C11 - Ở nhà mấy việc này tôi làm quen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng eo thon thả đeo tạp dề đang lục đục chuẩn bị đồ ăn cho hắn ở quầy bếp, Sukuna âm thầm phát thệ đời này phải húp kì được đồ ăn lẫn người làm đồ ăn đang đứng tại nơi này.

Quầy bếp cao vừa tới hông người trưởng thành, độ cao được nhà sản xuất tính toán vừa đủ để người đứng không phải giơ tay quá cao gây mỏi khi làm bếp, cũng không phải cúi người quá thấp. Như vậy nếu hắn hay Satoru chống tay hoặc dựa hông lên đây thì cũng làm điểm tựa không tồi nhỉ...

Ghế sofa ngoài phòng khách cũng rất êm ái. Thiết kế sang trọng lại còn chống dính bẩn và độ đàn hồi của nó giúp ôm sát dáng người ngồi. Hắn dám chắc cho dù là hai người nằm chồng lên đó vẫn thoải mái như thường...

Kể cả chỗ cầu thang này...

"Cạch"

Hai dĩa đồ ăn được đặt xuống trước mặt hắn và bên ghế đối diện, cắt ngang mọi suy nghĩ mờ ám.

"Khảo sát địa hình nhà tôi tới đâu rồi?" Satoru hỏi bình thường như một câu hỏi xã giao "hôm nay anh sao rồi"

Sukuna giật bắn khi biết tim đen của mình bị đọc trúng. Chết rồi, có khi nào hắn lo suy nghĩ sâu xa quá, trên mặt hắn có viết ra câu hỏi "Tôi nên húp Gojo Satoru ở đâu trong cái nhà này" không ta? Hay là tệ hơn còn lỡ miệng nói mớ ra luôn rồi? Chứ sao tên này đoán được?

Nhưng bề ngoài hắn vẫn làm bộ bình tĩnh.

"Haha, gì cơ?" – Hắn phải chối mới được – "Nhà em đẹp ghê, lại còn rộng nữa, nhìn choáng ngợp luôn" Sukuna cố làm bộ như lý do là vì đang ngắm nhà cao cửa rộng.

"Nếu mà khảo sát địa hình thì không bỏ qua phòng ngủ được đâu. Nhưng mà giờ phòng tôi vẫn còn bày đồ lót chưa dọn, không dẫn anh coi được" Satoru lại nói chuyện khiêu khích đến mức làm người khác sốt ruột.

Ahahah gì cơ, phòng ngủ á?? Còn tính dẫn tôi đi coi á?? Đồ lót chưa cất cũng được, tôi không ngại đâu hơ hơ, chưa cất càng phải coi...

"Ha ha...thôi thôi, phòng riêng là chỗ riêng tư mà... Giờ mình ăn đi cũng muộn rồi đó, sắp thành ăn trưa mất" Sukuna khéo léo đánh trống lảng.

Hắn có thể là kẻ xấc láo nhưng không phải kẻ bốc đồng, hắn thậm chí còn cẩn trọng kiên nhẫn, giỏi lên kế hoạch. Hắn biết rõ nếu không tôn trọng giới hạn, lỡ có lúc sỗ sàng quá trớn làm phật ý Satoru, đã đến được đây rồi lại để cho bị giận đuổi về, không phải rất phí công vô ích sao? Vì vậy hắn cố gắng kiềm hết mọi suy nghĩ dâm ô vào đầu, tập trung vào món ăn trước mặt.

Cố lên nào Sukuna. Đồ ngon phải húp có kế hoạch, húp có thứ tự!

"Mời em, cảm ơn vì bữa ăn" Sukuna lấy dụng cụ ăn uống, khăn giấy lót sẵn đưa cho Satoru. Săn sóc như là đang hẹn hò thật luôn. Hắn hít sâu hương vị món mì Ý vừa được xào còn nóng hừng trên dĩa, liên tục vừa ăn vừa khen. Mà quả thật là cũng rất hợp khẩu vị hắn. Đây thậm chí còn không phải một món ăn được chuẩn bị công phu, đây là món làm nhanh cho buổi sáng của người bận rộn. Làm được thế này thì quả thật là tay nghề bếp núc cũng không tồi.

Xứng đáng làm chồng hắn.

À thôi đi, lo ăn, lo ăn!

Satoru ngạc nhiên khi thấy hắn không nhân cơ hội này đào bới xới móc chuyện đời tư của anh, hay hỏi thêm những câu hỏi cá nhân khác. Nãy giờ hắn chủ yếu là khen món ăn anh làm, điều đó làm anh âm thầm hãnh diện. Còn lại là khen nhà cửa khang trang, kể một hai câu về chuyện đi trên đường. Còn lại nhiều lắm cũng chỉ hỏi thăm anh dạo này sức khỏe ra sao, nếu có việc riêng định làm thì cứ nói hắn về để có thời gian thoải mái.

Con người hề hước sỗ sàng lúc đầu đâu rồi?

Đúng là khi thích một ai người ta sẽ bắt đầu ép mình theo sở thích của người đó.

Và tên ngốc này nghĩ rằng sở thích của Satoru là đàn ông lịch thiệp điệu bộ, làm duyên làm dáng?

Ngốccccc

Satoru từng dạy dỗ hắn cách cư xử là vì hắn sỗ sàng với anh ở bên ngoài. Ở ngoài anh còn mặt mũi, còn vỏ bọc. Anh còn để ý tới ánh nhìn của người khác.

Còn bây giờ là đang ở nhà riêng rồi!

Nguuu quáaaaa

Satoru nhìn thấy hắn vừa ăn vừa thảo mai mà tức cái lồng ngực. Giờ hắn trông thật chẳng khác gì mấy nhóc con của bọn trọc phú thích làm bộ làm tịch để xây dựng hình ảnh, mà ba mẹ anh hay đòi mai mối giới thiệu. Một kẻ như vậy hắn làm bữa sáng cho làm cái gì chứ!!? Làm cho con của bọn trọc phú còn có lợi ích gia tộc hơn.

"Để đó tôi rửa cho." Hai người ăn xong, Sukuna lại hăng hái làm ra bộ dáng rể hiền dâu thảo.

"..."

"Ở nhà mấy việc này tôi làm quen rồi" Hắn vì tranh rửa bát lấy ấn tượng với Satoru mà không quản nữ công gia chánh...

"...Anh giả bộ để được gì thế?"

"É...?" Sukuna mặt như trộm chó bị tắt máy xe.

Satoru thấy mình đâm bang hơi mạnh, cũng khó giải thích nên hơi lúng túng.

"Không có gì... Tôi chỉ muốn nói... nãy giờ anh mất tự nhiên theo cách kì cục lắm. Chả giống anh chút nào."

"..."

"Với cả..." Gương mặt Satoru nhíu nhẹ, đã lộ ra thất vọng.

"Ở NHÀ ANH RỬA BÁT BAO GIỜ CHỨ!!? Không phải toàn bé Yuuji làm sao?"

Á!!!

Thật uổng cho cháu bé mỗi chiều đều nai lưng rửa hết chén bát rồi mới đi làm bài tập. Uất ức cũng chỉ có thể kể với crush của chú. Satoru đáng lẽ có thể đóng kịch tiếp, nhưng bức xúc thay cho kẻ cướp công rửa bát của Yuuji cho nên vừa nghe lời kia là lật mặt luôn.

"Ai... Ai bảo thế!!?"

"Bé Yuuji nói phải rửa hết chén bát đến tối khuya nên bài tập có khi không xong kịp!"

"Nó xạoooo. Nó làm không nổi bài tập mới chạy xuống rửa chén tìm cớ!"

"Anh xạo. Anh rửa ngay sao nó có cơ hội chạy xuống kiếm cớ!"

"Ơ...em...em..!" Sukuna tức há mỏ "Lời của học sinh trốn làm bài tập mà em cũng tin à? Có khi nó sẽ viện cớ rửa bát, có khi nó viện cớ chú ăn bài tập của nó..."

"Tin chứ sao không... Hả, anh từng ăn bài tập của nó hả?" – Sao Yuuji chưa kể vụ này với mình bao giờ?

"Tôi chỉ nói ví dụ thôi!!"

"Hình như có lúc em thấy vở ghi của Yuuji bị nhai lởm chởm, mà hỏi thì bé không đáp...?" Satoru làm bộ nhớ lại.

"Gì chứ!! Ở đâu ra vậy trời. Không liên quan tới tôi đâu!"

Sukuna chu mỏ khoanh tay đứng giận.

"Haha... Tôi nói hình như thôi mà" Satoru cười lăn. Cái tên thích chọc người hôm nay đã bị anh chọc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro