lắm đây.

lão ném mạnh hắn xuống giường rồi giữ chặt hai tay hắn trên đỉnh đầu, tay lão chỉ xuống nơi nhô lên thành túp lều nhỏ khiến hắn sợ tái mặt.

một lần nữa, mahito lại bị lão đè cho khóc lóc xin tha liên tục. lúc sukuna no bụng thì bụng hắn cũng phồng lên một tí rồi, tinh dịch tràn ra lỗ huyệt tạo thành một vũng nhỏ dưới mông hắn. còn mahito sớm đã kiệt sức, cứ thế mà thiếp đi mặc kệ sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro