C12 - Ở nhà không ai làm vậy bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi siêu thị không?"

Sukuna nhìn lên người đang hỏi. Cổ và ngực áo Satoru đang ướt đẫm, nước thấm qua lớp vải mỏng manh làm lộ da thịt bên trong. Sukuna cố gắng "nhìn như không nhìn" tìm đề tài tránh sự chú ý của mình sang hướng khác.

"A...a...ờ đi chứ nhưng mà đi bây giờ sao, em vất vả rồi không nghỉ một lúc?"

Cuộc tranh rửa bát khi nãy đã kết thúc với phần thắng nghiêng về Gojo Satoru nhờ câu chốt hạ "một cái đĩa nhà tôi xài là 20000 yên đấy". Sukuna đang tính thể hiện làm màu mà nghe tới đó thì rén luôn. Thôi đi, dù sao hắn cũng không quen rửa bát, lôi thôi lại toang vài cái đĩa, báo cô ăn hại về cho anh, cho cháu nữa.

Thế là hắn ngoan ngoãn tót ra phòng khách ngồi chờ Satoru rửa bát.

Bồn nước nhìn cũng cao sang tươm tất lắm, không hiểu tại sao chủ nhân Gojo Satoru, người đã quen dùng cái bồn nước này bao nhiêu lâu, bây giờ lại rửa thành bộ dạng nước văng tứ tung, xuyên thấu áo quần như vậy.

Trừ phi là cố tình khêu gợi tôi...

"Tôi lên tắm rửa thay đồ là coi như nghỉ ngơi rồi đó" - Nói xong Satoru kéo cổ áo lên phẩy phẩy như để hong khô, khuôn ngực bên dưới càng thoát ẩn thoát hiện. Rồi anh một mạch bước lên lầu đi tắm.

Chẳng nghe tiếng cửa đóng, đã nghe xả nước rào rào.

----

Sukuna nằm lăn lộn trên bộ sofa trong phòng khách chờ Satoru tắm. Tay hắn bóp bóp hai con bông mà hắn đem tới trả. Nhìn giống hắn và Satoru quá đi. Chắc vì vậy mà thằng nhãi cố thắng đem bọn nó về. Giờ đây dù con bông bị tịch thu, thì lại thắng thêm một cơ hội khác để gặp thầy giáo.

Nhưng mà thầy giáo đã tắm một tiếng đồng hồ rồi.

Trên đời không có người tắm lâu vậy chứ?

Đúng là theo lời thầy giáo, một lần tắm cũng là nghỉ ngơi rồi, với Sukuna thì cái này thậm chí như nghỉ dưỡng luôn ấy chứ.

Vậy chắc là do ông thầy vừa tắm vừa thư giãn thật, nhỉ?

...

Chắc không phải vô tình chết chìm trong bồn tắm đâu nhỉ...?

Hay xỉu ngang trong nhà tắm?

Đập đầu vào bồn cầu?

Trời ơi!! Không có đâuuuu!!

Sukuna vò đầu bứt tai. Chắc hắn nghĩ quá nhiều rồi!! Đầu óc hắn toàn mấy thứ kinh dị, bây giờ lại phải chờ lâu chắc là phát tác đây mà.

Nhưng mà mới gần đây Satoru còn bị áp lực căng thẳng lắm!

Chết rồi, hay ẻm đột quỵ?

Sukuna liều mạng chạy lên lầu dù chẳng được mời gọi. Hắn biết rõ nếu như đi quá giới hạn có thể sẽ khó gặp lại nhau, nhưng đây đâu phải tình huống được phép trì hoãn. Hắn thà rằng...

Éc!

Sukuna thắng cái két ngay khi vừa chạy tới trước cửa phòng. Cửa đang mở toang, hắn đang gấp rút nên cứ thế chạy tót vào. Cảnh tượng trong phòng đập thẳng vào mắt không né đi đâu được.

Satoru đang để cơ thể thinh không nằm trên giường, da thịt không hề che giấu.

"Bây giờ mới chạy lên?" Anh hỏi rất bình thường.

"Em... Làm gì vậy?!" Sukuna lắp bắp. Vừa nãy mới được chiêu đãi bữa sáng, không lẽ bây giờ còn chưa tới trưa đã được chiêu đãi tiếp?

"Nằm" Satoru cũng rất ngang ngược nằm lăn đến thoải mái trên giường.

Sukuna lì mắt trước câu trả lời trớt quớt. Thì ai không biết là đang nằm, nhìn không giống ngồi, không giống đứng thì chắc là đang nằm rồi. Nhưng vấn đề hắn muốn hỏi là tại sao giờ này lại nằm? Nằm có mục đích gì? Nằm tới bao giờ?

"Này, em... À mà em không ngất xỉu à?" Sukuna vừa mới nhớ ra nguyên do của mình khi hấp tấp chạy lên đây.

Satoru cứ tròn xoe mắt nhìn hắn không đáp. Một bộ dạng đang nằm duỗi chân duỗi cẳng cực kỳ thoải mái khỏe re.

"... Thế... Cũng không đập đầu vào bồn cầu?"

"..."

"Không có đột quỵ chứ hả?"

"..."

Được rồi...

Người kia không đáp, câu trả lời cũng sờ sờ trước mặt hắn rồi.

"Hừ, vậy mà làm gì tới cả tiếng đồng hồ! Chờ lâu muốn chết!"

"Nằm cho ráo nước"

"..."

"CÁI GÌ!!!??

TÊN CÔNG TỬ ĐIÊN NÀY! TẮM XONG KHÔNG LẤY KHĂN LAU NGƯỜI, CÒN NẰM ĐÓ CHỜ TỰ KHÔ! CHỜ TỚI BAO GIỜ? HẢ!?"

Sukuna nổi đóa quăng mẹ hình tượng rể hiền thanh lịch luôn. Thật ra hắn cũng không phải gấp rút gì, lúc chờ thì hắn cũng nằm lăn ở ghế sofa thôi. Nực cười một người ưa nằm lại đi phê phán một người thích nằm khác. Một tiếng đồng hồ so với kế hoạch ở lì lại nhà Satoru của hắn thì so ra cũng đâu là gì. Dù gì hắn chả kiếm cớ nán lại đây.

Nhưng hắn tức giận, vì danh hiệu đệ nhất lười biếng đã bị cướp mất.

Satoru hóa ra còn thích nằm hơn hắn. Còn nằm được lâu hơn hắn!

Hắn nằm một tiếng đã thấy sốt ruột, vậy mà kẻ này còn luyện được loại thần thông nằm lười một giờ liền không hề thấy áy náy.

"Không ai lau người thì sao mà nhanh khô được" - Satoru cãi ngang xè, tỉnh rụi. Một bộ dạng không muốn nhúc nhích. Mọi việc hãy thuận theo tự nhiên.

"Đúng vậy, không lau thì sao mà nhanh khô được? Em cũng biết thế à? THẾ THÌ NHANH NGỒI DẬY LAU NGƯỜI!"

Satoru vẫn sải lai, tay chân dài thòn trải trên giường. Mông phơi ra tròn mũm trêu ngươi kẻ đối diện. Cảnh tượng ấy viết rằng "Anh gấp thì tới mà lau". Satoru đánh mắt về phía cái khăn treo gần cửa phòng.

Cửa phòng là nơi Sukuna đang đứng.

Á à.

Sukuna bắt được ngay sóng não liền chụp lấy cái khăn, nhưng không trải nó ra như cách người ta cầm khăn tắm để lau người. Hắn lại đi xoắn cái khăn thành một đòn dài, nhìn như sợi dây roi. Vừa xoắn khăn vừa đập đập vào lòng bàn tay, tiến lại gần Satoru.

"Để xem khi ta phết cái roi này lên hai búp mông đó em còn nằm yên lười biếng nữa không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro