3. Chú Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ lấy đô thị phồn hoa. Ánh đèn sáng rực rỡ chốn hoa lệ tấp nập, trước bề nổi xinh đẹp đó những con người ngây thơ đâu thể nhìn thấu thứ ô uế đến kinh tởm từ nơi tưởng chừng như lộng lẫy ấy.

Đêm nay không chỉ có bóng tối mà còn cái giá lạnh cùng hạt tuyết trắng muốt ngọt ngào như kẹo đường, cái thứ trông mềm mại mà lại lạnh giá vô cùng.

------


Theo tục lệ mỗi năm sẽ phải hiến tế một trinh nữ cho hắn – kẻ được tôn thờ như một vị thần cao quý. Năm nay đến làng của em phải chọn ra thiếu nữ, và thật "may mắn" là em lại trúng số "độc đắc" đó.

Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng nguyền rủa cái chốn xa hoa mục nát đến ghê tởm của xã hội, tuôn ra những câu từ tục tĩu mà một thiếu nữ đeo lên mình gương mặt rung động lòng người không nên nói.

Em khép nửa mắt hờ hững nhìn ra phía cửa sổ sau khi nốc hết một vò rượu, miệng nhếch lên tựa ánh trăng lưỡi liềm.

"Nếu ta không còn là trinh nữ thì sao nhỉ..."

Nữ hầu bên cạnh thoáng giật mình kinh hãi.

"Tiểu thư, người không thể làm thế! Nơi này sẽ không ai sống nổi mất."

Đánh mắt sang nữ nhân cúi đầu cầu khẩn, em cười khẩy một cách khinh miệt.

"Ta sao phải bận tâm việc đó"

"Thưa...tiểu thư xin người hãy vì người dân ở đây, người không thể làm thế"

"..."

Thấy không có động tĩnh gì Hana bẽn lẽn ngước đầu lên nhìn sắc mặt chủ nhân của mình.

Hôm nay đại tiểu thư nhà cô có gì đó không đúng, thực sự giống như thể là một kẻ lạ chứ không còn là con người hiền lành luôn nghĩ cho người khác trước đây nữa.

Nhất là ánh mắt đó, vốn dĩ phải là ánh mắt ôn nhu buồn bã nay lại sắc lẹm và cao ngạo ngút trời, đâu đó cô còn cảm nhận được ý muốn giết người từ con ngươi ngọc trai ấy.

"Tiểu thư, người có còn là tiểu thư không?"

"Hmm~ Hana đáng yêu à, em không thấy vui thay cho ta khi không còn phải hiến tế cho con quái vật đó sao?"

Em mỉm cười toả nắng, gò má phiếm hồng có chút phấn khích.

"Tiểu th-"

"Mày cũng trông thật kinh tởm"

Ả sững người mồ hôi chảy thành dòng, tựa như có một áp lực vô hình đè lên người mà vội cúi đầu. Cảm giác tội lỗi ngập lên trong phổi, dường như có đôi mắt nhìn chòng chọc muốn xuyên một lỗ trên cái đầu nhỏ của mình.

Em nhấc bàn chân trắng tự tuyết ngoài khung cửa xuống khỏi ghế, từng bước đi đến gần nữ hầu bé nhỏ.

Mỗi bước chân càng làm cho kẻ đang dập đầu cúi xuống kia thêm căng thẳng, em không dành cho thân hình đang run rẩy kia đến một cái liếc mắt mà lướt qua tâm nhẹ như sợi tơ nhện.

Trước khi ra khỏi phòng không quên dặn dò.

"Ta đi dạo một chút, ngươi đem áo theo"

Nghe tiếng chân ngày một nhỏ dần, cô ả mới thở phào mà đem áo choàng chạy đến với đại tiểu thư kiêu kì.



Em lững thững dọc theo hành lang theo sau là nữ hầu trên tay cầm chiếc áo choàng lông trắng.

Loáng thoáng cảm nhận được điều gì đó không ổn trong biệt phủ rộng lớn này.

Em vừa rẽ ngay cuối hành lang liền đứng hình, trước mắt em là một con chú linh cấp 2.

Cơ thể em nhập vào không có một chút chú lực nào sao có thể nhìn thấy chú linh chứ? 

Ngầm đoán chắc do ảnh hưởng từ kiếp trước. Em vội quay người trở về vờ như không nhìn thấy thì đằng sau lại xuất hiện một con chú linh khác với cấp bậc tương tự.

Hầu nữ đi theo ngơ ngác trước vẻ lưỡng lự của em, cô ta đương nhiên là không nhìn thấy cái thứ em thấy.

Em đang không có chút chú lực nào, chết ở đây là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro